Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 72: Ngày cuối cùng!

yoondzy

Tôi sẽ nhớ cho đến khi mỏi mòn và cho đến lúc chiều tàn rồi màn đêm đến với tôi. Tôi sẽ lấy vầng trăng tưởng tượng nên thơ của riêng mình, để nó giống như em... giống như tình yêu của tôi!

Em không đến, cũng sẽ không sao!
Không trách em, cũng sẽ không hết đau lòng.
Không còn được nhìn em, tức là không được nhìn thế giới.

Mai tôi đi rồi, liệu em sẽ đến với tôi không? Nếu như không thì cũng đành chấp nhận. Chấp nhận rơi nước mắt chảy ngược vào trong để không một ai biết kẻ cố chấp giờ lại ủy mị tâm can.

Em còn yêu tôi không?. Hay vẫn còn đâu đó thù hận trong lòng?
Khẽ hỏi em khi Hạ sắp chuyển mùa, tiếc thay em không có ở đây, chẳng biết từ khi nào đượm buồn thêm nặng trĩu, mùa Hạ là mùa đan xen của những nỗi lòng tương tư và buồn tẻ, rồi đến bây giờ đây chính tôi là kẻ phải tận lòng thốt lên.

Hắn cầm chiếc máy thu âm nhỏ bé nhưng nặng nề trong lòng bàn tay mình, rồi ngồi dưới trăng ấy cứ khe khẽ bộc bạch những lời lòng muốn gửi đến em, nặng tình đến nỗi, mỗi một lời nói thốt ra đều khiến Jungkook và Daniel đứng bên ngoài khi nghe còn phải xót dạ, thậm chí họ còn chút nghĩ Min Yoongi là đang tự hỏi bản thân, tự kỉ chính mình, chứ thực chất Park Jimin không có ở đây do đó mà em không nghe, em cũng không cảm giác, chỉ thu vào một máy ghi âm những lời lẽ tâm tình từ đáy lòng trong cô độc.

Tội cho một ý nguyện khi chính ý nguyện ấy lại không được chính chủ nhân thực hiện cho trọn vẹn.

Từng lúc từng khắc thấy được nỗi bất lực đang dần dần khiến con người héo mòn, buông xuôi. Trong thế giới của hắn, biết đâu chừng, Park Jimin đã bước ra và khép cánh cửa hào quang lại rồi!.

"Em còn yêu tôi không?"
...

"Tôi chắc em còn yêu chứ!"
...

"Vậy có hận không?"
...

"Em hận tôi là phải. Tôi biết, em đang rất hận tôi. Nhưng ngoài hận ra còn yêu đến đau lòng"
...

"Hôm nay tôi đi ngày mai sẽ khác. Sẽ không còn cản trở sự tự do mà em hằng mong muốn. Ngày mai cũng sẽ khác khi cuộc sống của em trở nên yên bình, yên ổn hơn. Nhưng ngày mai nữa tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa thay đổi, thậm chí là ngày mai của ngày mai cũng sẽ yêu em cho đến ngày cuối của cuộc đời"
...

"Thương em và yêu em, thiên thu, vĩnh hằng, trọn kiếp"

Một phút tương tư để lại kết cục thất vọng, hóa ra tôi và em không cùng là một gia vị thống nhất, em là kẻ ngọt ngào, còn tôi là kẻ mặn mà chua chát. Cũng giống như lửa với nước chẳng bao giờ dung hòa cho nhau một cách toàn vẹn, nhưng nhờ có gia vị ngọt ngào mùi vị cuộc sống của tôi mới bớt chua chát, cằn cỗi. Cũng giống như nhờ có nước mà lửa mới không thiêu cháy cả giang sơn nghìn trùng.

Để lại một cốt tâm thư dặn gửi em phải tận tay, dẫu không còn bên nhau nhưng vẫn mong kiếp sau vẫn còn duyên số gặp nhau.

Giờ hắn chỉ còn bao nhiêu đó tâm nguyện. Em nhận hay không, đều do em quyết định.

"Min tổng, ngài buông bỏ thật sao?"

Min tổng, ngài buông bỏ thật sao? Chắc có lẽ câu hỏi đó đã bao nhiêu lần Jeon Jungkook hỏi hắn rồi, lúc đó hắn lẳng lặng trong tâm, không biết nên trả lời như thế nào cho vừa bụng.
Jungkook nhận xong chiếc máy thu âm, vẫn còn lưỡng lự chưa cùng Daniel rời đi.

"Nhiều lần cậu hỏi tôi, tôi đều trả lời trong mơ hồ, ngay cả suy nghĩ của tôi trước đây rất thông suốt nhưng cũng bị xao nhãng mà bâng khuâng không biết trả lời như thế nào. Giờ... thì tôi đã biết rồi!. Phải... buông bỏ rồi"

"Chủ tịch, ngài là đang miễn cưỡng"

Hai từ miễn cưỡng thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng sao lại nặng nề vạch trần tâm can của hắn như vậy?.
Chẳng lẽ nguyện dành cả cuộc đời mình chỉ để yêu một nam nhân đến cả tổn thất bao nhiêu cũng không tiếc, mà đến bây giờ lại chấp nhận buông bỏ dễ dàng như vậy sao? Miễn cưỡng? Là hắn đang miễn cưỡng.

"Nhưng Jungkook, bây giờ có miễn cưỡng hay không mọi chuyện đã vỡ lở, buông bỏ hay không cũng chẳng còn quan trọng. Dù có ôm ấp bao nhiêu gánh nặng trong lòng, khi chết đi cũng sẽ thấy nhẹ nhàng đôi chút"

"Chủ tịch, ngài không được trù ẻo bản thân mình như vậy, chết chỉ xứng đáng cho những kẻ đã rắc tâm hại ngài. Ngài là người liêm minh chính trực cái kết vô lý này không dành cho ngài. Ngài tại sao phải vì Park Jimin mà ôm hết tội lỗi cho mình? Park Jimin cậu ta không đáng!"

Park Jimin không đáng. Có lẽ điều đó chỉ nằm ở suy nghĩ của Jungkook lúc hiện giờ mà thôi. Nhưng quan trọng vẫn là hình ảnh cậu trong suy nghĩ và trong lòng hắn, hắn thấy cậu đáng thì cậu đáng, còn không đáng thì là không đáng.
Nếu vì cậu không thiết yếu đối với hắn, thì chuyện chấm dứt cuộc đời để chịu tội sẽ không bao giờ là cái giá xác đáng để Min Yoongi uất ức mà chấp nhận hình phạt dành cho mình, không bao giờ!.

"Là do cậu nói vậy nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi biết, bản thân mình đang làm gì, cho nên đừng bao giờ trách móc Park Jimin. Người tôi thương cả một đời không dám làm tổn thương, huống hồ chi là cậu"

"Chủ tịch, ngài nặng tình yêu sâu đến mức không oán than cậu ta nửa lời sao? Ngài những năm trước không hề như vậy!"

"Giờ thì đã như vậy, cậu cũng đã thấy. Ai sống trên đời mà không hi sinh vì hạnh phúc của mình đâu chứ. Chẳng qua đó chỉ là cái giá thôi, cái giá phải trả để người thương được bình yên một chút. Đó chính là hạnh phúc của riêng tôi"

Hạnh phúc của riêng tôi tựa như một giang sơn biển rộng, đi cả khắp thiên hạ tôi tìm mãi mới được em, hóa ra trong kí ức mơ hồ về những đau thương ấy thoáng đã hiện lên một bóng hình mờ ảo, rồi chợt khi Hạ khẽ sang em thần tiên xuất hiện, biến cho những đau thương thành niềm hạnh phúc vô biên. Và từ ấy thôi đã dám thề với lòng, dẫu có chết đi, cũng sẽ chết vì người ta yêu.

Jeon Jungkook khi nghe xong thật sự đã hết cách để khiến tâm trí của hắn thay đổi. Một người đã quá chấp niệm sẽ luôn giữ cho riêng mình một niềm tin vững chắc không lung lay. Bất kể ai nói xấu, nói đẹp về Park Jimin đi chăng nữa, cậu là người tấm lòng ra sao chính hắn mới hiểu rõ. Không cần gieo rắc bao ý kiến trái chiều.

"Jungkook và Daniel, hai cậu mau về đi. Những gì tôi giao cho hai cậu tất cả tôi đều nghĩ kĩ hết rồi, ở đây cũng chỉ lưỡng lự vô ích thôi. Nhớ... làm theo những gì tôi dặn, xem như hai cậu giúp tôi thanh thản một chút"

Thời gian để phạm nhân và người thân nói chuyện với nhau đều sẽ có giới hạn, đó là quy định của cơ quan, có kéo dài cuộc nói chuyện lòng vòng ở một chủ đề cũng sẽ không được lâu và có vẻ khá vô ích, bên kia tấm kính, Min Yoongi đặt chiếc điện thoại xuống trước sau đó tự giác đứng dậy.
Jeon Jungkook và Kang Daniel vì thế sẽ đứng lên cùng.
Hai người đều nhìn hắn với ánh mắt luyến tiếc, vẻ mặt không thể chấp nhận chủ tịch của mình chịu án tử hình oan ức mà không vực dậy đấu tranh một lời nào, chịu đựng... hắn chịu đựng giỏi đến vậy sao?

"Yên tâm tôi còn cơ hội phần đời sau này!"

Min Yoongi ở tấm kính bên kia nói thầm vài chữ, hai người dù thấy nhưng không thể xác định rằng rốt cuộc Min Yoongi là đang muốn nói gì với hai người.
Khi hai nam cảnh sát đi đến đặt tay lên hai cánh tay của hắn để chuẩn bị đưa vào nhà tù, là lúc đã biết đây là lần cuối Jungkook và Daniel được nói chuyện cùng hắn.

Jeon Jungkook và Kang Daniel bất giác cuối thấp người, tay giữ thẳng để mép sát vào đùi, giữ tư thế của cách chào thể hiện phép lịch sự tối thiểu đối với cấp trên, điều bắt mắt hơn chính là hai người cùng thực hiện đồng đều trong một lúc, luôn luôn tự hào vì mình được làm trợ lý của một người đàn ông đích thực, bản lĩnh và tài ba. Nhất định, sẽ không quên, sẽ mãi tôn sùng.

"Min tổng, ngài một đời an yên"

Min Yoongi bất giác trên môi nở nụ cười trân trọng, chính hắn sẽ thấy bản thân mình có mắt nhìn người, có tâm nhìn đức. Đào tạo và chọn lấy những người bề dưới phục tùng mình trong mọi lĩnh vực, ngay cả việc than vãn cũng vẫn chưa nghe thấy một tiếng.
Khi thấy hắn thanh danh sắp bị hủy hoại cũng không có hành động phản bội khinh thường xa lánh, ngược lại còn hạ mình cung kính nghiêm trang trước mặt hắn. Hành động này mới chính là những người ưu tú nằm trong lực lượng của hắn. Rất đáng khen!.

Và cũng đáng tiếc vì kể từ nay hành động này sẽ không còn được làm với hắn nữa.

Bóng lưng phía trước đã nhỏ dần, rồi khẽ khuất luôn tầm nhìn chứa đầy nỗi luyến tiếc.

Jungkook và Daniel rải từng bước chân nặng nề tiến ra ngoài, gió cứ thổi mạnh, khiến mắt cứ cay cay.

"Ngài ấy đã quyết định, thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của ngài ấy. Có phản bác bao nhiêu thì cũng vô ích" Kang Daniel bất lực nói.

"Tôi biết tôi không đủ khả năng để làm ngài ấy thay đổi suy nghĩ nhưng rõ ràng là ngài ấy bị oan bên phía cảnh sát lại vội có kết luận. Tại sao tôi cứ có cảm giác, trong chuyện này còn ẩn khuất điều gì"

"Tôi cũng nghĩ giống như anh, cho nên vào ba ngày trước tôi đã âm thầm nhờ Jimin lợi dụng sự tin tưởng của Jung Hoseok rồi tiếp cận gã để có cơ hội xem xét lại đoạn camera cho kĩ lưỡng. Kết quả Jimin không phát hiện được gì, đoạn camera đó vẫn quẩn quanh một bối cảnh lúc Min tổng có mặt"

"Daniel, tôi biết Jung Hoseok rất trân trọng Jimin, nhưng cũng không vì thế nhờ vả Jimin những việc như vậy, nếu không may bị gã phát hiện, không những chỉ có Jimin mà Min tổng cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít!"

"Nhưng đó cũng là cách cuối cùng để kiểm chứng chứng cứ, ngay cả khẩu súng có dấu vân tay của ngài ấy cũng không thể khiến tôi tin. Vì rõ ràng đêm đó Min tổng không hề dùng súng để giết Park Jowang"

"Vậy thì anh có nghĩ, sau khi đưa Min tổng rời đi, thì còn một đối tượng khác đi đến không?"

"Đối tượng khác?"

"Phải... chẳng hạn đối tượng đó cũng nhắm vào Park Jowang, nhưng muốn dùng Min tổng làm bia đỡ đạn, để tránh gây chú ý tai mắt"

"Jung Hoseok, chẳng lẽ gã còn quay lại để làm như vậy sao?"

"Nếu như là do Jung Hoseok một tay gây nên, thì khi anh ta giam giữ Park Jowang có thể giết bất cứ lúc nào, chứ không cần phải đợi tới hôm nay, vì vốn dĩ Jung Hoseok giữ Park Jowang trong tay là muốn uy hiếp Park Jimin, buộc cậu ấy phải là của anh ta"

"Nhưng người đưa ra bằng chứng đó lại là gã, có khi nào trong chuyện này ngoài gã ra còn ai khác"

"Chính xác là như vậy, đoạn camera đó do gã lắp đặt gã có quyền xuất trình, nhưng cũng có thể chỉnh sửa, làm khác. Và còn khẩu súng được phát hiện ở đó chưa chắc gì là của ngài ấy, cả việc đưa dấu vân tay trên khẩu súng tôi cũng thấy có gì đó bị kĩ thuật xen vào, hoàn toàn không tự nhiên mà có"

"Nói như vậy, chắc chắn trong chuyện này đã có hơn một người nhúng tay, nếu bây giờ chúng ta không một lần nữa điều tra, chúng ta sẽ từ biệt một sinh mạng trong oan uổng"

"Nhưng Kang Daniel cậu có chắc trong đêm nay sẽ điều tra rõ ràng mọi việc không, vì ngày mai ngài ấy đã ra pháp trường để xử bắn. Tôi sợ sẽ không kịp, mà nếu chúng ta vẫn không làm được gì sẽ càng rối rắm thêm"

"Chỉ cần sự thật được phơi bày, chắc chắn người như Min tổng sẽ được cứu vãn. Mọi thứ cần phải được kiểm nghiệm một lần nữa, cho đến khi nào kết quả mà nó thể hiện xác đáng thì mới thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net