Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha


Những nhân vật trong tiềm thức đã hoàn toàn vụt mất, ẩn trong làn khói trắng, thoắt đã vô dạng vô hình rồi trở nên mơ hồ khiến Min Yoongi rốt cuộc còn không biết mình đã thoát khỏi mộng mị đó của mình hay chưa? Nhưng chỉ có thể cảm giác lưng chừng được rằng, đầu đang rất đau, đến mức những huyết mạch trong não muốn đứt ra rời rạc thành từng mảnh. Chao đảo đến mức quay cuồng, cơ thể hắn không phải quay cuồng mà chính là cảnh giới mà hắn đang đứng mới thật sự quay cuồng càng khiến hắn một chút thăng bằng muốn giữ cũng khó.

Min Yoongi, đến thời khắc thoát khỏi du mộng, đầu sẽ không còn đau, thân cũng sẽ không còn nặng nề. Một chút nữa sẽ hoàn toàn ổn thỏa.

Một lực khác đang tác động vào vùng ngực, giống như một bàn tay đang kịch liệt ấn vào ngực theo sự luân hồi. Hắn khi được truyền máu vào cơ thể, đáng lí ra sẽ một phần nào chuyển biến tốt, nhưng trên thực tế người bác sĩ đang dùng máy kích thích nhịp tim để ấn vào hai bên ngực để có thể có hi vọng trong nhịp tim của hắn.
Mồ hôi trên trán nhễ nhại không ngừng rơi xuống trên gương mặt hấp tấp lo toan, trong lòng người bác sĩ còn cầu nguyện, người mình đang cứu, đang giao mạng sống cho mình nếu thật sự không thể níu kéo sự sống, ắt sẽ mang tội đến day dứt. Hắn đừng có mệnh hệ, cũng đừng khiến nhịp tim trên đồ thị chạy thành một đường thẳng. Cầu mong hắn vì sứ mệnh của mình đừng dập tắt hi vọng, thay vào đó sẽ có phép màu hiệu nghiệm.

Một tiếng thoắt đã trôi qua. Jungkook ngoài này vẫn thấp thỏm trong lòng, mắt luôn nhìn vào cánh cửa vẫn chưa mở, càng làm sự chờ đợi của Jungkook ngày một tăng lên không thể sụt giảm.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ tự khắc đến, bác sĩ mồ hôi nhễ nhại chậm rãi bước ra, dáng vẻ không hấp tấp vội vã như lúc nãy. Jungkook khi thấy liền một mạch đi đến, gương mặt tuấn tú dần xấu lại, rặn hỏi.

" Bác sĩ, Min tổng rốt cuộc sao rồi?"

"Hiện tại, ngài ấy đã qua cơn nguy kịch. Cứ cho đó là điềm tốt, phúc lớn mạng lớn. Nhưng có một chuyện này thưa anh Jeon... "

Bác sĩ có vẻ ấp úng, trong lời nói một phần điềm tốt, một phần còn điềm xấu. Mà không phải là hoàn toàn làm Jungkook an tâm một cách tuyệt đối.

"Nhưng còn chuyện gì? Mong ông cứ nói"

"Vâng, tôi sẽ nói sâu thêm về tình trạng của ngài ấy. Thực ra, thuốc mê tẩm trong đạn ngoài tác dụng chính làm hôn mê sâu ra thì còn có tác dụng phụ. Đó là làm cho não bộ của bệnh nhân giảm sút đi một phần kí ức quan trọng và sâu sắc nhất, hơn nữa còn khiến người bệnh lúc nhớ lúc không. Chúng tôi tạm gọi đó là mất trí nhớ tạm thời, bệnh này khá phổ biến ở người."

"Nói vậy... ngài ấy sẽ không nhớ chính xác những gì mà ngài ấy làm và đang xảy ra với mình hay sao?"

"Hẳn là vậy thưa anh, nhưng anh Jeon hãy yên tâm. Do Min tổng là người có trí thông minh, nên sự tự phục hồi ở não bộ sẽ khá là nhanh, đó cũng là một ưu thế của Min tổng. Có điều ngài ấy sẽ không nhớ ra những thứ mà ngài ấy cho là quan trọng nhất. Còn những thứ mà Min tổng thường tiếp xúc như công việc, nếu được anh nhắc và gợi lại một chút sẽ nhanh chóng nhớ lại"

"Ra là vậy, Min tổng rốt cuộc sẽ hôn mê trong bao lâu?, nếu muốn giải quyết tình trạng mất trí nhớ tạm thời thì phải làm cách nào?"

"Dự đoán ngài ấy sẽ tỉnh lại sau khi hôn mê khoảng hai đến ba ngày. Còn về chuyện giúp ngài ấy phục hồi trí nhớ trong thời gian nhanh nhất e ra rất khó cho chúng tôi. Vì loại thuốc này được chế tạo từ các dược liệu thiên nhiên nên chỉ có người tạo ra thuốc này mới có thuốc giải"

Jungkook im lặng đi một hồi, hóa ra bọn người Ma Dong Seok ra chiêu một tay nhưng gây ra mười hậu quả.
Tưởng chừng thuốc tẩm trong đạn sẽ chỉ gây ra tình trạng hôn mê bình thường, nhưng còn làm cho hắn mất cả trí nhớ. Mưu mô này thật xảo quyệt, khiếp nạn!!
Nếu bây giờ hắn có tỉnh lại, đầu óc không thể nhớ một cách nhanh chóng thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều, thậm chí ngay cả Park Jimin hắn cũng sẽ không biết đến sự sống và tồn tại của cậu.

"Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi!"

"Đây là trách nhiệm của tôi thưa anh, Min tổng không sao nữa, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm. Y tá đang đưa ngài ấy đến phòng hồi sức, anh cứ thoải mái vào thăm! Nếu không còn gì, thì chào anh"

Jungkook gật đầu sau đó bác sĩ rời đi. Lúc ấy trong phòng cấp cứu nữ y tá đẩy chiếc giường bệnh mà hắn đang nằm ra ngoài, phía sau Kang Daniel cũng ra theo, trên tay còn giữ miếng tăm bông kiềm máu.
Jeon Jungkook mặc dù thấy cấp trên của mình đã được an toàn đưa ra ngoài, nhưng thấy Daniel lại không quên cảm tạ đôi lời.

"Daniel, thật sự cảm ơn anh, xem như anh đã giúp Min một mạng. Đợi khi Min tổng tỉnh dậy, nhất định ngài ấy sẽ trọng dụng anh. Đền đáp ơn anh xứng đáng"

"Đừng vội khách sáo. Anh mau đi thăm ngài ta, tôi đến lúc cũng phải nghỉ ngơi"

"Được, nghỉ ngơi lại sức!"

Khi đã cảm ơn đầy đủ, đến lúc Jungkook xem tình hình của Min Yoongi như thế nào. Dù gì anh cũng đã chờ đợi cả 1 tiếng đồng hồ.
Quả thực, ông trời rất có mắt, ắt sẽ có lòng, người mang trong mình nhiều sứ mệnh trên nhân sinh nhất định là sẽ không dễ dàng chết. Nhưng... để lại hậu quả một chút. Xem như đó là kiếp nạn thứ nhất mà Min Yoongi phải nếm trải.

Min Yoongi ngày thứ nhất hôn mê không tỉnh. Kiếp nạn này xem ra đã làm khó ngài!
...

Dưới nền đất trần trụi, lạnh đến mức truyền đến cảm giác tê cứng. Hơn nữa không gian trong căn phòng tăm tối, chỉ thoáng thoắt len lỏi ít ỏi vào luồng sáng của nguyệt quang, cô quạnh mà bí hiểm vô cùng.

Jimin hiện bị giam trong một căn phòng, tâm khá lo sợ và bồn chồn đôi chút, bốn bức tường đều bao quanh mà vốn dĩ không có lối thoát để chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác này thật khó chịu, phải không?.

Em co rút lại, ngồi bơ vơ mình giữa làn tăm tối mà vốn dĩ em không thích.
Em chỉ nhìn trăng, rồi nhìn trăng...

Thoáng em đã thấy thêm vài ánh sao trên trời. Điều ấy như muốn nói với em, Min Yoongi đã thật sự ổn thỏa, không còn điều gì khiến hắn đối mặt với thần chết nữa.
Mặc dù không thể nhìn ra ngoài trời một cách bao quát vì khung cửa sổ khá nhỏ, nhưng cũng đủ để cậu nuôi nấng tia hi vọng nào đó trong lòng mình... hay đúng hơn là trong tim mình!.

Mỗi lần khi nhìn thấy trăng, theo bản năng em sẽ nhớ đến một người đầu tiên, một người luôn là ưu tiên và thương yêu em nhất!.

Em lại nhớ hắn!

Em lại thầm tội hắn!

Em muốn ôm hắn mà không cần hắn yêu cầu!

Em muốn hôn hắn mà không cần hắn cưỡng ép!

Những gì hắn đã chủ động làm với cậu trước đây... Jimin nguyện một đời đáp trả.

Lần đầu gặp em, em thật đáng thương.
Nhiều lần bên nhau, em thật hạnh phúc.

"Min Yoongi, anh nhất định sẽ không sao, sẽ không có mệnh hệ. Sẽ không có mệnh hệ. Điều quan trọng và khao khát em sẽ lập lại ba lần. Chỉ cầu mong, vĩ nhân nào đó sẽ nói với anh, sẽ để anh an toàn"

Khi em nói ra những lời đó, em đã biết mình thật sự yêu hắn đến mức nào. Rồi khi em an ủi mình bằng cách nhìn trăng, em đã thấy được trăng tựa như là hắn đang hiện diện trước mặt mình, tỏa ra một hào quang sáng ngời duy nhất soi rọi gương mặt khả ái ủy mị của em, kèm theo dòng nước mắt của một nỗi lòng không thể diễn đạt bằng lời!.

Trước khi hắn nhắm mắt hôn mê, hắn có dặn em đừng khóc.
Nhưng hắn không biết, hắn càng nói như vậy lại càng khiến sự vỡ òa của tuyến lệ càng quá sức chịu đựng. Và em đã khóc rất nhiều, đến mức mắt cũng đã muốn sưng lên đỏ hoe.

Sao hắn không muốn cho em khóc?
Vì hắn ghét ai khóc, nhất là người hắn cho rằng quan trọng.
Sao hắn không phó mặc em từ lần đầu gặp gỡ?
Vì sứ mệnh nói với hắn, cậu chính là sứ mệnh đặc biệt nhất!!

Lần đầu gặp nhau, em thật đáng thương
Nhiều lần bên nhau em thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net