Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 82: Tri thức và vô tri

yoondzy

Thực ra, Park Jimin sẽ thấy thời gian qua làm sinh viên có lẽ sẽ không khó khăn bằng lúc bây giờ. Vì cậu đang đánh đổi bản thân mình để quyết tâm phục dựng lại thanh danh và trong sạch cho người mình yêu bằng mọi cách.

Park Jimin cậu từ nhỏ cho đến lớn luôn là đứa trẻ ngây thơ, lương thiện. Đến khi 18 tuổi sự thuần khiết đó vẫn ngự trị trong tâm hồn cậu, nhưng giờ đây vẻ đẹp thuần khiết đó dường như đã phai nhạt đi thấy rõ, thay vào đó từ một nam nhi hay nói những lời nhẹ nhàng bây giờ đã trở thành những lời nói mang tính thù hận và trả thù.

Hoa Cẩm Tú dù toát hương thơm, vẻ đẹp dịu dàng chắc chắn cũng không thể vượt qua sự đẹp sắc sảo đến mức có gai của hoa Hồng.

Thế nên, Park Jimin dần đã có tố chất của riêng mình, chứ không còn hay cam chịu và thơ ngây như trước kia nữa! Miệng đã nói lời hận, ánh mắt chứa ngàn gai góc vẫn chưa thể nhổ bỏ. Khúc mắc này, Park Jimin quyết sẽ làm sáng tỏ đến cùng.

Có lẽ Jimin cần khuây khỏa một chút, những chuyện xảy ra với cậu cũng đủ khiến cậu nặng nề lắm rồi.

"Jimin, cậu đừng quá phẫn chí, tránh làm ảnh hưởng tinh thần. Dù gì cũng đang ở trung tâm, cậu hãy đi dạo mua những món đồ cậu thích gần đây, như vậy sẽ giúp cậu thoải mái hơn, hai chúng tôi sẽ ngồi quan sát cậu"

Nắm bắt được tâm lý của cậu Jungkook bèn đưa ra tạm thời hướng đi tích cực cho cậu, đơn giản đi dạo quanh quẩn trong khu bán phụ kiện và thức ăn này, sẽ giúp cậu bớt đi phần nào mệt mỏi trong lòng.

"Vâng, em đi dạo một chút. Hai anh cứ ngồi đây trò chuyện, em sẽ quay lại ngay"

"Cậu tranh thủ chúng ta sẽ về lại Jung gia, nếu ra ngoài lâu để gã biết sẽ không hay"

"Em biết ạ!!"

Jimin vừa đứng lên, Kang Daniel nhắc cậu một tiếng rồi cậu gật đầu hiểu ý. Sau đó thở dài một hơi rồi chậm rãi bước đi, Jimin thong thả dạo quanh các gian hàng gần đó chỉ chỉ vào món đồ trưng bày ở đó và nói chuyện rất thân thiện với những người bán hàng, chỉ có vậy thôi, sẽ làm cậu đỡ hơn chút lấy lại được vẻ ngây ngô hơn một chút!.

Jungkook và Daniel nhìn cậu, dáng vẻ của cậu là dáng vẻ mà Min Yoongi đem lòng mình yêu và nhớ nhung từng ngày. Cũng khiến cho kẻ khác đem lòng tương tư muốn đoạt được cậu. Khiến cậu phải trắc trở trong độ tuổi đẹp nhất này!.

"Jimin quả thực có vẻ ngoài rất đẹp đẽ. Đã làm không biết bao nhiêu nam nhân tranh giành nhau muốn giữ lấy!"

Jungkook bất giác nói lời ngợi khen cậu, nhưng vẻ mặt lại không đúng như người bình thường khi khen ngợi một ai đó. Mà gương mặt Jungkook có vẻ trầm lắng nhìn cậu và thấu hiểu điều gì đó trong lòng.
Theo đó, Daniel cũng thuận ý gật đầu. Vì bản thân mình cũng đang chứng kiến hoàn cảnh đó của cậu.

"Sau này, Min tổng và Jimin sẽ khổ sở rồi. Nhưng tôi chỉ mong tình yêu giữa hai người đủ bền bỉ để vượt qua"

"Theo Min tổng đã lâu, những gì ngài ấy trải qua tôi đều có thể thấy và hiểu rõ. Trước khi có Jimin bên cạnh ngài ấy vì những áp lực của mình nhiều lần tìm đến quán trường để xem nữ nhân ở đó mua vui, thậm chí còn tùy tiện để nữ nhân không sạch sẽ đụng chạm. Việc hút thuốc biết là có hại nhưng vẫn hút để giảm căng thẳng. Tuy nhiên từ khi có Jimin bên cạnh nhắc nhở và động viên, những thói quen không tốt đó dần dần Min tổng cũng đã tránh xa và chấm dứt đến ngày hôm nay. Chứng tỏ Jimin là người có ảnh hưởng lớn đến ngài ấy. Và cũng là người duy nhất ngài ấy yêu đến chung thủy. Chắc chắn họ sẽ đủ bền vững để vượt qua"

Những chuyện xảy ra trước đây, chắc chắn sẽ có giận và ghen tuông, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời rồi cũng sẽ hết giận nhau và vẫn yêu nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí là cậu đã từng nói hận Min Yoongi nhưng vẫn một lòng thương hắn.

Tình yêu là vĩnh cửu, chỉ là vĩnh cửu khi trong tim luôn có nhau trong mọi mỗi biến cố cuộc đời.
Min Yoongi và Park Jimin chính là sự tiêu biểu đã và đang chứng minh điều đó.
Biến cố này lại nhờ hai ta một lần nữa nếm thử mùi đời!.

Jimin đang định đi qua gian hàng bán thức ăn. Vô ý vai cậu cậu đụng trúng một người, định quay lại xin lỗi nhưng người cậu đụng phải liền khiến cậu lập tức bỏ đi ý định xin lỗi đó.
Ma Dong Kang cũng mang vẻ mặt khó chịu quay lại nhìn xem người mình đụng trúng là ai, không ngờ lại là người quen, hay nói đúng hơn là quen đến mức chai mặt.

Ma Dong Kang từng là người bắt nạt Jimin khi còn theo học cấp 3, nhiều lần cậu ta kiếm chuyện với cậu, đánh cậu chỉ vì Ki Gowon năm đó đem lòng thích Park Jimin mà không xem trọng tình ý của Dong Kang, ghen tức vì điều đó nên Ma Dong Kang rất ghét Park Jimin.

"Ôi trời, nhìn xem, gặp người quen rồi nhỉ? Park Jimin, không ngờ có thể gặp được mày ở đây đó, đụng trúng tao còn không mở miệng xin lỗi?"

"Thì sao??"

Khi thấy Jimin vẫn dửng dưng trước cậu ta, liền khiến cậu ta khá ngạc nhiên vì thái độ đó của Jimin. Không giống như thời gian năm cấp 3, Park Jimin luôn là người phải dè sợ trước sự hung hãn của Dong Kang, dường như bắt nạt cậu nhiều đến nổi cậu ta nhìn dáng vẻ yếu đuối, sợ sệt đó đã quen và thích thú. Nhưng hôm nay, ngược lại còn dám ăn nói trống rỗng, cậu khiến Dong Kang như muốn tức lên.

"Park Jimin, mày là đang nói chuyện với ai vậy chứ? Dám trả treo sao?"

"Tôi không dám trả treo với những người như cậu, chỉ là tôi không muốn một mình nói xin lỗi trong khi cả hai đều có lỗi!"

"Ha... mày là đang lên mặt với tao đó sao? Mày đừng quên năm đó tao đã từng làm gì mày!"

"Nhưng tôi cũng mong cậu đừng quên Min Yoongi vì những chuyện mà cậu làm với tôi đã cho cậu bài học nhớ đời, phải nhục mặt cuối đầu xin lỗi trước tôi. Tôi còn tự hỏi giờ cậu còn tư cách để hăm he tôi sao?"

"Mày dám... "

Trước thái độ cứ lên giọng đôi co đó của Jimin, Ma Dong Kang chỉ càng lúc càng tức, cơn tức không thể nào hạ hỏa được hơn nữa vốn dĩ tính khí của cậu ta khó tính và nóng nảy. Cho nên cậu ta có thể hành động lỗ mãng bất cứ lúc nào!.

Từ xa Jungkook và Daniel chứng kiến, thấy tình cảnh không hay, Kang Daniel định đứng lên để tiến lại chỗ cậu nhưng lại bị Jungkook ngăn lại. Daniel có hơi ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Daniel, anh cứ để Jimin tự mình giải quyết xem sao, nếu thấy không ổn lập tức ra tay. Nhưng trước mắt tôi thấy Jimin đang phản kháng lại rất mạnh mẽ"

"Nhưng cậu ta là ai tự dưng lại kiếm chuyện với Jimin?"

"Cậu ta là Ma Dong Kang con trai của Ma Dong Seok, là bạn cấp 3 của Jimin. Và cũng thường hay bắt nạt cậu ấy"

Thì ra, đã có quen biết từ trước nên mới mâu thuẫn như vậy, nếu là người không quen biết bình thường sẽ chỉ xin lỗi rồi cho qua. Không ngờ chỉ là một cái đụng vô ý đã khiến người không đội trời chung không có tiếng nói chung.

Jimin vẫn dửng dưng đứng trước cậu ta mà không có biểu hiện lo sợ giống như những năm còn học cấp 3 nữa. Có thể nói khi đối mặt với những điều mình từng sợ sẽ có một chút dao động, nhưng mức độ dám đương đầu sẽ cao hơn, vì vậy tim cậu đập khá nhanh nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Bản thân vốn dĩ không làm gì sai, hà cớ gì phải sợ!?

"Àaa, tao quên mất, chẳng phải mày có Min Yoongi chống lưng sao? Thì mày đâu còn sợ gì nữa, ngược lại còn dám lên giọng với tao. Nhưng mà thật đáng tiếc, Min Yoongi chết rồi, thì mày hết chỗ để dựa. Hết chỗ để dựa thì kiếm Jung Hoseok để làm điểm tựa mới. Thủ đoạn của mày cũng chỉ có như vậy, đi dụ dỗ đàn ông như mày Min Yoongi chết cũng đáng!"

Nhắc đến cái chết của Min Yoongi lập tức trong lòng cậu sẽ day dứt, nhưng đó chỉ là khi nhắc lại một cách nghiêm túc và tôn trọng chứ không phải là giọng điệu thiếu tôn trọng như Ma Dong Kang.

Người xưa nói rất đúng, nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Cậu ta vốn là đứa trẻ hư lớn lên trong sự nuông chiều quá mức sinh tật xấu. Người như cậu ta chỉ nói những gì mình thấy chứ không nói những gì mình biết và hiểu rõ, không phải người trong cuộc, tư cách khinh miệt người khác không đáng, càng không có não để ăn nói khôn ngoan một chút!.

Park Jimin lạnh lùng nhìn Ma Dong Kang, đôi mắt long lanh đã hóa thành một hố sâu đen đục nhìn con người khốn nạn lên tiếng.
Năm đó cậu theo học cấp 3 cả thời học sinh đó bị bắt nạt, hơn nữa còn không có tiếng nói của riêng mình, bản thân cậu rõ yếu kém nhưng trình độ học thức lại vượt bậc rất nhiều người. Xem như đó là động lực để cậu bước tiếp, cho đến ngày hôm nay cậu mới dần hiểu rõ...

Một kẻ vốn không xem trọng kiến thức, chỉ là kẻ mãi mãi dậm chân dưới sự ngu dốt của chính mình.
Một kẻ vốn lấy kiến thức làm trọng, còn ăn nói khôn khéo và thông minh hơn là sự ngu dốt của kẻ vô tri.

"Ma Dong Kang, lời ăn tiếng nói của cậu có phải rất khó cải thiện không? Vốn xuất thân từ con nhà quyền quý thì đừng để bản thân phải kém đi vì những lời thiếu hiểu biết đó của cậu chứ!"

"Ồhh là do tao nói sai hay mày tức quá nên mới cố gắng nói tránh?"

"Dĩ nhiên là cậu nói sai, vì trong lời nói của cậu, vốn đã không có một chữ đúng đắn, cậu có biết tại sao không?... Vì người như cậu mãi mãi cũng chỉ là một kẻ vô tri sống mà không biết suy nghĩ"

"Park Jimin, mày xem ra mạnh miệng quá rồi đó, mày có tin ngay tại đây người của tao sẽ đánh mày bầm giập hay không!!?"

"Cậu dám làm, thì e ra cậu phải một lần nữa cuối đầu xin lỗi tôi rồi đó!"

"Mày... "

Ma Dong Kang từ lúc còn đi học đã hổ báo nhất cái trường cấp 3. Tật xấu ỷ đông hiếp yếu đó tính khí của cậu ta vẫn chưa bỏ, bây giờ đã thành một người trưởng thành vẫn khư khư cái tính ấu trĩ đó, đúng là giang sơn không đổi bản tính khó dời.

Ma Dong Kang cố gắng nhịn, còn lí để nói thì còn chịu được. Bản thân mình quyền quý nhất định không để thua một người bé yếu như Park Jimin.

"Ha... mày cũng gan lắm đó, đi một mình sao? Có phải rất dễ đánh mày hay không?"

"Phải... rất dễ đánh, nhưng cậu cũng rất dễ chết!"

"Thằng nhãi ranh, mày nói gì hả???"

Ma Dong Kang tức giận bất giác bàn tay tạo nắm đấm sau đó giơ lên. Chưa kịp để tay tác động mạnh vào mặt cậu, Park Jimin liền nói một câu

"Cậu đừng quên tôi có Jung Hoseok chống lưng!"

Sau khi tiếng nói của cậu cất lên dường như đã tạo thành một lực cản vô hình khiến vận tốc từ tay của Ma Dong Kang dừng lại bằng với vận tốc ban đầu, nắm đấm đó chỉ mới vừa đưa đến gần mặt của cậu.

Ánh mắt đầy sát khí của Dong Kang nhìn Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Nhưng chỉ đáng tiếc, ăn vào sẽ mắc nghẹn.

"Thì sao hả?"

"Nếu hôm nay cậu đánh tôi, ngày mai Jung Hoseok sẽ đến tìm cậu và nắm cổ cậu treo lơ lửng lên không, giống như cách... Min Yoongi đã từng làm với cậu. Đến lúc đó, tôi xem cậu còn mặt mũi và sĩ diện nào để nhìn mặt thiên hạ. Cứ đánh đi, nếu Ma Dong Kang cậu không sợ trời không sợ đất!. Mà nếu cậu không sợ trời không sợ đất thì Min Yoongi và Jung Hoseok cũng không sợ xử lí cậu bất cứ lúc nào đâu!"

"Park Jimin, mày.... "

"Sao? Sợ hay là không dám đánh?"

Đối diện trước sự kiên cường đó của cậu đã khiến hình ảnh của cậu trong mắt của Ma Dong Kang dường như thay đổi đáng kể, năm đó bắt nạt cậu cả một lời chống đối cũng không có, nhưng ngày hôm nay có lẽ Dong Kang phải cân nhắc lại hành động lỗ mãng đó của mình.

Thật sự cậu ta rất muốn đấm vào mặt cậu, nhưng những lời nói mang tính đe dọa đó của cậu không thể khiến Ma Dong Kang tiếp tục ý định của mình nữa. Gương mặt cậu ta vẫn hổ báo, nhưng lại có một chút gì đó do dự và không dám làm.
Năm đó đánh cậu, Min Yoongi xông thẳng vào tận trường học để tìm Ma Dong Kang, chỉ đơn giản là đấm lại cậu ta vài cái vào mặt, sau đó bóp mạnh vào cổ rồi dùng lực nâng cậu ta lên, chân không chạm đất, xém nữa là nghẹt thở. Lúc đó, bản thân Ma Dong Kang còn nghĩ mình sắp chết mất rồi!.
Xem ra, Jung Hoseok chắc cũng không ngoại lệ.

Đứng lưỡng lự một hồi rồi cánh tay của cậu ta từ từ hạ xuống, nhưng ngược lại cảm xúc trên gương mặt vẫn tức giận không hạ hỏa. Hai người đằng sau cậu ta cũng không dám xen vào ngăn cản.

"Xem ra, cậu còn biết suy nghĩ đó! Lượng sức một chút, không mất miếng thịt nào của cậu đâu!"

Khi thấy Dong Kang không dám đánh mình, bản thân như đã kiên trì đến mức đối phó được với ải nạn trước mắt. Quả thực Min Yoongi nói rất đúng, chỉ cần cố gắng lấy hết sức chiến đấu với những nghịch cảnh, ắt sẽ thuận lợi vượt qua. Chỉ cần cậu luôn mạnh mẽ như vậy, khôn khéo như vậy bất luận có làm khó dễ cho cậu cũng sẽ có khả năng tìm ra hướng giải quyết.
Jimin nhìn cậu ta, rồi lạnh nhạt quay lưng bỏ đi.

"Park Jimin, dù mày có Jung Hoseok chống lưng đó cũng chỉ là mày ỷ lại. Mày thì có gì để sở hữu chứ? Ngay cả việc ăn uống cũng là tiền của những gã đàn ông"

Lời nói của Ma Dong Kang như một xiềng xích giữ chân cậu đứng lại. Nếu cậu cho rằng cậu ta là kẻ vô tri thì bất luận có ăn nói khó nghe như thế nào thì những lời đó xem như không lọt tai.

"Cậu đừng quên, tôi có Park thị!"

"Park thị? Haha... chẳng phải Promise của ba mày đang nằm trong tay Jung Hoseok sao? Gã có chịu trả lại cho mày hay không thì tao không chắc! Với thân hình cỏn con như mày làm được tích sự gì chứ?"

"Nhưng chỉ cần tôi chinh phục nó bằng cả tri thức, chắc chắn đủ sức để giẫm đạp lên cậu. Nên nhớ, tôi có lợi thế hơn cậu. Chỉ biết ỷ tiền như cậu, mới là kẻ không làm được tích sự gì!"

"Mày... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net