Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 56: Vì em

yoondzy

Min Yoongi hoàn toàn không xem trọng mạng sống của mình, bởi vì hắn đang một mình đứng giữa hàng chục ngòi súng đã lên đạn, thoáng... có thể bóp còi bất cứ lúc nào.

Nhưng với những gì mà hắn đã ngầm cảnh báo thông qua những lời nói xéo, đã phần nào đánh động vào tâm lý của bọn vệ binh, đồng thời cũng trì hoãn phần nào nguy biến, nên hắn tin, đó... là cách duy nhất, cũng là cách khôn nhạy để đối mặt trước hoạn nạn.

Hwang G - Dragon vì những lời cay độc phát ra từ miệng của hắn mà vô cùng bực tức. Gã nghiến răng đến mức phát ra tiếng cót két.

Những câu nói của tao, sẽ khiến mày khiếp sợ đến già, nhớ đến nát não. Không những riêng mày, mà còn tất cả chúng sinh đang giơ súng trước mặt tao, rồi đến một ngày, cũng vì những lời nói của tao, mà mày... mới chính là kẻ nằm dưới khẩu đạn.
Lời hắn nói chính hắn nhớ, lòng hắn hứa ắt quyết làm!.

"Min Yoongi, đến nước đường này mày lại mạn gan đến mức tột độ như vậy, là mày đang càng ngày càng đẩy Park Jimin vào chỗ chết. Tao biết... chuyện gì mày chẳng dám làm, tao còn thừa biết vì những lời nói đắng nghiệt đắng chát của mày sẽ làm thiệt thòi đến tính mạng của Park Jimin đó!. Ha... tao còn đang chờ xem, hôm nay mày sẽ cứu nó bằng cách nào đây!?? Hahaha..."

Giọng cười mà hắn vốn căm ghét một lần nữa tái lặp, lại càng khiến căm phẫn trong tâm can rực trào một cách nhanh chóng, giống như có một ngọn lửa trong người nóng rực thiêu đốt tất cả lục phủ ngũ tạng trụi tàn thành tro bụi, huyết mạch muốn rời rạc, tắc nghẽn mà không thể lưu thông. Cảm giác này... rất khó chịu!.

Hắn yên lặng trong phút hồi, nhưng ánh mắt vẫn hổ báo đăm đăm nhìn vào Park Jimin. Nếu gã đã muốn khơi dậy con sói trong người hắn, thì ngay lúc này chính là lúc Min Yoongi điên tiết đến mức hiện nguyên hình.

Trên đời này tôi dám cam lòng để máu mình chảy thành sông, thành biển, luồn lách vào lớp đất khô cằn nứt nẻ.
Nhưng trên đời này tôi không dám cam lòng để em biến thành cát, thành bụi, đương tàn theo mây gió, heo hút phiêu bạt.

Nghịch cảnh này làm hắn khó chịu lắm. Em biết không?
Rõ ràng em đang hiện diện trước mặt, nhưng khốn nạn thật... hắn chẳng chạm em được dù chỉ là sợi tóc, ngón tay.

Mắt cậu đang lờ đờ mở ra, thoáng cũng đã cảm giác được rất đau trên cổ. Gã Hwang đang bóp mạnh vào cổ của cậu, vì đau nên giữa trán xuất hiện nếp nhăn, cau mày khó chịu.

Park Jimin mở to mắt hoang mang với những chuyện đang xảy ra trước mắt. Cậu còn nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng không phải do cậu mơ hồ, mà là thực tại, là hiện tại...
Cậu còn thấy Min Yoongi đang mang một tầm vóc to lớn đứng trước những tên phòng vệ mang diện mạo đê hèn mà khí chất vốn có đó vẫn không khuất phục.

Hắn nhìn em mà choàng nao núng một chút.
Park Jimin đang lo toan trước ngòi súng đang nhắm vào hắn và đang nhắm vào trực tiếp trên thái dương của mình.

"Ohh... nhìn xem, cậu ta đã tỉnh rồi, mồi con đã thức dậy rồi, ấy vậy Min tổng có muốn bộc bạch đôi chút gì với ái nhân không nhỉ?? Tranh thủ trước khi nó chết dần chết mòn nha Min tổng!!"

"Hwang Payo, anh là người bỉ ổi trơ trẽn khốn nạn. THẢ TÔI RAA!!"

Park Jimin đã ửng lên một thái độ đã khó chịu ra mặt với gã.
Cậu nhanh chóng kéo tay gã lại gần miệng sau đó dùng răng cắn thật mạnh, đồng thời đá một cái mạnh vào nơi nhạy cảm. Gã cất thanh "Aaa" một hồi vừa đưa tay chạm lấy nơi đang đau nhói.
Nhân cơ hội, Park Jimin nhanh chóng chạy về phía Min Yoongi đang đứng.

Trong lúc cậu đang chạy, gã nhăn mặt đưa ngòi súng hướng về cậu. Nhanh mắt hắn cũng đã nhìn thấy...

"BẰNGGGG!!"

Tiếng súng cất lên xen lẫn vào không gian đầy tăm tối u mị, nhưng dòng huyết đanh dính trên tay ửng lên một màu đỏ tươi rói đến mức đáng sợ!
Cậu trừng mắt và tay mình ôm lấy hắn. Trong lúc đó Jimin như để trái tim đập mạnh đến nỗi muốn rơi ra ngoài.
Cậu bất giác ôm lấy hắn thật chặt dần đến muốn nghẹn lòng, cậu là không nhầm, phải... không nhầm, vai hắn dính máu rất nhiều, là máu của hắn chứ không phải của cậu, là hắn trúng đạn chứ không phải là cậu.

Viên đạn vừa trúng vào vai hắn, theo bản năng liền ngã vào người cậu một chút.

Nhưng trong nguy biến này phải cố gắng đừng để bản thân mình gục xuống nền đất, vì bên cạnh hắn còn có Park Jimin, cậu chưa được an toàn thì không có lí do nào khiến hắn ngã xuống, tự hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu đến cùng, không vì một viên đạn nhỏ nhoi mà tâm can nản bỏ.

Hắn lấy trong túi ra một hộp màu đen có kích thước vừa nhỏ, quăng đến những bọn phòng vệ đang tụ lại để đứng. khói độc từ đó lan tràn rất nhanh, nếu ngửi phải hoặc để tiếp xúc vào mắt sẽ gây giảm thị lực hoặc mù vĩnh viễn.

"MẸ KIẾPP, ĐUỔI THEO TÓM CHÚNG NÓ LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG NÓ TRỐN THOÁTTT"

Gã Hwang quát tháo lớn tiếng trong làn khối độc dày đặc mà hiện tại vẫn chưa phân định hướng đi.

Nhân cơ hội, hắn gằng sức nắm tay cậu.
Chạy vào con đường khá hẹp, trên đất đa phần đều là đất đá cằn cỗi.
Jimin phía sau không khỏi để bản thân mình dâng lên từng cảm xúc nghẹn ngào, máu đã thấm lan ra chiếc áo vest. Sức chạy của hắn đã có dấu hiệu chậm lại và cậu biết hắn đã dần hết sức rồi. Đến một vách đá, cậu lập tức đỡ lấy hắn, cho hắn từ từ ngồi tạm xuống đó dựa vào vách đá.

Em cứ mãi lo toan cho vết thương của hắn, khổ lệ từ khóe mắt rơi từ khi nào cũng không hề biết.

Park Jimin khóc nghẹn.
Đến cả những lời mình muốn nói ra mà không thể nào nói được nên lời. Hắn nhìn em đang rơi lệ, một tay bất giác giơ lên chạm vào làn da mịn màng của Jimin, chạm vào gương mặt mỗi ngày đều được nhìn ngắm, ngắm nhiều đến mức không một phút giây chán nản, hầu như đã quen lắm rồi!.

"Đừng khóc... tôi đã khi nào cho em khóc?. Tôi khi nào... đã muốn em khóc? Tôi sẽ không chết,... chỉ là trong đạn có tẩm thuốc mê, chốc lát, mọi thứ đối với tôi sẽ chìm vào mơ hồ"

"Không... không được. Anh chẳng phải hứa với em, sẽ bảo vệ em sao?. Anh chẳng phải nói với em sẽ đưa em trở về bằng mọi cách sao?. Nếu anh mãi chìm trong mơ hồ vậy ai sẽ thực hiện lời hứa đó?. Anh sẽ thất hứa!"

Dưới lớp đá khô cằn nứt nẻ, hứng lấy từng giọt khổ lệ đang lăn dài trên gò má tiêu điều tuông xuống, xuống chốn nhân sinh mà bây giờ em mới thấy mình đang trong cảnh mở đầu cho sự trắc trở đường tình.

Ôm hắn chặt trong lòng như thể em không muốn một khắc nào rời bỏ, giữa chốn đêm hiu hắt cô quạnh tiếng oái oăm nấc lên từng hồi từng lúc nghẹn ngào. Cổ họng nghẹn ứ đến mức muốn nổ tung. Còn hắn chỉ nằm yên, để tâm trí mình dần cuốn vào mơ hồ.

"Yoongi, đừng ngủ, tỉnh lại, Yoon... Yoongi mau nhìn em, là em, là em, là Park Jimin, là Park Jimin đây!!"

Dẫu em đau, nhưng sẽ có lúc em nhận ra rằng, đó cũng chỉ là sứ mệnh của một hiện thân mang trọng trách bảo vệ người mình yêu, bảo vệ tình yêu của đời mình.

Sấm sét lóe tia sáng, tạo thành mảng điện trải dài trên tấm màn đêm tối tăm.
Giông gió đã nổi ứng như muốn đe dọa nơi này chìm trong bão tố, giống như hắn là người đến để gieo rắc sự đe dọa đó vậy. Theo vật lý học khi xuất hiện hiện tượng sấm sét sẽ kèm theo sau đó là những tiếng gầm gừ trỗi dậy, âm thanh rất chói tai hay nói theo nghĩa bóng đó chính là tiếng lòng gào thét của chính Min Yoongi.

Park Jimin dấn lòng mình trong nghẹn ngào đến mức thanh âm lớn như vậy lại không có chút giật mình, cho thấy lúc cấp bách hoạn nạn này mọi thứ đáng sợ không đáng sợ bằng sự ngã xuống của hắn.

...

Mơ hồ đã chấm dứt, những hồi ức trong đêm giông sẽ lần lượt bước vào giấc ngủ. Những mảng niệm cốt trong quá khứ sẽ bao trùm tiềm thức, sẽ là diễn biến diễn ra tạm thời trong cơn hôn mê không rõ ngày phục tỉnh.

Vì em...
Rồi ai sẽ thay hắn, cứu em từng lúc nguy biến?. Ai sẽ bảo vệ cho em, ôm em vào lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net