Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 74: Người nhặt thư tình yêu

yoondzy

Em xin cảm ơn vì một bó hoa cuối cùng người thương tặng lại cho em, gói ghém vài chiếc bông non trẻ còn sót lại giữa một vườn hoa đã phai nhòa sự sống.

Tôi là vườn hoa đang héo úa giữa một mối tình đang tan vỡ.
Còn em, em như một đóa hoa vẫn còn mang trong mình sự sống của hi vọng.

Min Yoongi đã từng dặn cậu đừng nên khóc quá nhiều, vì bởi lẽ cậu cũng là một nam nhân nên phải có sự mạnh mẽ cứng cỏi một chút, không phải là một chút mà là phải cứng cáp như một nam nhân đích thực, một nam nhân chính nghĩa.
Nhưng đối với Park Jimin, điều đó rất khó để cậu đối mặt với cái chết vội vàng của hắn, sự mạnh mẽ cứng cáp mà vốn dĩ có được chẳng mấy chốc đã cũng đã bị hắn khiến cho mềm nhũn tâm can luôn rồi, và hiện giờ Park Jimin chẳng còn một chút cứng cỏi nào nữa.

Em bây giờ còn không thể biết rõ rằng, bản thân mình là hận hắn hơn hay là yêu hắn hơn.
Vì mọi chuyện xảy ra đối với nhau quá ngỡ ngàng khiến ta phải miễn cưỡng chấp nhận những điều ta không muốn để mục đích cuối cùng là muốn dành cho nhau sự bình yên.

Vì đó chính là cách mà hai cá thể riêng biệt nhưng cùng một niềm tin, tư tưởng vào một tình yêu đương cháy bỏng.

Park Jimin đã mất, mất rồi, mất một nửa bài thơ của cuộc đời mình, rồi đến sau này ai sẽ viết tiếp bài thơ mang tên hạnh phúc dành cho em?

Park Jimin còn giữ, giữ những cái day dứt sẽ làm đau cõi lòng mình, rồi đến sau này ai sẽ xua tan hết những nỗi buồn bực đó rồi nói lời an ủi dành cho em?

Mất - giữ vẫn song hành, mạch cảm xúc hiện giờ vì thế đã vô cùng lẫn lộn, cứ khiến cho em nhói rồi lại đau, cứ như đứng yên vị một chỗ mà không thể đứng được, cứ giống như đang sống mà không bằng sống, càng muốn chết mà không thể chết cùng người một lần. Cái cảm giác này đã bắt đầu được Park Jimin nếm thử, để cho cậu biết được rốt cuộc Min Yoongi là đã chịu đựng và trải qua những gì?

Em cứ đứng lặng người ở đó mà khóc, nước mắt cứ rơi hoài phó mặc đôi mắt đã mệt nhoài, vì khi em không còn khóc nữa cũng chính là lúc em lại bắt đầu cho một cảm xúc vô cảm với bản thân.

Khóc được là tốt, là mạnh mẽ, không khóc mới là người không có lòng thấu hiểu nhân sinh.

Một bàn tay khẽ đặt trên vai Jimin. Cậu bất ngờ vì vậy mà cậu có chút giật mình, trong tâm trí cậu bây giờ một nghĩ là hắn hai nghĩ cũng sẽ là hắn, đến khi xoay người lại nhìn thì ra là không phải người mình muốn gặp lúc này. Jimin hụt hẫng đôi chút.

Dì Eun mang gương mặt đôn hậu đứng bên cạnh cậu, dì ấy hành động như muốn an ủi cậu, kể từ lúc cậu vào Min gia dì Eun vẫn chưa đi mua nguyên liệu nấu ăn như thường ngày về nhà. Sau khi về đến nhà mới phát hiện cậu đã ở trong phòng thiếu gia Min từ bao giờ rồi!.

Dì Eun khẽ cất giọng

"Cậu Park, cậu đã về lại Min gia rồi sao?"

Jimin mang một cảm xúc khó tả trong lòng khi gặp lại dì Eun, dì ấy là người gắn bó với Min Yoongi đã lâu, và còn xem mình như con trai nhỏ nhắn của dì, chỉ mới ngày nào cách xa một chút dì Eun có vẻ thấy rõ tuổi già hơn rồi.

"Phải, cháu đã về... nhưng có lẽ chỉ về thăm rồi lại rời đi. Có đôi khi cháu nghĩ cháu chẳng còn tư cách bước vào căn nhà này!"

"Tại sao lại chẳng còn tư cách chứ cháu? Min gia là nơi cháu đã từng bên cạnh, gắn bó với thiếu gia, giờ thiếu gia mất rồi, nhưng dư âm vẫn còn, vẫn còn một hi vọng chờ cháu quay về"

"Dì... dì không vì những chuyện đã xảy ra mà không căm ghét cháu hay sao?"

Dì Eun từ ấy khẽ lắc đầu, bởi lẽ cho dù có ghét cậu đi chăng nữa cũng sẽ không biết rằng sẽ ghét được bao lâu, vì cậu là người đầu tiên và duy nhất mà Min Yoongi đem lòng yêu đến tận xương tủy, là người đã từng đem lại nụ cười và thế giới màu sắc cho đôi môi và đôi mắt của hắn.

"Thiếu gia có dặn dì, bất kể cháu có làm chuyện gì có lỗi thiếu gia cũng sẽ một lượt bỏ qua, vì thiếu gia biết cháu làm vậy là vì yêu Min thiếu, có ghét có hận cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, đối với thiếu gia cảm xúc một thời là yêu một người đến hết quãng đời còn lại"

Những lời dì Eun nói từng câu chữ đã bắt đầu thấm nhuần vào từng huyết mạch chạy dọc lên tâm trí, chỉ đến khi em thật sự hiểu ra em mới biết hắn yêu em đến mức nào, chịu đựng ra sao, em đau khổ hắn cũng sẽ đau khổ. Hắn đau khổ rời bỏ thế gian, em cũng sẽ đến tột cùng của nỗi day dứt.
Thế nên, em đừng vội trách hắn!

"Cậu Park, cậu có biết là trong khoảng thời gian khi cậu không có ở đây, thiếu gia đã quên ăn mất ngủ mấy ngày liền hay không? Khi cậu còn ở đây ngày ngày đều ngồi ăn cơm cùng, mỗi đêm khi có gió bão ác mộng của thiếu gia lại tái diễn, cũng nhờ có cậu dỗ dành nên mới trấn an được tinh thần của thiếu gia. Ngay cả vườn hoa mà Min thiếu thích nhất cũng đã không còn tâm trạng mà tưới tiêu đúng cử, khiến cho những bông hoa ở đây ngày một héo đi nhiều. Cho đến khi biết được ngày cuối của cuộc đời đang kề cận, thiếu gia tranh thủ gom góp lại vài cành hoa Cẩm Tú Cầu còn non trẻ rồi gói lại để trên bàn. Khi cậu quay trở lại cậu sẽ còn cảm thấy yêu thương thiếu gia nhiều hơn nữa!"

"Anh ấy... anh ấy đã ra nông nỗi như vậy sao? Tại sao... tại sao lại không nói với cháu một lời!?"

"Thiếu gia chọn cách im lặng là vì muốn cháu an nhàn sống bên Jung Hoseok người mà yêu cháu cũng chân thật. Để cho cậu không phải luyến tiếc hay khó xử về chuyện này. Còn ở thiếu gia, thiếu gia phải tập cách quen với cuộc sống không có cháu, cố gắng không để mình nghĩ đến cháu nữa, xem như là mất cháu một lần là mất luôn yêu thương cả đời. Chính dì chứng kiến hoàn cảnh của Min thiếu mà lòng cũng đau như cắt!"

"Min Yoongi là kẻ tồi tệ!. Cháu không cam tâm... cháu vẫn còn không thể tin được người cứng cỏi như anh ấy lại nhẫn nhịn để mình chịu chết"

"Cháu chớ hãy trách thiếu gia, nếu không vì ba cháu thì Min thiếu sẽ không bị hiểu lầm oan ức như vậy, cũng vì một phần do dư luận quá vội vàng xôn xao nên càng khiến cho tình hình ngày càng đi vào bế tắc rồi đến phút cuối cùng thiếu gia đành để mình chịu xử bắn. Mục đích cũng là vì muốn cuộc sống của cháu an nhàn hơn"

Mục đích cũng là vì muốn cậu an nhàn hơn, cũng là vì muốn một đời của mình sẽ hi sinh vì người mình yêu.

Nhưng anh ơi... anh đã bỏ quên lại một nửa cuộc đời mình trên thế gian này rồi!.

Anh đã để lại cốt tủy của mình lìa rời khỏi xác, chỉ còn để lại một tâm hồn mong manh ủy mị mà thôi!.

"Cháu thật sự không biết, là do cháu quá hời hợt hay thật sự đã sai, cháu sợ rằng mình đã gián tiếp giết đi người mình thương. Cháu... cháu không muốn xảy ra chuyện như vậy!"

Park Jimin có vẻ hơi quá mức để dày dò chính cậu, dì Eun vì thế nhanh trí nói lời an ủi, đặt tay lên hai bờ vai cậu, xem như đó là hành động trấn an cho cậu.

"Cháu đừng dày dò mình như vậy, trong tình yêu sẽ có đôi lúc làm cho nhau cảm thấy đau khổ, mất mát, nhưng điều đó là thử thách để chính bản thân cháu vượt qua, ai trên đời chẳng có lúc lầm than, chỉ sợ cháu không còn ý chí để khiến bản thân mình nghị lực. Hãy cứ mạnh mẽ giống như thiếu gia, rồi cháu sẽ thấy được những người dám đương đầu với thử thách sẽ vĩ đại đến mức nào!"

Và em sẽ thấy được những hi sinh vì em mà đánh đổi tất cả đáng để trân quý nhất đến mức nào. Em sẽ hiểu được những người dám lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho người họ yêu thiêng liêng và cao cả đến mức nào. Em sẽ thấu hiểu và sẽ yêu hơn. Yêu hơn trong hiện tại.

Tình yêu của hắn chính là em, cho nên hãy dặn lòng đừng để tình yêu ấy lu mờ, đừng để một người chết đi cảm thấy chết một cách không yên.

Một sống là vì em, hai chết là vì em.

"Anh ấy vì con mà đánh đổi quá nhiều, ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Cháu còn tự hỏi, ra đi vội vàng như vậy là muốn cháu đau khổ hay sao? Anh ấy nghĩ rằng khi anh ấy chết đi sẽ khiến cuộc sống cháu an nhàn hơn. Nhưng anh ấy không biết, anh ấy làm vậy là sai mất rồi"

"Người sống trên đời, có đôi lúc cũng sẽ có sai lầm của riêng mình. Nhưng những sai lầm đã đi vào bước đường cùng thì chỉ còn cách nhắm mắt cắn răng cam chịu hậu quả sẽ cho mình cái giá phải trả, cũng giống như thiếu gia vậy, yêu cháu đến xương tủy, biết chết đi sẽ khiến cháu thêm đau khổ nhưng thực tại thiếu gia chẳng còn lựa chọn nào khác để khiến mọi chuyện trở nên ổn thỏa hơn. Bất lắm, mới đành gánh hết tội cho mình."

Sai lầm không ai sống trên nhân sinh mà không một lần mắc phải. Nhưng sai lầm đã đi vào bế tắc thì chỉ còn nước cam chịu mình để lãnh lấy hậu quả.
Min Yoongi chọn cách im lặng và hứng chịu tội oan ức đã là một sai lầm oan trái với bản thân, còn chưa kể vì sai lầm đó mà khiến cho một người ở lại đau lòng khôn xiết, than vãn trách mắng.

Nhưng làm tất cả mục đích cũng chỉ vì khiến mọi chuyện ổn thỏa hơn, đồng thời cũng khiến cho một người ở lại dằn vặt trong lòng.

"Cháu đừng dằn vặt nữa, có buồn một chút rồi cho qua, sống tốt phần đời còn lại, là một chàng trai hay cười nói vui vẻ là được. Đó chính là những ước nguyện mà thiếu gia muốn gửi gắm đến cháu. Cháu hãy đem bó bông này về và tri ân cho thật kỹ, nỗi niềm to lớn của thiếu gia đã gói gọn trong bó bông nhỏ bé này, hi vọng con sẽ chăm sóc cho tươi tốt vài cây bông đang non trẻ này"

Vài cành hoa non trẻ, tôi gói lại rồi tặng cho em, vườn hoa ngoài kia đã theo tôi mà chết rồi, may mắn sao vẫn còn vài cành mơn mởn. Tôi gửi nó cho em thay tôi chăm sóc, xem như là một chút hi vọng tôi giao cho em duy trì đến hết quãng đời mà vốn dĩ loài hoa ấy sẽ sống.

"Thật sự cảm ơn dì, nếu không có dì ở đây trò chuyện cùng cháu, cháu sẽ không còn biết được mình trở nên tiêu cực đến mức nào. Cũng nhờ có dì mà căn nhà này bớt đi trống vắng hơn, dì ở đây hãy giữ sức khỏe"

Dì Eun nở nụ cười đôn hậu, rồi vuốt vai an ủi cậu.

"Dì sẽ vẫn ở đây ngày ngày quán xuyến mọi việc trong nhà, cũng phần nào khiến Min thiếu đỡ cô đơn hơn, nấu cho Min thiếu những món thích ăn, nên cháu cũng đừng quá lo lắng"

"Cháu nhất định sẽ thỉnh thoảng ghé thăm, rồi trò chuyện cùng dì"

"Min gia là nơi cháu từng gắn bó, nếu thấy ngoài kia mệt mỏi, về đây, Min gia và dì sẽ luôn chào đón cháu. Thiếu gia cũng sẽ rất vui nếu cháu về đây thăm!"

"Cháu thật sự rất cảm ơn dì. Cháu sẽ về đây trò chuyện cùng dì. Bây giờ cháu không thể ở đây lâu được nên phải nói lời tạm biệt dì rồi, nhưng cháu thật là không muốn đi"

"Dì hiểu, chỉ mong là cháu luôn bình an, về đi cháu, kẻo ngài ta lại quở trách cháu!"

Jimin khẽ ôm dì Eun một cách yêu thương, như thể cậu đang ôm lấy người mẹ đã tha hương cầu thực nơi nào của mình, cảm giác được ôm lấy một người chính là niềm an ủi cậu rất xem trọng.
Dì Eun cũng ôm cậu đáp trả, dì luôn xem Min Yoongi và cậu là những người con trai đáng quý của mình, ai cũng thương, cũng mến.

Jimin khẽ buông dì Eun ra, luyến tiếc nhìn dì Eun rồi lễ phép chào dì ra về. Cậu bước xuống nơi có trang trí những chậu hoa Dã Quỳ trắng, thật sự không hiểu rõ khi nhìn những chậu hoa đó tại sao lại có thể tập trung đến mức quên mất phải đến giờ đang cần về?. Đơn giản đó chỉ những chậu hoa, nhìn về dãy hoa gần góc bếp, khắc ấy cậu mở to đôi mắt mình ra rồi bất ngờ một cách khó tả.

Hình ảnh của một người nam nhân trước mắt đã quá nỗi quen thuộc, thoắt một cái nhìn đã đứng ở đó, ngay cả một dấu hiệu báo trước cũng không có.

"Yoongi!!!"

Thanh âm ấy theo thói quen liền cất lên, chỉ biết rằng bản thân mình bất giác thôi chứ chưa thể xác định được người đứng ở đó có phải là Min Yoongi của thực tế hay không, hay chỉ là hình ảnh do cậu đinh ninh trong đầu trở thành mô hình phản chiếu cậu tưởng tượng ra.

Jimin đưa tay lên dụi vào mắt, bỏ tay xuống thoắt đã không còn thấy người đâu, vừa khi nãy đang đứng nhìn mình đăm đăm, chỉ bằng một cái dụi mắt đã mất đi bóng hình quen thuộc. Rốt cuộc cũng là do em tưởng tượng mà ra, hắn chết rồi, thì người đâu để còn đó cho em gọi.

Vừa kịp thốt lên một tiếng "Yoongi", thấy được hắn vẫn chưa cho em chạy đến ôm và hôn hắn như thường lệ, vội biến mất trong không gian chỉ có chúng ta, hắn khiến em bắt đầu không thể phân biệt đâu là thực tế đâu là sự mô phỏng của tưởng tượng. Vì cảm giác lúc cậu nhìn thấy hắn lại rất chân thật nhưng lúc sau vụt mất như một cơn gió.

"Là do mình tưởng tượng sao? Cảm giác này thật không giống. Mà là cảm giác như thật sự anh đang hiện diện ở đây vậy, chỉ là lúc ẩn hiện trong tâm trí, không thể nhanh chóng chạm tới được"

Hình ảnh đó giống như cơn sóng đang dâng lên từng lúc, khiến cho cậu một chút thả lỏng liền tức khắc dâng lên cảm xúc nghẹn ngào khác.

Một người nam nhân mặc bộ sơ mi, quần tây trắng lịch lãm, đó chính là phong cách thu hút của hắn mà cậu nhìn thấy như mọi khi. Và hình ảnh hắn hiện lên lúc nãy cũng giống như vậy, còn đưa đôi mắt yêu chiều nhìn lấy cậu, chứ không phải là đôi mắt hận thù căm ghét.

Ngoài trời đã gần tối, giờ này cũng là lúc hắn và cậu cùng nhau ăn cơm. Nhưng đáng tiếc bắt đầu từ bây giờ đã không còn.

Giờ này gió thổi mát mẻ, dạo bộ trên phố sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Giữa đám đông bon chen, có lẽ Jimin là người con trai mà ai cũng nhìn vào sẽ lập tức có thiện cảm, ở cậu luôn có một vẻ ngoài nổi trội và thu hút nhất trong đám đông, đôi mắt vừa có nét buồn rượi vừa tỏa sáng long lanh vì còn dư âm của nước mắt, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn vỗ về, che chở.

Và vẻ hồn nhiên buồn tẻ của em hắn sẽ thấy, giống như giữa một cánh đồng ngàn vạn cây cối chỉ có một bông hoa đẹp nổi trội, không cần phải tìm không cần phải lặn lội để kiếm. Em đẹp nhất trong mắt hắn.

Không cần phải vất vả để nhìn thấy em, vì em chính là thế giới to lớn trong vạn vật luân chuyển. Em cứ mãi đắm mình giữa thành phố rộng lớn, không hay biết một kẻ thương mình miệt mài theo dõi, em chỉ cần sống hết quãng đời còn lại thật tốt, phía sau còn tôi chịu nỗi đau cho em.

Em đã thấy được tình yêu của đời mình từ khi còn ở tuổi thanh xuân bồng bột, anh đã nhìn thấy nửa cuộc đời còn lại của anh khi chưa từng xem ai là một nửa của mình. Cho đến lúc bây giờ ta vẫn còn ngỡ ngàng vì duyên kiếp định đến với nhau, mọi thứ dành cho ta giống như thứ đã từng xem là tri kỷ ở kiếp trước, luân chuyển đến kiếp này ta vẫn còn duyên nợ để gặp nhau.

"Tôi sẽ lưu lại khoảng khắc này của em, để cho em biết tôi vẫn nhìn thấy em giữa cuộc đời mênh mông của tôi. Em chỉ cần hạnh phúc và hạnh phúc là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net