Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 6: Hạ dược

yoondzy

Min Yoongi cũng một chút nể mặt Kim thiếu nên mới hài lòng đón nhận ly rượu của vị Kim.

Không nghi ngờ, hắn uống hết lượng rượu trong ly.

Đột nhiên uống xong lượng rượu đó, hắn lên cơn nhức đầu, trong tầm nhìn của hắn giống như bị giảm thị lực, không thấy rõ như bình thường.
Hắn cố gắng mở to mắt để trấn tĩnh, nhưng cơn nhức đầu khiến mắt không thể cố gắng để mở to được.
Hắn hiện giờ như nửa mơ hồ nửa vẫn còn một chút nhận định. Hắn ngã lưng ra ghế, tay xoa thái dương.

Thấy hắn đã dần ngấm thuốc.
Gã họ Hwang phì cười trạng thái hiện giờ của hắn. Đúng là vẫn nói trước bước không qua, có ngạo mạn đến đâu vẫn không đề phòng được cạm bẫy trong ly rượu.

"Thấy không Kim thiếu?. Hắn đang chìm trong cơn mơ hồ dần mất ý thức. Ngay cả một ly rượu cũng không đề phòng được, vậy mà những chuyện này lại nhìn ra trong chốc lát"

Gã Hwang vừa nói vừa chỉ chỉ vào xấp tài liệu.

Kim Chan Uc nhìn hắn rồi cười nhết. Ngài ta suy cho cùng cũng không muốn hợp tác tốt lành gì với Min Yoongi. Chẳng qua chỉ muốn hắn từ từ chìm xuống thôi!.

Đợi khi hắn dần không còn ý thức Chan Uc mới lộ bản tính, vị ấy ung dung uống vài ngụm rượu. Sau đó mới tỏ ra gương mặt dễ nhìn một chút.

"Mỹ nhân, giờ đến lượt em làm việc!"

Gã nói xong, Khyung Hyuna gật đầu nghe theo.
Cô ta đứng dậy tiến đến chỗ hắn rồi đỡ hắn đứng dậy, hắn trong cơn lạc lõng ý thức nên không rõ là ai đang đỡ mình. Chỉ theo người đó mà đi.

Cô ta dìu hắn tiến ra gara xe, cho hắn ngồi ổn định bên trong rồi ả cũng ngồi lên xe.
Trên tay Khyung Hyuna cầm xấp tài liệu khi nãy, lấy ra một hộp đựng mực, cô ta lấy một ngón tay hắn điểm chỉ vào xấp tài liệu đó, trong gang tấc trên dòng chữ khốn nạn có dấu vân tay của hắn.

Còn Min Yoongi đã mở mắt không nổi. Hắn chỉ ngồi im, nhắm tịt mắt.

"Min thiếu, không ngờ có ngày anh lại sơ xuất như vậy, lại để thiên hạ bày trò chơi khăm, tội anh quá!"

Khyung Hyuna cười đắc ý. Tay sờ vào ngực hắn, Min Yoongi quả thực là nam nhân đúng chuẩn từ trong lẫn vẻ ngoài mà mọi nữ nhân khao khát muốn có được.

Ngắm nghía hắn một hồi, cô ta liền lái xe đến một khách sạn gần đó.
Hyuna dìu hắn vào trong đến chỗ tiếp tân với gương mặt nghênh ngang.

"Cho tôi phòng Vip và thượng hạng, thấy Min tổng chứ?"

Tiếp tân thấy vậy hiểu ý nên nhanh chóng đưa ả chìa khóa phòng.
Ả cầm lấy chìa khóa rồi dìu hắn lên phòng.

Park Jimin bưng đồ đi ngang qua đó, cậu định sẽ đi tiếp nhưng theo bản năng liền đứng nhìn lại, đó chẳng phải là Min thiếu sao?
Sao lại ở đây?

Còn cô gái đó trông rất quen, cả hai người cậu đều gặp vào đêm mà cậu bị rượt đuổi.

Cậu đứng suy ngẫm hồi lâu, Jimin nghĩ cũng không có gì lạ lẫm nên bỏ qua một bên rồi bưng đồ đem cho khách.
Mà nếu để hắn nhìn thấy cậu, chuyện cậu tùy ý rời khỏi bệnh viện hắn e là sẽ xử cậu mất!.

Hyuna đặt hắn nằm lên giường, người hắn bây giờ mồ nhễ nhại, Min Yoongi vô thức đưa tay lên cà vạt tự tháo ra để tạo sự thoải mái một chút.
Khyung Hyuna thấy vậy mà phì cười, đàn ông đúng là có sức quyến rũ của đàn ông.

"Min tổng lại say rồi, đêm nay em nguyện giúp anh!"

Cô ta cởi áo vest của hắn ra, cà vạt cũng tháo hẳn để không vướng víu, vài cúc áo trên ngực cũng đã bị gỡ.

Min Yoongi trong lúc này mắt chỉ hé được một chút, nhưng có lẽ đủ để hắn thấy có nữ nhân đang cởi áo trên người mình.
Min Yoongi ra sức quát tháo.

"Cô là ai?... Lập tức xuống ngay!"

Hắn cất lớn giọng, Hyuna do bất ngờ nên giật mình một cái, sau đó cô ta tự trì hoãn hành động của mình lại, ả lên tiếng trả lời hắn.

"Min tổng, lẽ nào anh không nhớ em sao?. Em là người bao lâu nay theo anh mà, anh quên rồi sao?"

Giọng điệu này khi cất lên rõ ràng không lạ, rất quen.
Min Yoongi cũng không mất bình tĩnh vì đó là Khyung Hyuna chứ không phải nữ nhân nào khác.

Nghe vậy hắn nhắm hẳn mắt lại rồi cười khẩy, hóa ra là người cũ, thảo nào lại dám làm điều này với hắn.
Nhưng thực chất hắn trong lòng rất bực tức mà ngoài mặt có vẻ cười cợt.

"Ra cũng chỉ là gà cũ. Tôi vốn biết cô làm vậy không phải lần đầu, nhưng tôi nói cho biết cô nên tự nhìn lại tư cách của cô một chút đi. Tùy tiện đưa tôi đến đây, xem ra cô không còn coi trọng tính mạng của mình?"

Min Yoongi biết đến Khyung Hyuna cũng không lâu, chỉ ưng cô ta nhất thời nên dùng để khuây khỏa khi cần.
Bản thân hắn vốn dĩ không thích nữ nhân tùy tiện đụng chạm hay tự ý làm những điều mình thích trước mặt hắn, bởi khi đó sẽ khiến hắn không còn hứng thú nữa, ngược lại còn khiến hắn tức giận, trong trường hợp này Khyung Hyuna cũng không ngoại lệ.
Khyung Hyuna khi thấy hắn đã có vẻ ý thức được lời nói nên cô ta bắt đầu lo sợ một chút. Nhưng hắn đang ngấm thuốc trong người, trừ Khyung Hyuna ra thì ở đây không có ai có thể giúp hắn đạt nhu cầu.
Khyung Hyuna chỉ cần dẻo ngọt một chút biết đâu hắn sẽ dễ chịu hơn.

"Min tổng, anh nói vậy là ý gì? Anh chẳng lẽ không thương em nữa sao?. Anh chỉ cần nằm im, còn lại em lo được mà, hơn nữa anh còn đang ngấm thuốc trong người, ngoài em ra ở đây anh có nhờ ai được chứ?"

Mặc kệ hắn có ý phản đối, nhưng cô ta vẫn còn muốn tiếp tục. Lời đe dọa lúc nãy của hắn không khiến cô ta bỏ cuộc.

Cô ta chủ động hôn hắn sau đó trườn xuống cổ, cứ liên tục hôn không muốn dứt. Trên người hắn còn vài cái cúc áo nữa là bung hết, vì vậy tiện thể cô ta tháo luôn một lượt.
Min Yoongi trong người đã cực kỳ khó chịu, nói đến mức đó Khyung Hyuna không những không sợ ngược lại còn được nước làm tới.

Hắn mạnh tay đẩy Khyung Hyuna sang một bên, bình tĩnh mà ngồi dậy. Nếu bản thân hắn cứ đe dọa một cách không thực thi, thì dù có nằm im đó cô ta vẫn không nghe lời.

" Tại sao vậy Min tổng? Chẳng phải mọi khi anh thích lắm sao?"

Ả nhanh tay ôm chầm lấy hắn. Với điệu bộ này của cô ta xem ra không muốn dừng lại, vì đã hôn hít như vậy sao có thể ngừng đột ngột được chứ?

Yoongi bóp chặt cổ tay của Hyuna đưa ra khỏi người mình.
Hắn nắm chặt đến mức khiến ả đau nhăn mặt.

"Khyung Hyuna, cô đừng tưởng tôi mơ hồ mà một mực làm tới. Cô từ khi nào không xem lời nói của tôi ra gì? Tùy tiện dám đưa tôi đến đây còn dám tự ý trên người tôi. Cô cũng đừng nghĩ tôi từng sủng hạnh cô là cả một chút phép tắc cũng không đếm xỉa"

Min Yoongi tức giận nhưng không quên bình tĩnh để buông lời chửi rủa cô ta. Hắn bóp chặt tay cô ta như muốn dồn hết sức ở cánh tay mà bóp.
Với hành động và lời nói này của hắn, Hyuna biết hắn đang tức giận rồi, cô ta làm sai rồi!.

"Min tổng, anh bị sao vậy?. Em là thấy anh say nên..."

"Thừa nhận trong thời khắc này tôi cần nữ nhân để hộ một tay, nhưng với chiêu trò mà cô đã làm với tôi đừng mơ tôi cho phép cô tùy tiện. Nếu cô còn muốn phản kháng không ngoan ngoãn, tôi liền bóp nát tay cô thành trăm mảnh"

Cổ tay ả bị hắn bóp chặt mà không nới lỏng vì vậy khiến Hyuna cảm giác như huyết mạch trong cổ tay dường như bị làm cho tắc nghẽn vậy, máu dồn lên bàn tay không thể lưu thông đều đặn ở các chỗ, bàn tay cô ta đã đỏ ửng. Hyuna đau đến mức không còn cách nào để phản kháng.

Hắn bực tức dứt khoát buông tay cô ta ra.
Sau đó đi xuống giường, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi không còn cài một cúc nào, thân hình cường tráng của hắn giờ đã lộ rõ.
Hắn cài chỉnh chu lại cái áo, khoác chiếc vest rồi nhanh chóng ra ngoài. Khyung Hyuna trong này ấm ức vô cùng, ngồi xoa cổ tay bị hắn bóp chặt, dấu tay hắn vẫn in đậm trên cổ tay cô ta.

Xem như đó là dấu hiệu cảnh cáo tuyệt đối của hắn, chỉ mong ả biết tự lượng sức mình.

Tuy đã chống đối nữ nhân đó, nhưng thật sự trong người hắn vẫn còn dược khí, đồng nghĩa vẫn chưa hết khó chịu.
Vừa đi hắn vừa vịn vào tường, mặt lộ rõ vẻ cố gắng cầm cự, e là hắn sắp chịu không nổi!.
Đi được vài bước, đối diện hắn là hình ảnh của nam nhân trông rất quen mà hắn từng gặp.

Hắn nheo mắt lại để cố gắng nhìn rõ hơn, chẳng phải đó là cậu nhóc tên Park Jimin gì đó sao? Là cậu ta, dù Min Yoongi có rượu trong người nhưng cũng không đến nỗi nhìn nhầm.

Jimin đứng ở một căn phòng khác đưa đồ cho khách, vừa tư vấn nhiệt tình còn chỉ chỉ vào món đồ đang bưng trên tay.

Sau khi xong nhiệm vụ, cậu mới xoay qua định xuống sảnh chính thì phát hiện thấy hắn đứng đó cứ nhìn mình với gương mặt biến thái.
Cậu khi thấy hắn liền loay hoay tìm cách bỏ chạy. Nếu để hắn bắt được cậu hắn sẽ không tha cho cậu chuyện cậu tùy ý rời khỏi bệnh viện.

"Park Jimin, định trốn sao?"

Park Jimin hấp tấp chạy trốn, dáng cậu chạy lon ton mà trông không được nhanh lắm.

Thấy cậu có ý tránh mặt nên hắn liền nhanh chân đuổi theo. Với sức khỏe và thân hình của cậu việc chạy không phải là ưu điểm, nên với những người khỏe khoắn như Min Yoongi thì cậu rất khó để đua.
Cứ cho là chân cậu ngắn, nên không chạy bao xa được nữa.

Gần đến chỗ thang máy, Jimin nghĩ mình còn kịp nên định tiến đến, quả thực là suy nghĩ của cậu không đúng nên cậu bị hắn tóm lại.

"Min tổng, anh làm gì vậy? Buông em ra"

Hắn ôm chặt cậu, tay hắn tùy tiện luồn bên dưới áo sờ vào bụng cậu, còn đưa mũi ngửi lòng vòng trên cổ cậu. Hành động như vậy cậu biết hắn đang say rồi, khi say thì khó mà kiểm soát bản thân mình đang làm gì.
Park Jimin bản thân cậu không phải nữ nhân, hắn ôm cậu làm những hành động đó thì có ích lợi gì?

"Min tổng, anh say rồi, mau bỏ em ra"

"Say hay không say tôi chẳng lẽ không có quyền động vào em?. Tôi vẫn còn chưa tính sổ em vì dám tùy ý bỏ trốn, em là không xem sự giúp đỡ của tôi ra gì! Giờ còn muốn chống cự sao?"

Cậu tùy ý là do cậu sai, có thể cho cậu cơ hội để xin lỗi một cách thành tâm.
Nhưng hành động này của hắn là bắt cậu xin lỗi hay muốn điều gì khác thay lời xin lỗi?

Min Yoongi đừng khó hiểu nữa, rõ ràng lúc nãy có nữ nhân bên cạnh, tại sao không tận dụng lại muốn đụng chạm cậu?

"Nếu anh muốn xin lỗi, em có thể nói. Anh làm vậy rốt cuộc anh muốn gì đây??"

"Muốn em!"

Hai chữ phát ra từ miệng Min Yoongi khiến Jimin không khỏi bất ngờ. Nói vậy cũng đủ hiểu hắn là đang muốn gì!. Nhưng cậu nghĩ suy cho cùng cả hai đều là nam nhân làm sao có thể!?.
Hắn khiến Jimin ngơ ngẩn, Jimin cố gắng đang hiểu chuyện gì xảy ra với hắn mà hắn lại muốn như vậy, còn Khyung Hyuna cô ta chẳng lẽ hắn đã không hứng thú nữa sao?

Hắn hôn hít vào người cậu, vì không quen những chuyện như vậy, nên cậu phản kháng rất nhất quyết, cố gắng đẩy hắn ra nhưng so với thân hình của cậu, cậu nghĩ cậu đẩy được bao nhiêu?.

Nếu hắn cứ như vậy thì thật không ý tứ, ở đây có người qua lại vậy mà hắn một chút kín đáo cũng không có.

"Min tổng, anh làm vậy sẽ có người thấy, anh buông ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net