Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 54: Mồi nhử 1

yoondzy


Bugatti là hãng xe mang lớp áo hiệu thượng hạng, thuộc quy mô sản xuất đại nổi trội trên thế giới. Xe có vận hành với tốc độ lên đến hơn 400 km/h, đó cũng là tốc độ mà hiện Min Yoongi đang chạy.
Vì thế, thần trí bây giờ của hắn đang loạn tiết đến mức nào ngay cả bản thân của chính hắn không thể xác định được rõ ràng, so với con đường vắng quạnh dần sẫm tối phía trước càng không thể minh bạch.
Bởi trước đó, khi nghe tin Park Jimin bị một tổ chức truy bắt, lòng đã nghi ngờ đến đối tượng nào có khả năng dám làm điều đó nhất.
Bọn tay đen quả thực toàn một lũ khốn nạn không chừa thủ đoạn, từng khắc từng hồi chỉ toàn để hẳn có cái nhìn đay nghiến mà chướng tai gai mắt. Chẳng lẽ bọn chúng trơ trẽn đến mức cả một người nhỏ bé vô tội, cũng vội nắm thóp cho bằng được. Nhất quyết, nếu còn có lần sau, sẽ chính là quyết triệt bất lương tri.

Xuất phát từ đường lớn, Min Yoongi để tâm trí mình cuống cuồng đến mức đã theo chiếc xe Hyundai màu đen vào con đường mòn cát lúc nào không hay. Một nửa, là vốn đã có thù hằn với bọn chúng, một nửa đại trọng chính là nam nhân mà hắn yêu thương đang ở trong tay chúng.
Chiếc xe phía trước đang di chuyển với tốc độ cũng rất nhanh, trong khắc này Min Yoongi đang rất gấp vội, như thấy người mình muốn cứu trước mắt lại không thể dễ dàng chạm tới. Cái cảm giác này nhiều lần đã lặp đi lặp lại, hắn vô ngần ghét cay ghét đắng!
Nhớ đến lần khi bị Jung Hoseok lừa một vố dối trá, đã gián tiếp để Park Jimin xém nữa tử nạn, mối căm thù này một lòng vẫn chưa nguôi ngoai, hôm nay lại một lần nữa cậu trong sự hiểm huy, hắn lo lắng đến mức cũng đã bắt đầu thấy ám ảnh!
Trong trạng thái vẫn chuyển động nhanh dần đều, mọi tâm điểm đều dồn về chiếc xe đang đuổi theo phía trước, mà những cảnh vật xung quanh không thể làm hắn xao nhãng đi một chút.

Từ đáy dạ tâm can, sống một lòng một dạ, một tấm tình si chỉ mong Park Jimin một đời an yên. Còn mọi cắc cớ oái oăm hắn xin để một đời hắn nguyện gánh và chịu đựng, đừng để bất cứ trắc trở gì liên lụy đến cậu. Nhưng có lẽ hắn bây giờ vẫn chưa biết, một đời an yên đích thực của Park Jimin còn trông cậy vào một đời hi sinh để vạn lần cứu cậu của hắn, có yên tọa, thì cũng sẽ có trắc trở.

"Khốn kiếp, tại sao lần này tôi lại có cảm giác mình không cứu được em?. Tại sao?? Park Jimin!!!"

Min Yoongi trong lòng thoáng lóe lên tia bất an đến tăng dần, đại khái rằng sự dâng cảm từ nãy giờ vẫn chưa một dấu hiệu nào hạ nguôi. Càng không thể nguôi đi vì chính bản thân hắn còn linh tính rằng, e rằng lần này hắn không cứu được cậu!.
Chỉ mong mình còn chút hi vọng ít ỏi, đừng lâm vào thế bất vọng vô tri, người như hắn trước nay không sợ bất cứ điều gì, vậy mà giờ đây lưng chừng sợ mất cậu đến như vậy, rồi hắn chỉ muốn bóp nát những kẻ làm những điều nghịch tâm trái lí.
...
Gã Hwang giống như cây ngay không sợ chết đứng, còn dám bén mảng tính mạng sau bại trận gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bởi lẽ, người dày mặt hiểm ác như gã, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu phục dưới tay của bất kể y nhân nào, Min Yoongi cũng không ngoại lệ, nhưng... chỉ là không ngoại lệ tạm thời!

"Hwang tổng, hắn vẫn còn đang đuổi theo, chúng ta có nên đánh kích hắn không? Dù gì cũng đã sắp đến căn cứ của chúng ta, hắn cứ cứng đầu đuổi theo, chẳng khác gì tự chui đầu vào chỗ chết!"

Gã Hwang khẩy một cái trơ trẽn trên môi, cười đắc ý vừa quan sát trên định vị nhìn một mảnh thú đắc lực đang điên cuồng đuổi theo để giành lại con mồi cỏn con.
Gã lắc nhẹ đầu, ngao ngán Min Yoongi.
Trong tay gã đang nắm giữ con ắt chủ bài quan trọng, đồng nghĩa với việc ván cờ lần thứ 2, chắc chắn có hiệu lực rất mạnh!.

"Cứ để cho con đại bàng đó điên cuồng đuổi theo. Đợi đến khi hắn đặt chân lên căn cứ của chúng ta, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Có như vậy, mới khiến cho hắn chết mệt chết mòn, khiến hắn phải chịu đau đớn, trả lại cho hắn viên đạn mà hắn tặng cho ta. Như vậy, ta mới hả dạ!. Min Yoongi... nhất định lần này tao xem mày còn đường nào để đánh trả? hahaha... "

Khúc cười trong trơ trẽn, vừa ôm một vố bại trận nhục nhã. Quyết trả thù cho trót cho tròn, nếu khiến Min Yoongi chết dần chết mòn trong đau khổ, khổ nhục kế sẽ không chừa một thủ đoạn.

Dẫn đến một căn cứ khá sầm uất ở phía trước, xe Hyundai màu đen đang di chuyển đến đó, không hoài nghi hay phán đoán chắc chắn rằng nơi đó là nơi bọn tay đen hoạt động ngầm. Bên ngoài, có vẻ đàng hoàng và toát lên vẻ bí hiểm vừa sang trọng, nhưng bên trong lại chính là những bóng đêm và mùi ác nhân đang ẩn mình nội ứng, người ngoài nhìn vào không tưởng ra mặt đen tối của tòa căn cứ phía trước.
Khắp nơi đều có vệ lính ăn mặc vest đen sang trọng, ngấm ngầm trổ tài quan sát từng khẽ hở của ngoại cảnh, có biến lập tức cấp bách ứng phó.

Bugatti của hắn sang trọng hiên ngang vào gần sát căn cứ, giống như mọi hiểm nguy hắn một tâm không để ý đến. Sau khi chiếc Hyundai tiến vào vùng kiểm soát của vệ lính, lần lượt hai hàng vệ lính giơ súng đã lên nồng đạn, chờ người trên chiếc xe thượng hạng đó bước xuống diện kiến!
Cửa xe tự động mở ra, loại xe sang trọng đến như vậy chỉ có thể người giàu sang quyền thế mới có được.
Vệ lính vẫn chưa có hành động tấn công vì vốn đã biết người ở trong xe là ai, là người như thế nào, địa vị ra sao. Nếu ồ ạt tấn công, ắt sẽ không lành!

Min Yoongi lạnh lùng bước xuống xe, toát lên vẻ khí chất khó cưỡng của một gã đàn ông chững chạc đến mức khôn ngoan, dày dặn chiến thuật. Hắn bước ba bước, đứng trước đầu xe hiệu Bugatti, khi ấy trông hắn giống như tạo thêm cho mình một tầm vóc mới, một hình ảnh to lớn đến mức muốn chạm được luôn lên tận mây và trời. Vô cùng khí chất!
Gió từng đợt thổi qua đây tương đối mạnh, khí trời trở lạnh cho thấy đã sắp mưa lớn! Theo đó còn kèm thêm sấm chớp, mọi khí trời giống như dựa vào mạch cảm xúc của hắn mà chuyển dạ.

Hwang Payo hiện giờ rất nhởn nhơ. Luôn tỏ ra thái độ kiên hạ dù đã bại quân một lần dưới tay hắn, lại không có một chút xấu hổ. Ngược lại còn dám nhắm hổ cha bắt hổ con, rõ ràng nhân nhượng của Min Yoongi, Hwang Payo vốn không xem ra gì.

"Hay lắm Min Yoongi, mày có khí chất lắm!. Nhưng mà đáng tiếc, mày là đang tự mình chui đầu vào chỗ chết, hoặc thậm chí mày chết dần chết mòn lúc nào cũng không hay"
...
"Thả Park Jimin ra!"

"Ô kìa... mày chẳng lẽ xem thường mạng sống của mày đến như vậy sao?. Chưa gì, đã nháo nhào đòi thả người, có vội vàng quá không Min tổng?"

"Hwang Payo, vốn dĩ chính là do mày xem thường mạng sống của tao trước và tao sở dĩ vẫn còn sống đến ngày hôm nay là vì tao biết tao không dễ chết như mày nghĩ!. Nếu như tao dễ chết đến như vậy, thì kẻ nào dám thay trời hành đạo?. Tất cả những thứ dám nghịch lí tao, đều ứng quả báo giáng đòn. Huống hồ, người mày đang động đến chính là Park Jimin."

"Min Yoongi, mày vẫn tự cao tự đại như ngày nào. Thừa nhận, mày quả thực rất khó thu phục, nhưng rồi để xem với con mồi này trong tay, tao xem mày dám làm gì được tao. Hơn nữa, mạng sống của Park Jimin, giờ đây cũng do tao quyết định"

Gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ mật hiểm vô ngần. Vừa đưa đôi mắt ủy mị nhìn lấy nam nhân đang bất tỉnh trước mắt mà bây giờ không thể chạm đến được, còn cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê, trạng cảnh ra sao không thể xác định.
Nếu như lần này thật sự không thể và không có cách, thì xem ra Min Yoongi đã phụ lòng một lần. Hơn nữa, trước lúc hắn đuổi theo gã đến đây hắn không huy động lực lương, là hắn đi bằng chính mình và chỉ một mình, không có vệ binh hay kể cả Jeon Jungkook theo sau phụ trợ tiếp ứng.
Và điều hắn cần nhất ngay lúc này chính là cậu, chứ không phải những trận đôi co đi đến không hồi kết, không dứt điểm!. Nói năng quá nhiều lần lí lẽ cũng đủ khiến hắn nhàm chán, chẳng qua hắn muốn khôn khéo chọc tức gã bằng lanh khẩu, tương kế tựu kế.

"Mày là kẻ tao thù, cũng là kẻ thù tao nên không đội trời chung, không ăn bát cơm chung, càng không vì lợi ích chung. Còn Park Jimin là người qua đường như lữ khách, tại sao một gã có chiến thuật như mày lại không chọn nhắm vào kẻ không đội trời chung mà bắt người vô tội? Chẳng lẽ mày lại ngu dốt đến vậy sao?"

"Mày đừng đứng đó ăn nói kiên hạ thế nhân, nếu bản thân mày cho rằng Park Jimin chỉ là người qua đường không đáng để tâm, thì đối với tao, thằng nhóc này chính là con át chủ bài khiến mày phải chạy đôn chạy đáo hao tâm tổn sức để lấy nó lại bằng được. Mày vì Park Jimin mà dám bỏ ra quá nhiều, vì điểm yếu đó mà Park Jimin chính là mồi nhử tốt nhất cho cả mày và Jung Hoseok!. Phải nói tao là người có trí khôn, chứ không phải ngu dốt như mày phán!"

Hóa ra, mục đích mà Hwang Payo muốn bắt Park Jimin là vì muốn giữ cậu để làm mồi nhử, làm thế không những xoáy vào trọng tâm điểm yếu của Min Yoongi, mà còn gây ra sự dao động cho Jung Hoseok. Từ đó tạo nên xiềng xích giữ chân đôi bên, khiến đôi bên đều có xu hướng đánh động tâm lý. Như vậy là đã thuận buồm xuôi gió với kế sách vốn đã bố bày từ trước. Tất cả đều có tính toán.
Giờ hắn đã hiểu lí do vì sao mà gã lại cố tình âm thầm theo dõi sau đó bắt cậu. Và mục đích chính xác nhất của gã bao gồm có hai hướng, hướng nhất: muốn trả mối thù khi đêm ở cao ốc, hướng thứ hai: chính là muốn triệt tiêu hắn dần dần và từ từ. Chung quy lại, đều mượn Park Jimin để dễ dàng tác động đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net