Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 76: Gã say rồi!

yoondzy

Không đứng tức là không đứng, vì hiệu lệnh của Jung Hoseok đã cương trực vang lên để trì hoãn cậu, Park Jimin ngược lại vẫn không phản ứng mà một mạch bước lên phòng, ngay cả một cái ngoảnh mặt nhìn lại gã một chút cũng không làm. Điều này khiến gã không mấy hài lòng, hai chân mày cau lại biểu thị cho sự bất mãn. Park Jimin từ khi nào lại lơ đãng lời gã nói như vậy?

Thực chất không đoán được, là do cậu ghen hay La Lisa và chính gã đã làm gì khiến cậu muốn có ý định rời đi mà không nhìn lại, nhưng nhờ đó gã hiểu đại phần, La Lisa chắc chắn đã nói những lời gì đó khiến cậu tổn thương khi gã vẫn chưa về đến Jung gia nên cậu mới như vậy.
Hoseok biết, La Lisa vốn dĩ là người trước đó nặng tình với gã, cũng vì gã cô ta mới nói những lời không lọt tai với cậu, nên nếu Park Jimin đã không muốn nhìn mặt La Lisa đồng nghĩa cũng không có lí do gì cậu để tâm đến lời gã nói hiện giờ.

Jung Hoseok đưa mắt nhìn cậu đăm đăm chứ không yêu cầu gì thêm, vì gã biết trước bối cảnh này lời mình nói ra chắc chắn sẽ không có tác dụng đối với cậu. Có La Lisa ở đây lại càng không thể khả thi. Cho nên, cô ta không thể ở đây lâu được.

Lisa vẫn giữ tay mình trên cổ gã, cô ta hoàn toàn không có ý định buông hẳn ra, nếu Jung Hoseok không cầm cự bản thân thì không biết gã đã làm gì cô ta đâu. Chẳng qua nhiều lần gã nể cô là nữ nhân nên không thích dùng biện pháp mạnh để phản kháng, lời nói vẫn là cách tốt nhất để gỡ bỏ từ từ vướng víu trên người.

"Em không biết tôi không thích điều này hay biết rồi nhưng lại vẫn cố tình tái diễn? Mục đích của em là gì?"

La Lisa ưỡn người nịu nũng, đôi môi hồng hào trề ra một chút nhanh chóng đã trở thành cô gái mang vẻ mặt vô tội. Cô ta yêu gã là thật lòng, không có mục đích, chỉ là cô ta hơi quá đáng để giữ gã cho riêng mình.

"Dù em có biết hay không biết, em vẫn thích cảm giác khi ôm anh, anh không phản kháng tức là anh từ lâu đã quen rồi, chẳng lẽ làm vậy anh thật sự không thích sao? Anh nghĩ em như vậy thì có mục đích gì với anh chứ!? Hoàn toàn không có!"

"Vậy em có chắc em vô tội?"

"Vô tội? Hà... dĩ nhiên rồi, em không làm gì nên tội cả, chẳng qua em đang khuyên nhủ cậu ta đừng đi quá giới hạn của mình là được"

"Tôi nghĩ người đi quá giới hạn là em và ba của em"

"Hoseok, tại sao anh lại nói như vậy? Ba em chỉ vì thấy chúng ta đã thân thiết lớn lên, nên muốn chúng ta có một mối quan hệ hôn nhân hoàn toàn chính đáng, vì vậy mới có ý định hôn sự cho chúng ta. Hơn nữa năm đó ba mẹ anh đã có giao ước với ba mẹ em... "

"Có giao ước không có nghĩa là không thể thay đổi ý định. Em nên nhớ đây là do ba mẹ em khởi đầu trước, tôi vốn dĩ không có tình cảm với em nên chuyện hôn nhân là nằm ngoài tầm giới hạn của tôi. Em nên biết thân phận"

"Thân phận? Em vốn đã có thân phận, chỉ vì anh hết lần này đến lần khác hắt hủi em, không chấp nhận em. Anh cũng vì cậu ta mà lạnh nhạt với em đến cả một chút giả vờ yêu em cũng không thấy. Park Jimin bỏ bùa anh đến mê muội rồi sao??"

"Đừng lấy Park Jimin làm nguyên nhân"

"Nhưng Hoseok, rõ ràng anh vì cậu ta, thì cậu ta chính là nguyên nhân, em ghét cay ghét đắng cậu ta"

"Vậy thì em không nên ở đây lâu"

La Lisa nói ra một từ là ghét hai từ là căm ghét cậu, Jung Hoseok hiểu cô ta là người như thế nào nên có đôi khi không muốn lí giải nhiều lập tức nói lời mang tính xua đuổi, câu nói rất ngắn gọn nhưng đủ để hiểu và ngầm hiểu.
Không nên ở đây lâu, cũng không nên kéo dài cuộc nói chuyện vô ích mà gã không hề thích.
Cô ta dường như đã bắt đầu hiểu được chuyện gì, liền tự giác nới lỏng tay, tuy nhiên vẫn chưa buông hẳn.

Jung Hoseok dứt khoát gỡ và hạ tay cô ta xuống, ngay từ đầu gã đã không thích cô ta làm những hành động như vậy, chỉ vì muốn cô ta thỏa lòng một chút rồi hắt hủi một cái cho xong.
La Lisa dù ôm gã không được lâu nhưng thái độ mà gã để yên cho cô ôm cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi, chỉ là gã luôn tạo cho cô cảm giác hụt hẫng ngang thôi.

"Anh muốn đuổi em sao??"

"Không hẳn là đuổi, nói theo phương thức lịch sự là mời em rời khỏi đây!"

"Jung Hoseok, anh đã bao lần làm vậy với em rồi chứ?"

"Tôi không quan trọng là bao nhiêu lần, nhưng nếu em quay trở lại đây với mục đích hôn nhân hoặc gây áp lực cho Park Jimin tôi đều yêu cầu như vậy!. Tùy em chọn, một là đi hai là không được bước vào căn biệt thự này dù chỉ một lần nào nữa!"

"Anh được lắm Jung Hoseok, bao năm qua anh xem tình cảm của tôi như cỏ rác, hai năm không bằng hai tháng, rốt cuộc Park Jimin mới chính là người anh chọn. Nhưng tôi không cam tâm... tôi sẽ không để cậu ta một bước lên mây dễ như vậy đâu"

"Cô định sẽ cố chấp đến cùng? Vô ích thôi! Lập tức... ra ngoài!!"

Gương mặt vô tội đó đã trở lại nét mặt hận thù đay nghiến mà khi gặp cậu đã có, đây mới chính là cảm xúc thật sự của cô ta sau những lời đôi co với gã.
Ấm ức cô ta nhanh chóng đi lại ghế lấy cái túi xách rồi bước một mạch đến cửa, cô ta dường như nhớ ra một chuyện gì đứng lưỡng lự rồi đắc ý nói

"Anh một mực không muốn chấp nhận em thì cũng được, nhưng anh đừng quên Ego có một phần lớn số ngân phí đầu tư từ LS. Nếu như anh không tổ chức hôn sự với em, thì chỉ cần em lên tiếng ba em liền sẽ rút cổ phần, đến lúc đó em xem Ego của anh chống chọi được bao lâu. Em tùy anh quyết định"

Cô ta nói xong liền đắc ý bỏ ra ngoài. Đúng thật là Ego đang có sự đầu tư lớn từ LS - công ty nổi trội bên Hồng Kông nhưng với tâm cơ của Jung Hoseok đâu dễ gì chỉ vì lời đe dọa của La Lisa liền đánh động tâm lý, chẳng qua cô ta hết quân để đi nên lấy LS ra để làm tiến quân của mình. Gã cười khẩy... trông vẻ mặt thách thức.
Nhưng không được vì vậy mà quá chủ quan, gã vẫn chưa thể đoán trước sẽ còn điều thú vị gì sẽ xảy ra. La Lisa nếu đã muốn có được thứ gì thì nhất quyết không từ thủ đoạn, hơn nữa gã không thích những nữ nhân yêu đương bằng thủ đoạn.

Park Jimin đang nằm thui thủi trên giường, nghiêng về một phía chứ không nằm thẳng, bên cạnh còn chừa chỗ cho gã, có thể nói cậu ốm và nhỏ bé đến mức khoảng giường cậu nằm vẫn chưa đến nửa cái giường, Hoseok nhiều lần kiểm điểm lại bản thân, rõ ràng gã chỉ mua những khẩu phần ăn của cậu chất đầy trong tủ lạnh, chứ không để cậu nhịn đói ngày nào, nhưng cậu mỗi ngày chỉ ăn một chút rồi lại thôi, cứ như vậy Jimin sẽ chậm có da thịt đầy đặn.

Jimin nằm yên đó nhắm mắt như đang say ngủ, nhưng gã biết cậu vẫn chưa ngủ, chẳng qua nhắm mắt lại chỉ để né tránh gã.

Thái độ khi nãy của Jimin gã sẽ không để bụng mà trách khứ, vì lỗi là lỗi ở La Lisa.

"Tôi biết em chưa ngủ, nên đừng miễn cưỡng né tránh tôi"

Gã cất giọng bắt chuyện trước. Né tránh cậu có thể làm với gã bất cứ lúc nào, không cần miễn cưỡng.
Jimin im lặng một hồi mới hồi đáp.

"Em không có... em muốn ngủ!"

"Em không ghen?"

"La Lisa chị ta là nữ nhân vốn dĩ thân thiết với anh, những hành động đó là bình thường, em vì sao phải ghen?"

Jung Hoseok đang có một chút hụt hẫng từ Jimin, những ngày qua cậu ở cạnh gã thì ra một chút tình cảm cũng chưa lóe lên trong tim cậu, ngay cả việc mình từ chối một nữ nhân xinh đẹp vì cậu mà cậu cũng không hề hấn gì, Park Jimin rốt cuộc... rốt cuộc phải làm sao để cậu yêu gã dù chỉ một chút?

"Em không ghen, một là vì em chưa yêu tôi hai là vì Min Yoongi?"

Khi Jung Hoseok nhắc đến cái tên đó cứ theo bản năng cậu sẽ phản ứng ngay lập tức, những người yêu nhau thường sẽ có sự phấn khích khi nghe đến tên nhau, ở đây hắn và cậu cũng vậy, vì thế Jimin liền mở mắt ra không còn nhắm nữa. Người chết cũng đã chết, lấy lại để làm chủ ngữ trong câu dường như Park Jimin chỉ quan trọng đến chủ ngữ mà vị ngữ không thể mát tai một chút để tiếp nhận!.
Chẳng lẽ Jung Hoseok chỉ biết lấy Min Yoongi ra để làm lí do này và nọ sao?

"Anh đừng nhắc đến anh ấy"

"Cho dù tôi không nhắc nhưng tôi biết trong lòng em vẫn đinh ninh. Vẻ ngoài em tỉnh táo, nhưng tôi biết từ khi em đến chỗ của hắn về em hoàn toàn không tỉnh táo. Chắc em khóc điên cuồng lắm nhỉ?"

Jimin ngạc nhiên liền ngồi dậy. Lúc cậu rời khỏi Jung gia để đến nơi xử bắn hắn Jung Hoseok vẫn chưa đi làm về, hơn nữa khi về lại Jung gia vẫn còn chưa thấy mặt gã. Gã đoán hay gã thật sự biết?

"Anh cho người theo dõi em?"

"Tôi cần gì phải làm vậy? Từng đường đi nước bước của em ở căn nhà này tôi đều nắm rõ, hơn nữa Min Yoongi là người em yêu đến nặng lòng, thế nên em cũng sẽ không bao giờ nhẫn tâm phó mặc mà không đến chỗ của hắn. Không cần đoán... tôi rõ biết!"

"Anh dù biết như vậy... tại sao còn làm khó cả hai?"

"Tôi thật ra chẳng làm khó ai, nhưng người để ý đến em trước là tôi chứ không phải hắn. Và lẽ ra em phải là của tôi chứ không phải hắn. Trách hắn vô duyên xuất hiện rồi cướp lấy em, tôi chỉ là muốn lấy lại"

"Anh cũng vì em mà nhiều lần hắt hủi La Lisa luôn sao? Chị ta yêu anh thật lòng, đến mức có thể vì anh mà làm mọi cách,... những người quỵ lụy đều điên cuồng hết rồi"

Phải... tất cả những kẻ quỵ lụy đều điên cuồng hết rồi. Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn, đến mức làm người khác khó chịu khi cứ mãi ở trong khuôn khổ kiềm cố của sự cưỡng đoạt quỵ lụy đó mà không còn cách nào để kháng cự.
Tình yêu... là tình đớn yêu đau sao?

"Chứ em nghĩ quỵ lụy đến mức cưỡng bức là tỉnh táo đó sao? Ha... Không như em nghĩ đâu!"

Jung Hoseok vừa nói vừa tiến lại gần cậu, vẻ mặt hiện rõ nét của một gã đàn ông trong người đang ham muốn. Jimin khi thấy gã tiến lại gần, chỉ im lặng nhìn gã, nếu xét theo những ngày trước kia cậu đều sẽ né tránh, nhưng bây giờ cậu không theo bản năng đó nữa dù biết trước gã sẽ làm gì.
Gã dùng một tay nâng nhẹ cằm cậu lên, đảo mắt tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt, vẫn như ngày nào, vẫn non trẻ, vẫn vẻ mặt ngây thơ nhưng giờ đã đan xen nỗi buồn. Dung nhan này đã bao lần Jung Hoseok mệt nhoài để tương tư.

Gã dần hạ sát vào mặt, Jimin lập tức xoay mặt đi chỗ khác, đồng thời thể hiện biểu cảm khó chịu khó coi.

"Anh có mùi rượu, em không thích!"

"Chỉ là mùi rượu vô vị, không độc hại cho em"

Jimin đã tìm lí do để cản trở gã, nhưng đáng tiếc lại không thể làm gã tự chủ. Gã ôm lấy em thật chặt giống như thể chưa từng được ôm em bao giờ, gã muội mị đưa mũi vào hỏm cổ mùi hương bạc hà được khứu giác tiếp nhận rất gần và rõ mùi, gã thích làm vậy với em dù có ngàn lần cũng sẽ không chán ngán.
Jimin dù rằng đã ở với gã, nhưng từng cái đụng chạm cậu vẫn chưa thể thích ứng được, dùng sức đẩy gã ra nhưng không thể khả thi, gã sức khỏe hơn cậu, một người ốm yếu phản kháng với một gã khỏe khoắn biết chắc cậu vẫn thua gã.

"Jung Hoseok... anh không được làm như vậy... buông ra, anh say rồi buông tôi ra"

Từng cái đánh của cậu chỉ đủ để đấm bóp cho gã dãn cơ, gã không hề đau cũng không ngừng việc làm cưỡng bức của mình lại, gã làm nhiều lần đến nỗi Jimin cũng đã muốn ám ảnh. Park Jimin bây giờ chỉ muốn hết lên: Jung Hoseok anh thật khốn nạn!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net