Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 80: Tôi nhớ em, em nhớ tôi

yoondzy

Jimin vì khó chịu nên giẫy giụa quyết liệt, không phải vì cậu không quen với hành động bỉ ổi của gã mà chỉ là cậu không thích người làm chuyện này với cậu là gã. Jung Hoseok nhiều lần ép bức cậu không có một lần nào cậu để yên mà cho lần đó ngoại lệ, còn tự hỏi gã không còn nhân tính nữa sao?
Muốn bắt ép cậu một cách cố chấp rốt cuộc cũng chỉ khiến Jimin cảm thấy bản thân mình giống như thứ đồ chơi thỏa mãn sinh lý của gã.

Đôi mắt cậu cứ nhắm tịt lại, không thể mở ra để quan sát. Nếu sống với gã hằng ngày đều bị cưỡng ép như vậy thì dù có ăn sơn hào hải vị cũng không no nê bằng thói xấu đáng ghét đó của gã. Jimin chỉ muốn quay lại khoảng thời gian khi còn yên ắng bên cạnh Min Yoongi, nhưng có lẽ kể từ nay về sau không còn cơ hội nữa, để lại trong cậu nỗi hụt hẫng đến mức bất lực.

Vẫn trong hoàn cảnh đó, lúc này trong đầu cậu liền nhớ đến câu nói của Kang Daniel trong cuộc trò chuyện: Chỉ cần trong lòng vẫn còn yêu Min Yoongi thì hãy tích cực sống từ từ tìm ra mọi bằng chứng để tố cáo những kẻ đã rắc tâm hại ngài ấy, nếu cậu muốn mọi chuyện được sáng tỏ thì hãy tìm cách khiến Jung Hoseok mềm lòng một chút, thuận theo gã một chút, quá trình tìm bằng chứng sẽ dễ dàng hơn, đến lúc đó Min Yoongi có linh thiêng cũng không thấy oan ức.

Như một lời nhắc nhở chạy dọc vào tâm trí bất giác làm mọi sự phản kháng ở tứ chi đều yên ổn, Jimin đứng yên không còn giẫy giụa nữa, lực bất toàn tâm mặc gã muốn làm gì thì tùy. Dù đó là cậu để yên nhưng thực chất cậu là đang rất miễn cưỡng.
Jung Hoseok cũng khá ngạc nhiên vì sự đột ngột yên ổn này của cậu. Khác với mọi khi, cậu hoàn toàn không để yên như vậy hơn nữa còn không trách gã nửa lời, chỉ đơn giản nói gã dừng lại rồi thôi!.
Jung Hoseok nở nụ cười đắc ý, nhưng trong lòng vẫn còn phân vân, là do cậu thật sự chịu gã hay cố tình làm gã mất hứng? Vì nếu càng giẫy giụa đàn ông sẽ càng thích và làm tới, ngược lại nếu để yên sẽ làm hứng thú có phần hạ xuống, vì thế ngoại trừ sự ngạc nhiên ra, gã như hạ bớt sự tùy hứng của mình vậy.

Gã nhìn Jimin, gương mặt cậu luôn né tránh gã.

"Chẳng phải mọi khi em quyết liệt phản kháng sao? hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn một cách lạ thường. Em chịu tôi rồi à?"

Gương mặt của Jimin hiện lên rõ ràng hai chữ không phải. Gã thấy rõ điều đó nhưng vẫn cố tình hỏi. Cậu bây giờ không biết nên trả lời như thế nào, nếu cậu nói phải thì sẽ mâu thuẫn với thái độ của cậu lắm đấy!

"Em... em chỉ là mệt, nên không còn sức"

"Từ khi em sống ở Jung gia không có ngày nào mà tôi thấy em không mệt mỏi, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ. Em đừng quên em đang nằm trong tầm quan sát của tôi, bất kể em làm gì tôi đều có thể biết. Em nói em mệt mỏi, rốt cuộc cũng chỉ là do em nhớ hắn đến mức lấy hồn mình ra để bay theo hắn luôn rồi, chừa lại thân xác cho tôi giữ. Park Jimin em có biết, chỉ cần em yên ổn sống bên tôi thôi là tôi hạnh phúc đến mức nào không?"

Cũng như La Lisa, cô ta vì quá yêu Jung Hoseok nên mới năm lần bảy lượt hà hiếp cậu quá đáng, ai chẳng làm mọi chuyện để đoạt được người mình yêu chứ, ai chẳng cảm thấy ghen tức vì người mình yêu cứ cố chấp yêu kẻ khác. Jung Hoseok cũng là một trong số đó, yêu cậu đến mức từ chối La Lisa một cách thẳng thừng và phũ bạc.

Jimin chỉ là người trong cuộc, nhưng lại là một nhân tố ảnh hưởng sâu sắc.

"Em cần thời gian... "

"Em cần thời gian tôi đã cho em thời gian nhưng có lẽ vẫn không làm thay đổi ở em điều gì cả. Chiều tôi một chút em khó khăn đến vậy sao?"

Phải rất khó khăn, khó hơn những gì cậu nghĩ.

"Vậy khi nãy để yên cho anh tùy làm gì thì làm vẫn chưa hài lòng anh sao?"

Lúc đó Hoseok im lặng chỉ thay đổi cảm xúc trên gương mặt mà nhìn cậu. Ý cậu, cậu không phản kháng mặc gã muốn làm gì thì tùy, đã bị cưỡng ép đến mức không còn chống cự, như vậy vẫn chưa hài lòng gã sao?

"Em từ khi nào lại... "

"Khi nãy anh nói không làm thay đổi được gì ở em, thì bây giờ đã có rồi, bộ anh không vui sao?"

"Đương nhiên, tôi rất vui, rất hài lòng. Jimin, tôi đợi sự thay đổi này từ em lâu lắm rồi"

Jung Hoseok hiện rõ niềm vui trên mặt, gã vốn là kẻ cứng rắn như vậy nhưng không ngờ chỉ cần cậu dẻo ngọt với gã một chút là đã hạnh phúc một cách nhanh chóng, Kang Daniel nói đúng, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp Min Yoongi chứng minh được thanh danh trong sạch của hắn, chỉ cần cậu cố gắng nhịn gã, khiến gã mù quáng đến mức không có khả năng cảnh giác cậu thì việc tìm ra chứng cứ mới thuận lợi.
Xem ra Park Jimin phải một lần nữa lấy thân mình hi sinh.

"Anh không trách em vì mới chiều này em ở nơi khác về sao?"

Jimin nhẹ giọng thắc mắc hỏi gã, tay tự nhiên mà choàng vào cổ gã. Cậu khiến Jung Hoseok đơ đẫn như bức tượng. Đây lần đầu tiên cậu có thể khiến gã hài lòng đến thế.
Park Jimin đã chơi chiêu như vậy, thử đoán gã có trách hay không?

"Không... không trách. Tôi không trách em"

"Ở từ chỗ của Min Yoongi về... anh cũng không trách luôn sao?"

"Không, không trách!"

Nếu xét về khoảng thời gian trở lại đây, Jung Hoseok sẽ không dễ dàng để im những câu tra hỏi mình đã soạn sẵn trong bụng mà chất vấn cậu. Chẳng qua gã đã bị sự chủ động của cậu làm cho thao túng, cho nên mới nhẹ dạ đến như vậy.
Hóa ra cũng có một ngày người như gã làm cho mù quáng.
Gã Jung muội mị đưa mặt mình sát vào cậu, định hôn cậu nhưng Jimin trái lại né tránh, Jimin nhanh trí tìm lí do để trì hoãn gã, bây giờ gã đang mềm lòng, có làm gã mất hứng thêm lần nữa cũng không sao.

"Em mệt lắm, em muốn đi tắm rồi đi ngủ. Anh cứ làm việc tiếp đi"

Cậu gỡ nhẹ tay gã ra rồi lại gần phía tủ đồ lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Gã vẫn thấy lạ, hôm nay đột nhiên cậu dễ tính như vậy chắc chắn là có điều gì đó tác động, nhưng có lẽ Jung Hoseok đại phần sẽ không muốn quan tâm đến vấn đề này. Ở gã, chỉ cần cậu chấp nhận gã là quá đủ, hơn nữa Min Yoongi đã không còn, xem như chuyện giữ Park Jimin cho riêng gã là đang tiến triển rất tốt.

"Chỉ cần em thay đổi, Min Yoongi trở về sau chẳng còn giá trị gì trong tim em nữa, tôi sẽ từng ngày khiến hắn trở nên lu mờ trong tâm trí em. Và người duy nhất đối với em là tôi!"

...


Min Yoongi lại một đêm không ngủ hay nói đúng hơn là không thể ngủ, cánh tay đặt lên trán như đang trằn trọc điều gì rất khó nói, trước đây giấc ngủ của hắn được duy trì rất tốt, kể từ khi những chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra đã khiến thời gian ngủ của hắn đã giảm bớt đi đáng kể, không phải là không ngủ được mà là vì suy nghĩ quá nhiều nên không thể ngủ được.
Hắn không đêm nào không nhớ đến Park Jimin, cái bóng hình hắn đã quá in sâu trong tim mình mà không tháo gỡ được.

Hắn nhìn lên trần nhà đôi mắt cứ mệt mỏi mà ráng mở ra, cảm giác trống vắng này hắn không thể quen được, hắn quen có em bên cạnh, quen có em ôm hắn.

Hắn nhớ em như thể chưa từng được nhớ, thì ra cái cảm giác yêu một người thật lòng lại khiến lòng người điêu đứng đến như vậy, nhắc tên em, lòng hắn sẽ thổn thức.
Hình bóng em chỉ mới vừa chiều này hắn đã lén nhìn thấy, em vẫn đẹp vẫn mang vẻ ngây ngô của cậu trai trẻ, vẻ kiều diễm ấy hắn nhớ đến mức điên lên rồi!.

"Tôi nhớ em, em biết không?"

Hắn bất giác hỏi cậu nhưng đồng thời cũng tự hỏi chính mình. Chuyện hắn còn sống Jimin vẫn biệt tích, không dám chắc Jimin sẽ nghĩ rằng khi hắn chết đi thì có thể còn nhớ cậu, khi chết đi rồi làm sao mà nhớ được. Nhưng nếu tư tưởng của hai chúng ta còn tồn tại, tức hắn trong lòng em vẫn còn sống.

"Em biết anh nhớ em, em cũng nhớ anh, em cũng nhớ anh đến mức không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa, hình bóng anh cứ hiện lên, sao em có thể quên được đây?"

Ở một nơi xa anh, cũng có một người nói nhớ anh, nhớ đến mức không còn biết lấy từ ngữ nào để diễn đạt cho đúng. Giống như giữa hai ta đều có thần giao cách cảm, anh hỏi trong vô thức em sẽ hồi đáp trong linh cảm, nhưng thực ra đó chỉ là cả hai đang đều thốt lên trong vô thức, vì nhớ nhau, vì đã lỡ dằn vặt nhau đến đau lòng.
Jimin bước vào nhà tắm mà vẫn chưa tắm, ngồi ở một góc rồi sờ vào chiếc vòng bạc có khắc tên hắn, hoài niệm về hắn nên mới vô thức nói ra lời của lòng mình giống như hắn.

Tôi biết, em cũng biết. Chỉ có điều chúng ta chỉ biết điều đó trong sự suy nghĩ mà không thể biết chắc là thật hay không.

Hắn mở cái chăn để sang một bên, chậm rãi bước đến cửa sổ, mắt hướng về nơi trăng đang nhìn hắn, trăng vẫn còn đó nhưng lạ thay thiếu đi một người.

Ngày mệt mỏi dần chìm vào màn đêm lạnh lẽo, bên ngoài gió thổi mạnh đến mức khiến cả linh hồn của tôi cũng muốn đương theo, thay vì cùng em nhìn tận xa xăm đâu đó, thì giờ đây những khung cảnh cô độc nhất chỉ mình tôi chiêm ngưỡng. Cảnh vật không cô độc mà là đang cô độc cùng tôi.
Tôi tìm em ở nơi vô định, em tìm tôi giữa lòng thành phố chật chội, ta lạc nhau, nhưng trái tim không lạc.

Tự ta tạo ra đau khổ cho nhau, không phải vì muốn chia ly cách biệt, mà là vì ta đang muốn dùng oan trái của nhau để thử mức độ cam chịu vì nhau đến mức nào.

Làm sao đây em nhớ anh và anh nhớ em. Ta nhớ nhau nồng nàn như thuở tương tư em và anh, huyết mạch con tim chảy trong em và anh.

Em biết, và tôi cũng biết!
Còn ai biết nữa không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net