Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 41: Ngọt và thương!

yoondzy

Một khoảng mắt hé mở cũng không thấy, Park Jimin nhắm tịt mắt một mực không nghe lời hắn bao lần ra lệnh.
Park Jimin lập tức tỉnh dậy, nếu em tỉnh, em muốn trách mắng tôi đến thế nào tôi cũng sẽ dặn lòng cam chịu, nếu em chịu tỉnh lại, những gì em muốn tôi liền đáp ứng cho em.
Sự bất động tĩnh trước mắt dù không giám định được là cậu thực chất đang bị gì, nhưng cũng đủ cớ sự làm hắn toát lo toan trong tột độ, tay hắn lần nữa đặt lên vai cậu lay vài cái nhẹ cho đến khá mạnh. Từng cú lay của hắn dường như không có tác dụng, nam nhân đang nằm đó vẫn chưa mở mắt nhìn hắn.

"Park Jimin, em là không nghe lời tôi nói?. Tỉnh lại, em muốn than trách tôi điều gì, tôi liền nghe em hết!!"

Nếu như những điều tôi ra lệnh em còn vẫn chưa tỉnh, vậy thì tôi sẽ cho em trút hết những thứ em đã chịu lên người của tôi, em muốn trách khứ tôi điều gì tôi sẽ lẳng lặng nghe em quở trách, không phản đối. Xin miễn mở mắt ra nhìn tôi, đừng nằm câm lặng mà bất động, dù không biết nội trạng em bị gì nhưng chỉ cần thấy tình hình trước mắt là tất cả những dòng suy nghĩ của tôi đều trở nên hỗn độn trong lo lắng.
Min Yoongi như thể đã thấy rằng bản thân mình đã sai điều gì nên trong lời nói bồng bột thoát ra những câu từ rằng mình có lỗi nên mới kêu cậu hãy tỉnh dậy và quở trách mình.
Trong khắc thời gian cậu hôn mê, làm mọi cách nhưng vẫn không khả thi. Hắn mang cái cấn cái lo trong lòng bất giác ngồi xuống ghế. Quay lại nhìn nam nhân một hồi rồi tự mình chấp tay đưa lên mặt trông chờ, người hơi cúi xuống để hai khuỷu tay chạm vào hai chân để giữ tư thế của một người đang có tâm lo và suy nghĩ.
Kim Namjoon thấy em mình tỏ ra vô vàn lo lắng, hơn nữa hắn đã quyết tâm mọi cách để đưa cậu trở về, thực ra không nên trách quở bản thân mình như vậy. Namjoon đặt tay lên vai hắn, sẵn sàng nói lời tốt lành!

"Cậu ấy phúc lớn mạng lớn, hơn nữa chính em cũng đã cố gắng như vậy, cậu ấy cũng sẽ vì em mà tâm giao cách cảm và ắt sẽ tỉnh lại thôi!. Ở chỗ luyện binh của chúng ta có bác sĩ riêng, đưa cậu ấy về đó cho Hanbin khám định, cậu ấy là bác sĩ giỏi, Park Jimin cũng sẽ ổn!"

Lời an ủi của Namjoon như một phần nào giảm đi lo toan cho hắn, phúc lớn mạng lớn ắt sẽ có hi vọng. Chỉ mong là hắn sẽ không khiến mình phải lo lắng quá mức!.

Phi cơ bay ngang qua tòa cao ốc của Ma Dong Seok. Phía dưới tựa như cánh rừng vàng đang vùng mình rực cháy, phút chốc 30 phút đã nhanh chóng trôi qua, thời gian bom nổ cũng đã nổ, tòa cao ốc bên dưới một phát bom là sẽ nổ tung thành trăm mảnh, như đại thành của quân thù chìm trong biển lửa.

Min Yoongi đứng trên cao thản nhiên nhìn xuống thứ mà mình đã muốn tiêu triệt cuối cùng cũng đã nổ tung. Xem ra cái gọi là ăn mừng của bữa tiệc chính là đây!. Chính là nỗi vinh nhục của Ma Dong Seok.

Phi cơ hạ cánh an toàn xuống khu đào tạo vệ binh của hắn. Bất cứ lúc nào khi hắn đến đều sẽ có dàn vệ nam nghênh đón.


Một nam vệ sĩ tự động mở cửa ra cho hắn, Min Yoongi trên tay bế cậu sau đó bước xuống.
Nhanh chóng hắn đưa cậu đến căn phòng làm việc riêng của hắn, sau đó nhờ người gọi cho bác sĩ riêng.
Hắn rõ ràng bây giờ vẫn mang tâm thế bất ổn, mọi hành động đều gấp rút hơn bình thường.
Hanbin trên tay xách một vali cứng màu trắng dành cho các y bác sĩ mang theo bên mình. Hanbin lễ phép chào hắn rồi cất tiếng vào tâm trạng ủy mị của hắn.

"Min tổng, tôi đã đến rồi, ngài cần tôi giúp gì sao?"

Min Yoongi thấy Hanbin đã đứng trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng có thể một phút yên tâm. Hắn vội nói với anh trong lo lắng

"Hanbin, cậu mau chóng khám cho em ấy, xem xem rốt cuộc là bị gì?. Tôi đã làm mọi cách nhưng vẫn không chịu tỉnh!"

"Vâng, Min tổng, anh an tâm, tôi sẽ dốc sức giúp cậu ấy!"

Hanbin xách cái vali màu trắng tiến lại chiếc giường mà cậu đang nằm.
Nam nhân trên giường vừa được hắn thay quần áo kĩ càng liền gấp rút gọi anh đến, trên tóc vẫn còn ướt một phần, tay chân thì lạnh, nhưng đầu lại ấm, Hanbin rà tay lên trán cậu, quả thực rất nóng, là bị sốt cao.
Hanbin lấy trong vali một cái ống nghe, sau đó rà vào vùng quanh ngực, trong lúc ấy Jimin bắt đầu đã có động tĩnh, bàn tay cũng đã cử động.
Điều đó giống như một niềm phúc của hắn, hắn khi thấy cậu đã có trạng thái tỉnh lại những suy lo trong tâm can đã bắt đầu tiêu giảm.
Hanbin khám xong, nhanh chóng báo với hắn.

"Min tổng, do là cậu ấy đã ngâm mình trong nước lạnh khá lâu nên dẫn đến sốt nặng, trong người mệt mỏi. Hơn nữa tim cậu ấy còn đập nhanh so với người bình thường, chắc là do sợ hãi hoặc quá hồi hộp vì chuyện gì đó!. Nhưng anh cứ an tâm, tôi sẽ kê thuốc đúng bệnh cho cậu ấy, kèm thêm việc nghỉ ngơi vài ngày ắt sẽ khỏi ngay"

Min Yoongi trầm mình một chút rồi gật đầu. Hóa ra là sốt, chứ hoàn toàn không có tổn hại gì nặng nề, cuối cùng sự bất an đã dứt khoát được xoa dịu, do đó những hỗn độn trong suy nghĩ đã được sắp xếp theo trình tự, lấn cấn trong lòng cũng đã thuận lối lưu thông.
Hanbin lấy ra một hũ thuốc sau đó đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường.

"Cảm ơn cậu Hanbin!"

Min Yoongi đã khách sáo, Hanbin cũng ngại phải nghe thấy. Vốn dĩ đây là trách nhiệm. Hanbin cười tươi một cái nồng hậu.

"Min tổng đã khách khí rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài để trả lại không gian riêng!"

Lần nữa hắn gật đầu, sau đó Hanbin tử tế chào hắn rồi ra ngoài.
Min Yoongi lại gần cậu, ngồi xuống rồi dần hạ thấp người mình để được gần cậu, hắn hôn lên trán, trán rõ là rất nóng, tay lại lạnh như vừa mới rút từ tủ đông ra.
Sinh ra vốn là một nam nhân, nhưng thiệt thòi cho cậu sức khỏe lại không mạnh như hắn, đề kháng khá là yếu, thân hình rất ốm, chỉ cần một tay của hắn cũng có thể ôm trọn.
Đối chiếu giữa cậu với hắn, thể như những sức lực cường tráng của một quân tử dường như đã nhường hết cho hắn, còn cậu chỉ hưởng lấy một phần nửa.
Hắn dùng chiếc khăn ấm, đắp lên trán. Nhằm để mau hạ sốt. Đợi khi cậu tỉnh dậy, sẽ cho cậu uống thuốc, ăn uống đầy đủ!

"Ông trời, vốn dĩ không bao giờ phụ lòng tôi. Chỉ đôi khi làm tôi thấy bất an rồi lại an lòng. Điều đó tôi chẳng hề gì quở trách. Nhưng nếu ông trời dám khiến cho em là nỗi bất an rồi dẫn đến tệ hại cho tôi, thì tôi sẽ mang lòng hận ông trời, thậm chí cũng sẽ rất ghét bản thân tôi!
Jimin, chỉ cần em bình an sống dài với tôi qua những ngày toàn loạn thế mưu quyền thì dù cho có hiểm trở cỡ nào tôi cũng sẽ dang tay bảo vệ cho em. Thương em và còn yêu em nữa!"

Không những hôm nay tôi sẽ mãi là người chăm sóc em và che chở cho em đến hết cuộc đời. Vì ông trời đã ban cho tôi một chiếc tình yêu đầu tiên mà bản thân mình đã yêu một cách chân thành và sâu sắc!.
Những lời bay bổng hôm nay không hiểu vì sao tôi lại có thể nói ra trong không khí im lặng?.
Câu từ hôm nay có lẽ vì cậu mà trông mượt mà và nhẹ nhàng hơn trước. Chẳng còn chút nào cáu bẳn và lạnh lùng đến lạnh nhạt.
Người con trai của mùa thu, mà ngày ấy hắn đã vô tình gặp được.

Sự điệu nghệ, thuần bí và gam màu mà hắn thích tạo nên căn phòng mang một tầm vóc và mạo dạng giống như hắn, tất cả những thiết bị tiện ghi đa phần đều có màu tối và tông màu chủ là đen, duy nhất chiếc đèn dài phát ra luồng sáng hơi nghiêng đỏ, những thứ ở đây không giống như khi ở Min gia, kết tinh ấy trong rất huyền bí và yên tĩnh.
Hơn nữa ngoài cửa kính là vùng biển nằm gần phía đông, gió hun hút rất mát mẻ và thoải mái.
Min Yoongi đứng ra cửa kính đưa mắt đăm đăm ra vùng trời phía đông, thả mình chìm vào cảnh biển bên vô tư lự, từ phía sau giống như một nam nhân mang đầy sự tri ân và lo nghĩ!

Hắn đã chìm mình rất lâu bên vùng biển.  Cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự kêu gọi của biển cảnh. Định quay lại xem cậu thế nào, bồng bột rằng hai cánh tay nhỏ choàng vào eo hắn, tay lạnh nhưng hắn không hề phản ứng gì.

Park Jimin tỉnh giấc trong lúc hắn đang đứng trước cửa kính ngắm biển, chỉ là thấy hắn cậu đã vội mừng rỡ dựng chiếc thân ủy mị mà đến ôm hắn.
Người cậu lạnh lắm, nhưng cảm giác mà cậu trao cho hắn, vốn dĩ hắn không hề cảm thấy lạnh một chút nào, đổi lại còn rất ấm áp.
Trên môi hắn khẽ mỉm cười. Chạm vào hai bàn tay đang dang hết kích cỡ để ôm lấy mình, cậu trông đáng yêu lắm!.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Trong lúc em chăm chỉ để ngủ, em có biết tôi là thấp thỏm cỡ nào không?"

Jimin tựa đầu mình vào vai hắn, vai hắn đủ rộng để cậu dựa cả bản thân mình vào để lấy hơi ấm.

Mắt cậu không mở to, chỉ trĩu xuống còn nửa khoảng mắt, mới ngủ dậy chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn!
Jimin gật đầu mở đầu cho câu trả lời. Cái lúc còn ở trên chiếc phi cơ, là cậu đã đuối sức rồi hôn mê nên những lời nói lúc đó của Min Yoongi cậu hoàn toàn không nghe được, cậu chỉ nghe lưng chừng được khi hắn ngồi cạnh giường cậu đang nằm, Yoongi tâm tư với cậu mà thôi!

"Em biết chứ, em còn biết rất rõ!. Người như anh vốn trước đây và bây giờ không ngọt ngào cũng chẳng nhẹ nhàng với ai. Nhưng đối với em, anh là ngọt ngào nhất!. Chân thành nhất!"

Min Yoongi nở nụ cười tươi trong hạnh phúc, hắn cười lên trông rất đẹp, từ khi hắn biết ba mẹ của mình mất đi trong tai nạn máy bay năm đó cuộc sống bất hạnh cướp đi nụ cười vốn dĩ rất tiên tử.
Nhưng gần đây hắn cũng đã dần lấy lại sự tươi tắn trên khuôn mặt, cười nhiều hơn, tỏ lòng nhiều hơn, chỉ với cậu!

"Jimin, trong khoảng thời gian qua em sống với tôi, liệu em có cảm nhận được gì không?"

Park Jimin phúng phính gò má rồi vô tư trả lời.

"Có chứ, cái mà em cảm nhận được chỉ có hai từ thôi, là hạnh phúc"

"Rồi em có tự hỏi, ai mang em đến cho tôi không?"

"Là vĩ nhân của sự định mệnh!"

"Vậy em có biết tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như thế không?"

"Là vì vốn dĩ trong tim anh chỉ có riêng em là tri kỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net