Truyen30h.Net

/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em

¹⁶

Yms139

bệnh tình của mẹ Jimin đã ổn định hơn 1 chút, nhưng bà ấy vẫn muốn xin về nhà, để chăm sóc cậu con trai bé bỏng của bà.

-" mẹ sẽ ổn khi về nhà chứ?"

-" mẹ ổn, về nhà phải nấu ăn cho con trai mẹ ăn, trong cậu cứ gầy gò ốm yếu thế này..."

-" mẹ không cần lo cho con, mẹ lo cho mẹ trước đã"

hai mẹ con đang nói chuyện nhưng từ xa đã thấy Min Yoongi đang chạy hớt hả về phía mình, đầu tóc thì rối tung lên, mẹ Jimin nhìn thấy cũng phải bật cười.

-" con chào bác"

-" bác sĩ Min"

-" con nghe nói hôm nay bác xuất viện, liền ra chào bác"

-" tốn thời gian của bác sĩ quá"

-" dạ không sao, bác về nhà giữ gìn sức khỏe ạ"

-" tôi sẽ nghe lời bác sĩ"

-" con qua chào bác lát con phải đi liền, không tiễn bác được"

-" Không sao không sao, bác sĩ cứ đi làm việc của mình "

-" vậy còn xin phép "

Jimin và mẹ nhìn theo bóng lưng đang chạy nhanh vào phòng cấp cứu, mẹ Jimin lắc đầu cảm thán.

-" làm bác sĩ cực con nhỉ?'

-' vâng, nhiều lúc cũng thấy thương "

-" ừm, mà này "

-" dạ?"

-" cậu không định cưới vợ cho mẹ có cháu ẵm sao?"

-" hơ, sao phu nhân lại đòi con dâu rồi ?"

-" nói vậy là cậu thích con trai à?"

-" mẹ.."

-" cậu như nào cũng được, con trai con gái gì đó cũng được, mẹ chấp nhận hết, miễn sao cậu được hạnh phúc"

-" ghê ta, thế mẹ đã chắc là con trai hay con gái cũng được chưa?'

-" gớm chứ, mẹ cậu không cổ hủ đâu, nhìn thấy cậu hạnh phúc vui vẻ là mẹ vui"

-" con biết rồi"

cứ thế, mẹ và Jimin dắt tay nhau ra về nói chuyện vui vẻ, cảnh này cũng được Min Yoongi đứng ở tầng 3 nhìn xuống trầm ngâm suy nghĩ..

cuối tuần, Min Yoongi được nghỉ phép liền về nhà trong tâm trạng rõ mệt mỏi, ấy vậy là chỉ vừa mở cửa nhà, điện thoại trong túi đã rung lên..

-"vâng con nghe"

-" Yoongi, mẹ nghe nói hôm nay con được nghỉ phép "

-" vâng"

-" vậy về nhà ăn cơm đi con, nay có cả Kim hye nữa"

-" cô ấy ở đó làm gì?"

-" chẳng phải để bàn chuyện cưới xin với con sao?"

-"..."

-" Min Yoongi, con có nghe mẹ nói không?"

-"  xin lỗi mẹ, hôm nay con không về được, con sẽ về nhà vào ngày hôm sau, mẹ ăn cơm ngon miệng ạ"

tut tut

chẳng kịp đợi mẹ trả lời, Min Yoongi thẳng tay tắt máy, mệt mỏi ngồi xuống sofa gần đó.

anh mệt mỏi ngả lưng về phía sofa, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở mệt mỏi của mình, suy nghĩ trăm điều..

từ nhỏ đến giờ, Min Yoongi không phải là người thích cãi cha mẹ, đặc biệt là mẹ, anh rất thương mẹ, mẹ muốn anh trở thành 1 bác sĩ tài giỏi, Yoongi ngày ấy đã cố gắng học ngày học đêm, học đến nỗi chảy máu cam vẫn tiếp tục học, để đỗ vào ngôi trường mẹ muốn, để trở thành 1 bác sĩ tài giỏi mà mẹ mong.

lần đầu tiên anh cãi mẹ là lúc mẹ bàn chuyện kết hôn, mẹ muốn anh cưới 1 cô gái là con của 1 người bạn già, 1 người có thể coi là môn đăng hộ đối với Yoongi. cũng vì điều đó mà Min Yoongi quyết định ra ở riêng, tần suất Yoongi và mẹ cãi nhau bắt đầu, nhiều lúc anh cũng nghĩ hay mình sẽ phải nghe lời mẹ, lấy người con gái mình không yêu đó, thế nhưng, từ khi Park Jimin xuất hiện lại là 1 điều khác....

thở dài mệt mỏi, Min Yoongi quyết định đi tắm, sau đó thì đi ngủ, mặc kệ sự đời, cơ mà ấy lắm...

chuyện tiếp sau đó là vừa bước ra khỏi phòng tắm, ừ thì trên người Min Yoongi chỉ quấn mỗi chiếc khăn thôi, đầu tóc còn ướt, ừ thì anh nghe thấy bên ngoài có người bấm chuông, ừ thì cũng bộ dạng đó ra mở cửa, lí do rất là đơn giản là vì anh nghĩ:" chắc Kim Nam Joon mang đồ ăn qua".

-" Min...Yoon..hự"
chưa hết câu người trước mặt anh đã lấy tay che mặt, miệng lắm ba lắm bắp, xoay lưng lại...

-" Jimin?"

ừ thì là Jimin, cậu lấy tay che mặt đang đỏ ửng, bỗng cậu nghĩ ra điều gì đó, lại kéo tay Min Yoongi vào nhà, đóng cửa, rồi lại lấy tay che mặt, miệng lắp bắp...

-" b-bác sĩ Min làm ơn đi vào phòng th-thay đồ đi"

-" hả?"
Min yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì, khó hiểu nhìn Jimin đứng che mặt nên Min Yoongi quyết định nghe lời cậu đi vào trong phòng thay bộ đồ 1 cách nhanh nhất.

còn Jimin á? sau khi thấy Yoongi vào phòng liền thở phào,mặt thì đỏ ửng, bỗng chốc tự nhiên nhớ đến cảnh vừa nãy...

ừ thì Min Yoongi có hơi gầy, rất trắng, rất trắng, rất trắng điều quan trọng phải nhắc ba lần, thôi xong, Jimin lại đỏ mặt.

-" Jimin,.em sao vậy, ốm hả? sao đỏ hết mặt rồi"

ừ thì Min Yoongi biết tỏng là bạn nhỏ ngại, cơ mà cứ thích trêu vậy đấy!!

-" k-không..c..có"

-"..."

-" anh cười cái gì cơ chứ? xì không hiểu sao anh có thể trong cái bộ dạng đấy mà ra gặp khách được luôn ấy"

Jimin vừa đỏ mặt vừa tức ngồi như mèo xù lông trách móc anh.. à thì cũng dể thưn nên Min Yoongi cứ nhìn bạn nhỏ mà cười thôi.

-"..."

-" lỡ...lỡ mà..."

-" lỡ mà sao? hửm?"

-" lỡ mà người hôm nay không phải là tôi thì mấy người định cho người ta xem cái cảnh này thật à?"

vừa nói, Jimin càng đỏ mặt, chàa Min Yoongi biết điều gì rồi, cứ cười mãi thôi..

-" sao vậy, em không thích hả?"

-" thích gì mà thích, bộ anh mắc ra mở cửa bằng bộ dạng trên người chỉ có mỗi cái khăn thôi hả?"

-" được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi em, lần sau sẽ chú ý"

-" xì ít nhất cũng chỉ mỗi mình tôi thấy cảnh này"

khúc này không hiểu sao Jimin nói nhỏ ơi là nhỏ, làm cho Min Yoongi không nghe thấy gì cả, ngược lại thì thấy bộ dạng cậu vừa xù lông, vừa đỏ mặt, vừa chu chu trông rõ dể thưn.. ừ thì Min Yoongi nghĩ thế!!

-" hả?"

-" k-không có gì"

-" mà em sang đây có việc gì không?"

-" thì... thì... thì mẹ Park bảo tui qua đây mời mấy người qua ăn cơm, mà cũng không biết anh có ca trực bên bệnh viện không nữa, nhắn tin thì anh không rep, nên..."

-" àa nên mới xuống đây tìm tôi xong thấy cảnh đó hả?"

-" im coi"

-" hề hề"

Min yoongi thành công trêu tức bạn nhỏ, Park Jimin được dịp đỏ mặt tím tai, cũng vui...

-" được rồi, đi nhanh nào, để mẹ Park đợi lâu là không tốt đâu.."

-" xì bộ anh đói lắm hả?"

-" ừm ừm, đói lắm rồi.."

nói rồi, Min Yoongi khoác vai kẹp cổ Jimin đi ra khỏi nhà,.bấm thang máy lên tầng 10 gặp gỡ mẹ Park đang đợi cơm!!

-" Bác sĩ Min tới rồi sao?"

-" con chào bác, bác cứ gọi con là Yoongi được rồi ạ'

-" àa, chắc 2 đứa đói rồi, nào ăn cơm thôi "

-" vâng, bác và Jimin ăn cơm ngon miệng ạ"

-" trông Yoongi gầy quá, làm bác sĩ chắc cực lắm hả con?'

-" dạ cũng hơi cực ạ, nhưng mà phải làm để kiếm tiền cưới chồng nhỏ bác ạ"

-" vậy sao, vậy thì mừng rồi, ơ Jimin, sao mặt con đỏ thế, ốm hả?'

câu nói thành công là khiến cho Jimin miệng còn nhau miếng cơm trộn lập tức bị sặc, ho trời ơi đất hỡi, còn Min Yoongi á? nhịn cười nhanh tay đưa cho Jimin cốc nước, không quên vòng tay ra vuốt lưng cho cậu xuôi cơm...

-" ổn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net