Truyen30h.Com

Yoonmin | Mèo bé mèo anh

Bạch mã hoàng tử của em ơi...?

Pearliv

Chiều hôm đó về, mẹ Min cũng phải chống tay ôm đầu bất lực. Anh mèo thì mè nheo không thôi, em mèo thì phụng phịu quá ư là yêu, cũng không nỡ đành lòng mà từ chối lời cầu xin của hai bé. Thật may, tầng dưới cũng có một hộ nuôi bé thỏ nhỏ, nên mẹ Min cũng xin được tờ phép riêng cho vật nuôi của toàn nhà này.

Thế là từ ngày ấy, hạnh phúc xinh xinh của bé Min và bé Park lại đón chào thành viên mới, Min Holly, theo họ Baba lớn.

- Sao hổng để Park Holly dị, em cũng là Baba của Holly mà. _Jimin bĩu môi, đứng chống nạnh, hất cái ánh nhìn chán chường cho anh bé.

- Vì anh là Baba lớn mà, nếu nói đúng ra thì Minie là Mama của bé Holly đó!

Yoongi ghé sát tai em thì thầm, xong còn nháy mắt một cái, nghĩ đi nghĩ lại dù gì em bé cũng chẳng hiểu, nên không lằng nhằng đôi co.

- Nhưng mà... anh Yoonie sẽ cướp bé cưng của Minie sao?

- Ngốc quá! _Anh mèo chun mũi cười xòa, lấy tay xoa xoa lên chùm tóc rối bù xù của em. _Bé vừa là Baba nhỏ, vừa là Mama duy nhất của Holly, không ai tranh đâu, cũng đừng sợ anh sẽ cướp đi.

- Thật ạ?

- Mình cùng chăm Holly nhé, chỉ anh với bé thôi, như... là một gia đình ấy!

Nghe đến hai chữ "gia đình", hai bên má em bé xuất hiện mấy đám mây màu hường vây quanh, dù còn nhỏ xíu nhưng bé biết hết đó. Gia đình, có phải sẽ giống như ba Park, mẹ Park với Jiminie không? Ba yêu mẹ, Yoongi yêu Minie, là như vậy hả ta ơi.

- Bé a, mặt đỏ lên hết rồi...

Anh bé để tâm em, rờ vào má nóng hây hây làm anh lo sốt vó, ngỡ em đi nắng về sẽ bị bệnh. Không thể biết lòng em hào hứng đến thế nào, bỗng thấy miệng em chúm chím cười, anh bé cũng bất giác mỉm cười theo.

Chiều tối hôm nọ, lẫy tiết trời dần trở đông, ánh nắng ấm áp còn đâu trên những con phố tấp nập đông nghẹt người, thay vào đó là bầu không khí đôi phần u ám mà lạnh đến rùng mình. Không có hoa tuyết phủ trăm bề bể trời, nhưng sương lạnh bao quanh quấn lấy cơ thể của người dai dẳng. Hơi thở cũng dần pha phả ra thành khói trắng, dòng người từng lớp áo dày trên mình, rảo bước thật nhanh để về nhà bên máy sưởi ấm nóng dễ chịu. Cơn mưa phùn nơi đâu ùa về...

Yoongi chăm chút mặc từng chiếc áo bông giữ ấm cho em bé, đội thêm chiếc mũ len hình gà con thật đẹp, quấn tận ba vòng khăn choàng dạ đỏ đô nơi cổ nhỏ rồi tiện tay ôm em vào lòng thật chặt.

Em bé ấm quá!

- Ưm... nghẹt em...

Mặt tròn em nằm trọn trong lòng anh, không đường thoát. Bị lớp áo dày gò bó, thêm cơ thể anh lớn ghì chặt thật khó để thở, em nhắn nhó rồi gắng gượng đẩy anh ra. Nhưng anh bé nào chịu, cứ khăng khăng đòi ôm đòi ấp em nhà, mãi thật lâu sau vẫn chưa có động thái sẽ buông tha cho em.

- Cho anh ôm bé mụt chút. _Anh bé kề đầu trên vai em, nới khăn choàng rồi rúc vào cổ hửi mùi thơm riêng biệt của em bé.

- Nhưng mà...

- Chỉ mụt xíu thôi, nha?

- Minie sắp ngạt đến nơi rồi này...

Dẫu khó chịu đôi chút, nhưng em bé cũng thương anh lắm, để mặc cho anh ôm như thế tận vài phút rất lâu. Nhưng vẫn là không chịu được, em vùng vẫy trong vòng tay, khiến Yoongi phải bừng tỉnh mà thoát ra khỏi cái gọi là sự u mê không lối thoát. Chẳng phải trách do em bé quá thơm, quá mềm mại khiến người ta rất đỗi dễ chịu hay sao.

Vừa nới lỏng tay, em bé vội ngóc cao đầu thở hắt ra. Suýt thì tiêu tùng. Em bé nín đến hai má phồng lên, nhìn cái dáng bé xíu, chân một mẩu gọn lỏn trong chiếc áo choàng dài chạm đất, thật muốn ghi lại mãi hình ảnh này của em, trông em ngốc lắm, như mèo con tội nghiệp bị ông kẹ Yoongi bắt bỏ bao đi ấy.

Yoongi lại thấy có lỗi với em, nhưng như vậy còn bù được ôm em nên liền cười gượng, giữ lấy đôi vai mà ghé mặt xuống nhìn em chằm chằm.

- Bé muốn ra ngoài hông?

- Anh đi đâu ạ?

Vì sát quá, bé mèo có thể cảm nhận được hơi nóng nồng nàn phà phà trên chóp mũi, liền tròn mắt nhìn anh.

- Đến cửa hàng tiện lợi bên kia.

- Nhưng trời đang mưa, với cả sẽ lạnh lắm.

Jimin e thẹn tay đan vào nhau mà lí nhí, là do anh đột ngột nhìn em, cũng là do trông anh đẹp trai quá. Tóc anh đã dài hơn rồi, khoác chiếc áo bên ngoài hệt như áo em, là áo cặp đó, nhưng mà trông anh bảnh trai hơn Mít tơ Đàm nhiều.

- Mưa thì anh che cho bé, lạnh thì bé ôm anh, bé còn lo gì chứ.

- Nếu vậy phải đưa cả Holly đi ấy, không là bé í sẽ khóc nhè khi không thấy Yoonie.

Nghe em bảo vậy anh bé liền phụt cười, búng nhẹ trán em mèo một cái, làm em chu mỏ hờn dỗi mà xoa đầu.

- Holly không mít ướt như Minie đâu!

Bé ngồi thụp xuống vỗ vỗ hai tay mà gọi Holly, cái tướng chạy lạch bạch của em cún hệt như cái tướng chạy của mình, làm Jimin tự động cười khặc khặc. Ôm cún con lên dịu dàng vuốt ve, rồi âu yếm như một Baba nhỏ cưng nựng con cưng. Holly ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay của Jimin, lâu lâu còn dụi dụi mình vào đòi gãi lưng.

Bước xuống đến sảnh tòa nhà, em bé liền òa lên một tiếng mà phấn khích trong lòng. Mưa, mưa phùn, rất đẹp. Tựa làn sương khói phả khắp nơi trên thế gian, chúng long lanh và sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường chập chờn hiu hắt, hệt bụi tiên phát sáng thần kì của công chúa trong bộ phim hôm nọ em bé đã coi, ngắm hoài không chán.

Anh bung chiếc ô nhỏ, đủ che cho cả anh và bé em, cho tình yêu to bự của hai em.

Đâu đó thật đáng yêu trong biển người qua lại, một "gia đình" bé xíu xiu tay trong tay bên nhau, cười đùa thật vui vẻ.

Đến bên trạm chờ xe buýt, đối diện bên đường đã là cửa hàng rồi, anh lo em sẽ bị mưa làm ướt, liền bảo em ngồi đó chờ mình.

- Bé ngốc, ngồi yên đây đi.

Jimin ánh mắt khó hiểu nhìn anh, rủ người ta đi cùng, gần đến nơi lại còn không cho đi tiếp, em bé còn tính vòi mua bim bim cơ mà. Mèo em tỏ ra không vừa ý, liền nũng nịu víu lấy tay anh.

- Minie muốn đi cơ.

- Nhưng mưa lớn rồi kìa, đợi anh, anh mua nước ép lê bé thích nha~

Nghe đến đó bé con liền mặt mày sáng láng, mắt long lanh mong chờ. Anh đứng chờ đèn xanh với chiếc ô trên tay, nhưng vai hơi gù xuống, nhìn từ đằng sau trông anh... xấu thí ghê. Nhưng vì mua nước ép cho bé, nên miễn cưỡng cho anh đẹp trai nốt hôm nay thôi đó!

Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt anh một cái, dù không đi đâu xa xôi lâu la, nhưng anh vẫn cứ vừa đi thụt lùi trong dòng người cao cao mà vừa nhìn em nở một nụ cười ôn nhu hơn ai hết.

Anh cười lên trông xinh trai lắm, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết, lâu lâu lại hay ghẹo em vui mà làm trò con pò, đúng là sắc trời kỳ công ban cho anh mà anh quên đọc tờ hướng dẫn sử dụng, bởi vậy nhiều lúc bé mệt mỏi không muốn nói. :)))

Trong lúc đợi anh lớn, em bé lại ngồi thủ thỉ mà tán gẫu với bé Holly. Thì thào bên tai Holly vài điều ngốc nghếch:

- Holly, hôm nay Baba nhỏ lại thích Baba lớn hơn một chút rồi, chắc Baba nhỏ bị khùm rầu.

- Yoonie có thích Minie hông Holly, chắc có nhỉ, tại Minie dễ thương mà.

- Anh Yoonie hơi bị đẹp chai á, Holly phải giúp Minie trông nom anh í nha~

- Sao Holly hổng nói gì hết, lẻmon quá à, giựn!

Cho em cún ngồi trên đùi, bé vuốt ve ẻm hồi lâu, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa hàng trưng đèn sáng nhứt trong dãy nhà liên tiếp. Anh bé chân lon ton chạy mấy vòng, em vẫn thấy được vì tấm ngăn cách là kính trong suốt. Anh mua xong liền đẩy cửa bước ra, với một túi đồ ngoắc trên khuỷa, còn tay cầm riêng lon nước ép cho em bé. Thấy Yoongi, vẻ mặt em liền tươi tắn rạng rỡ, đứng phắt dậy ngóng anh.

Anh bé bên kia đường, giơ cao lon nước khoe với em, có vẻ như là lon nước cuối cùng thì phải, thấy anh tất bật mà vẻ mặt hối thúc cô nhân viên kia, em cũng đoán được một phần.

- Minie a~

  Anh mua được rồi nèee!

Anh gọi với sang nhưng vì quá xa, còn thêm tiếng mưa rào tí tách, vướng nhiều tạp âm em bé liền nghe không rõ.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi về, đến cây cối, vạn vật xung quanh cũng phải gồng mình chống chịu. Chiếc ô nhỏ trên tay anh cũng bị gió bật tung bay đi, đồng thời lon nước ép cũng cứ thế mà rớt xuống đất, lăn ra tận giữa đường lớn. Nghĩ sẽ chạy lại nhặt dù, nhưng anh bé lại làm cho  Jimin sửng sốt đến thắt tim. Chẳng màng xung quanh có sự xuất hiện của bất cứ thứ gì, anh bạo gan, cứ thế hấp tấp chạy theo chiếc lon đang xoay vòng, xoay vòng...

"Beep, beep!!!"

- ANH ƠI, CẨN THẬN...

Chiếc xe bán tải lớn lăn bánh vùn vụt trên mặt đường mưa trơn với tốc độ không hề chậm, trông cái vật nhỏ nhỏ biết cử động từ xa, chiếc xe liền vang lên từng hồi còi báo động lớn. Em trai đội mưa ướt sũng chạy theo nước ép lê chẳng màng nguy hiểm, vì đó là lon nước cuối cùng của cửa hàng tiện lợi, vì đó là thứ mà em nhỏ nhà cậu rất thích, có nó sẽ có niềm vui cho em, có nó em sẽ yêu thương cậu hơn...

Tên tài xế say khướt vừa mắt nhắm mắt mở lái xe vừa khà khà hơi men trò chuyện qua điện thoại, sinh linh bé nhỏ phía xa xa cũng chẳng hề hay biết. Đến khi hắn ta nhận ra liền đanh mặt,... trễ rồi.

- G... gì... gì kia,... chết tiệt?!

Bánh xe phanh gấp trượt ken két trên mặt đường nhựa, khiến tay lái hắn không vững mà chao đảo, vô cùng hoảng loạn hắn không làm chủ được bản thân, cứ thế nhắm tịt mắt cắm mặt cúi xuống nơi vô lăng mặc cho từng ms, từng giây nguyện ý tự tiện trôi qua.

"Rầm"

Đụng phải vật gì đó, chiếc xe vẫn không dừng lại ngay, kéo theo em trai nhỏ cùng chạy xa thêm vài chục mét.

Con đường định mệnh ngày nọ, dưới cơn mưa phùn nặng hạt hơn bao giờ hết, vệt dài chất lỏng đỏ tươi, tanh nồng hòa cùng từng đợt nước mưa phai nhòa nơi mặt đất ướt át lạnh lẽo. Cậu bé nhỏ mắt lờ đờ muốn tỉnh dậy, ý thức dần mơ hồ, cố gắng giứt ra khỏi cơn buồn ngủ mà chạy lại ôm em bé của mình.

Em ơi em đâu rồi, ở đây lạnh quá, anh muốn ôm em cơ...

Park Jimin, em mèo ngốc nhà cậu, một thân tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng khủng khiếp, kinh hoàng ấy. Xảy đến đột ngột, em cứng đờ người, chân run run muốn khuỵa xuống, cơ thể thực sự không chịu nổi cái sự ám ảnh đó dần lả đi nhưng vẫn không thể. Ý thức em cũng dần đảo ngược mà xáo trộn hoàn toàn, không phân biệt được đây là ảo giác hay hiện thực, chuyện gì đây, chuyện gì đang xảy đến thế này.

Anh, anh ơi...

Đôi mắt em vô hồn vô cảm, đăm đăm nhìn về mỗi một phía, nước mắt không còn chút lực cản mà tuôn trào vỡ òa, từng giọt cứ lăn mãi nơi khóe mi không ngừng. Miệng nhỏ mở hờ hờ, còn phả hơi nóng, em run cầm cập đến độ nghe được tiếng hai hàm răng va vào nhau.

Holly bỗng sủa lên liên hồi, nó như muốn thức tỉnh em. Nó nhảy phách xuống mà gặm lấy cạp áo choàng em mà lôi, lôi mạnh đi. Em giật mình định hình lại, vừa khóc nấc vừa vội vàng chạy thật nhanh về phía chiếc xe xấu xa đang hiện hữu nổi bật trong làn khói sương mịt mù.

Anh bé nằm co ro mình với chiếc áo có mảng rách cháy xém, từng hơi thở yếu ớt mà dồn dập, cơ thể rét run bần bật trông đáng thương vô cùng, trong tay còn giữ chắc thứ gì đó.

- Yoo... Yoonie a, hức e... em phải làm gì đây? Yoonie à... hức Minie sai rồi, a... anh ơi.

  Có ai kh... không? Có ai... cứu anh Yoonie đi, làm ơn mà...

Đầu gối Jimin ngã khuỵa bên cạnh anh, mỗi câu mỗi chữ đều ứ nghẹn nơi cổ họng không thốt nên lời, dòng lệ cứ thế mà hòa cùng nước mưa rơi lã chã trên mình anh. Yoongi gắng chút sức lực cuối cùng, bàn tay lạnh ngắt lẩy bẩy run, cố dúi vào tay em, lon nước ép lê đã móp méo biến dạng.

- C... của bé đây, giữ chặt, ha... gi... ữ lấy nhé, nếu... ha... nếu không sẽ rơi mất.

Yoongi gắng gượng nói chuyện với em, được chữ liền thở hắt ra, đôi môi xước rỉ máu nở một nụ cười ấm áp nhìn em nhỏ, dù không thể nhìn rõ trước mắt có phải em bé hay không, nhưng cái cách mít ướt nấc nghẹn như thế thì chỉ có Park Jimin nhà ta thôi.

Mèo em hoảng sợ vô cùng, máu đỏ rượi như rưới đẫm áo anh, đầy rẫy trên bàn tay nhỏ nhắn, trên đôi giày trắng anh thích nhất. Dòng máu vẫn gan lì mà chảy ròng ròng nơi thái dương không ngừng.

- Anh, anh à, Minie không cần nữa, hức kh... không cần nước ép nữa, anh đừng làm Minie sợ, đừng mà, em sợ...

- Anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh, đừng...

Em bé nhấc đầu anh ôm vào lòng mình, thứ em sợ nhất trên đời là máu, nhưng giờ vì anh lại can đảm lau đi từng vệt máu đỏ thẫm trên mặt anh, lau thật nhẹ nhàng, lau đi cho anh không còn đau nữa.

- Đ... đừng khóc, ha.

Tiếng khóc nỉ non vang vọng trong không gian rộng lớn trống rỗng mà não nề, anh chầm chậm đưa tay đặt lên lưng em, xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé ấy vỗ về.

- Anh... thương em, đừng khóc...

Đó là lời cuối cùng khi anh dùng chút hơi thở còn sót lại mà nói với em, cánh tay tức khắc không nhận được lực liền buông lõng rơi xuống trong vô thức.

Anh gấp gáp khó khăn hít thở sâu một lần, đôi mắt lim dim nhắm lịm đi rồi mỉm cười tươi hài lòng. Nhìn anh như vậy, từng bộ phận cơ thể, nội tạng, đến từng dòng máu, từng ADN chạy trong người cũng đau như cắt, não nùng ngậm ngùi nhìn anh không chút cam tâm.

Yoongi anh ngủ, ngủ một giấc thật dài như nàng công chúa ngủ trong rừng anh hay kể. Chỉ cần có hoàng tử hôn lên đôi môi với tình yêu nồng nàn, chân thành, nàng công chúa sẽ tỉnh lại. Nhưng bạch mã hoàng tử của em ơi, em đã thơm lên đôi môi của người rồi, sao người còn chưa mở mắt ra nhìn em...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com