Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 61: Lầm người

yoondzy

Park Jimin từ khi bị giam cầm trong phòng tối không ngày nào ngừng thấp thỏm nghĩ đến hắn đầu tiên trong tâm trí mình. Thậm chí trôi qua một ngày mệt mỏi ở đây đầu óc cũng đã muốn nặng đi vì nhớ nam nhân đó.
Nếu hắn biết cậu đang trong tình trạng như vậy, thì lòng sẽ đau, tim sẽ nhói, xương tủy sẽ rời rạc, huyết mạch sẽ không thông!. Trông giống một phế nhân hoàn toàn hụt hẫng sự sống!.
...

Park Jimin là con mồi đầu tiên được nhắm đến để khích hổ chúa cấu xé nhau, giống như một chiếc bánh Pizza cả trăm quốc gia thọc tay nếm xỉa hòng đoạt cơ địa cho riêng mình, do đó sẽ có những lục đục chiến tranh. Dẫn đến đôi bên bất hòa.

Hơn nữa trong thời điểm này Min Yoongi là đối thủ mạnh tay nhất cũng đã bị hôn mê nằm bất động trong bệnh viện, sẽ chẳng còn con hổ nào làm miếng chắn ngang. Quả là một cơ hội tốt!

"Khả năng tỉnh lại của hắn đang trong giai đoạn đếm trên đầu ngón tay. Vì thế chúng ta nên tranh thủ nắm bắt và giựt lấy cơ hội, quy mô bên Paris là dự án lớn, nhất định phải trở thành cơ địa của chúng ta"

"Rất đúng thưa lão đại, Min Yoongi hôn mê bất tỉnh sống chết ra sao đều thực hư. Vì vậy, hắn sẽ không còn sức để mưu mô múa mép, xem như chúng ta đã triệt hạ bớt vật cản chướng tai gai mắt"

Từ khi chạm mặt, một chút thiện cảm cũng không có, chỉ cần nghe danh lập tức đã bắt đầu có lòng ganh ghét đố kỵ, cạnh tranh nhau từng chút một.

Min Yoongi là cái tên hầu hết hoặc ai cũng biết và nghe qua, so với Jung Hoseok vẫn là cao hơn một bậc, so với Hwang Payo và Wang Jackson lại càng cao hơn vài bậc.

Ma Dong Seok trông có vẻ thư thái, tay cầm ly rược hổ phách xoay đều chất lỏng trong ly, mùi nồng cồn cào xông mũi, mùi hương rất quen thuộc khi một thế lực đang hoành hành cuộc chơi mới!.
Lão nhìn tập trung vào một hướng nào đó để nghĩ, thừa biết lần này hắn đã bị Payo làm cho hôn mê sâu, không biết trời đất luân chuyển thế nào, nhưng đến khi hắn đã tỉnh và hoàn toàn khôi phục trí nhớ, đến lúc đó sự trỗi dậy không biết sẽ còn ghê gớm đến mức nào.
Vì tính khí hắn ra sao, đừng nói không biết!

Ván cờ đầu tiên đã bại, nếu vì ỷ hắn ngã lưng không tỉnh mà buông thả sự đề phòng quá mức, xem chừng ván hai... cũng sẽ bại trận!!!.

"Min Yoongi là cái tên của sự đảo ngược tình thế, cho nên bây giờ kế sách của chúng ta đã đâu vào đó thì sẽ giống như ván cờ lần thứ nhất bị hắn làm cho thiệt mạng cả trăm vệ binh, rụi cháy cả cao ốc EU mặc dù đã lên kế hoạch một cách ổn thỏa!"

"Lão đại lần này đừng quá lo lắng. Hắn đã gục xuống rồi, chúng ta chỉ cần lẹ tay hành động  sẽ nhanh chóng thao tóm được những thứ chúng ta muốn và còn những thứ không còn giá trị lợi dụng chỉ cần vứt đi là xong!" Wang Jackson góp lời!

"Phải phải!. Chẳng hạn như Park Jimin, cậu ta hiện giờ đang ở trong tay chúng ta, muốn giết muốn giữ gì thì hắn cũng đâu thể làm được gì, giá trị của cậu ta sẽ hiệu nghiệm với kế hoạch của chúng ta trong một thời gian nhất định, nhưng sẽ là giá trị lâu dài với Jung Hoseok và Min Yoongi. Nên cứ để cho hai con hổ đó cấu xé giành giật nhau, biết đâu chừng mình không cần nhúng tay, tự khắc tự triệt nhau! Nhân lực cũng sẽ bớt phần tiêu hao"

"Cậu nói... cũng rất có lý!. Vốn dĩ hai bên đều không an phận thủ thường, tranh giành nhau một con mồi, Park Jimin là mồi nhử tốt, gợi chiến tranh cũng rất dễ!! Hahaha..."

Điệu cười đắc ý một lần nữa xấu xa cất lên, xen lẫn vào không gian tối đen bí hiểm.
Rất đúng với câu "Thua keo này bày keo khác". Bại trận này, trận khác lại thay!. Cho đến khi thắng trận mới chứng tỏ được bản lĩnh của những kẻ thật sự lợi hại.

"Làm nhiều trò kế lố bịch, rốt cuộc cũng chẳng ra thể thống, chỉ ỷ mình bắt người vô tội để làm mồi nhử, các người hèn mọn còn không hết, nói gì đến chuyện lật đổ Min Yoongi?"

Ôi chao, lại là người quen, giọng nói này vẫn hiên ngang như ngày nào. Và còn đáng ghét!.
Jung Hoseok lãng tử tay bỏ túi lịch sự bước vào, khiêu khích hơn gã còn đang nở nụ cười đắc ý trên khóe môi, rõ ràng gã luôn xuất hiện trong phong thái ngạo nghễ.
Gã rất giỏi khích!

Họ không mấy vui khi đột nhiên có sự góp mặt của gã, vì gã xuất hiện không bao giờ đúng lúc và lúc mà không cần gã có mặt!. Gã giống như một gáo nước lạnh, cứ tát thẳng vào mặt của bọn họ mà không cần quan trọng sĩ diện của ai.

"Lại không vui khi thấy gương mặt khốn nạn này đến à?. Ôi thôi... tôi không cố ý đâu!. Mà tôi làm cho các người mất hứng thì chắc cũng đã quen rồi, nên mọi người không trách Jung tổng tôi đâu nhỉ?"

Bọn họ ngồi im phắc trong sự sự lạnh lùng của riêng mình, dẫu là vậy, nhưng trong lòng của gã sẽ tự biết rõ. Ngoài mặt nhẫn nhịn tĩnh tâm nhưng thực chất bên trong đang tức đến sôi máu, nóng đến muốn cháy luôn da mặt.

Điều đó gã thừa biết, mà vẫn thích làm tới! Để xem khi mạnh miệng đàm phán về gã, ai mới thật sự là kẻ đay nghiến nhất!

Lão Ma giống như đang kiềm hãm cơn tức, miễn cưỡng uống một ngụm rượu cho xoa dịu sự chua chát mà gã đem đến. Ánh mắt vẫn đăm đăm vào một góc, ý là không thích nhìn mặt của gã!. Cả Wang Jackson và Hwang G - Dragon cũng vậy, đều tỏ vẻ khinh người.

Khách không mời, lại tự đến!

"Im lặng, tức là khinh người sao?. Haha, Jung tổng tôi chỉ ghé chơi đôi lát rồi lại ngoảnh mặt đi liền, chứ có ăn hết của cải gì của các người đâu. Mà hơn nữa, tôi còn nghe đâu, Park Jimin cũng ở đây, nên nổi hứng muốn đi thăm... mục đích của tôi hôm nay chỉ có vậy thôi. Ngoài ra không còn chủ ý gì nữa!!"

Hwang Payo vẫn là người tỏ ra giả tạo đầu tiên.
Gã đặt ly rượu lên bàn, rồi bèn nhìn tên họ Jung đang nôn nao muốn gặp Park Jimin, quả thực đúng như kế hoạch, nắm được con mồi trong tay liền có hổ lần mùi từ xa đến, không cần phải khàn cổ để mời để gọi.

Tên Hwang đứng dậy, tiến về phía gã Jung đang đứng, gương mặt nghiêm trọng lúc nãy đã trở thành gương mặt trơ trẽn, cùng với phong cách cười cợt không mấy chân thật.

"Nói vậy, xem ra ngài rất muốn được gặp cậu ta nhỉ?. Mà ngài cũng thính tai tinh mắt lắm đó, biết tôi quỵt cậu ta liền lo lắng đến thăm sao? Quả thực, Jung tổng xem cậu ta là trên hết!"

"Nhiều lời, chỉ khiến ngài phí công tốn sức. Tôi vẫn chưa tính sổ ngài vì chuyện tự ý bắt người vô tội. Đừng đứng đó tỏ vẻ ngạc nhiên, Park Jimin ở đâu? Mau để tôi gặp mặt!"

"Ồ được thôi Jung tổng, đừng quá nóng lòng, trước sau gì cũng được gặp. Nhưng nếu ngài có ý định khác, thì e rằng người bị thiệt là cậu ta đó. Ngài nên biết cân nhắc!"

Payo nói xong sau đó bước đi trước, Jung Hoseok ở đây nhìn lão trùm một cái rồi không ngại rời đi. Trông gã thật ngang nhiên, như thể nơi này vốn dĩ là đất nâng chân gã, vì gã nhiều lần đã có thái độ không hợp tác, biết sắp hết giá trị lợi dụng lão trùm đã nuôi ý định triệt tiêu gã từ lâu.

Căn cứ ở đây Jung Hoseok cũng là người rất rành rẽ, vì đã có những thời gian làm việc ở đây khi còn ngồi chung con thuyền với Ma Dong Seok, hầu hết mật thất đều biết và nắm rõ. Cho nên dáng đi của gã cũng không có vẻ chần chừ và phụ thuộc vào ai khác, chẳng qua gã phải đi theo Payo để xem xem rốt cuộc Park Jimin là bị giam trong phòng nào!.

Đi đến một căn phòng, Payo dừng chân tại đó, gã cũng thuận ý mà hiểu ra.

"Người ở trong đó. Jung tổng cứ thoải mái vào thăm,
và chúc ngài có được một cảm giác như ý!! Haha..."

Hwang Payo cười cợt. Sau đó vừa hút sáo vừa thanh thản bước đi.
Jung Hoseok bây giờ không quan tâm đến thái độ của gã vì đó bản tính của gã rồi thì không muốn nói nhiều, mà chỉ muốn xem xem nam nhân mình khát khao được có bao lâu nay rốt cuộc như thế nào!?.

Gã đưa tay lên mở cửa, cửa mở ra và khung cảnh hiện ra trước mặt gã giống như không gian dành cho người tù tội dưới âm ti vậy, tăm tối và bí hiểm vô cùng. Chỉ có duy nhất một luồng sáng ở khung cửa sổ chiếu rọi xuống, nên gã theo bản năng liền nhìn theo hướng của ánh sáng đó thì mới phát hiện, cậu đang nằm thiếp đi ở một góc, Jung Hoseok đã thấy được cậu rồi, gã không nhìn nhầm!.
Gã đóng cánh cửa lại, nhanh chóng tiến về phía cậu đang nằm.

Nam nhân đang nằm phía trước nom na như thân hình của nữ nhân, phần áo đã bị xé ra vì lấy nó làm miếng vải để cầm máu cho Min Yoongi, để lộ ra phần bụng thon thả và trắng trẻo vô cùng. Vai áo vì co giãn mà đã khoét rộng thêm một chút. Jimin vẫn giữ được nét đẹp cuốn hút của riêng mình trong bất kì hoàn cảnh nào.

Khiến gã mê muội rồi bất giác ngồi xỏm xuống, đưa một ngón tay trượt nhẹ trên gò má của cậu. Hóa ra sự mịn màng của da thịt vẫn là đem lại sự thoải mái như ngày nào, rất đúng với cảm giác mà gã từng chạm vào cậu.

Gã cứ nhìn em, nhìn em một cách thèm khát. Nếu bây giờ Min Yoongi không có ở đây, gã làm gì em mà chẳng được, gã chạm vào em ở đâu mà cũng được, không một ai cản.

Jung Hoseok hạ thấp người, hôn vào má của cậu rồi thuận tiện trượt xuống cổ. Jimin cảm giác được có người đụng vào cơ thể nên liền động đậy chân tay, tay cậu luồn vào phần tóc dưới của gã như thể chấp nhận cho người phía trên mình muốn làm gì thì làm.
Với hành động này gã có hơi ngạc nhiên, bình thường nếu như không phải Min Yoongi mà là gã làm vậy với cậu chắc chắn cậu sẽ kịch liệt phản kháng, tay chân sẽ đánh hết chỗ này đến chỗ khác, lạ thay hôm nay lại không phản kháng, ngược lại còn thuận theo. Hoseok ngừng lại một chút nhìn cậu, cậu vẫn đang mơ hồ hé mắt, miệng nói khe khẽ tên một người.

"Yoongi, anh đã tỉnh rồi, anh đã đến cứu em rồi... em nhớ anh, thật sự... nhớ anh lắm!!"

Em bất chợt tự nhào vào hôn gã, mà gã. Gã ngạc nhiên đến mức mắt mở to như không thể ngờ đến. Tất cả là do cậu tưởng tượng, là do cậu nghĩ ra, mà không biết rằng nam nhân mình đang hôn là Jung Hoseok chứ không phải Min Yoongi.

Gã đã bắt đầu biết được như vậy, nhưng không hề lên tiếng trấn tĩnh. Tự cậu chủ động hôn gã, gã dù nghe được cậu gọi tên Min Yoongi nhưng chủ động như vậy cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Sự chủ động của cậu rất nồng nhiệt, cách hôn của cậu khá hậu đậu không sâu sắc như người có kinh nghiệm, Hoseok khi hưởng thụ có vẻ vẫn chưa mấy thỏa mãn. Liền đáp trả bằng cách cưỡng hôn cậu sâu hơn, Jung Hoseok điên cuồng đến mức Park Jimin không thể phối hợp kịp lúc với gã. Dường như toàn thân đã bị gã trấn áp, không thể phản kháng nổi.

Jimin mệt mỏi vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ, vì mệt đến mức không thể nào đủ tỉnh táo để nhận diện được người phía trên mình rốt cuộc là ai, nhưng vì nỗi nhung nhớ đã khiến cho tâm trí cậu luôn nghĩ rằng người làm như vậy với mình chỉ có thể là Min Yoongi, chỉ nhớ hắn là Min Yoongi, chứ không thể là ai khác.

Nhưng nếu Jimin cố gắng tỉnh táo nhìn rõ mặt của gã, cậu sẽ kịch liệt phản kháng không do dự.

"Hình như... hình như mùi hương này, mùi hương này không phải, không phải! Không phải của Yoongi"

Park Jimin lẩm bẩm trong miệng như thể đã bắt đầu phát giác ra được điều gì không đúng, mùi của Min Yoongi không phải là hương gì khác ngoài hương bạc hà, mùi hương quen thuộc cả hắn và cậu đều có.
Còn mùi hương này, rõ ràng là không phải, tức là người đang tùy tiện trên thân thể mình không phải hắn, càng không phải cảm giác mà hắn mang lại.
Jimin mặc dù thật sự mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng dùng tay đẩy người phía trên ra, mắt ráng mở to và cố gắng tập trung, xem xem rốt cuộc là mình có nhìn nhầm người?

"Jung Hoseok sao lại là anh chứ?? Mau bỏ tôi ra, lập tức bỏ ra. Anh từ khi cưỡng bức tôi ở trung tâm tôi đã thấy sợ rồi, lần này anh còn muốn giở trò đồi bại nữa hay sao? Mau bỏ ra..."

Park Jimin rất nhanh đã nhận diện được. Tay chân cũng đã bắt đầu loạn choạng không yên, cậu vẫn là theo bản năng phản kháng của mình, hai tay cứ đập vào ngực của gã, chỉ muốn gã vì đau mà mau tránh xa mình ra. Vốn dĩ sức cậu không thể làm lại, gã cũng chẳng hề hấn gì. Những gì lúc nãy cậu vô ý để lộ ra và chủ động làm với gã, chính cậu nghĩ lại cũng thấy thẹn đến mức đỏ mặt.

"Park Jimin, chẳng phải lúc nãy em chủ động hay sao? Hơn nữa khi tôi chạm vào em, em không hề phản kháng dù chỉ một chút, ngược lại còn đối đáp rất nhiệt tình. Bây giờ em quay lại cắt ngang nửa chừng là muốn tự đánh vào người mình hay sao?"

"Thừa nhận tôi... tôi có làm như vậy với anh, nhưng thực chất do tôi nghĩ đến Yoongi quá nhiều nên thần trí mê muội, không phân định rõ ràng nên mới làm chuyện đáng thẹn. Tôi không bao giờ dễ dàng để anh chạm vào tôi, anh đừng mơ mộng hảo huyền, mau bỏ tôi ra"

"TÔI KHÔNG BỎ!!. Park Jimin tôi nói cho em biết, cái lúc em nhẹ nhàng tự ý hôn tôi, em có biết tôi hạnh phúc đến mức nào hay không?, tôi không quan trọng em gọi tên ai, em ghét tôi đến mức nào!. Chỉ cần nhớ lại sự chủ động lúc nãy của em tôi nghĩ lại cũng muốn phát điên lên!!!"

"Jung Hoseok, rõ ràng anh chỉ muốn thân xác của tôi, chứ không phải là yêu thương gì tôi, anh giống như một tên nam nhân thèm khát dục vọng, trơ trẽn!"

Trơ trẽn, khốn nạn, vũ phu, bỉ ổi và đáng ghét, tất cả những gì xuất phát từ miệng em gã đều cam lòng chịu đựng được tất cả, vì đơn giản gã chẳng bao giờ để tâm đến. Muốn chửi, muốn nhiếc móc gì cứ tùy em, vì gã chẳng bao giờ quan tâm. Thứ gã cần là em.
Gã như một kẻ biến thái điên loạn cũng do em mà ra. Gã như kẻ ích kỷ không khác gì Min Yoongi, nhưng tại sao? Lựa chọn của em luôn luôn là hắn?
Tại sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net