Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 49: Điều duy nhất "chắc chắn"

yoondzy

Jimin bắt đầu để bản thân mình trầm tư trong những lời dạy bảo khe khẽ và triết lí của hắn, bởi từ sau khi ở công ty trở về nhà hắn đã có một chút biểu hiện lạ mà vốn dĩ trước đây chưa từng có.
Cậu không biết làm gì, chỉ nghĩ ngay đến cái cười cho có phản ứng lại với hắn. Khẽ chạm tay hắn như hành động của sự đối đáp, tay hắn bên trong ấm nhưng ngoài lạnh, cảm giác kì khôi đôi chút!.
Mà chẳng biết chuyện gì ở công ty khiến hắn có sự thay đổi từ tinh thần lẫn thể chất.

"Những lời anh dạy, em sẽ luôn khắc tâm ghi lòng. Nhưng em vẫn chưa hiểu, rằng... rốt cuộc hôm nay anh là gặp chuyện gì? Tự dưng lại nói chuyện với em trong có vẻ bất an như vậy? Tay lại còn lạnh nóng bất chợt. Yoongi, rõ ràng anh đang có nội sự... mau nói em nghe"

Cậu tỏ ra lo lắng bồi hồi. Nhìn dáng vẻ của nam nhân ấy, thật không thể không thương được, dẫu có trở ngại cũng một lòng chung thủy. Bởi từ khi hắn có em, lòng hắn đã không biết bao nhiêu lần thề thốt, rằng ruột gan của hắn chỉ có thể là em, em cũng chỉ có thể là cốt cách của hắn.
Lưng chừng trong đôi mắt, hóa thành dãy ngân hà long lanh bóng bẩy, chắc có lẽ điều đó Min Yoongi rất không muốn mình thể hiện ra bên ngoài. Vì hắn là con người lì lợm ra sao, ai cũng nằm lòng, bây giờ nếu vô cớ xúc động, chẳng khác gì một lần đánh mất hình tượng vốn dĩ mà Park Jimin nhiều lần trông thấy.

Hắn đưa lòng tay ấm áp phũ lấy tay nhỏ, hắn đưa mắt nhìn lấy em thật lâu dài và yêu mến, đến cả những sinh linh đẹp đẽ khác cũng chẳng tài nào khiến hắn xao nhãng được. Vì trước mặt hắn bây giờ, cậu vẫn là sinh linh đặc biệt nhất!.
Nét mặt hắn tự nhiên mà gò bó, bởi không biết nên thả lỏng hay bóp chặt cái hận trong tim phó mặc nó dày vò. Hơn nữa, hắn còn chẳng biết có nên cho cậu biết sự thật rằng, ba cậu - Park JoWang là kẻ đã đứng sau vụ tử nạn của chuyến bay năm đó và là người gián tiếp gây ra cái chết về ba mẹ của hắn.

Bây giờ... mọi thứ như một quỹ đạo lệch lạc, rồi trở thành mớ hỗn độn khiến hắn khó xử vô cùng.

"Em tin tôi, ở tôi mọi thứ vẫn rất bình thường. Chỉ là một số vấn đề nan giải ở công ty làm tôi đau đầu, nhưng nó không đáng để e ngại. Tôi chỉ dặn và cho em những bài học khi em lớn thôi, nhỡ như Park thị thuận lợi trở lại, thì chỉ có em là người duy nhất có quyền. Và tiến hành nội ngoại cạnh tranh, đó cũng chính là nguyên do tôi muốn truyền đạt cho em những điều này"

"Nhưng Park thị vẫn đang trong tay của Jung Hoseok. Anh nói vậy, chẳng lẽ anh lấy được Park thị cho ba em rồi sao?"

"Chuyện Park thị khi nào em tiếp quản thì đến lúc tự khắc em sẽ biết, còn về chuyện tôi lấy được Park thị cho em hay không, em không cần bận tâm! Tôi đã hứa với em những gì, Min Yoongi tôi không bao giờ nuốt lời, miễn em lấy được những gì thuộc về em, tốt cho em tôi đều ưng thuận đặc ân cho em.

Xin miễn, đến lúc đó, em nên nhớ kĩ cho tôi một điều. Đứng trước kẻ đối đầu với mình vẫn giữ ý chí vững vàng, không dao động, không hoang mang, làm cho tới cùng không vì yếu lòng mà buông bỏ sự nghiệp. Kể cả kẻ đó dù có là ai đi chăng nữa!"

Min Yoongi đã từng trải ra sao mọi thật hư hắn đều một bụng nắm rõ. Kể từ ngày hắn mất đi cha mẹ không một ngày nào hắn buông bỏ nỗi hận trong lòng. Cũng là do hắn ngu ngốc, hắn chỉ đăm đăm điều tra những manh mối bên đất New York, không hề để tâm gì đến những gì ở ngay đây, bây giờ mới biết sự thật mà vốn sẽ rất phũ phàng.

Jimin thoáng qua tâm trí mình một luồng suy nghĩ khó hiểu. Căn bản cậu có thể hiểu mục đích mà hắn nói như vậy là vì cậu mang phận con nối nghiệp, hơn nữa cũng đã trưởng thành và lớn hơn nhiều rồi và hắn giống như một người cha, ân cần dạy con mình vốn sống và lí lẽ làm việc. Còn về việc nguyên nhân sâu xa mà hắn nói như vậy, cậu vẫn chưa đủ dữ kiện để phân tích sâu rộng.

Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh qua một bên, không muốn ăn nó nữa mà bây giờ chỉ muốn quan tâm hắn nhất!
Em sát lại hắn, nhướng gương mặt em nhìn hắn. Rồi chợt em hôn hắn một cái yêu thương vào gò má, xúc giác của hắn cảm thấy ấm lên thay vì lạnh nguội, cảm xúc của hắn trông có hơi ngạc nhiên mà bình tĩnh lạ thường. Em hôn hắn không chỉ một cái, cái thứ hai em mạo muội mà tặng lên trán hắn, em thản nhiên đến lạ kì. Còn hắn chỉ ngồi yên rồi lưng chừng đôi mắt mà hưởng thụ.
Giống như ngày dài thấm mệt mỏi và công việc dài đằng đẵng, chớ lo, vì thoáng chốc đã có niềm hạnh phúc đang ôm mình và hôn lấy mình.

Cậu khẽ nhìn hắn, quan sát xem hắn đã hết nặng nề trên khuôn mặt hay chưa, hóa ra là đã nhẹ nhàng hơn rồi. Hành động của cậu rõ ràng rất có khả thi.

"Mặc dù hiện tại em vẫn chưa làm được gì cho bản thân hay cho công ty của Park gia hết. Nhưng chắc chắn, sẽ đến ngày em thực hiện bổn phận của mình và sẽ nghe theo lời anh dặn, sẽ cố gắng. Vì chỉ có anh mới thật sự là cứu tinh và là điểm tựa của em thôi. Quả thực, em đã yêu đúng người rồi!"

Em cười rạng ngời trên khóe hồng môi,
ngỡ là viên mãn. Ôm vào eo hắn thể hiện nét thương, nét mến. Nhưng còn đối với hắn, chỉ vì một câu nói của Kim SeokJin đã không ngừng khiến hắn dao động trong tâm trí từ nãy đến bây giờ, đăm ra những lời hôm nay mà hắn nói, những cử chỉ đối đáp của hắn dần đã lưỡng lự và chậm dứt khoát hơn.
Hắn vẫn vòng tay ôm lại em, nhưng trong lòng vẫn còn mang sự lấn cấn, hắn cố gắng bình thường, để bản thân mình không vì những lời nói chưa rõ tính đúng sai mà liên lụy đến mạch tình cảm dành cho Park Jimin.
Ỉu lòng một chút hắn để cằm mình lên vai cậu, vai cậu nhỏ, và lộ xương khá rõ, vẫn là cậu rất ốm, nhưng so với những tháng trước, cậu cũng đã đầy đặn hơn một chút.

"Min... em đừng vội khẳng định, lỡ sau này trong mắt em bắt đầu có tầm nhìn rộng, thì em sẽ không còn thấy được thâm tình nặng sâu nữa! Vì trên đời này không có thứ gì là chắc chắn cả... và điều duy nhất chắc chắn chính là không có điều gì chắc chắn"

"Định lí của anh thật dài dòng và lộn xộn. Nghĩ đơn giản, chỉ cần em yêu anh, thì điều đó chính là chắc chắn. Và anh yêu em thì điều đó cũng là điều duy nhất chắc chắn"

Vốn dĩ từ trước kia tôi đã sống cuộc sống của một kẻ không thích khoan nhượng khi đã đạt đến tột hạn của sự kiềm hãm bản thân. Và nỗi hận thù cứ bám dính tôi bấy lâu nay không ngày nào tâm can tôi buông bỏ, thậm chí còn tự hứa với lòng sẽ tận tay giết bỏ đi kẻ đã ác đức hãm hại cha mẹ của mình. Rồi giờ đây mới thấu ra, tôi không đủ can đảm để nuôi nấng ý định đó nữa. Nhưng... cũng thật may ra, người tôi hận bấy lâu nay không phải, không thể là em.
Chẳng qua, nếu tôi thực hiện những gì tôi từ lâu đã muốn làm để trả mối hận thù với ba em.
Chắc chắn một điều... em sẽ hận tôi đến xương, gan, ruột, tủy,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net