Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Hắn đi, em nhớ mạnh khỏe, khuất mất, em sẽ không còn gì lấn cấn hay dằn vặt trong lòng nữa, là do hắn sai, hắn tự mình gom hết mọi tội lỗi, vì hắn vừa muốn em thương hắn, vừa muốn em hận hắn, hắn khiến em thù hận đan xen, rốt cuộc là khiến em phải khóc đến mức nức nở mà cổ họng nghẹn cứng, cả lời nói cũng không thể nào thốt nên thành câu văn nguyên vẹn.
Có lẽ em sẽ vỡ òa thêm vì một cái gọi ngọt ngào bị phũ phàng bởi sự lạnh lùng mà vốn dĩ hắn từng có.

"Nhìn tôi bằng đôi mắt đó, em không thấy đau lòng sao?"

Park Jimin từ nãy cho đến bây giờ vẫn không thể ngừng đinh ninh câu hỏi đó ở trong đầu, tại sao... tại sao chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy lại chất chứa một điều gì đó nặng nề đến mức như vậy? Hỏi... mà hỏi đến khiến người khác phải đau lòng!

Đôi mắt thù hận lúc nãy của em từng dành cho những người như Jung Hoseok, những kẻ em cho rằng mãi sau này sẽ không bao giờ cảm thấy thiện cảm, nhưng bây giờ có lẽ em phải chấn chỉnh suy nghĩ của mình lại, em hiện giờ đang dựa dẫm vào ai, em khắc là tự biết rõ! Người em đem lòng xa lánh, giờ là người em ôm không đắn đo suy nghĩ.

"Jimin, em đừng khóc nữa, vô ích thôi. Chi bằng thoải mái sống vui vẻ, mọi vật chất em cần tôi đều đáp ứng không thiếu sót bất cứ thứ gì. Hắn bây giờ đã là tội phạm, em còn khư khư dính líu đến hắn không chừng em sẽ bị hắn liên lụy. Đi... tôi đưa em về Jung thự!"

Trước những lời nói thao túng cậu Min Yoongi bây giờ không ngừng bị gã làm cho xấu đi hình tượng hắn trong lòng cậu. Nhưng đến khi nghe được, cậu chỉ khó chịu một chút trong lòng và ngoài mặt không phản bác điều gì, vì cậu biết... gã làm vậy cũng vì từ lâu hai người vốn dĩ đã có xích mích mâu thuẫn, ai cũng muốn cái lợi cho mình!.

Jung Hoseok cầm tay cậu kéo đi nhẹ nhàng, có lẽ cậu buông thả bản thân mình trong yếu mềm đến nỗi không còn sức để bước tiếp, từng bước chân của cậu theo gã dường như trở nên miễn cưỡng, mọi khi gã làm vậy tự khắc cậu sẽ phán kháng, những dạo gần đây đã không còn, chẳng lẽ cậu chấp nhận gã thật sao?

Lời cậu hứa với Min Yoongi xem như đã thất hứa. Min Yoongi cũng đã làm trái với thân tâm của mình. Và đó cũng chỉ là một câu hẹn hứa nhất thời, mãi đến khi xảy ra chuyện mới biết... tình chưa đằng đẵng, thấm thoắt đã chia phôi.
Vấn cuộc đời, chẳng lẽ phải khiến con người yêu nhau đau khổ đến vậy sao?

Rơi quá nhiều nước mắt, thì chỉ mong đến phút cuối sẽ mưa thuận gió hòa, không khoảng cách cũng chẳng xa xôi nghìn trùng.

Bản thân tôi chỉ có hai người thật sự hiểu, một là tôi, hai... là em.

Tôi chẳng cầu mong thiên sứ tối cao ban cho tôi nhiều vàng bạc châu báu, mà tôi chỉ cầu mong được có em để kéo dài cuộc đời hạnh phúc. Viên mãn, chẳng thù hận hay tối tăm cuộc đời.

Và những khúc dư âm hắn đã nói với em trước khi bước vào nơi tù ngục, có thể nói không có câu chữ nào mà Park Jimin quên đi hay không ấn tượng, bởi lẽ những người khi bước ra đời đã từng trải qua nhiều ngày áp lực và dày dặn vốn sống thì khi nói lí lẽ gì ra cũng khiến người khác thấm nhuần từng câu chữ, hay những triết lý sống về mọi lĩnh vực đều rất sắc bén và tinh thông.

Min Yoongi cũng là một trong số đó, thế nên những cảm xúc hắn bộc bạch lúc nãy chính là những cảm xúc được thoát ra từ tận đáy lòng gần như muốn cạn kiệt của chính hắn.

Là do tôi có lỗi, khiến em đau buồn như vậy, nhưng em yên tâm rồi tôi sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó em sẽ không còn đau lòng... sẽ hạnh phúc, sẽ bao dung, không còn dằn vặt thù hận! Tôi đi... em ở lại mạnh khỏe!

Nhưng mạnh khỏe đâu sao bây giờ không thấy?

Em đã yên tâm đâu, sao bồng bột nói vậy?

Tất cả đều là những lời an ủi khiến cậu dằn vặt.

Đột nhiên vai cậu đụng trúng một người, nhanh chóng nhìn lại mới thấy là Kang Daniel, anh cũng đến đây!.
Jimin trong trạng thái thất thần liền bị vực tỉnh, Hoseok thấy vậy liềnra mặt

"Cậu đi đứng không biết nhìn đường sao? Còn không mau xin lỗi!"

Jimin vốn dĩ gặp người quen theo thói quen sẽ bắt chuyện, Kang Daniel lúc đó nhanh chóng ra tín hiệu biểu thị trên mắt mục đích là muốn nhắc cậu im lặng, xem như cả hai không quen biết, như một người vô ý đụng trúng người, Daniel lên tiếng xin lỗi.

"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, thật xin lỗi!"

Sau khi xin lỗi xong, Kang Daniel nhanh chóng tiến vào trong, Jimin bất giác nhìn theo nhưng liền bị gã thúc về, cả Jungkook và Daniel đều đến đây chắc chắn là đang làm mọi cách để cứu vãn Min Yoongi.

Sau khi gã đưa cậu về lại Jung gia, người hầu trong nhà tự động bày bữa ăn ra bàn, tất cả những món trên đều thuộc khẩu vị của cậu, ít ra ở đây cũng sẽ dễ ăn hơn một chút!.
Các món ăn khá đạm bạc, Jung Hoseok chắc không quen miệng nên ăn ít hơn mọi khi, còn cậu ngon miệng ăn nhưng trong có vẻ nhàn nhạt không thích thú.

"Em ăn xong cứ việc lên phòng, tôi no rồi, tôi lên phòng đợi em trước"

"Được, em biết rồi!"

Jimin nhàn nhạt gắp vài đũa ăn, đến khi thấy gã bước vào phòng rồi mới dừng việc ăn lại.
Cậu lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy đó là do Kang Daniel đưa cho cậu, Daniel khi nãy cố tình tạo ra sự va chạm là để nhân cơ hội truyền mảnh giấy này qua tay cậu, đồng thời tránh để Hoseok lọt vào mắt.

Khi mở mảnh giấy ra, trong đó có vài dòng chữ, tờ giấy nhăn nheo nhưng cậu vẫn đọc được trong đó là viết cái gì. Nội dung dòng chữ như sau:

"Tôi là người đưa Min tổng đến nhà của ba cậu, nên trước khi Min tổng ra về tôi không nghe thấy tiếng súng phát ra. Nghi ngờ trong chuyện này có kẻ ác tâm hại ngài ấy, camera ghi lại cũng không rõ ràng minh bạch, chắc chắn có ẩn khuất, nhờ cậu tiếp cận Jung Hoseok để xem xét lại đoạn video này, bây giờ chỉ có cậu mới làm được"

Park Jimin đọc xong liền nảy sinh ý định thực thi ngay, nếu chứng cứ qua loa như vậy thì cho dù hắn có tự nhận cũng sẽ tự nhận lỗi trong oan ức.
Không được... không được chậm trễ.

Nhanh chóng bước lên phòng sau đó mở cửa tiến vào, thấy gã đang chuẩn bị đồ để đi tắm, cậu cũng soạn cho một mình một bộ, Jimin vừa lấy đồ vừa quan sát cái laptop trên bàn, thiết bị đầu tiên cậu nhìn thấy, mục tiêu chắc chắn đã xác định rõ ràng.

"Có muốn tắm chung với tôi không?"

Gã hỏi cậu, Jimin có chút lúng túng trả lời

"Anh... anh cứ đi tắm trước, em tắm sau cũng được, em đợi được!"

Vẻ lúng túng của cậu bất giác khiến gã phì cười, không cần hỏi cũng sẽ biết cậu ngại mà không vào cùng mặc dù hai người đều là nam nhân.
Hoseok bước vào phòng tắm, đó cũng là cơ hội cho cậu.

Park Jimin nhanh chóng tiến lại cái bàn, sau đó mở laptop lên, trình độ công nghệ thông tin của cậu cũng không tệ nên chỉ năm giây liền mở được giao diện, thứ quan trọng bây giờ chính là đoạn camera ở căn nhà mà gã cấp cho ba cậu, vừa miệt mài tìm kiếm vừa thình thịch trong tim, nếu không nhanh tay mà bị gã phát hiện, không biết gã sẽ làm gì cậu.

Vào các file chứa dữ liệu, đa số đều thấy tài liệu ở công ty của gã, thấy được các đoạn camera ghi lại ở các khu vực khác, lạ thay chẳng phải gã cũng lắp camera ở trước cổng nhà của ba cậu sao, tại sao tìm lại vẫn không thấy, đoạn video đó rốt cuộc gã lấy đâu ra để xuất trình trước đồn cảnh sát?

Thông thường những thông tin, hình ảnh,... quan trọng sẽ có một chiếc USB riêng để bảo mật thông tin, tránh để người khác xâm nhập thông tin một cách dễ dàng, đó là kinh nghiệm của cậu khi học qua công nghệ thông tin. Nếu bây giờ lục tung mọi ứng dụng và file dữ liệu ra vẫn không thấy thì chắc chắn gã có mật tin riêng.

Thoắt đã hai phút trôi qua, Jimin vẫn còn đang loay hoay với cái laptop của gã, sau đó nhanh tay tìm thử xem gã có cất USB ở đâu không, mọi vật dụng tiện nghi trong phòng đều đã kiếm hết rồi, vẫn không thấy. Còn không nhiều thời gian nữa, chỉ mong sẽ có hi vọng một chút.

Cậu giở hai cái gối lên để tìm, không có. Nhưng khi giở cái ga giường lên phát hiện có một chiếc USB nhỏ được đặt dưới đó, Jimin giống như đã thấy được hi vọng liền đem nó lắp vào laptop. Trên màn hình hiện lên phương thức nhập mật khẩu mới được xem, vừa tìm thấy hi vọng đã vội có thêm yếu tố cản trở.
Mật khẩu mà gã đặt có thể liên quan đến thông tin cá nhân của gã, đó là suy nghĩ đầu tiên cậu hướng đến.

Jimin nhập họ tên, ngày tháng năm sinh của gã đều không hiệu nghiệm, đều hiển thị mật khẩu sai.
Jimin bây giờ đã rất hồi hộp, tay vừa run vừa đổ mồ hôi, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, hướng tiếp theo là thông tin cá nhân của cậu.

ParkJimin1310... Kích hoạt thành công.

mười ba kí tự gồm 9 chữ, 4 số rất đúng không sai một kí tự nào, quả thực gã chỉ lấy tên và ngày của cậu để làm mật mã riêng.

Park Jimin được một phút nắm bắt hi vọng, vẫn chưa thể xem hết đoạn camera ghi lại, trong phòng tắm tiếng xả nước đã ngừng lại, đồng nghĩa với việc gã sắp bước ra rồi, cậu một lần nữa lúng túng rút chiếc USB ra và đặt lại vị trí cũ, vừa đóng laptop lại, gã cũng vừa bước ra.
Jimin kịp thời xoay người lại, gã cứ như một điều gì đó khiến người khác phải giật mình, à không... có làm gì đó mới giật mình khi thấy gã!. Jung Hoseok làm lạ một chút, nghiêng đầu qua nhìn laptop phía sau, chiếc laptop không có dấu hiệu bị đụng chạm. Gã tỏ ra an tâm.

"Tôi đã làm gì em, em lại giật mình? Hay là em làm gì lẳng lặng?"

lúc này Jimin bối rối trước gã, ngập ngừng trả lời

"Em không có, không làm gì hết, đến lượt em đi tắm"

Jimin ôm bộ đồ tiến thẳng vào phòng tắm, gã nhìn theo, trong điệu bộ của cậu có vẻ đang giấu diếm và phản ứng thoái hóa về một điều gì đó. Nhìn lại chiếc laptop để trên bàn, nỗi nghi ngờ thúc giục gã phải đi lại kiểm tra, mọi thứ trên máy đều bình thường mà không bị mở lên. Nhưng còn một điều cảnh báo cho gã là khi chạm vào laptop nó hơi nóng máy, đồng nghĩa với việc đã có người sử dụng, gã thì nãy giờ không đụng đến, chỉ có duy nhất cậu ở ngoài đây từ nãy giờ.

Biết cậu đã có tâm cơ, mới gan dũng mà đụng đến laptop của gã, gã bắt đầu biết, cậu đã có ngờ vực trong lòng hay nói đúng hơn cậu đã linh tính được điều gì không đúng. Chiếc USB đặt dưới ga giường cũng đặt lệch sang một bên, trong quá trình cậu cất USB không cẩn trọng nên mới tạo ra dấu hiệu nhỏ nhặt nhưng đủ lớn để biết cậu đã dùng nó.

"Park Jimin... cũng có ngày em lớn gan vậy sao?. Thì ra em vẫn còn chưa muốn buông bỏ, muốn tìm mọi cách để cứu hắn sao?. Rốt cuộc cũng chỉ là do em miễn cưỡng, ngay cả tôi còn không làm được, em giỏi lắm!... Ha, nhưng không sao, em càng làm tới tôi càng muốn hưởng đoạt em, càng muốn đày đọa Min Yoongi đến mức phải khiến hắn sống không bằng chết!"

Lời thì thầm đó, nhỏ nhẹ nhưng lại cất lên trong đay nghiến.
Park Jimin cậu vẫn chưa thích ứng với gã chưa được bao lâu lại bắt đầu sống với gã trong ngờ vực, dè chừng.

Chỉ một lần toàn tâm toàn ý với gã, cũng khó đến mức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net