Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Park Jimin trong trạng huống cầm cự, rốt cuộc dưới hậu thân vẫn đau như búa bổ, dao rạch trăm đường, tuy nhiên, từng cú thúc của hắn ấy lại không một chút nhẹ lại. Min Yoongi rõ ràng là đang muốn ép cậu vào hố đau mà không tài nào tự mình leo lên được.
Mồ hôi đã càng ngày tiết ra nhiều, làn da trở nên bóng bẩy và trông rất cuốn sức nhìn. Cậu ngửa đầu, nhắm tịt mắt chịu cơn đau dưới hậu thân, cứ mỗi lần hắn đè cậu để tùy hứng vọng dục, Park Jimin  thật cứ muốn hét lên: Min Yoongi anh thật khốn nạn!.

Park Jimin như muốn rã rời, nằm liệt ra đó mà bản thân mình không thể tự động làm được gì.
Cậu con trai cứ thở hổn hển, lưng chừng đôi mắt, dẫu mệt thân nên biểu trạng này là đang muốn nghỉ ngơi một lát, Min Yoongi bá đạo khoác lại tây trang, hắn trên mặt vẫn còn biểu cảm tà gian hách dịch, vừa tội vừa thỏa mãn. Hắn mặc lại cái áo gọn gàng cho cậu, thương chiều hôn vào trán, rốt cuộc ra tội nhất vẫn là Park Jimin.

"Đau lắm hay sao? Cứ nhăn nhó mãi. Trong xấu thật!"

Khiếp, lí nào hắn còn không biết mà còn cố tình hỏi.
Rõ ràng trên mặt toàn là những vết nhăn nhúm vì đau, Park Jimin chỉ có đường trách móc hắn trong lòng.
Vòng hai tay ôm hậu thân, sau đó còn xoa tới xoa lui. Gương mặt hiện rõ sự khó chịu và muốn quở mắng vào mặt hắn, Min Yoongi cười mỉm chỉ đợi cậu bắn câu đáp lời.
Cậu dứt khoát mình ngồi dậy. Lỡ làm dưới hạ bộ truyền đến cơn đau thấu hồng trần, căn bản là làm gì cũng thấy đau.

"Anh còn hỏi được như vậy nữa hả?. Thử đổi vai cho nhau rồi làm lại chuyện lúc nãy đi, bảo đảm anh táo bón cả ngày, ngồi đâu cũng muốn nhảy nhỏng lên, làm gì cũng đau, đã thấy vậy rồi còn cố tình trêu chọc. Không thể ưa nổi!... "

Min Yoongi vội cười khanh khách tỏ ra mình rất khoái chí, vốn dĩ sẽ biết cậu luôn nói như thế vì mỗi lần hỏi có đau không cậu đều nói rằng 'anh thử đi rồi biết'.
Lúc trên trực thăng Jimin hôn mê sâu không tỉnh, hắn khăng khăng thúc cậu tỉnh dậy bằng cách cho cậu quở trách mình cái gì cũng được, muốn chửi muốn mắng hắn đều dặn lòng chịu được, hóa ra bây giờ cậu cũng đang trách khứ hắn và thì ra hắn thịt cậu để cậu mắng hắn, lời mong muốn của hắn rốt cuộc cũng đã thành sự thật, có phải rất bó tay.com không?.
Khổ, ăn ở có thất đức đâu, ấy mà lại lâu lâu là bị chọc mung, nghiệt ngã hết sức!

"Nè Park Jimin, thật ra tôi phải nói cho em biết. Tôi và em quả thật rất có duyên số, cho nên lúc trên trực thăng của tôi em nằm đó hôn mê sâu, trong lúc đó tôi đã nói với em: chỉ cần em tỉnh, em muốn mắng mỏ gì tôi cũng được, rồi giờ em thấy chưa?, em đã tỉnh và còn ngồi đó quở mắng tôi nữa!.Tuy nhiên người chịu khổ vẫn là cưng thôi nhóc. Đừng ngồi đó than đau"

Min Yoongi không thể không bá đạo, cái gì cũng tính toán bày bịa ra được, tâm cơ cũng lắm công phu. Ải kiếp này ắt Park Jimin không thể tự mình cứu vãn.
Hắn thản nhiên lại cái tủ, lấy một bộ quần áo và một cái khăn, trông hắn sắp vào nhà tắm.
Cậu ấm ức vì bị những lời phũ phàng làm cho nhăn nhúm cái da mặt. Tay vẫn bụm vào phần hạ bộ, tên Min Yoongi quả thực khốn nhân mà. Đã vậy còn rất thản nhiên nữa chứ

"Min Yoongiii, anh không đỡ em dậy sao?. Em còn đau lắm đó, muốn tét ra là hai rồi"

Hắn nhìn cậu, gương mặt tỉnh bơ. Phán...

"Vậy thì ngồi đó đi, tôi mua thuốc hồi chinh cho em"

"Hơ... hơ, anh nói nghe sao dễ dàng. Yoongi anh thật hách dịch"

"Hách dịch là vốn dĩ đã có chứ đâu phải bây giờ mới có"

"Anh thật vô liêm sỉ"

"Rớt ngoài đường rồi, làm biếng lụm"

"Anh... thật bỉ ổi"

"Ăn ổi không lát tôi mua em ăn?"

"Anh... anh thật đáng ghét"

"Chứ ai nói tôi đáng thương đâu ông dà"

"Min Yoongi, anh... anh dám chửi tôi dà, tôi... tôi chết cho anh coi"

"Chừng nào dám ngủm đi rồi tính"

"Min Yoongi, anh... "

Thản tâm hắn choàng bộ quần áo lên tay sau đó bước vào nhà tắm. Trước khi vào trong hắn còn dặn nghiêm.

"Thuốc và cơm tôi đều sẵn ở đó, em mà không ăn trước khi tôi tắm xong, tôi liền cho em nín ị vài tháng. Làm chí cốt với cái giường."

Đáng ghét, hắn chẳng có chút lương tâm nào nhường cậu một câu, cho nên để lại một nam nhân ngồi đây vừa buồn cười vừa than trách. Mông đau, hắn bảo để hắn mua thuốc hồi chinh cho uống, vậy mà còn đe dọa nếu không chịu uống thuốc trị cảm thì hắn sẽ cho cậu vài ngày nín ẻ. Chẳng phải rất khó chịu sao?

Park Jimin làm mình làm mẩy, làm đã xong rồi lại ôm mông, đồng thời đó gương mặt không thoát khỏi sự nhăn nhó.
Cậu nhìn cái mâm cơm trên bàn, tất cả đều là khẩu vị của cậu, đạm bạc nhưng rất dinh dưỡng, bên cạnh là một viên thuốc trị cảm mà khi nãy Hanbin đã kê toa. Viên thuốc như cái nghẹn của cậu, chỉ cần nhìn là không muốn nuốt nổi, nhưng không uống thì sẽ có hậu quả với hắn.

Jimin lết thân lại gần cái bàn, biểu cảm gương mặt giống như là đang thốt lên: cái lùm chuối, mông đau vãi.
Cậu múc một muỗng cơm kèm với miếng cá cho vào miệng ăn, chốc lát lại thấy rất ngon, mặc dầu những món đơn giản này chỉ ở quê mới thích hợp để ăn nhưng trên thành thị được người giàu chế biến lại quả thật cũng rất tuyệt vời.
Húp tô canh rong biển nấu kèm với thịt dư vị đậm đà lại còn rất ấm nóng, chỉ vừa mới ăn một muỗng là cũng thấy quá ngon miệng rồi.

Cậu chăm chỉ ngồi ăn, lúc ấy hắn cầm cái khăn lau tóc, bước ra.
Nhìn bộ dạng của cậu lúc nào cũng dễ thương, vừa cặm cụi ăn, vừa để một tay ra sau để xoa xoa cái mông, hắn vốn dĩ thấy những hành động như vậy thật không thể nhịn cười, hơn nữa nhiều lần cũng đã thấy, nhưng sự gây cười của cậu không bao giờ phản tác dụng.

"Ngon không?"

Jimin ngừng gắp thức ăn, trên miệng vẫn còn nhai miếng cá, môi bóng loáng vì lớp dầu còn bám trên những con cá. Miệng xém nữa là lem luốc như con nít.
Jimin gật đầu vài cái, rất đúng khẩu vị, nên ăn sẽ rất ngon

"Ngon lắm ạ, khẩu phần ăn ngày nào cũng có những món này, nên ăn lúc nào cũng thấy ngon"

"Ăn hoài không ngán sao?"

"Không bao giờ ngán đâu, món khoái khẩu của em rồi đó"

Min Yoongi thoáng cười ôn nhu trên mép môi, mỗi ngày đều được ăn những món này chỉ toàn là dì Eun nấu cho cậu. Mà hôm nay không có dì Eun ở đây, lạ thay vẫn có người nấu những món đạm bạc như thế này.

"Cá chiên, canh rong biển và cơm tất cả đều do tôi nấu. Dì Eun không có ở đây, nên tôi đành tự mình bỏ ra chút ít tay nghề, sao?, hôm nay ăn không thấy lạ vị hửm?"

Jimin tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Những thứ này là tự tay hắn chuẩn bị và nấu nướng. Nhưng mùi vị mà cậu được ăn vẫn không hề thay đổi, hóa ra tay nghề của hắn cũng không tệ.

"Chẳng phải anh là công tử nhà giàu có người hầu hạ sao?. Hôm nay tự dưng lại vào bếp nấu cơm thế?. Anh từ trước đến giờ không biết nấu ăn, mà lại nêm nấu ngon đến vậy luôn à, anh học ai đó?"

"Ngoài dì Eun ra tôi còn biết học ai?. Tôi nấu cho em ăn là phúc đức ba đời của em khó ai được hưởng như vậy, Park Jimin em phải biết ơn tôi"

"Dĩ nhiên rồi, đội ơn anh không hết, nợ anh lại nhiều, kiếp này là em mắc nợ anh rồi, có muốn chạy cũng không thoát. Đợi đến khi em thi xong đại học, em sẽ có việc làm ổn định và tự mình kiếm thu nhập, lúc đó em không còn nương tựa anh nhiều nữa!"

Park Jimin nhai cơm trong miệng vừa nói những lời thực chất hắn cho rằng là ngây ngô, đáng yêu vô cùng.
Park thị gánh một khoảng nợ nặng như ngàn tấn đá, một mực đều để cậu gánh vác, so với sức của cậu rất lâu còn không biết có trả được hết hay không?. Vốn dĩ Jimin cũng là con trai của ông Park đồng nghĩa với việc là nam nhân kế nghiệp công ty, chưa vững vàng bước vào giai đoạn làm quen với doanh nghiệp đã gánh chịu nặng nề về mặt kinh tế. Jimin khắc nào cũng đáng thương, vốn dĩ Min Yoongi chỉ muốn bao bọc cậu cả đời, dạy cậu cho cậu biết thế giới chính là muôn hình vạn trạng không bao gồm một hoặc vài thứ.

"Em không cần bôn ba đi kiếm việc làm. Tốt nghiệp xong lớp 12 tôi liền nhận bằng của em sau đó thu nạp em vào agustd để làm việc, gánh nặng về Park thị lần lượt giảm đi, Jung Hoseok cũng không còn cớ sự để bắt nạt em"

"Được như vậy thì tốt quá. Nhưng mà anh làm vậy liệu có quá thiên vị không?. Vốn dĩ nhân viên công ty đều phải trải qua trình độ đại học mới có đủ năng lực làm việc, nhưng anh chỉ cần bằng lớp 12 của em chẳng phải anh đã công phá tiêu chí sao?"

"Em vốn đã có năng lực, nhưng thiệt thòi ở chỗ sức khỏe và thể lực thôi!. Sơ yếu lý lịch của các cấp bậc học tôi đã xem qua hết rồi, em hằng năm đều học rất nổi trội, lại còn học chuyên bên kế toán. Vào làm thư ký của tôi chẳng phải rất thích hợp sao?. Còn về việc thiên vị hay không em không cần thắc mắc. Mà đến chuyện tôi thắc mắc chính là ở Jung Hoseok"

Park Jimin liền buông đôi đũa rồi đặt xuống bàn, thức ăn trong miệng cố gắng nhai hết sau đó ngồi nghiêm nghị lại nghe hắn nói, nhắc đến Jung Hoseok là nhắc đến chuyện khá hệ trọng, Jimin không thể không để tâm.
Jimin bắt đầu đưa đôi mắt lo lắng nhìn hắn, dáng ngồi có chút rụt rè. Tiên đoán trước là hắn đang muốn đánh sang vấn đề khác, trong khi mọi chuyện của cậu đang trong an toàn.

"Lúc còn trên trực thăng của gã, là do em tự rơi xuống hay do gã xô xuống?"

"Là... là em tự... "

"Nói thật!. Tôi từ trước đến giờ không thích em nói dối!"

Jimin Park đưa đôi mắt khó xử nhìn lấy gương mặt nghiêm nghị của hắn. "Là em tự" là cụm từ đầu tiên đã thể hiện rõ ràng cậu sẽ nói dối, đồng nghĩa với việc cả cụm từ phía sau dự định nói cũng không phải sự thật.
Jimin trầm mặt xuống, không biết phải nói sao cho ưng bụng hắn. Hơn nữa còn cảm thấy khó chịu khi hắn cứ nghi ngờ Jung Hoseok là người đã chính tay đẩy cậu xuống, mà chính La Lisa nhẫn tâm khiến cậu rơi xuống.
Min Yoongi vốn tánh tình không giỏi chờ đợi, hắn nhìn cậu vòng vo né tránh, không cần hỏi kĩ càng cũng sẽ biết cậu là đang kiếm lí do để trả lời.
Hắn bẵng một cái liền thóp tay cậu, cổ tay một lần nữa bị gò bó, hắn nắm có hơi mạnh, nhưng lần này hắn chừng mực hơn do đó không khiến cậu phải rất đau.

"Còn nếu như em muốn nói đỡ cho gã, đừng mong lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Rốt cuộc khi ở trên đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ngã xuống? Cũng may cho em lúc đó tôi còn có một chút linh cảm mới đuổi theo bằng đường bộ, cho nên mới nhanh chóng cứu được em. Nói, ai xô?"

Jimin bắt đầu để sự lo ngại nhân lên gấp hai lần, nội chỉ cần nói ra kẻ nào là chủ mưu cũng đã thấy khó khăn.
Còn nếu nhất quyết không chịu khai bẩm, lập tức hắn sẽ lập lại những chuyện lúc nãy. E rằng trong lòng cậu từ lâu đã biết hắn không thích cậu giấu diếm, cho dù ngay lúc đầu hắn không lựa chọn vào thẳng điều mà hắn cần hỏi, nhưng không vì thế hắn dặn lòng bỏ qua, để cho vấn đề xảy ra không phải là chuyện không có lí do.

"Yoongi... nghe em nói. Đúng thật là do em bị xô nên mới té xuống, người xô em không phải là Jung Hoseok, mà... mà là La Lisa, chị ta do ghen tức nên mới nhân cơ hội đó đẩy em. Hoseok, anh ta không liên can, anh cũng đừng một mực ác cảm nặng nề với anh ta"

"Park Jimin, tôi nói cho em biết, em cho rằng gã một mực không liên can nhưng trong chuyện này rõ ràng gã không hoàn toàn giữ đúng lời cam đoan, La Lisa vốn dĩ là nữ nhân của gã, gã không biết tự mình rào cản, còn để cô ta tùy tiện hành động lỗ mãng. Xem ra, cô ta gan trời!. Khi gặp mặt gã tôi sẽ cảnh cáo gã, thù vẫn là thù không có chuyện nương nhường, bất kể kẻ nào!"

Xem ra, mọi lời nói mang tính thao túng tâm lý của cậu trong khắc này đã phản tác dụng. Min Yoongi vẫn luôn trong tâm nuôi nấng hận ghét.
Trong chuyện này không thể hoàn toàn chỉ trách tội Jung Hoseok, nếu như lúc đó hắn không điều động vệ binh của hắn xả khói, thì Jung Hoseok đã kịp thời cứu Park Jimin, không để cậu dễ dàng rơi xuống.
Còn nếu hắn không làm như vậy, chưa chắc gì hắn đem được Park Jimin về và ngồi trước mặt hắn.
Chung quy lại dẫu có ra sao vẫn có hậu quả, không ai thua ai, không ai bại ai. Tuy nhiên vẫn là kẻ lấy được con ắt chủ bài mới là kẻ thắng cuộc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net