Truyen30h.Net

yoonmin | crush

17. i'm ok

vanantk54

chủ nhật, buổi chiều tà muộn jimin rãi bước trên con đường tấp nập người qua lại. thật thoải mái khi có thể đi dạo như thế này, những cơn gió nhẹ thổi, mang đi một phần nào đó nỗi chơi vơi trong cậu...nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái kia đang bên nhau vui vẻ ấm áp như vậy...ganh tị thật đấy!

đi được một lúc, cậu dừng lại ở nhà hàng luv nơi mà cậu đã từng đợi chờ anh hơn 2 tiếng, hôm đó cậu không oán trách anh vì biết anh muốn tốt cho cậu, sợ woo mi sẽ làm hại cậu vậy mà bây giờ anh lại quay mặt, hẹn hò với người con gái đó...thật khó hiểu ?

thở dài một hơi, cậu bước vào nhà hàng, chị chủ hôm ấy thấy cậu, liền vui mừng gọi tên chào đón, bất ngờ thật đấy, một người không đặc biệt như cậu mà vẫn có người nhớ đến
"jimin! là jiminie phải không? bé còn nhớ chị không nhỉ?"
người ta đã lớn như vậy rồi mà vẫn bị kêu bằng bé, nếu là taehyung gọi cậu như thế có lẽ cậu đã dùng chiếc chân thon dài của mình để đá văng lên trời rồi, nhưng do chị chủ dễ thương nên cậu bỏ qua
"hì, không ngờ chị lại nhớ em, nhưng tại sao lại gọi em là bé chứ? em lớn ồi đó nhaa!"
jimin chu chu cái môi nhỏ giả vờ hờn trách
"nhìn em xem? người thì nhỏ nhắn, lúc này lại vừa làm nũng với chị, nhìn em thấy cưng quá trời luôn"
jimin chỉ mỉm cười, nhìn xung quanh
"hmmm...hết chỗ rồi sao chị?"
chị chủ bật cười, kéo tay jimin
"nhà hàng chị tuy không lớn nhưng cũng không có nghèo khó, hôm nay có 1 cặp đôi đặt tiệc ở đây để mừng yêu nhau gì đấy, bây giờ chị dẫn em lên tầng 2, trên đấy vẫn còn chỗ"
jimin chỉ gật gù đi theo, cậu đảo mắt xung quanh, toàn những gương mặt quen thuộc, học sinh trường cậu? trong lòng bỗng nhiên nôn nóng, đôi mắt không yên nhìn khắp nhà hàng, đúng như cậu nghĩ cặp đôi đang ngồi ăn trên bàn lớn là suga và woo mi, cậu rung rung, đôi mắt yên vị một chỗ, chết thật! suga thấy cậu rồi, cùng lúc đó
"jiminie? sao vậy bé? mau đi thôi!" _ kéo đi

bên kia, lúc anh nhìn thấy cậu, dù thoáng qua nhưng nhìn cậu có vẻ hơi gầy đi rồi đúng không? thật là...bao giờ mới chấm dứt với con ả này đây?

"hôm nay bé muốn ăn gì? chị đãi!"
jimin trố mắt, xua tay lắc đầu
"không được, em vào đây thì em phải là người mua chứ? em muốn gọi món spaghetti và ít rượu có độ cồn nhẹ thôi nhé? lát em sẽ thanh toán!"
chị chủ gọi bồi bàn và ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của cậu, như muốn hiểu thấu tâm can
"hừm! chị là luna, người hay cmt vào bài của em trên ig gần đây, nhưng do ít người quan tâm nên cmt của chị không lên top"
jimin gật đầu im lặng
"hmmm...chúng ta làm bạn được không? ờ...ý chị là em khá giống một người em trai của chị nên..."
"đương nhiên là được ạ, em sẽ rất vui đấy nha!"
"ohhh, vậy hôm nay chị đãi, vì em là bạn chị chứ không phải là khách hàng! cấm cãi, cãi nghỉ chơi!"
jimin đơ người, cười gượng trước sự lươn lẹo của luna

món ăn được đem ra, ngoài spaghetti thì có thêm rất nhiều món do luna gọi, có cả rượu vang
"chỗ chị không có rượu hạng nhẹ, nên em uống đỡ rượu vang nhé?"
"dạ...vâng, không sao đâu!"
"hmmm? sao ấp úng thế? mà lần trước em chỉ uống nước cam, sao hôm nay lại uống rượu hay có chuyện gì không vui?"
jimin là con người dễ dàng bị người khác nhìn thấu tâm can như vậy sao? không vui thì cứ nói không vui, sao lại dùng thứ mình dị ứng để chuốt đi nỗi buồn? đúng vậy, cậu bị dị ứng với rượu, não cậu đang hoạt động để tìm ra lời nói dối cho bản thân
"không có, chỉ là em muốn thử khẩu vị khác thôi! i'm ok" _ cậu tươi cười, đưa tay ra hiệu ok, mong là luna sẽ không hỏi thêm sâu quá, nếu thế chắc cậu sẽ khóc mất..
"umm, được thôi! bé mau ăn đi!"

















*nhân vật trong fic là jimin bị dị ứng rượu chứ ở ngoài...=))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net