Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha


Min Yoongi đứng tự nghĩ một hồi, mới đưa đôi mắt vừa có gì đó thấu hiểu xen lẫn một chút bí hiểm và bình thản nhìn một gã vô lại trước mặt.

Hwang Payo rõ ràng không mấy kiên nhẫn, thấy hắn đứng trừng người đột nhiên lại không có chút phản ứng, gã nghĩ hắn có gì đó bị dao động tâm lý chăng? Hoặc là trong lời nói của gã đã khiến cho hắn mưu đồ gì đó nhằm để trả đũa.
Min Yoongi là người cũng rất thâm sâu hiểm kế, lúc phô bày lúc âm thầm tính toán trong đầu, vì vậy hắn luôn khiến người khác khó đoán vào trọng tâm suy nghĩ của hắn, hành động không khách quan minh bạch mà luôn có xu hướng lẳng lặng hành động, hắn thật ư rất tâm hiểm!.
Payo chau mày lại, tạo thành nếp nhăn giữa trán, trông khó chịu và khó coi. Gã bắt đầu để ý, Park Jimin mặc dù hiện giờ đang ở trong tay mình, nhưng Min Yoongi không hề nao núng hay làm gì bồng bột kích động. Hắn chỉ cương trực yêu cầu gã mau thả người, một câu hỏi được đặt ra: hắn vì sao lại bình thản trong biến cảnh?.

"Mồi nhử?. Hai từ 'mồi nhử' mày gắn mác rất đúng người. Nhưng so với khả năng gày bẫy thú hoang của mày vẫn còn rất dở tệ... và ít ra cũng đã có lần xém chết dưới tay tao. Điều đó cũng đủ để khẳng định rằng mày còn non hơn thằng cáo già này. Biến sự đêm hôm đó liệu mày còn nhớ hay đã quên? Hoặc là mày có thấy nhục hay thấy thảm?"

Từng lời cay cú hắn nói ra, chính là đang mỉa mai móc máy gã. Chọc cho gã tức muốn điên tiết lên, sẽ tự thấy mình là đáng nhục hay đáng thương. Nhìn xem, trên bàn tay, dưới chân đã có sẹo, đi đứng cũng có phần khó khăn, đó là hậu quả của viên đạn mà đêm hôm đó Min Yoongi để lại cho gã. Hwang G - Dragon đáng lẽ ra phải cảm kích hắn vì không lấy mạng của gã, ngược lại, còn dám làm những chuyện Min Yoongi cực kỳ đay nghiến.
Payo là hạng người có cái "tôi" đen tối và cực kỳ ngạo nghễ. Nếu đã thích và muốn thứ gì đều cố chấp muốn có cho bằng được. Bởi vậy, gã cũng không chịu thua, không dễ để mình chịu đựng.
Gã Hwang trừng mắt nhìn hắn, tay cầm khẩu súng không còn thả lỏng nữa mà càng lúc càng nắm đến chặt, đến mức khẩu súng muốn nát ra thành từng mảng, rơi xuống rồi điêu tàn tro bụi.

"Min Yoongi, mày chẳng lẽ đang quên mất Park Jimin đang ở trong tay tao hay sao?. Mày chẳng những ngạo mạn, mà còn nói những lời kích phẫn, do đó tao có thể trút giận lên nó bất cứ lúc nào và tao dám bắn chết nó ngay lúc này, mày nên tự biết lượng sức mình đi"

"Tao đương nhiên biết lượng sức mình. Tao luôn biết bản thân mình đang làm gì và không nên làm gì.
Nhưng mày cũng nên nhớ, nếu mày dám giết Park Jimin bất cứ lúc nào thì tao thề sẽ lật tung Châu Á để đè bẹp mày bất kể lúc nào khi mày dám!.
Còn nếu mày dám khiến Park Jimin chảy một giọt máu, tao thề sẽ lấy cả Thái Bình Dương cho nhuốm máu của mày để bù đắp cho em ấy.
Và nếu bây giờ mày dám đứng trước mặt tao bắn vào Park Jimin, tao thề sẽ bắn nát bàn tay của mày vứt từng miếng thịt cho chó xỉa"

Nếu mày dám, nếu mày muốn, tao không ngán, không do dự, không chần chừ, không e ngại. Chỉ cần động não, lập tức đại Hàn chao đảo.
Từng lời thề thốt mà hắn nói ra chính là lời thề với trời với người với thiên sinh, cũng chính là từng cái nghiến răng cót két khi Hwang Payo dám lấy tính mạng của Park Jimin để khủng bố tinh thần của hắn. Hắn dám nói, tức... là dám làm!
Hwang Payo đột nhiên ngực trái đập mạnh từng hồi, cơ quan trên ngực trái đập mạnh đến nỗi như muốn thoát ly ra ngoài, từng câu đậm chất quyền lực của hắn như được trau chuốt thành một loại năng lực kích ứng vô dạng, khiến cả thân người của gã như truyền đến luồng điện chạy dọc theo sống lưng, khiến gã điếng lên...
Payo có sự ngỡ ngàng, chẳng lẽ lời thề của hắn phi phàm đến vậy sao?. Lời nói của hắn có thể khiến người khác nổi da gà đến vậy sao? không... không ổn. Rồi nhìn hắn, trong mắt của gã rõ ràng đã có sự sợ hãi, nhưng có Park Jimin trong tay mọi sự phẫn nộ của hắn ít ra cũng bị ức chế và trì hoãn.
Gã biết đã làm hắn lộ rõ mãnh thú vốn dĩ của hắn rồi!

"Long hoàng" đang ứng lên màu mắt đỏ. Cháy tia hờn thù!

"Min Yoongi, mày nghĩ tao sẽ sợ những lời thề thốt vô vị đó của mày sao?. Haha... mày sẽ không dám làm gì tao trong khi Park Jimin vẫn còn do tao nắm giữ đâu. Nó quan trọng đối với mày lắm mà, nên mày sẽ không ngu ngốc gì mà dám động đến tao..."

Đừng nói hắn không dám. Đừng oán trách nếu hắn dám sẽ để lại hậu quả gì.

Gã đáng lí ra phải hồi tưởng lại.
Trận đột kích đêm hôm đó diễn ra vỏn vẹn trong vòng 30 phút, 10 phút hắn cầm súng tự tay bắn triệt hết một lũ kiến đen, khiến tiêu hao không ít lực lượng phòng vệ. Làm nổ tung cao ốc EU trong chốc lát.
Hậu quả gây thiệt hại như vậy, rõ ràng với thái độ này của Hwang G - Dragon vẫn chưa hoàn toàn tởn mặt.

Min Yoongi e ra hôm đó nhân nhượng chừa con đường sống cho gã, chỉ nhằm vào chân và vào tay để giáng xuống hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng xem ra, sự cảnh tỉnh của hắn vẫn còn quá nhẹ nhàng!.

Giờ ấy, đôi mắt đã thành hóa hổ báo trợn trạo nhìn lấy những kẻ thua kém mình cả chục bậc, Min Yoongi gương mặt lạnh tanh không có chút dương khí của biểu cảm.

Người đã lạnh, gió khiến người càng lạnh, càng tê tái, càng sởn gáy.

"Sao vậy Min điện hạ?. Lại làm gương mặt sát khí đó rồi. Từ đầu đến giờ, mày vẫn luôn bị Park Jimin trì hoãn tâm lý, cho thấy dù mày có mạnh miệng hay độc mồm đến cỡ nào, thì con ắt chủ bài này vẫn là miếng mồi nhử đáng giá. Và tao nhắc lại cho mày nhớ, mạng của Park Jimin có thể tàn trụi bất cứ lúc nào, hahahaha.... hahaha"

Hắn nhìn lấy em trong tức khắc, đôi mắt đang cố gắng mở ra để trông thấy thực tại, cậu bây giờ mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, thân hình trông gầy gò lại bị hai tên lực lưỡng chạm vào mạnh tay. Chỉ có nhiêu đó đã khiến hắn xót đến tận tâm can, huống hồ nếu dám đe họa hắn bằng cách tước đoạt mạng sống của cậu, hắn còn không biết mình sẽ chao đảo cả đất Châu Á này đến mức nào!.

Tiếng cười giòn của gã đột nhiên dần nhỏ lại.
Gã đơ mắt nhìn hắn.
Min Yoongi hằm mặt rồi trở nên dữ tợn, hắn đang từ từ bước đến từng bước chậm rãi. Hắn gan dạ,... đến mức những tên cầm khẩu súng trên tay phải lùi mấy bước, tay đổ mồ hôi, cầm súng cũng muốn rớt xuống mấy hồi.
Gã đã bắt đầu dè chừng trong hoang mang.

"Hắn đang tiến lại gần, bao vây nó, nhắm súng vào nó, đừng để nó lại gần đây..."

Bọn tay đen ráng can đảm chỉa từng ngòi súng vào hắn.
Hắn bước càng ngày càng đến gần, hàng chục đầu súng bắt đầu cho cuộc gặp gỡ tử thần đang đứng trước mặt, hắn thản nhiên đi đến như chẳng có hiểm nguy gì, không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân, cũng không hề tỏ ra khiếp sợ.

Rõ ràng, hắn trong người có súng nhưng không lựa chọn lấy ra đối đầu là vì không muốn bản thân mình mất ý thức vì sự ức chế của mình mà bắn tùy tiện, nếu như vô tình trúng cậu, thì hắn sẽ càng hận mình hơn.
Min Yoongi nghênh gương mặt thanh tú của mình lên một chút, để tỏ ra khí chất ngạo mạn mà vốn dĩ kẻ thù muốn nhìn thấy và muốn được thấy. Phải... hắn đang đứng rất gần, hắn còn bỏ quên tính mạng của mình ở vị trí ban đầu, hắn còn không nhớ và mù mờ không thấy được những ngòi độc đang nhắm nhằm trơ trẽn.

Gã Hwang đã ý thức được hành động này của hắn, nhanh chóng tóm Park Jimin lại sau đó kê khẩu súng sát bên thái dương phải, nếu hắn còn ba bước tiến đến, lập tức mạng của ái nhân không còn!

"Min Yoongi, mày dám qua đây?. Mày còn dám kiên hạ tính mạng của mày vậy sao?. Vậy thì tao sẽ bắn nó!. Nếu mày dám qua đây, tao sẽ bắn nó..."

Giữ nguyên sát khí. Gạt bỏ lời gã nói, chân không tồn tại được xiềng xích mà dám tiến thêm một bước. Bọn tay đen chỉ biết cầm khẩu súng chỉa chõ, một phát súng cũng không dám bắn, mặc dù đối tượng cần khoanh vùng đang ở rất gần.

"Chúng mày, không dám bắn nó sao???. Không dám tấn công nó sao??. Bắn nó cho taoo"

Gã gằn giọng ra lệnh, nhưng thực tiễn, vẫn chưa một hành động nào thực thi theo.

"Ai biết chúng mày ăn cơm của sói? Ai biết chúng nhân ăn tiền của thiên hạ?. Ai dám đứng dưới bậc thềm chỉa đạn bắn trời? Ai còn biết nếu dám tước mạng sai người, lập tức cả cuộc đời chỉ hóa kiếp phế vật đày xuống biển cả làm mồi cho cá dữ hoang ác. Ai biết ư?? Chính là tao biết! Và chúng nhân ở đây... cũng phải BIẾT !!!"

Min Yoongi buông một lời nói xéo, không những chỉ tặng những câu này cho gã Hwang mà còn có ý đồ muốn những bọn tay đen phải thầm nhuần nhuyễn từng câu từng chữ, để nhìn lại xem khẩu súng đã giơ đúng người hay không, và nếu là không thì hậu quả của chúng mày sẽ là gì?
Chúng mày biết chứ?
Vì những gì mà hắn làm, những gì mà hắn nói đều là dám làm dám nghĩ. Mà vốn dĩ người như hắn ai cũng đã nghe danh thấy tánh!. Bọn chúng cũng không ngoại lệ.

Bọn phòng vệ nhìn nhau với trạng thái đầy khó xử.
Trong đó có những tên đã từ từ hạ súng xuống vì tởn sợ. Nhưng vẫn còn không ít tên vẫn giơ súng trong do dự.

Gã Hwang càng thêm tức giận. Bấu chặt cổ của Park Jimin chỉ muốn bắn cho cậu ta để hả dạ một chút!.
Ngay cả phòng vệ đắc lực của phe gã, đã bắt đầu bị hắn dao động tâm lý.

"Tao biết,... trong thế trận này tao không thể cứu được Park Jimin ra ngoài, nhưng... những câu nói của tao, sẽ khiến mày khiếp sợ đến già, nhớ đến nát não. Không những riêng mày, mà còn tất cả chúng sinh đang giơ súng trước mặt tao, rồi đến một ngày, cũng vì những lời nói của tao, mà mày... mới chính là kẻ nằm dưới khẩu đạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net