Truyen30h.Com

Yoonmin | Mèo bé mèo anh

Chịu làm chồng bé anh đi, anh thơm Minie mỗi ngày.

Pearliv

- Minie đâu rồi?

Anh bé khoanh tay tựa lưng vào vách tường, rồi lẩm bẩm với sự biến mất lạ lùng của bé nhà mình. Cũng đã hơn 10 phút trôi qua, bé Jimin lại chạy đi đâu mất trong khi đã hẹn rằng sẽ về nhà cùng nhau khi tan học.

Hay em bé quên mất rồi tự đi một mình? Với cái đầu ngốc nghếch ấy, em có dại dột mà để người ta bồng đi mất không?

Yoongi lo lắng đến suy nghĩ muốn nhức đầu, mồ hôi vã đến ướt tay, chân không nhịn được mà đi qua đi lại, rồi ngóng nghía xung quanh.

Hay em bé chọc cậu mà chơi trò trốn tìm? Nhóc đấy thì cái gì mà chả dám làm, đợt này phải dạy dỗ lại chồng bé mới được!

Đứng thêm hồi lâu, vẫn chẳng thấy bóng dáng bé đâu, lòng anh mèo hoảng đến nóng ran. Anh từng bước chân dọc theo đường về nhà mà tìm kiếm em. Nhưng phía sau thấp thỏm ai đó vẫn luôn rình vết tích dấu chân anh mà bám đuôi.

Đó là một bé gái tên Maen Hye với mái tóc bạch kim quăn quăn trông ưa nhìn mà trắng trẻo, hình như là bạn học mới chuyển đến cùng lớp với Yoongi hôm nay. Em lẽo đẽo chạy theo Yoongi, rồi nhắm thấy mục tiêu, chạy thật nhanh đến trước mặt cậu rồi nói lớn.

- Khoan, đợi chút đã. _Hye dang hai tay mà chắn ngang đường anh lại, làm anh mèo trông hết sức bức bối.

- Nói.

- Em rất thích Yoongi.

Nhìn đôi má từ trắng thành hồng ngượng ngùng của Hye mà cậu anh thật muốn ghét bỏ, cứ tỏ ra mình là tiểu thư e thẹn, trông hệt như cái gai bận đầm công chúa, phiền toái, phí thì giờ.

- Thì sao?

Yoongi nhăn mặt lườm nguýt cái tên công chúa trước mặt cậu, thấy đằng ấy chẳng nói chẳng rằng cứ cắm cúi mặt ấp a ấp úng thì biết làm sao, anh mặc kệ rồi thản nhiên rời đi như chưa có gì.

- Yoongi làm bạn trai em nha.

Gì mà bạn trai, ông đây có chồng bé rồi, ba cái thứ con gái nhăng nhít này ông đây không ham.

Nếu là Jimin, chắc chắn em ấy sẽ hôn cậu ngay lập tức nếu em ấy thích cậu đến độ chẳng cần phải nói gì, dù em chẳng hay cho cậu biết, bởi cậu rõ bé nhà quá còn gì.

Thấy Yoongi không quan tâm mình, Maen Hye ngạc nhiên vừa buồn rầu vừa tức tối, chưa có người con trai nào dám từ chối lời tỏ tình của em cả, luôn luôn là như vậy, người đá họ cũng là em, ai ai cũng bị em mê muội cuốn hút bởi vẻ đẹp xinh xắn hơn ngươi này.

Nhưng Min Yoongi lại chẳng phải là một trong số đó, anh rất lạnh lùng, và còn lạ hơn người, người gì mà vừa khô cứng, lại chẳng biết cách ăn nói nhỏ nhẹ với con gái. Thế nên Hye mới thấy anh đặc biệt mà rất thích anh.

Em Hye quyết định lần này phải giành được anh về mình, chạy theo anh cả quãng đường mà lải nhải liên hồi, phải khiến anh để tâm đến mình thì em mới hoàn thành được mục đích tiếp cận anh.

- Em phải nói bao nhiêu lần thì Yoongi mới biết là em thích Yoongi đây hả?

Yoongi không thèm nhìn mặt Maen Hye lấy một cái, chỉ làm bộ không quen rồi cứ dửng dưng vậy mà đi.

- MIN YOONGI! Em đã nói với anh nhiều lần rồi, sao anh còn không thèm trả lời nữa.

- Phiền phức.

- Anh bảo Hye phiền đấy hả, thế thì trả lời đi?

- Im giùm cái, nhức đầu.

Nghe người con trai mà mình thích phản ứng như vậy, chắc hẳn ai cũng rất buồn tủi và xấu hổ, nhưng bạn gái Hye ấy lại mặt dày với mà cầm tay Yoongi giật mạnh về phía sau. Khuôn mặt bạn ấy đỏ bừng bừng, chắc do ngượng ngại khi nhìn trực diện vào khuôn mặt điển trai của cậu bạn Yoongi trước mắt, cũng chắc là do giận hờn đến muốn nổ banh chành cả lên.

Nhưng ngược lại Yoongi lại rất thản nhiên, dưới tay hơi khó chịu vì bị người lạ nắm lấy mà cố gắng cự quậy thoát ra.

- Sao Yoongi lại khó chịu, Yoongi không thích trả lời hay là không thích em?

- YAHHH!

Bỗng dưng đâu đâu xuất hiện một bé mèo mập xù lông dựng đứng cả lên, trên lưng đeo chiếc cặp hình gà con trông cưng xỉu, lon ton chạy về phía mèo anh của mình rồi hất tay của Maen Hye ra khỏi tay anh.

Đến Yoongi cũng ngạc nhiên vì sao Minie nhà mình lại bất ngờ có mặt ở đây ngay lúc này, trước đó bé nhà đã chạy đi đâu.

- Chị là ai mà cứ đi theo anh Yoonie của bé vậy? _Em Minie chống nạch đứng trước mặt Hye, mắt gằm gừ nhìn thù quán.

- Này nhà ngươi là ai vậy, đằng này đang nói chuyện của người lớn.

- Chuyện người lớn 6 tuổi ấy hả, người lớn làm gì mà phải nắm tay anh Yoonie?

- Quan tâm làm gì, né ra đi cái con mèo ú. _Nói rồi bạn gái đó giữ lấy cái đầu tròn ủm của mèo bé đẩy mạnh sang một bên làm em chao đảo thần hồn. Yoongi thấy vậy thì tay chân hoảng hốt, khua loạn xạ để đỡ em bé khỏi ngã.

- AI CHO ĐẨY NGƯỜI TA THẾ HẢ? _Em bé gào hét lớn làm bà chị trước mắt hết hồn, giật bắn mình về sau, nhìn con mèo trông nhỏ xíu vậy mà hung hăng gớm.

- Th... thích đấy, làm sao? _Hye kia đương mặt ngông ngông lên làm vẻ gây sự với mèo bé, nhìn con mèo ngốc nghếch kia với vẻ khinh thường. Đằng ấy nhỏ con thì làm gì được ta chứ?

Nhìn em nhỏ nhà mình giận đến đỏ vàng cả mặt, hai nắm tay em cùng với bộ móng mèo sắc lẻm đang run run lên có vẻ muốn uýnh người rồi. Yoongi rất muốn cảnh cáo trước cho Hye rồi kêu bé nhà tha cho bạn ấy, thế nhưng Hye quá đáng dám đẩy bé mèo ngã, thôi thì cậu cười thầm mãn nguyện mà nghĩ : "Chậc, nhỏ này tới công chiện với Minie nhà ta rồi đây."

Đúng là người tính không bằng trời tính, hôm đó bạn gái ấy cũng không thoát khỏi tay mèo bé nhà Yoongi.

Ngay sau khi suy nghĩ vừa dứt thì em nhỏ đã nhảy vồ lên người Hye, vừa cắn vừa cào vào mặt, vào tay,... khắp mọi chỗ trên người, làn da trắng bóc hằn vết đỏ rỉ máu bật nổi lên, đến Yoongi cũng cản không kịp mà khiếp sợ. Mãi vài phút sau, đến khi Hye không chống chọi lại được mới khóc thét lên, Jimin vì vậy mà mới chịu buông tha cho đứa trẻ tội nghiệp.

- Hức... hức... em sẽ... méc mẹ... huhu...

- Lêu lêu, nhát như vậy còn đòi thích anh Yoonie á hả, mơ đi! _Minie nằm vỏn vẻn trong lòng mèo anh, vừa lè lưỡi vừa ghẹo bạn gái kia bực bội giận đến độ nín họng, không nói được lời nào chỉ biết vừa chạy về vừa khóc.

- Minie bé không sao chứ? Nãy anh thấy Hye có đánh vào má bé này.

Yoongi loay hoay bứng em bé lên rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân, đúng là không tổn hại gì đến thân nhỏ xíu này, nhưng vết bàn tay in rõ lên má bánh bao của em, anh mèo đau lòng xuýt xoa mà chạm tay nhẹ vào má.

- A, bực mình.

- Lúc nãy bé đi đâu đấy, anh kiếm suốt.

- Minie trốn anh đấy, xem coi anh có nhớ Minie không, ai dè lại đi rù quyến con gái nhà người ta, để người ta theo đến tận đây mà đòi đánh Minie,... yah đừng có dí tay Yoonie vào mặt em nữa.Em bé với thái độ bực bội mà càu nhàu anh.

- Anh đang kiểm tra xem Minie có đau không mà. _Nhìn em cau có, mặt mày bơ phờ mà thở dài, cậu phẩy nhẹ chóp mũi rồi khẽ bảo em. _Anh hôn má Minie nhá, sẽ hết đau liền.

Thấy đôi môi anh mềm mại chạm lên má mình hôn nhẹ, em bé sướng run người, cười khục khục rồi hướng mắt ngây thơ vô tội, chu chu miệng xinh nhìn anh.

- Um... um Minie đau môi, anh thơm chỗ này nữa...

- Đừng có được nước lấn tới, tưởng gạt anh đây dễ lắm hả.

- Um... Minie đau thật mà... _Em bé xị mặt mà nũng nịu trong tay Yoongi, trông đáng yêu lắm.

- Chịu làm chồng bé anh đi, anh thơm Minie mỗi ngày luôn, nói dối xíu đi vấp phải cục đá!Gì mà thề kì cục, anh bé mà vấp té là bé té luôn chứ đùa.

Mà mồm linh kiểu gì, đang cười đùa cái anh bé vấp cục đá thiệt, suýt thì cả hai bé mèo đều được hưởng thụ nước hương cống. Bé mèo mới ngờ ngợ:

- Rồi suýt té đấy, anh nói dối Minie à?

- Đâu, tại giây giày bị tuột, anh thề anh không biết gì hết.

- Xí...

Sợ em dỗi, mèo anh dỗ dành rồi cưng nựng má em, nhưng em vẫn cứ né tránh mà tức tối suýt cho cậu ăn võ mèo cấp cao.

Yoongi chỉ biết bất lực cười trừ, một nụ cười vừa méo mó vừa gượng gạo, không biết nên khóc hay nên vui. Minie đã giúp cậu cắt được cái đuôi dai dẳng cứ bám cậu nãy giờ, cậu vui lắm chứ. Nhưng cùng với đó là sự run sợ một chút trong lòng bởi tính khí dữ dằn của mèo nhỏ nhà ta.

Từ giờ cậu phải cẩn thận thể không làm phật lòng bé yêu của mình rồi, nếu không chừng một ngày nào đó, người bị ăn vài cước te tua của em mèo không phải ai khác là cậu thì khổ rồi đây!

- Haiz, được, Minie quyết định rồi.

- Quyết định gì?

- Minie sẽ xem xét coi thái độ của anh như thế nào... rồi Minie sẽ đồng ý cưới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com