Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Hôm nay, ôm một bó Dã Quỳ trắng em sẽ tặng người ở nơi an nhiên của hồng trần. Cuộc tình đột ngột kết thúc làm đôi mắt em thăm thẳm muôn ngàn tâm can chưa kịp nói, lơ đãng em ngoảnh mặt với hắn chỉ bằng chừng ấy thoắt đã bỏ em mà đi. Em không nắm được đóng tro tàn khi thịt da hắn rã lẽ, em cũng không thấy được viên đạn bay thẳng vào con tim. Em chỉ thấy được tấm bia mộ cô độc trước mắt, và trong gió hiu quạnh lạnh lẽo kéo dài từng cơn.
Em không biết, cũng không dám nhìn đi nơi khác, em chỉ muốn nhìn thật lâu bức ảnh được trưng bày trên ngôi mộ, để em biết rằng hắn đã tàn lụi theo sự phũ bạc của em.
Ôm một bó hoa, loài hoa ấy anh từng thích, em sẽ tặng cho anh giống như anh đã tặng cho em loài Tú Cầu trắng tinh khôi.

Jimin nhẹ nhàng đặt bó hoa Dã Quỳ trắng bên cạnh ngôi mộ của hắn. Đôi mắt vẫn thơ ngây còn vương lại nỗi buồn đã và đang từng ngày trải qua, bởi vì những chuyện xảy ra đối với cậu chính là một cú sốc lớn, cùng lúc mất đi hai người mình đã từng yêu thương, chàng trai chỉ mới bước vào đời ở tuổi thanh xuân làm sao có thể can đảm buông bỏ những kỉ yếu đau thương đó? Giống như một nỗi ám ảnh vậy, khiến Jimin muốn đứng dậy cũng không có đủ sức để đứng.

Gió hiu hiu thổi giờ đã thổi một cách dồn dập hơn rồi, lả tả lá khô bay, cát bụi nhỏ bé đã lơ lửng mình bay theo làn gió ấy, tóc em cũng bay, hồn em cũng phiêu nhã. Và dòng khổ lệ đó em không khóc cho nỗi khổ đau của riêng mình, em khóc... là em khóc cho một người đã từng xem em là lục phủ ngũ tạng của hắn, không bao giờ chia ly cách biệt, ở mãi trong từng huyết mạch của hắn.

"Dã Quỳ trắng là loài hoa anh thích, em đã mua lại và để đó tặng cho anh, em định là sẽ lấy hoa Dã Quỳ ở nhà chúng ta đem đến cho anh, nhưng mà nhớ lại... hoa đã héo hết rồi thì còn gì gói ghém nữa!"

Từ khi mất em, vườn hoa ấy đã giống như một đồi hoa dại, không một kẻ nuôi nấng cũng chẳng một kẻ tưới tiêu. Nhàn hạ trong sự khô cằn nứt nẻ, những cánh Quỳ phai rụng xuống dưới mảnh đất cằn cỗi. Từng ngày rồi từng ngày chết đi, cũng như Min Yoongi mà phai tàn rồi biến mất.

Dã Quỳ còn đâu, mà gói ghém hả em?
Chỉ còn Tú Cầu non nớt ấy, tôi làm kỉ vật trao lại cho em.

"Dã Quỳ là loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, nội tâm không khuất phục, cứng rắn và vô cùng mạnh mẽ. Giống như anh vậy!. Mạnh mẽ đến mức anh đã đục trong trái tim em một lỗ hổng rồi biến mất một cách nhanh chóng, vậy lỗ hổng này em vá bằng cách nào hả anh??"

Hắn để trong trái tim em một lỗ hổng, em vá bằng cách nào đây?
Hắn cất trong tim mình một bóng hình, em thoát bằng cách nào đây?

Nỗi đau hắn mang theo từng ngày thơ ấu đến trưởng thành, một nỗi đau nhơ nhuốc mãi không được rửa sạch bằng sự cặn bã của lòng người.
Chỉ chờ đến khi sự liêm khiết của em cất tiếng, tư tưởng của những kẻ tội đồ dần sẽ dấn mình vào thế lực của lẽ phải. Chết dần chết mòn đi và nhường chỗ cho đấng tối cao xứng đáng.

Min Yoongi là bật hạ phàm của những áng văn bất hủ của cậu, cứu vớt cậu khỏi cuộc sống khổ sở, đồng thời cũng là tài nhân của thiên hạ, người người đều tôn sùng phục bái.

Hắn yêu em chứ không phải rằng ai khác, mọi lời đàm tiếu gièm pha cất sau nụ cười của những kẻ biết sợ hãi hắn, hắn từng nói sẽ kết thúc những kẻ hướng vào em để phỉ phui, không dễ gì để thiên hạ phải làm càng. Chỉ cần em cười và hạnh phúc, lập tức Min Yoongi sẽ dẹp hết những đàm tiếu bỏ lại phía sau.

Hắn mất đi, như để lại cho em một khoảng trống vô hình không quen thuộc, kể cả trái tim dù có bốn ngăn cũng đã dành hết bốn ngăn nguyện một đời chứa đựng hắn trong tim. Hắn mất đi, để lại trong tim em những khoảng trống mà không ai có thể lấy những thứ tinh túy trên thế gian để bù đắp.
Có khóc, người cũng chẳng sống lại đâu em!

"Em từng hứa với anh, sẽ bên anh đời đời kiếp kiếp, nhưng do em nói trước bước không qua nên chính em lại là người không giữ lời hứa, là em sai, em có lỗi. Em tự trách bản thân mình quá vô dụng, chỉ biết ủy mị đứng sau lưng anh trốn tránh, còn anh vì em quá nhiều rồi, em không thể hận anh được nữa rồi!. Là do em không đủ can đảm, Min Yoongi chỉ cần anh sống dậy, anh sống dậy thôi, có hận em hay bạc đãi em, em đều sẽ chịu đựng... "

Park Jimin đưa trán mình chạm xuống đất, nước mắt đã ròng rã nhiễu xuống đất thấm vào từng khe nứt, em quỳ xin hắn hãy mau sống dậy với em, như một lời cầu xin trong vô ích, em bảo hắn sống dậy, hắn sống dậy bằng cách nào hả em? Tùy hắn muốn bạc đãi em thế nào, chỉ cần hắn một lần nữa trở về bên em, em tự mình sẽ gánh chịu mọi chuyện. Không oán than nửa lời, không một lời trách móc.

Nỗi đau hắn chịu đựng, hắn không cho phép em phải cùng hắn chịu đựng. Nỗi đau của hắn thì phải riêng hắn hứng chịu, vì hắn ngàn đời chỉ muốn dành cho em những thứ tình cảm dồi dào lãng mạn, không có một chút gì đó gọi là liên lụy đau thương, để cho hắn một lần được bày tỏ nỗi niềm yêu đương một người của riêng mình, và thì ra mới thấy hắn ấm áp và nồng nàn đến như vậy, không giống cái cách nhìn của vài y nhân chốn phồn hoa đã từng nói.

Min Yoongi, rốt cuộc anh gây cho em bao nhiêu dằn vặt rồi?
Tại sao anh hỏi em "nhìn tôi bằng đôi mắt thù hận đó em không thấy đau lòng sao?" lại cứ đinh ninh mãi trong tâm trí em như vậy? Em càng nhớ em càng đau, thấu, xuyên, và nát ruột gan đến như vậy?
Khắc ấy em còn không tin, một người mình nguyện dùng cả thanh xuân tuổi trẻ yêu hết lòng như vậy cũng bỏ mình mà từ khỏi chốn nhân sinh, để lại một người còn sống cứ xé từng miếng lòng mình mãi.

"Jimin... cậu đừng quá đau buồn. Mọi chuyện đã vỡ lở thì sẽ không còn cách nào để giúp ngài ấy sống lại. Nhưng nếu cậu thật sự muốn sáng tỏ mọi chuyện thì hãy tích cực sống từ từ tìm ra chứng cứ, minh chứng cho sự trong sạch của ngài ấy, đến lúc đó ngài ấy có linh thiêng cũng không thấy oan ức"

Kang Daniel đặt tay lên vai cậu, an ủi cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Bởi lẽ trong khoảng khắc này điều trấn an được cậu nhất chính là lời an ủi. Lời an ủi chính là một điều gì đó khiến cậu có thể nhẹ nhõm hơn một chút, thoải mái và lược bỏ bớt sự đau lòng của mình.

Jimin ngồi thẳng lưng lên, tay chạm vào bức hình trên ngôi mộ, người đẹp như trong chính bức tranh em vẽ, chỉ đáng tiếc thiếu dáng vẻ của một nam nhân hay ôm lấy em ấp ủ trong lòng.

Hắn thấy cái cách em dành cho hắn những mặn nồng vừa xen lẫn đau thương, em vẫn nhỏ nhắn như thuở mới gặp và hắn muốn ôm em nhưng lại không thể, chỉ đứng nép mình ở một nơi khuất, ngậm ngùi nhìn em khóc thương cho mình mà trong lòng day dứt.

Park Jimin bất giác nhìn đến nơi khác, trong khắc ấy vừa có một bóng người mặc áo sơ mi trắng vụt mất thật nhanh, Jimin liền mở to mắt sau đó đứng thoắt dậy rồi tiến lên vài bước để nhìn gần một chút, chỉ bằng một cái chớp mắt đã không thấy điều mình vừa nhìn thấy. Sự di chuyển đó giống như bối cảnh mà cậu gặp ở Min gia vậy, Min Yoongi xuất hiện trước mắt cậu, rồi lại biến mất. Tất cả những gì cậu nhìn thấy lúc đó chỉ là do cậu tưởng tượng, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Kang Daniel vội hỏi cậu

"Jimin, cậu bị sao vậy, đột nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cậu không sao chứ?"

Khi Kang Daniel cất tiếng hỏi cậu, Jimin lúc đó mới hồi tâm

"Daniel, lúc nãy anh có nhìn thấy gì không?"

Kang Daniel đối diện trước câu hỏi của cậu, trong lòng đã phán đoán được đại phần, nhưng vì muốn mọi chuyện trót lọt Kang Daniel sẽ không tỏ ra mình hiểu biết.

"Ở đây từ nãy đến giờ chỉ có hai chúng ta, không có bất kì ai cả, cậu rốt cuộc là thấy gì hả Jimin?"

"Khi nãy em thấy một bóng người, nhưng chưa kịp nhìn kĩ đã vội vụt mất, giống như lúc em đến Min gia cũng thấy anh ấy đứng đó nhìn em rồi đột nhiên biến mất, cũng là trong bộ quần áo trắng đó rất quen thuộc"

"Jimin, cậu hãy bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là do cậu tưởng tượng, người chết rồi không thể sống lại được, trừ phi cậu đang mô phỏng người đó quá mức trong tâm trí mình nên mới nhất thời hiện lên thôi"

"Vốn dĩ em biết là vậy, nhưng Daniel em vẫn có cảm giác anh ấy đang ở rất gần em, và em có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy"

Park Jimin nói xong liền chạy nhanh đến nơi mà khi nãy mình nhìn thấy hắn. Kang Daniel chưa kịp trấn an đã để cậu lọt khỏi sự kiểm soát.

"Jimin, khoan đã... "

Kang Daniel liền chạy theo cậu, ra đến đường lớn trước mắt chỉ thấy dòng xe qua lại, nếu cậu vì muốn tìm hắn mà không cảnh giác giao thông thì sẽ rất nguy hiểm, Kang Daniel chạy vội đến.

"Rõ ràng vừa mới thấy giờ tại sao lại không thấy nữa?"

"Park Jimin, tôi đã nói với cậu là do cậu tưởng tượng, ngài ấy không còn nữa. Cậu còn cố gắng chạy lung tung để tìm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Jimin, nghe tôi... Về Jung gia, chiều xuống rồi gã sẽ tức giận nếu cậu không có ở đó!. Về thôi cậu chủ!"

Kang Daniel kéo nhẹ tay cậu lại gần phía chiếc xe, anh mở cửa sẵn cho cậu nhưng cậu vẫn chưa bước lên, thấy cậu vẫn đang luyến tiếc đôi mắt tìm lấy hình bóng ai đó, Daniel thở một hơi dài rồi lắc đầu.

"Được rồi Jimin, đừng nhìn nữa không có người cậu cần tìm đâu!"

Thật sự nếu không dứt mối luyến tiếc em chỉ muốn chạy khắp đô thành để tìm lại bóng hình lúc nãy em nhìn thấy. Nhưng phũ phàng thay đó chỉ là do em tưởng tượng ra thì trên thực tế người ấy không còn tồn tại.
Miễn cưỡng bước lên xe ngồi yên vị trong đó, Jimin mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào tấm kính xe lim dim đôi mắt, nhìn dòng đô thị và xe lướt qua từng đợt, em lại nhớ, nhớ lúc hắn đưa em dạo phố dưới ánh đèn diễm lệ. Gió phà vào làn tóc mây, thoáng đưa em vào khung hình thơ ngây đầy mơ mộng.

Em nhớ anh, lại nhớ một cách rạo rực.
Em thương anh, lại thương một cách ấm áp.
..........

Jimin đặt tay lên tay nắm cửa, theo bản năng lúc nào cũng do dự đứng bên ngoài, em không muốn vào cũng chẳng biết phải làm sao, vì Jung gia là nơi buộc em phải thuộc về.

"Em vào đây!"

Đột nhiên bên trong truyền đến âm thanh, Jung Hoseok bên trong làm sao có thể biết cậu đứng bên ngoài mà gọi vào? Chắc là vì thói quen cậu chần chừ từ lúc mới về đây kéo dài đến hiện tại, nên gã biết.
Jimin thở dài một hơi rồi chậm chạp mở chiếc cửa tiến vào. Chưa kịp nhìn gã đang ngồi đâu một lực tác dụng vào eo khiến cậu va vào gã, gã khiến cậu chưa định hình mọi chuyện, Jimin bị gã ôm chặt đến muốn nghẹt thở. Jimin theo bản năng sẽ đẩy gã ra, hơn nữa sẽ kháng cự.

"Jung Hoseok, anh bỏ ra, bỏ ra"

Với sức cậu chắc chắn sẽ không phản kháng được gì nên cứ quyết liệt một cách vô dụng trong lòng gã, gã chỉ cần một cánh tay kiềm chặt cậu. Cưỡng hôn là một thứ gì đó bùa mê không thể không làm. Thanh âm toát lên chỉ là tiếng không lời trong cổ họng, mắt nhắm tịt lại đối mặt với sự điên cuồng của gã. Tay cậu nhỏ bé đặt lên mặt gã đẩy ra, mọi sự cố gắng hầu như đều vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net