Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 58: Nguy kịch

yoondzy

Hai tay đã bị khống chế bởi xiềng xích. Người cậu bây giờ trông rất lệch lạc và thô thiển.
Gương mặt thì lắm lem nước mắt, khóc đến mức hai mắt đã đỏ lên rồi.

Nếu có có vòng tay của hắn, lập tức sẽ dang rộng nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Sẽ không để cậu bị thương dù chỉ một chút.

Nhưng dẫu bây giờ có khao khát mong mỏi, thì tất cả điều đó của Jimin sẽ không thể nhanh chóng thành hiện thực được.

Park Jimin một lần nữa bị áp giải, như thể cảm giác rằng tự do của mình đã bắt đầu bị cướp lấy, Jimin đã vội ngỡ Min Yoongi sẽ thành công đưa được cậu ra khỏi đây, nhưng rằng mình đã thật sự bị hoàn cảnh làm cho hụt hẫng đến mức tột độ, tệ hại hơn, người bị trọng thương lại chính là hắn, người mình yêu nhất đang trong tình trạng nguy kịch nếu không được cứu vãn kịp lúc.

Ngồi trên chiếc xe chỉ toàn kẻ lạ mặt ác nhân, cái mùi hắc của bọn chúng xồng thẳng vào mũi, cậu vô cùng ghét vô cùng khó chịu.
Nếu bị tổ chức bắt giữ thì sẽ rất khó để người như cậu chọn cách phản kháng mà thực thi trốn thoát ra ngoài. Giờ ấy chỉ biết khuyên nhủ bản thân mình rằng... sẽ ổn, sẽ qua nhanh thôi!.

Tâm trí lúc này cứ day dứt mà tự đề đạt ra câu hỏi cho bản thân. Em ủy mị choàng thắt lòng lại như thể có một thế lực đang xiết lấy người em rồi bóp nát thành từng mảnh...

Nam nhân mà mình yêu rốt cuộc còn chẳng biết nguy kịch đến mức nào, hay đã được cứu vãn kịp lúc chưa? Những mảnh che cứng cỏi rốt cuộc đã vì Park Jimin mà đã thủng bao nhiêu lỗ? Nguyện quyên sinh vì em đã bao nhiêu lần?. Em đếm nổi không? Em lấy thước đo được không?. Tất nhiên rằng... sẽ không!.

Yoongi... em mong rằng, dẫu có nhắm mắt hay mở mắt hay chìm trong hôn mộng toàn màu đen, thì tiềm thức của anh vẫn còn thấy được em, đừng bao giờ không vì em mà bất tỉnh mãi mãi là được. Min Yoongi anh... nhất định phải an toàn, phải an yên.
Dẫu có bình minh rực rỡ hay hoàng hôn màu buồn, vẫn là hình bóng đó, vẫn hiện lên đầu tiên.

...

"Min tổng đang nguy kịch, yêu cầu tránh đường, mau dạt ra... "

Một giường bệnh đang được khoảng 3 người gấp rút đẩy đến phòng cấp cứu. Lúc ấy Jeon Jungkook liên tục thúc hắn tỉnh, nhằm kiểm tra xem hắn còn nhận thức hay không hoặc đã hoàn toàn chìm trong hôn mê rồi?.

bác sĩ và một nữ y tá đẩy hắn vào phòng cấp cứu, khi cánh cửa quyết sinh tử đóng lại, ánh đèn màu đỏ được ưu tiên sáng lên. Đồng thời cũng làm Jungkook có một tia hi vọng. Những câu kêu gọi lúc nảy của mình, không thể khiến Min Yoongi phản ứng. Jungkook bây giờ hiện rõ trên mặt hai chữ hồi hộp, rồi cũng trấn tâm bản thân ngồi xuống trên chiếc ghế chờ, vừa thở ra một hơi dài...

trong lúc ấy, một nam nhân cũng là bệnh nhân của bệnh viện này bước đến trước mặt Jungkook.
anh ngẩng đầu nhìn nam nhân ấy, trông rất lạ, không quen biết từ trước.

"Cho hỏi... người lúc nãy mà anh cấp bách đưa vào có phải tên là Min Yoongi không?"

khi nam nhân ấy cất lời hỏi, Jungkook mới ngạc nhiên lấy làm lạ.
Vốn dĩ đã không quen biết, tại sao có thể biết được họ tên của hắn? rồi anh mới nhanh chóng đáp lời:

"Phải, nhưng tôi thắc mắc, anh và Min tổng trước giờ không quen biết, sao lại biết rõ quý danh của ngài ấy?"

"Chuyện này kể ra cũng dài. Nhưng anh chỉ cần hiểu, tôi không những biết anh ta mà còn biết Park Jimin"

Kang Daniel đột nhiên bước đến rồi trực tiếp vào vấn đề, khiến Jungkook vừa khó hiểu và ngạc nhiên đan xen, sau đó anh cũng suy nghĩ xâu rộng hơn, chắc chắn phải có gặp mặt hoặc đã nghe qua thì mới biết rõ đến hai người này.

"Rốt cuộc anh là ai?. Anh biết Park Jimin và Min tổng vì nguyên do gì?. Không cần phải do dự vì nguyên nhân dài dòng, ở đây anh có thể nói thẳng"

"Nếu anh nói vậy tôi cũng không giấu gì và sẽ nói cho anh biết. Thực ra, ba của tôi là một trợ thủ đắc lực của tên đầu cáo Ma Dong Seok, được lão ta tận dụng rất nhiều. Nên mọi cơ mật và thông tin về danh tính của một người cũng nắm được phần lớn. Ba tôi cũng nhiều lần kể với tôi về người tên Min Yoongi. Chính vì vậy mà tôi mới biết đến anh ta"

"Còn... Park Jimin?"

"Jimin là người vô tình qua đường, thấy tôi bệnh nạn nên đã tỏ lòng giúp đỡ, không có cậu ấy chắc Kang Daniel tôi sẽ chết lạnh ở ngoài đường, cũng vừa mới đây không lâu cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện rồi rời đi"

Thì ra Park Jimin vì giúp Kang Daniel nên mới về Min gia trễ. Còn bị Hwang G - Dragon nhắm nhằm cơ hội để bắt cóc hòng làm mồi nhử.

Jungkook đột nhiên mới lóe lên một suy nghĩ, đôi mắt khẽ nheo lại một chút biểu thị cho ý nghĩ mới sắp được mở lộ, không chần chừ anh liền bộc trực

"Nếu như ba anh đã cho rằng mình đã biết không ít mật sự của lão trùm, thì tương đương với việc anh cũng sẽ biết một phần không ít, vậy... anh có dám chắc và muốn cứu được người có ơn với mình hay không?"

"Ý anh là... "

"Park Jimin có lòng tốt giúp anh, vậy thì hãy hợp tác với chúng tôi, bàn bạc kế hoạch để cứu người"

"Anh nói vậy nghĩa là Jimin có chuyện?"

"Phải... tôi chỉ sợ, anh vì lỡ có va vào vết xe đổ của ba anh, anh sẽ đổi ý định rồi sau đó thực thi trái với kế hoạch"

"Anh đừng nói hàm hồ, Jimin đã giúp tôi tận tình như vậy, thì tôi không có lí do gì để hại cậu ấy. Hơn nữa, cái chết tức tưởi của ba tôi đều do một tay Ma Dong Seok gây ra, tôi hận lão ta còn không hết, huống hồ chạy theo vết xe đổ của ba tôi để nghe lời lão ta làm những chuyện đen tối trái luân thường đạo lý"

Kang Daniel từ khi biết tin Kang LeeHan chết không nhắm mắt dưới tay của lão trùm vì đã không thực thi tốt nhiệm vụ được giao, nỗi uất hận đó quyết sẽ theo Kang Daniel đến hết cuộc đời không nguôi ngoai được. Ba mình đã lầm lỡ thì bây giờ bản thân mình không lỡ lầm!.
Jeon Jungkook lúc ấy thoáng mới thấy trên gương mặt của Kang Daniel vừa có buồn hận đan xen, rồi Jungkook tự dưng mới ngờ vực một điều gì đó!

"Anh còn nhớ cái đêm xảy ra nhiễu loạn ở cao ốc EU không?. Đêm đó ba tôi được giao nhiệm vụ cầm thủ số vệ binh ẩn náu trong bóng tối của quốc lộ lớn Seoul. Do ba tôi sơ xuất đã để một số nội gián bên ngoài vào, đột ngột nội ứng, khiến không ít số người bị giết chết, số còn lại trong đó có ba tôi tiếp tục cầm cự để chiến đấu, rủi ro thay lúc đó còn có một người phụ nữ và một nam nhân trẻ dẫn theo binh vệ tiến đánh, khó khăn lắm ba tôi mới giữ được cái mạng để trở về. Trên người nơi đâu cũng là vết thương"

Khi Kang Daniel mới dứt lời, Jungkook mới choàng hồi nhớ, đêm đó Min Yoongi căn dặn anh và Ho Jessi dẫn theo một số lực lượng để triệt tiêu bọn đang ẩn náu trên tuyến đường Seoul.
Thì ra người đứng ra cầm thủ số vệ binh ở đó lại là ba của Kang Daniel, người đàn ông đêm đó duy nhất trốn thoát!.
Jungkook không khỏi ngạc nhiên, lại cũng không ngờ mọi chuyện lại có sự liên kết đến như vậy!.

"Thì ra, người đó chính là ba của anh. Đêm đó tôi và một nữ cấp trên chính là người dẫn theo lực lượng để chiến đấu với bọn người của Ma Dong Seok. Cũng may ra tôi chưa kịp chính tay mình giết chết ba anh, nếu không bây giờ tôi không có tư cách gì để nhờ anh bắt tay giúp cho Min tổng và cũng là giúp cho Park Jimin"

"Liệu... tôi có nên tin anh không?"

"Jeon Jungkook tôi cũng có lòng tự trọng của mình, không vì tư lợi mà nhờ vả. Chỉ mong, anh... thật sự hợp tác với chúng tôi!"

Kang Daniel chuyển đôi mắt sang hướng khác rồi trong tâm bắt đầu suy nghĩ.
Nếu đã có duyên gặp và biết đến, giúp ích những điều lớn sẽ tạo ra mối quan hệ tốt kéo dài sau này, hơn nữa Jungkook nhìn sơ qua cũng là người phong độ uy tín, lại còn vì người khác suy tính xâu xa, Kang Daniel cũng đã đại phần tin tưởng.

"Được, tôi sẽ giúp, nhưng có lẽ chẳng qua tôi cũng chỉ muốn đối đáp lại lòng tốt của Park Jimin. Vì tôi biết Park Jimin quan trọng với Min Yoongi đến mức nào"

"Dù không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn một lòng cảm ơn anh trước. Tôi đảm bảo sẽ không thiệt thòi cho anh"

Trong thời điểm cấp bách, lấn át tinh thần, dù có tìm ra được cách gì hay thứ gì để ứng phó thì nhất định sẽ không ngại áp dụng, vì bây giờ nếu Min Yoongi đã ngã xuống, thì đồng nghĩa với việc cả một bản lĩnh bằng thép cũng sẽ gãy xuống.
Thời điểm này Jungkook là người có khả năng tìm cách để ứng phó.

Vội vàng, người bác sĩ từ trong phòng cấp cứu chạy ra với tâm trạng đầy bất ổn. Nhận thấy tình hình, Jungkook nhanh chóng đứng lên, chờ câu nói của bác sĩ
Trước khi nói còn đưa tay quẹt đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt

"Không xong rồi anh Jeon, trước khi Min tổng được đưa vào đây máu trên vai đã chảy ra một số ít sau đó trong quá trình chúng tôi gắp viên đạn ra máu lại càng chảy nhiều hơn, hơn nữa máu lại có màu đen, đồng nghĩa với việc thuốc mê trong đạn đã phát huy tác dụng, nếu trút bỏ đi máu độc mà không còn lượng máu để truyền vào chắc chắn sẽ mất mạng"

"Bệnh viện của ông không còn máu sao?"

"Không còn thưa anh, do Min tổng thuộc máu AB, là máu hiếm nên lượng máu ở bệnh viện chúng tôi thật sự rất ít, hoặc đôi khi thậm chí không có"

Từ lúc trúng đạn đã bắt đầu rơi vào tình trạng nguy kịch, bây giờ lại còn nguy kịch hơn. Jungkook không khỏi bân trí, những mạch suy nghĩ trong đầu của mình bắt đầu bị đảo lộn.

"Tôi sẽ truyền máu cho anh ta...
Với số máu trong bệnh viện kết hợp với máu của tôi, chắc chắn sẽ đủ để sự sống có triển vọng"

"Kang Daniel, anh là nói thật?"

"Tôi là nói thật, vốn dĩ tôi cũng mang trong mình dòng máu hiếm vì thế tôi là người có khả năng, mà nếu thấy chết không cứu thì trái với lương tâm"

"À... Vậy thì tốt quá, anh mau theo tôi vào trong để tiến hành truyền máu gấp"

Kang Daniel không do dự bước vào trong phòng cấp cứu. Cửa đóng lại, một lần nữa làm Jungkook hồi hộp hơn lúc đầu.
Min Yoongi phúc lớn mạng lớn, ắt sẽ an tọa vượt qua.
Nhưng trái lại trong máu đã nhiễm độc, thì khả năng phục tỉnh vẫn còn đang ở mức trung bình, mạng sống vẫn đang bị đe dọa.

Min tổng, người còn đang chờ ngài cứu, nguy kịch này ngài hãy đau khổ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net