Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Một buổi tối dài trôi qua nhường không gian cho buổi sáng nhàm chán không tươi mới. Đối với cậu, từ khi ở cạnh Jung Hoseok mỗi ngày mới dường như chẳng còn động lực nữa, ngay cả một tia nắng Mặt Trời len lỏi qua hàng cây cũng dần yếu ớt. Mọi thứ xung quanh cũng không khiến cậu vui vẻ hơn mấy.

Jimin ngồi dậy, mắt còn lờ mờ chưa mở hẳn, vươn vai một cái rồi nhìn ra cửa sổ, vẫn là khung cảnh đó, dù đã thấy nhiều lần sẽ quen nhưng cậu lại không muốn quen vì không phải khung cảnh bình minh thường ngày chào cậu ngay cả sự cảm nhận đơn giản nhất cũng không có, là do Park Jimin thật sự vẫn chưa thích nghi được nơi này hay... vẫn còn đinh ninh một nơi nào đó ở trong tâm trí nên mới không thể cảm nhận được?

Jimin ngồi nhìn ra phía ngoài một chút, nhớ đến đêm hôm qua một mình ngồi trong phòng tắm cả nửa tiếng để khóc vì nhớ đến một người.

Khi con người mang trong tâm sự không thể bày tỏ, cách duy nhất để lòng bớt nặng hơn chính là khóc và một mình khóc. Sẽ ổn hơn là cố gắng kèm nén trong sự bất lực.

Jimin thở dài một hơi rồi giở cái chăn sang một bên và bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống nhà chính, cậu không thấy Kang Daniel đâu nên ra ngoài xem thử, Daniel đang tỉ mỉ lau chùi chiếc xe sang trọng. Jimin chậm rãi bước đến, Daniel khi thấy cậu cũng dừng công việc lại, Jimin nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng.

"Daniel, hiện giờ Jung Hoseok đã bắt đầu hạn chế dè chừng em rồi, vậy tiếp theo em nên làm gì đây?"

Kang Daniel nghĩ đây là chuyện chỉ có hai người biết nên không tiện để nói ở đây vì xung quanh khu vực Jung thự đều có người canh gác, nếu chẳng may lọt vào tai của người khác ắt sẽ không hay. Daniel bèn đưa ra gợi ý

"Jimin, đây là chuyện nội mật nói ở đây tôi nghĩ không hay, vừa tối hôm qua Jungkook có hẹn tôi sáng nay đến trung tâm để trao đổi một số chuyện, hay chúng ta nhân cớ đi trung tâm, rồi sẽ bàn bạc sau"

Jimin liền gật đầu, dù sao Jung Hoseok bây giờ không còn quản cậu về việc đi ra ngoài nữa nên cũng không quá lo.

Kang Daniel mở cửa xe cho cậu vào trong. Kang Daniel chở cậu ra ngoài, do cậu là người thân cận của Jung Hoseok nên những ánh nhìn muốn ngăn cản đó chỉ biết nhìn chứ không dám xen vào. Hơn nữa gã rất ưng chiều cậu, nên tốt nhất để cậu tùy thích.

Di chuyển đến khu trung tâm, nơi mua sắm rất lớn, cậu từng được nhiều lần đến đây để mua những món đồ mình thích.
Kang Daniel mở cửa xe cho cậu, bước xuống với tâm trạng thoải mái một chút, dù gì cũng được ra ngoài ít ra cũng phải như vậy.

"Jungkook hẹn tôi lúc 7 giờ chắc giờ này Jungkook đang đợi bên trong"

"Vậy chúng ta mau vào trong, Jungkook đợi lâu thì sẽ không hay"

Jimin nhanh chóng đi vào trung tâm, Kang Daniel vì thế liền đi theo. Đến một khu bán nước, Jungkook đang ngồi ở một cái bàn để đợi. Jimin và Daniel liền đi lại.

"Jungkook, lâu lắm mới được gặp anh, dạo này anh ổn không?"

Trước sự hỏi thăm của Jimin, Jungkook như có niềm một vui nhỏ nhặt khi gặp lại cậu. Jungkook mỉm cười, hóa ra Jimin vẫn còn sự tin tưởng, từ khi Min Yoongi bị truy tố vì tội giết người, Jimin lúc đó giống như một con người dần trở nên khác đi, thái độ và cách nói năng cũng có chút thù hận. Nhưng thật may vì cậu vẫn còn đủ lí trí để trấn an bản thân mình, thế nên Jungkook thật sự thấy vui vì điều đó.

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu đã lo lắng!"

"Anh ấy mất rồi... agustd bây giờ chỉ có thể trông cậy vào anh. Em biết việc quán xuyến chuyện công ty thật sự không dễ, Jungkook những ngày qua vất vả cho anh rồi!"

Jungkook mỉm môi cười,
vốn dĩ anh từ lâu đã là cánh tay đắc lực cho Min Yoongi, những công việc hắn giao Jungkook luôn thực hiện và hoàn thành rất nhiệt quyết, trung thành. Thế nên Min Yoongi cực kỳ tin tưởng anh. Về chuyện tạm thời quán xuyến công ty cũng không ngoại lệ, Jungkook vẫn là người duy nhất có khả năng thay hắn tiếp quản.
Bao năm làm cho hắn chịu không ít khó khăn trở ngại, lâu dần đã tạo cho anh kĩ năng và kinh nghiệm, thật sự nếu Jungkook vì Min Yoongi tiếp quản công ty, thì vất vả cũng không phải vấn đề chính để Jungkook đáng lo ngại.

"Jimin, cậu đừng khách sáo, đây là việc làm quan trọng của tôi, tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thành. Dù gì chỉ còn vài ngày nữa agustd cũng đã hết hạn hoạt động theo quy định của bên phía cảnh sát. Một chút công sức này tôi không phí"

Nghe đến đây Jimin thật sự rất cảm kích, Jungkook luôn là người bên cạnh hỗ trợ cho hắn mỗi khi làm việc. Có thể nói người trợ lý như Jungkook thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

"Có được trợ lý như anh chắc chắn Yoongi rất biết chọn người"

"Không giấu gì cậu, năm đó cũng nhờ Min tổng là người có mắt nhìn, nên biết tôi có năng lực liền nhận vào làm, những người ứng tuyển đa số đều muốn dùng vật chất để cậy lót, chủ tịch vốn là người không ham của lạ nên lần lượt đều từ chối nhận hồ sơ. Một phần cũng vì năm đó gia cảnh tôi không khá giả nên chỉ đi lên bằng năng lực của mình. Cũng nhờ có ngài ấy tôi mới được như ngày hôm nay, và chính ngài ấy vẫn là người quan trọng nhất của agustd"

"Phải, tôi biết tôi theo ngài ấy vẫn chưa lâu nhưng nhìn cách ngài ấy đối đãi với tôi đã làm tôi thay đổi lại cách nhìn của mình về ngài ấy. Min tổng thật sự không phải là một con người tàn nhẫn" Kang Daniel trực tiếp bổ sung.

Lúc ấy Jimin ngồi im lặng, lắng nghe những gì Jungkook và Daniel nói. Mặt cậu trầm lại giống như đang cảm thấy có lỗi về điều gì đó.

"Anh ấy... không đáng chết, có phải không?"

Jimin bất giác lên tiếng, câu hỏi mà bây giờ đang hiện lên trong đầu cậu.

Nếu Min Yoongi đáng chết, chỉ có thể đáng chết khi hắn sống với nhân cách tán tận lương tâm.
Nếu không đáng chết, thì sẽ không đáng chết vì những tội lỗi đã oan ức đỗ lên đầu của hắn.
Min Yoongi này đã tự hứa sẽ bảo vệ cho em suốt cuộc đời. Nhưng chưa được nửa đời lời hứa đó cũng đã vì em mà biến mất theo hắn.

Cả hai người đều nhìn Jimin với vẻ mặt thấu hiểu. Những chuyện xảy ra giữa Min Yoongi và Park Jimin đến bây giờ một trong hai vẫn ai chưa thật sự buông bỏ được.
Min Yoongi luôn đau lòng vì Park Jimin, còn Park Jimin vì Min Yoongi mà trong lòng dằn vặt.
Điều đó cho thấy dù có hận đi chăng nữa cả hai đều không thể quên nhau được. Ngược lại, sẽ nhớ nhau cả đời. Làm nhau day dứt đến cả kiếp.

Không phải Min Yoongi chết đi là tất cả đều kết thúc!.

"Min tổng vốn dĩ không đáng chết, đáng chết là những kẻ đang âm thầm rắc tâm hại ngài ấy. Cái chết của ba cậu thật sự không phải ngài ấy làm"

"Nhưng Jungkook, tại sao Min Yoongi lại không phản kháng? Rõ ràng biết mình tội oan mà ngay cả một chút thiên minh cũng không có, để tội án đó kết liễu mạng sống duy nhất của mình. Min Yoongi anh ấy rốt cuộc còn suy nghĩ thấu đáo được nữa hay không?"

"Min tổng còn suy nghĩ thấu đáo cho nên mới quyết định để im chuyện này, dù gì ngài ấy đã từng có ý định muốn trả thù cho cha mẹ mình bằng cách tự tay kết liễu Park Jowang, nhưng ngài ấy không làm vậy... "

"Vậy tại sao anh ấy lại... "

"Park Jimin... cậu còn nhớ lúc Min tổng bị cảnh sát áp giải đến cơ quan, cậu đứng trước mặt ngài ấy và nói những gì không?"

Jimin bồi hồi nhớ lại, nhớ lại lúc ở đồn cảnh sát chính mắt chứng kiến Min Yoongi bị cảnh sát áp giải đến để lấy thông tin.
Trước khi vào trong hắn gặp cậu, cậu nhớ gương mặt bình tĩnh lúc đó của hắn nhìn cậu, và chính Park Jimin đã không kiềm chế được cảm xúc mà buộc lòng nói ra những lời từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe: "Tôi nhìn anh như vậy thì đã sao? Vậy không lẽ anh phải bắt tôi đưa đôi mắt hiền hòa, ngây ngô để nhìn kẻ đã giết chết ba mình sao? tôi hận anh, bây giờ thì tôi đã hận anh. Min Yoongi anh thật sự ác độc đến vậy sao?"

Nhớ lại cậu chỉ muốn trách bản thân thật nhiều và thật nhiều mà thôi.

"Nhìn tôi bằng đôi mắt thù hận đó em không thấy đau lòng sao?". Khi nào hễ nhớ đến câu hỏi lúc đó của hắn, Jimin vẫn chưa thể nào giải đáp được tại sao chỉ là một câu hỏi ngắn gọn như vậy lại khiến cậu không thể nào kiềm chế lại sự nghẹn ngào của mình. Câu hỏi đó cứ khiến cậu muốn khóc.

Vậy nên từ lúc em đứng trước mặt hắn và nói ra những lời đó. Thì hắn đã biết, hắn là người cần phải trả giá. Bất lực đến muốn buông xuôi, đứng trước mặt em mà lòng em chỉ khư khư thù hận, thì dù có giải thích bao nhiêu, cũng sẽ không khả quan.

"Min tổng chỉ mong và hi vọng cậu sẽ đủ bình tĩnh để đợi Min tổng giải thích. Nhưng với những gì mà cậu đã chính miệng nói với ngài ấy lúc đó thì đã không còn gì để Min tổng hi vọng và phản kháng nữa!. Ngài ấy làm vậy, chỉ là vì để cậu đừng nói hận ngài ấy nữa. Trước khi tử hình, ngài ấy còn dặn chúng tôi hãy âm thầm quan sát đến cậu một chút, Jung Hoseok có làm gì quá đáng cũng kịp thời tương trợ. Vì ngài ấy nói, ngài ấy chết đi rồi sẽ không còn ai bảo vệ cho cậu nữa!"

Min Yoongi chết đi trên đời sẽ không còn ai bảo vệ cho em nữa. Những lúc em thấy mệt mỏi nhất cũng không còn động lực nào làm cho em ổn hơn nữa, vậy ai sẽ ôm lấy em? Jung Hoseok sao? Em không muốn.

"Chính vì vậy tôi mới tìm cơ hội để được vào Jung gia, mục đích là giúp cậu trong chuyện tìm ra chứng cứ đồng thời cũng thầm tương trợ cho cậu"

Kang Daniel nếu đã đồng lòng với Jungkook muốn giúp cho Park Jimin và đồng thời giúp Min Yoongi chứng minh được trong sạch thì dù biết Jung Hoseok là người xảo quyệt như thế nào vẫn sẵn sàng có thể tiếp cận. Vì hiện giờ đây chỉ có Jung Hoseok mới là kẻ đáng ngờ vực.

"Nhưng hai anh thật sự làm vậy mà không quan trọng an toàn cho mình sao? Jung Hoseok anh ta nguy hiểm đến cỡ nào không phải các anh không biết!. Nếu để anh ta phát hiện, thì e rằng không hay"

"Cậu yên tâm, chỉ cần cậu từng ngày làm gã mềm lòng tôi tin chắc sẽ thuận lợi. Còn nếu bị gã phát hiện, có chết cũng không to tát, gã dám làm đau kẻ khác nhưng cậu thì không!!"

"Nhưng như vậy em sẽ thấy rất có lỗi!"

Kang Daniel thở một hơi dài rồi đặt tay lên vai cậu.

"Cậu hãy cảm thấy có lỗi với những chuyện cậu thật sự có lỗi!"

Với Jungkook và Daniel, cả hai người đều có ân nhân từng giúp đỡ mình. Min Yoongi từng giúp Jungkook thay đổi cuộc sống từ khi chật vật cho đến có công việc ổn định và khá khẩm hơn. Còn Park Jimin đã giúp cho ba của Kang Daniel được có nơi để an nghỉ sau khi chết đi và trả giúp Daniel tiền viện phí. Những tấm lòng đó của cả hai người đến bây giờ bản thân Jeon Jungkook và Kang Daniel không bao giờ quên.
Có ơn phải trả, xem như Jungkook và Daniel không tiết công sức. Không cần cậu phải cảm thấy tội lỗi.

Mà hãy cảm thấy tội lỗi với những chuyện cậu thật sự có lỗi!
Kang Daniel nói ra câu đó, không cần phải phân tích rõ, Park Jimin cũng tự khắc mà hiểu, vì hiện tại cậu thấy mình có lỗi với Min Yoongi nhiều nhất!.

"Được rồi... vậy chuyện bây giờ chúng ta cần làm tiếp theo là gì ạ?"

"Hiện tại gã đang bắt đầu hạn chế đề phòng cậu, nên việc của cậu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, có cơ hội hãy cố gắng lấy được chiếc USB có chứa đoạn camera xảy ra vụ án. Có như vậy chúng ta mới biết được hung thủ thật sự là ai"

"Hai anh đang nghi ngờ hung thủ là Jung Hoseok sao?"

Jimin thuận miệng hỏi thử, vì trong cuộc nói chuyện đa số hai người chỉ đề cập đến Jung Hoseok. Jungkook mới trả lời.

"Không hẳn là như vậy, vì nếu Jung Hoseok thật sự là hung thủ thì đêm hôm đó gã không ngu ngốc gì đưa cậu đi theo. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao Jung Hoseok lại lưu đoạn camera đó trong USB làm mật tin như vậy? Tuy nhiên trước đồn cảnh sát lại đem ra để xuất trình"

Theo đó Kang Daniel mới đưa ra phán đoán của mình

"Nếu như vậy rất có khả năng gã đã cắt ghép và chỉnh sửa lại đoạn camera đó thành một đoạn khác, có thể gã đã lược bỏ chi tiết quan trọng"

"Lời Daniel nói cũng rất có lí, tôi đã thử xem lại đoạn camera, nhưng chỉ thấy cảnh Min tổng bước vào trong sau đó nghe tiếng súng phát ra, đến phút cuối cũng có ngài ấy ra về. Mọi chuyện bên trong ra sao từ đó không nghe rõ được vì camera chỉ quay lại ở bên ngoài ngôi nhà"

Nghe đến đây Jimin mới nhớ ra, Jung Hoseok đặt camera rất cẩn thận. Không những ở ngoài mà còn có bên trong. Jimin đến đó thăm ba mình nhiều lần có để ý.

"Camera không những được đặt bên ngoài mà còn ở bên trong. Nhiều lần em đã thấy cho nên em sẽ không nhìn nhầm. Vậy lúc anh ta xuất trình trước cảnh sát, chẳng lẽ không trung thực sao?"

"Nói như vậy Jung Hoseok chắc chắn có tâm cơ"

"Vậy mà từ lúc đó em không nhìn ra, từ khi anh ta đưa ra bằng chứng em đã tin anh ta đến mức thù hận Min Yoongi, khiến Min Yoongi phải bế tắc mà chịu tội. Jung Hoseok xem ra tôi nhìn lầm anh rồi"

Jimin toát lên một ánh mắt căm phẫn, nhìn vào sự vô định mà không biết rõ mình nhìn chỗ nào.
Cuộc đời cậu chỉ sống cho người mình thương đó là quyết định của chính cậu khi có được Min Yoongi để yêu thương. Nhưng giờ chính mình cũng là người gián tiếp khiến người mình thương rơi vào khổ cùng, ngay cả mạng sống cũng không thể giữ được.
Gương mặt ngây ngô ấy hóa thành thù hận, không thể để cho vẻ thuần khiết ấy cứ mãi khiến bản thân mình vô dụng nữa!.

"Min Yoongi, em sẽ trả thù cho anh. Sẽ không để anh chết oan ức. Em phải bắt những kẻ tội lỗi trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net