Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 52: Người trắc ẩn

yoondzy

Jimin vô cùng khả ái, tốt bụng và biết bày tỏ lòng nhân hậu. Kang Daniel trong lòng vô cùng cảm kích, rồi anh nhanh chóng lau đi những khổ lệ ủy mị trên mặt, sau đó cõng người cha đã quyên sinh vì tuổi già và đau thảm của mình.
Một nam vệ sĩ ở đó nhìn thấy, rồi có chút khó xử, trông như anh ta không muốn cậu làm như vậy!

"Cậu chủ, Min tổng đã căn dặn. Không được ai, bất kể thế nào cũng không được tùy ý vào xe, cậu làm vậy chẳng lẽ không sợ bị ngài ấy khiển trách sao?"

Park Jimin gương mặt có chút e dè, có chút ưu tư suy nghĩ. Bản thân mình từ lâu đã rất quen với cách giúp người khác nhiều mặt, thấy chết mà không cứu thì không được. Tuy nhiên, vốn hắn cũng đã dò dặn, bất kể ai không quen biết cũng không được quá mềm lòng tin giúp thế nhân.
Park Jimin do dự một hồi cũng lựa chọn làm theo lý trí của mình, sự việc đã rõ ràng trước mắt, không có gì khuất ẩn.

"Dẫu là vậy, nhưng đây là quyền cũng là chuyện giúp người hiển nhiên. Anh không cần phải dè chừng anh ấy, thấy chết không cứu là tàn nhẫn bất đạo. Chỉ cần giữ bí mật, anh ấy chắc chắn không biết"

"Nhưng cậu Park, nếu lỡ anh ta có hành động đột kích cậu, tôi biết ăn nói sao với Min tổng?"

Vệ sĩ vẫn cương quyết từ chối. Kang Daniel thấy thế liền một mạch lên tiếng, vì mình là người bình thường không có gì đáng hiềm nghi, nhưng người khác lại có thể tự phán rằng Daniel có ý định xấu trong bộ dạng thảm thương của mình, do vậy anh tự khắc bức xúc mà phô bày.

"Chấp nhận tôi là kẻ lạ không thân không thích, nhưng muốn nhủ lòng giúp cho ba tôi, tôi ngàn vạn cảm kích. Nhưng tôi không vô duyên vô cớ có ý đồ xấu với cậu ấy!"

Jimin nhìn người đàn ông mà Kang Daniel cõng nặng nề ở trên lưng, thoảng ấy liền nhớ đến ba của mình.
Đột nhiên trong tâm suy diễn lung tung, Park JoWang chẳng lẽ bị Jung Hoseok từng ngày giam trong tối ngục cũng sẽ thảm hại giống như vậy hay sao?. Hoặc thậm chí còn nặng hơn như thế sao? Cắc cớ ấy hoàn toàn khiến cậu từng ngày không khỏi vướng bận trong lòng.
Và Kang Daniel cũng là một người con trẻ còn cha, cảm giác khi biết cha mình đã vướng vào trận khổ đau, Jimin cũng rất mấy hiểu rõ!
Thế vậy, Park Jimin không muốn đôi co hay chần chừ nữa!.

"Anh đừng vội bức xúc, chỉ vì vệ sĩ của em đặt an nguy lên hàng đầu nên mới sơ đoán. Anh cứ đưa ba anh lên xe, giờ cũng đã trễ rồi!"

"Nhưng cậu Park... "

"Anh cứ cho họ quá giang, nếu có cớ sự gì, hoàn toàn do em trách nhiệm"

Jimin có chút cứng nhắc, nam vệ sĩ vì thế cũng bất lực không làm gì được. Kang Daniel ôm ba mình trong lòng ngồi nép một bên gọn ghẽ.
Jimin nhanh chóng ngồi vào cùng. Lúc ấy Jimin đưa mắt quan sát người đàn ông đó, những vết thương trên người đã trở nên thô ráp và sẫm xám, đoán chắc đã qua mấy ngày không sát trùng kĩ càng. Thậm chí trên trán vẫn còn lỗ máu đã khô và quánh lại, trên ngực trái cũng có máu dính lên áo. Quả thực, trông rất thậm tệ, tiêu tàn.

"Anh... tên là gì?"

Kang Daniel vừa nghe thấy câu hỏi của cậu liền nhìn cậu.

"Cậu cứ gọi là Daniel, Kang Daniel"

"Vậy còn, ba của anh?"

"Ông ấy... tên là Kang LeeHan"

"Ông ấy, bao nhiêu tuổi?"

"Đã 59 tuổi, chỉ còn một năm là trọn vẹn 60 tuổi. Nhưng cậu thấy đó, điều duy nhất còn sống với tôi là ông ấy, rồi điều duy nhất bỏ tôi đi cũng là ông ấy!. Đúng là cuộc đời tuyệt nhiên không có gì chắc chắn. Chỉ lấy đau khổ bù đắp cho hạnh phúc. Chỉ lấy hạnh phúc che đậy cho đau khổ."

Hôm nào của trước kia vẫn còn dung hòa tình cảm với gia đình, Jimin mặc dù ốm yếu nhỏ nhoi mà ba mình không trọng dụng mấy với cơ nghiệp nhưng cậu vẫn xem như đó là bất hạnh của riêng mình chứ không phải của gia đình, Park JoWang có ra sao vẫn là phụ tử của cậu, ấy nên khi nhìn thấy bối cảnh trước mắt là những niệm cốt lần lượt ùa về, hơn nữa, Jimin cũng đã hiểu được cảm giác hoài niệm những kỉ niệm trong quá khứ của Min Yoongi, nó day dứt và khó tả đến nao lòng!.
Nghe nam nhân đang ôm ba mình khổ sở than vãn với cậu, mà tâm đột nhiên tự vấn, luật nhân quả chẳng lẽ tàn nhẫn đến vậy sao? Tiêu tàn đến thế sao?.
Park Jimin lúc ấy hoàn toàn đồng cảm và rất cảm động.

"Vì sao ba anh lại ra nông nỗi này? Ai đã giết ba anh sao?"

Nghe được lời vấn han ấy, Kang Daniel gờn lên một ánh mắt sắt đá lạnh lùng, tựa như một đôi mắt uyên ương rồi dần trở nên đay nghiến vô vàn. Cho thấy rằng, Kang Daniel rất hận và rất chua chát kẻ đã giết ba mình.

"Kẻ giết ba tôi, là một kẻ tày trời giơ tay khẽ mạnh. Tàn nhẫn, máu lạnh, đáng bị thiên hạ phỉ nhổ, nhạo báng. Nhắc đến lão già đó, như khiến cơn thịnh nộ một nóng hai không nguội lại. Cảm giác mất đi chính người thân của mình đau đớn và dày vò vô cùng, còn nghiệt ngã hơn khi bản thân mình chẳng làm được gì để giết kẻ mình hận"

Chuỗi hận thù thốt ra từ một sở y nhân đã mang trong mình một lớp cuộc sống chật vật đến dày đặc vốn rất não nề. Kang LeeHan chính là người đàn ông bị Ma Dong Seok giết chết trong phi vụ đột kích Min Yoongi, do không hoàn thành nhiệm vụ nên phải lấy mạng sống để đánh đổi. Còn Kang Daniel chính là con trai duy nhất của người đàn ông đó, cho nên anh ta mới nói thoáng, người giết chết ba mình là một người không còn trẻ, mà đã khoảng 60 hoặc ngoài.

Jimin cau mày có chút khó hiểu.

"Anh nói... là một lão già? Vậy người đó là... "

"Là Ma Dong Seok, chính là kẻ ác tâm toàn thây bày mưu hòng đột kích người tên Min Yoongi, hòng đoạt cơ nghiệp và sản phí công ty. Do trong lần đó ba tôi được lão ta giao nhiệm vụ, sơ xuất để nội gián nội ứng trong nội bộ. Nên lão ta tức giận liền một mạch giết người vốn đã rất trung thành với lão ta"

"Người tên Ma Dong Seok, hình như trong khi dự yến tiệc ở cao ốc EU, em đã từng gặp qua một lần, lão ấy rất bí hiểm và ngông nghênh, không những nhằm vào Yoongi cả em cũng bị lão ấy gián tiếp giết chết. Cũng may sao, nếu không có Yoongi, e là một nam nhân nhỏ nhen như em cũng nộp mạng ở đó!"

"Nói như vậy, giữa cậu và Min Yoongi gì đó có mối quan hệ thân thiết sao?"

"Phải... Anh ấy, chính là người đã cưu mang em, giúp em và còn là vưu vật cứu tinh của em. Phải nói, nếu nguy biến đang diễn ra trước mắt thì người đối diện nhiều nhất chính là anh ấy!"

"Xem ra, Min Yoongi vốn dĩ lừng danh là người tài sắc vẹn toàn, chiến lược mưu cơ thông minh và khó lòng, nhưng lại hi sinh và tốt với cậu đến như vậy!"

"..."

Cuộc trò chuyện thoảng qua trong vài chục phút, nội trong phút ấy cậu và anh đã thực sự chia sẻ cho nhau rất nhiều hoàn cảnh.
Kang Daniel khi đã nhìn mặt ba mình lần cuối trước khi để bác sĩ đưa thi thể vào nhà vĩnh biệt. Anh bước ra với tâm trạng ủy mị và sầu thảm, cộng thêm những vết thương trên người đã được khử trùng và băng bó kĩ càng, quả thực người nam nhân nào dù cho có mạnh mẽ đến mức không muốn rơi khổ lệ cũng chẳng thể nào không rơi khổ lệ khi một nổi đau của sự tột cùng cắt xé da thịt, vụn thành từng mảnh.
Jimin vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, Kang Daniel thấy cậu có chút bất an, liên tục nhìn đồng hồ trên tay, hình như Jimin đang có hẹn.
Daniel hiểu, liền bảo cậu

"Jimin, hôm nay thật sự ngàn lần cảm ơn cậu, nếu không có cậu ra tay cứu giúp, chắc có lẽ tôi và ba tôi đã chết lạnh ngoài đường. Ba tôi bây giờ đã có chỗ an nghỉ, tôi cũng đã được khử trùng vết thương. Mọi chuyện đã quay về hướng ổn định. Giờ cậu hãy mau về nhà, nếu không người thân cậu sẽ rất lo lắng!"

"Về thì đương nhiên em phải về, nhưng anh có chắc ở lại anh sẽ ổn chứ?"

"Tôi ổn chứ, hơn nữa ở đây có bác sĩ ngày ngày túc trực, cần gì tôi sẽ gọi họ, cậu đừng quá lo lắng. Vài ngày ở đây, tôi sẽ khỏe ngay. Chân thành cảm ơn cậu!"

"Nếu anh đã nói vậy, em cũng yên tâm. Nếu không còn gì, em xin phép ra về."

"Chào cậu... Park Jimin"

Jimin cười khả ái, sau đó nhanh chóng ra về.
Kang Daniel từ lần đâu nhìn thấy cậu, trong lòng đã vội nghĩ cậu là một người tốt, giống như một thiên tử hạ phàm dang tay nói lời gọi giúp. Kang Daniel là vô cùng biết ơn cậu!

"Cậu chủ, bây giờ đã quá trễ rồi, cậu về muộn sẽ bị Min tổng la cho xem, bọn tôi vì thế cũng sẽ liên lụy. Cậu mau lên xe."

Nghe lời hối thúc của nam vệ sĩ Jimin cũng vội lên xe ngồi đó yên vị.
Xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Nhất cử nhất động hoàn toàn được thu vào nhiều cách thức quan sát của "báo đêm".
Khoảng khắc ấy, Park Jimin hình như có người theo dõi và bám đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net