Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 53: "Min tổng, Min tiểu chủ đã bị bắt!"

yoondzy

Đang giữa phố xa lộ thành thị, đồ sộ của cao ốc và ngút cao của mảng trời màu đêm. Dòng sở y nhân lướt qua dường như vốn đã không quen mà như mơ hồ nhạt tẻ lướt qua trước mắt. Bởi vậy, cảnh trời về đêm chính là trọng điểm mà cậu đang lưu tâm đến nhiều nhất, hơn nữa hằng đêm cậu đều cùng hắn đứng dưới ánh nguyệt quang ngày ngày ngắm nhìn phiêu nhã. Cứ khi cậu nhìn ra ngoài trời, có trăng lên sẽ là mỗi lần nhớ đến Min Yoongi một cách tự động. Hiện giờ trong lòng cứ nôn nao về lại chốn gia, muốn nhìn hắn và ôm hắn. Ấy là tự dưng mà có? Hay là vì khi yêu hắn đến chung thủy thì mà có? Tuyệt nhiên, đều có nguyên nhân cả...

Xa lộ có âm khí, dường như có một đàn thú rừng đang trổ móng vuốt dậm chân đuổi theo.
Màu đen của thượng hạng xe đang nhằm thẳng vào con mồi đang nhởn nhơ trước mắt, thoắt... có thể tóm được ngay. Nam vệ sĩ tinh mắt, rất nhanh cũng đã phát giác điều gì đó bất ổn, hóa ra, phía sau có kẻ bám đuôi, nam vệ sĩ liền quay xuống nhìn Park Jimin. Cậu vẫn đang đắm hồn ra ngoài cảnh, vẫn chưa biết chuyện gì đang muốn xảy ra.
...

"Min tiểu chủ, có người đang đuổi theo chúng ta. Chắc chắn sẽ có nguy biến, cậu thắt dây an toàn cho kĩ càng!"

Rồi trong từng khắc thư giãn, phút chốc liền bị chi phối. Jimin thoảng giật mình, vội xem xét lại trên người mình đã có dây an toàn hay chưa!?. Sau đó, liền nhìn ra phía sau, đúng thực có kẻ bám đuôi. Không may rồi!
Càng không may khi bên cạnh không có Min Yoongi ở đây!.

Park Jimin hai tay nắm chặt vào sợi dây an toàn, gương mặt khả ái có chút hoang mang, dao động.
Xe bắt đầu có chiều hướng tăng tốc độ, sự hồi hộp vì thế trong cậu càng muốn dâng lên từng khắc từng hồi.
Phía sau, bọn chúng không ngừng đuổi theo.
Xe cậu không ngừng luồn lách để khiến đối phương khi di chuyển sẽ khó có sự mạch lạc để đuổi theo.
Jimin mặc dù được dây an toàn cố định nhưng vẫn theo sự dao động của xe vẫn theo đà nghiêng ngả một chút, trong sự cấp bách nguy biến, chỉ mong Min Yoongi như vĩ nhân bỗng xuất!.

"Min tiểu chủ, cậu ngồi cẩn thận!"

Con xe màu đen thượng hạng bon chen trên tuyến đường toàn cao ốc, cuộc đuổi sát làm nhiễu loạn tiến trình của giao thông quốc lộ. Với dấu hiệu này chỉ có nước càng đuổi càng muốn đuổi, chứ không có chuyện rút lui.

BẰNGGG!!!

Tiếng súng khởi đầu đã lên đạn và nhằm trúng bánh xe sau của cậu, vì thế xe bắt đầu loạn xạ không còn theo quỹ đạo nữa, nam vệ sĩ nhanh trí khéo tay điều khiển phô lăng sao cho xe có thể còn giữ được một chút định hướng để dừng lại, rốt cuộc, xe cũng đã dừng chân tại tầng hầm YuHan, đâm nhẹ vào hàng chắn bên trái, rất may người không bị ảnh hưởng.
Hai nam vệ sĩ nhanh chóng hộ tống Park Jimin xuống xe, vì vốn biết chiếc xe này không còn giá trị sử dụng.

Bọn chúng đồng loạt ầm ầm kéo đến tận nơi, từ lúc đuổi theo cho đến bây giờ vẫn không bỏ cuộc, chúng ấy quả là một lũ cứng đầu chướng tay gai mắt.
Hai nam vệ sĩ trên tay cầm súng, súng đã lên nồng đạn, chỉ chờ người hứng lấy. Trong đó, một người đã nhanh tay chạm vào chiếc đồng hồ thông minh có cảm biến đeo trên tay, sau đó giơ khẩu súng nhắm vào bọn phía trước như chẳng có chuyện gì khuất tất.
Jimin phía sau đứng thở hồi hộp ôm chiếc cặp trong lòng, như thể đã là thói quen khi sợ và đối diện với một điều gì đó!.

Trong đám báo đen ấy, xuất hiện gương mặt của một người. Người ấy, cậu rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó không mấy ấn tượng!

"Chào cậu Park, lại gặp nhau rồi, thật là hữu duyên vô tình, không biết, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Jimin thả lỏng sự gò bó của cánh tay khi ôm chiếc cặp, mắt hướng về phía trước nhìn một gã nam nhân mang ác mạo trơ trẽn và ngạo mạn. Hwang Payo từ xưa đến nay vẫn tính khí xấu xa không thay đổi.

"Anh là ai, tự anh nhớ rõ!... Gã trơ trẽn như anh, từ khi bại trận dưới tay của Min Yoongi, vẫn còn chưa thấy thảm nhục hay sao?, hôm nay, anh định một lần nữa giở trò nhắm vào tôi? Anh lấy tư cách và sĩ diện từ đâu vậy chứ?"

Từ trước đến giờ, ngay cả một cái lườm liếc Park Jimin còn không dám làm với gã, tuy nhiên hôm nay trước mặt gã giống như một người mang một lớp áo và tầm vóc mới vậy, thái độ và cách thức nói chuyện đâu đó cũng đã thấy chững chạc và thái độ này đối với gã là cậu vô cùng hống hách.
Hwang Payo trừng mắt nhìn lấy một tên nam nhân nhỏ nhoi đứng thập thò phía sau hai nam vệ sĩ mà miệng lưỡi lại có một chút độc địa, lại hệt như Min Yoongi.
Nhưng không một mực hằm hực như lúc trước. Gã cũng đã biết lượng sức mình hơn rồi, từ đó sẽ không dễ nổi cáu trong ngu xuẩn nữa!
Payo tặc lưỡi vài cái, tay cách hai giây mà vỗ tán lệ, ồ... nhìn xem. Một nam nhân nhỏ nhoi chưa ra dáng quân tử, đã dám mạnh miệng hạ nhục quý nhân. Xem ra, tên Min Yoongi kia không biết cách quản giáo ái nhân của mình.

"Hay cho cậu đó Park Jimin. Không ngờ gần một năm sống với gã họ Min kia, tính khí gan tàn cũng đã ảnh hưởng không ít. Cậu bây giờ đứng trước tôi mà không có hắn, cận kề cũng chỉ có hai tên nam nhân không ra gì! Cậu thật sự là dám ăn nói cả gan đến vậy sao? Tôi dám chắc, trước khi cậu buông lời chê phỉ tôi, lại chẳng thèm nghĩ đến hậu quả sắp xảy ra nhỉ? Huống hồ chỉ là một nam nhân thấp cổ bé họng"

"Hwang Payo, anh đừng đứng đó múa mép ác khẩu, tôi cho dù có ra sao cũng chính là tự tại và hiển nhiên trên cuộc đời của mình. Nam nhân cặn bã như anh, còn không có tư cách đề thấp người như tôi!"

Gã bẵng nhận ra... kể cả một câu nói dài ngoằn ngoèo của mình lại bị một câu nói xúc tích làm cho bẻ đôi thành từng khúc rời rạc. Nhấn nhá từng câu từng âm ngữ.
Cậu hỏi: tư cách gã ở đâu?
Cậu còn vấn: sĩ diện gã ở chỗ nào?
Cậu còn mạnh dạn phán gã: là nam nhân cặn bã!
Kwang G - Dragon như tím tái hết từng lớp da thịt đang căng cứng và nóng rực như thiu dưới đồi lửa. " Nhung nham từ trạng thái yên vị giờ đã bắt đầu tóe lửa!. Chỉ là một cuộc trò chuyện đôi chút, lại có thể đay nghiến đến mức như vậy!

"Mày được lắm nhóc ranh, để tao xem, mày còn mạnh miệng được bao lâu?.

CHÚNG MÀY, TÓM NÓ LẠI! "

Gã gằn giọng ra lệnh, rồi ánh mắt sâu đục nhìn Park Jimin cố gắng lấy hết can đảm để trụ vững trên đôi chân của mình. Dáng vẻ ấy vừa ủy mị vừa có một chút gì đó mạnh mẽ lạ thường!

Đàn báo đen lần lượt xông đến, bọn chúng rất đông tầm cỡ 10 đến 15 người. Với số thù lượng này so với người của Min Yoongi chỉ có thể được nước lấn tới chứ không thể nào hai người một lúc đạp tan chục kẻ.
Hai nam vệ sĩ cực lực đánh nhau với những tên lính của gã, tiếng đấm đá, tiếng súng đạn vang lên từng hồi, một vài tên lính của gã đã bị đánh cho ngã quỵ xuống đất, sau đó bị xô vào một chiếc xe rồi thiệt mạng.

"Cậu chủ, mau chạy ngay!!"

Thanh âm phát ra từ hỗn chiến ngay trước mặt, không phải là kêu gọi phụ giúp một tay mà là kêu cậu hãy mau rời khỏi đó.
Park Jimin như không thể kiềm lại được sự nhân hậu của bản thân mình, không muốn bỏ chạy ngược lại còn rất muốn giúp một tay, nhưng trớ trêu, cậu vốn dĩ là không có sức để làm.
Park Jimin ngay lúc này cấp bách lại có vẻ cứng đầu, thúc cậu mau chạy đi, nhưng vẫn một mực đứng đó, chân bước đi vài bước trong do dự.
Tạo cơ hội cho gã Hwang, gã liền đẩy nhanh tiến độ trong khi cậu không để ý.
Gã cho thuốc ngây mê thấm vào khăn, sau đó bồng bột bụm chặt vào vùng hô hấp, thanh âm phát ra cũng chỉ đủ cho gã nghe, cho nên Jimin dường như không còn sức. Do thuốc mê có tác dụng tức thời, nên đồng nghĩa với việc khiến cậu mất ý thức một cách nhanh chóng, gã vác cậu lên vai gọn ghẽ, sau đó trơ trẽn đặt cậu vào xe.
Xe bắt đầu di chuyển, những tên còn lại lần lượt rút lui, không hỗn bạo nữa mà chỉ đang ở thế phòng bị rồi nhanh dần bước lên xe, sau đó rời đi...

Hai nam vệ sĩ người nhiều vết bầm, hơi thở trở nên gấp rút.
Vừa khi nãy nhanh trí gửi định vị cho hắn, Min Yoongi đang trên đường đến đây, do tuyến đường của hầm YuHan khá xa so với quốc lộ nên đã không đến kịp.
Anh ta nhấc điện thoại báo gấp cho hắn, vì hắn đang trên đường đến chắc chắn sẽ chạm đầu với gã.

"Min tổng!. Min tiểu chủ đã bị bắt!"

"Biển số?"

"H350_109, xe có hiệu Hyundai Solati màu đen, bọn chúng đang di chuyển ngược chiều trên quốc lộ thưa ngài"

"Được... "

Lập tức trong từng khắc bây giờ sẽ không được có bất cứ điều gì có thể khiến cho quy trình của hắn chậm trễ. Đạp mạnh vào chân ga, xe tăng tốc đến mức ngay cả tốc độ hiển thị cụ thể trên thông số hắn không còn tâm trạng để ý cũng không biết được đó là bao nhiêu. Như thể hắn không quan tâm đến mức tối đa khi tham gia giao thông, đồng nghĩa với việc hắn không hề coi trọng tính mạng.

Min Yoongi nắm chặt vào phô lăng xoay chuyển liên tục, macma trong lòng đã nóng rực đến mức không thể nào nóng hơn nữa, đang rực trào thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng. Ngay cả bây giờ bản thân điên cáu đến mức nào cũng không thể cân đo đong đếm được.
Bugatti đang chạy với tốc độ rất nhanh, giống như sự tức tốc của tâm trí hắn bây giờ vậy, một mực càng gia tăng không động lực giảm lại. Loạt xe trên đường có chút hoang mang, sau đó chạy nép sang một bên có hảo ý muốn nhường luôn tuyến đường này cho hắn, như một ngọn gió hun hút, chỉ vội lướt qua để lại mơ hồ.
Đôi mắt đục ngầu trợn trừng nhìn con đường mình đang đi và cặm cụi để chạy, giống như trên con đường dài ngoằn ngoèo chỉ muốn tự tay mình gom nó lại rồi sẽ đi tới kẻ cần tìm một cách lập tức và nhanh chóng.
Hắn hứa với lòng sẽ vò nát tất cả nếu Park Jimin có mệnh hệ!.
Hắn thốt với Park Jimin, sẽ cứu cậu bằng tất cả mọi thủ đoạn.
Hắn tự phán với thiên hạ sẽ dập tan ách phản động, thay trời hành đạo. Triệt kẻ bất lương tri.
Lâm hoạn trong trái thế, bất nguy biến bất không phục.

"Nếu như những lần vì em mà không màng sống chết, thì lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tôi đưa được em trở về, quyên sinh cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tôi còn giữ lời hứa, tôi vẫn còn lấy được em trở về!. Mẹ kiếp, tôi phải bao lần hết vì em đây Park Jimin?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net