Truyen30h.Com

/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em

Yms139

-" có chuyện gì vậy?"

vừa dắt nhóc con xuống đại sảnh rồi cho cậu tự do đi lại thì anh đã phải lên lại phòng cấp cứu, bởi nhiệm vụ của anh là cứu người mà.

-" anh Min, anh ta..- anh ta có dao" y tá vừa nói vừa chỉ lên gã đàn ông trên tay cầm con dao chỉ thẳng vào mặt mọi người.

Min yoongi nhìn thẳng vào mắt gã đó như một lời cảnh cáo, liền ra hiệu cho mọi người đừng lại gần anh ta.

-" anh tên gì nhỉ? min yoongi rất thản nhiên cho tay vào túi áo blouse trắng từng bước một bước lên.

-" THẰNG OẮT CON MÀY ĐỊNH LÀM GÌ?"

-" tay anh đang bị thương kìa"

-" hahaha đừng có ra vẻ là một thằng bác sĩ tình người nữa, chúng mày lũ giết người"

-" giết người hay không thì tôi không biết, tay anh bị thương khá nặng đó, nếu để mất máu nhiều sẽ không hay"

-" m-mày định làm gì?"

-" anh bây giờ chính thức trở thành bệnh nhân của Min Yoongi này, nhớ tên tôi là Min Yoongi, giờ thì bỏ dao xuống, tôi sẽ chữa lành vết thương của anh, đến lúc khỏi muốn giết muốn làm như nào tùy anh"

-"..."

-" tuy nhiên, anh phải nhớ cái tuy nhiên này nhé, tuy nhiên nếu anh động vào họ, tất cả mọi người xung quanh, mất một cọng tóc thì cái tay của anh xác định sẽ bị bẻ gãy"

-" m-mày dám doạ tao sao?"

-" có gì mà không dám? anh cầm dao được tôi cũng cầm dao được đấy thôi"

-"..."

-" nghe lời tôi bỏ dao xuống "

-" m-mày đừng có qua đây"

-"..." Min yoongi chẳng nói gì mà dần dần chậm rãi bước về phía gã ta, tay gã run cầm con dao quơ quơ vài đường về phía Min Yoongi.

-"..."

-"Jimin"

-"..."

Jimin bỗng chạy đến đỡ hộ anh, nhát dao ấy trượt qua cổ cậu, một đường máu dài hiện ra trên chiếc cổ trắng nõn, nhuộm máu cả cổ áo bệnh nhân, không chỉ Min Yoongi đâu mà mọi người cũng bất ngờ.

Nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, tay Jimin vô thức nắm chặt lấy vết thương, đồng tử mở to rồi sau đó cũng bị hoảng mà ngất đi.

gã ta cũng không ngờ là sẽ làm như vậy với cậu, tay gã buông con dao xuống, miệng mấp máy vài điều gì đó, mắt vô thức nhìn về phía cậu.

-" Nam Joon, đưa anh ta đi xử lí vết thương ở tay đã rồi bàn giao anh ta lại cho cảnh sát" Min yoongi lên tiếng mắt vẫn dán lên vết thương ở cổ cậu, giọng khàn khàn trầm trầm như một lời ra lệnh.

bế Jimin lên chiếc giường gần đó, Min Yoongi vẫn lặng lặng xử lí vết thương cho cậu, có lẽ đau nên cậu khó chịu nhăn mặt lại, cái khuôn mặt này y chang lúc cậu cấp cứu vào ngày cậu bị cảm, trông thương lắm kìa.

-" Bác sĩ Min, điện thoại...."

nữ y tá bên cạnh thấy điện thoại của anh reo nãy giờ mà dường như anh chẳng để tâm đến nó, ngồi tỉ mỉ khâu từng mũi chỉ, như thể sợ vết khâu làm cậu đau, sẽ để lại sẹo trên chiếc cổ trắng kia. mặt cậu vẫn không thôi nhăn lại  không hiểu sao Min Yoongi anh nhìn cảnh này chân mày cũng không tự chủ mà nhăn theo, liền nhẹ tay lại, nhẹ nhàng khâu lại vết thương sau đó dán băng gạt.

-" được rồi, giúp tôi đưa cậu ấy lên phòng 0913"

-" vâng"

sau khi thấy cậu an tâm nằm ngủ trên giường bệnh, Min Yoongi cũng thở phào nhẹ nhõm, điện thoại trong túi áo lúc này cũng rung chuông làm anh mới nhớ đến những cuộc gọi lúc nãy.

mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là 1 đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn spam khiến anh một lần nữa cau mày lại.

-" alo?"

-" Min Yoongi ruốt cuộc anh làm gì giờ mới nghe máy?"

-" bận cứu người, có chuyện gì?'

-" àaa anh không định về nhà sao?"

-" không, anh bận, có chuyện gì à?"

-" em qua nhà mà không thấy anh"

-" nên mới spam tin nhắn và cuộc gọi lúc anh đang làm việc sao?"

-"..."

-" không có gì thì cup"

-" mẹ kêu anh về nhà"

-" anh tin mày có thể tìm lí do trốn mẹ giúp anh"

-" nữa sao? anh định cứ trốn mẹ thế à?'

-" hiện tại chưa phải lúc để anh và mẹ gặp nhau, mày biết rồi đó, mấy chuyện hẹn hò yêu đương đó không hợp với anh lúc này lắm"

-"..."

-" trông cậy nhờ vào mày, Yoonji, cup đây"

cậu tỉnh lại đã là buổi trưa, chính cái bụng đói kia đã đánh thức cậu dậy, cậu đã quay trở lại căn phòng vip do Min Yoongi sắp xếp.
ngồi dậy nhìn xung quanh phòng thì hình như là có ai ở đó.

bước xuống giường bằng đôi chân trần, sàn nhà lạnh khiến cậu rùng mình một cái, tay vô thức chạm lên vết thương, cậu mới ngẩn ra là mình bị thương. không còn đau lắm đâu nhưng may là cậu vẫn an toàn.

bước chân tới sofa, đập vào mắt cậu là cái dáng nằm đang yên tĩnh ngủ trưa của Min Yoongi, giờ thì cậu mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh chứ mấy lần trước ngại có dám nhìn thẳng vào mặt anh đâu. mặt anh cũng gọi là đẹp trai, khiếp con trai gì mà trắng thế không biết, trắng hơn cả cậu, nhìn thì cậu hỏi ghen tị một chút. mũi cũng cao,môi mỏng, lông mi dài,..vvmm.

tay cậu vô thức đưa lên tính chạm vào thì Min Yoongi mở mắt bắt lấy cổ tay cậu, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, cậu bất ngờ đồng tử mở to, bốn mắt nhìn nhau.

Jimin cũng ngại, tự nhiên nhìn trộm người ta ngủ trông hơi biến thái, mặt đỏ bừng liền rút tay ra, định bỏ chạy về giường thì Min Yoongi kéo lại, bế cậu lên để chân cậu quấn lấy người anh, đi về phía giường. ok hành động này của anh đã thành công làm Jimin đã đỏ mặt lại còn đỏ hơn, không biết giấu mặt đi đâu.

-" không thấy lạnh chân sao mà đi không sỏ dép"

-"q..qu... quên thôi"

-" còn đau không"

-" hả?"

-" cổ của nhóc...."

-" àaa có một chút nhưng không sao rồi." Jimin cậu ngại lắm rồi, tay xoa xoa vết thương cười gượng che dấu đi sự ngại ngùng.

Min yoongi nhìn cậu bé đang ngại kia thì hơi buồn cười, không chịu được mà cốc (yêu) nhẹ lên đầu cậu.

-" đồ ngốc nhà nhóc"

-" aaa đau, anh cứ cốc đầu tôi thế nhỉ, lỡ tôi ngốc thật thì sao?"

-" nhóc ngốc thật"

-" xì"

-" sao lại đỡ dùm, tay nhanh hơn não sao?'
Min Yoongi thản nhiên đút tay vào túi áo blouse, mắt dán chặt lên con người đang lắp ba lắp bắp giải thích.

-" t..ta..tại cứu người thôi"

-" cứu ai?" eo ơi hỏi gì mà thâm vậy, lúc đó tất nhiên là cứu anh rồi, biết rồi còn làm khó cậu.

-"..."

-" mau trả lời"

-"thì cứu anh còn gì'

nghe đến đây thì Min Yoongi hơi cong môi rồi nhưng vẫn phải mắng nhóc con này đã

-" tôi cần nhóc giúp sao, rồi nhóc bị như thế thì anh chịu trách nhiệm hả? rồi đến lúc không phải là chỉ là vết thương nhẹ như này thì sao hả?"

-"..."

ôi bên trong phòng 0913 kia có một mèo con đáng thương bị Min Yoongi mắng chỉ vì hành động ngốc đó của cậu. Cậu cũng vì anh mà bị thương đó thôi, giờ quay lại trách móc người ta, không xong rồi Jimin sắp khóc rồi.

-"..."

-" hửm?"

thấy Jimin cúi gằm mặt không nói gì, Min Yoongi liền cúi xuống nhìn mặt cậu thì thấy mặt cậu đã có phần ấm ức, có lẽ là sắp khóc rồi.

-" được rồi được rồi, tôi thua em, xin lỗi vì đã mắng em, được rồi được rồi đừng khóc, là lỗi của tôi được chứ?"

-"..."

-" được rồi,tôi rất vui vì em đã cứu tôi, lần sau không được như thế nữa, giờ thì ngoan đi ăn trưa nào, thương cái bụng của em xíu "
Min yoongi vừa nói vừa xoa xoa cái mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại ấy, anh hình như cũng rất thích xoa xoa tóc cậu.

-"..."
-" tôi đền cho nhóc bịch bánh cá nhé?"

-" hai bịch thì suy nghĩ lại"

Min yoongi bật cười trước cái hành động trả giá của cậu, được rồi anh mua cho cậu cái cửa hàng đó còn được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com