Truyen30h.Net

Yoonmin | Mèo bé mèo anh

"Cướp rể"

Pearliv


- Ông xã đi mua giúp em chai xì dầu nào.

- Ngay bây giờ hả vợ? Thôi đợi xíu nữa.

Ba Park với vẻ mặt nghiêm trọng, thế ngồi cũng nghiêm túc hơn mà nắm chặt lấy hai bàn tay. Mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi dù một giây cũng không rời.

- Nhanh nào, không mua liền là cho anh nhịn cơm.

- Vợ lúc nào cũng hung dữ với anh hết á. _Ba Park lẩm bẩm._ Đồ công chúa bà chằn.

- Ông kia nói gì vậy? Tôi nghe hết đấy nhé.

Ba ngồi xa tít như thế mà Mẹ Park nghe được hết đó nha. Cũng may là mẹ bận nấu cơm, không hôm nay ba lại xác định bầm người với mẹ rồi. Mãi làu bàu với gương mặt ủ dột, thẫn thờ đứng dậy, bỗng ba thấy Jimin nhỏ đang lững thững từng bước trong phòng ra. Ba liền chạy đến dúi túi tiền vào tay em, rồi ghé ngang tai thì thầm.

- Minie giúp ba nha, mua xì dầu cho vợ xinh đẹp của ba ấy.

Giật mình suýt làm rớt quyển truyện, em liền thảng thốt nhìn ba đang nài nỉ mà thắc mắc.

- Đi, giúp ba một lần, ba muốn xem trận bóng đá hôm nay.

- Không được, Minie đang bận.

- Tiền lì xì năm mới thêm 50.000 won.

- Nhưng mà... _Jimin bĩu môi, chu chu mỏ hồng mọng nước mà ngập ngừng.

- Ba cho em thêm 100.000 won, chịu chưa?

- Chốt! Em đi rồi về liền.

Em bé hăng hái khẽ chào ba rồi tung tăng lên đường.

Vừa mở cửa, người con trai ấy lại xuất hiện ngay trước mặt em. Lâu rồi em cũng chưa gặp anh trực diện thế này, dù nhà gần nhưng xác xuất chạm mặt lại rất thấp.

Mỗi lần cánh cửa đó mở, em chỉ mong người bước ra là anh. Mỗi ngày nhớ anh đều lặng lẽ lôi tấm hình duy nhất của hai người ra xem. Nhất những lần nửa đêm, nằm tủm tỉm cười đến tận sáng vẫn chưa thể chợp mắt.

Ánh mắt thân thương chạm nhau, em và anh chẳng rằng chẳng hay gì.


Ngốc nghếch tự hỏi liệu Min Yoongi có thật hay không,
khi người ta nói thiên thần xuất hiện thường phát sáng rực rỡ,
như anh đấy anh yêu.


Trông Jimin đờ đẫn nhìn say sưa với một vẻ im ắng, anh huơ huơ tay trước mặt em rồi gõ một cái lên đầu. Giật nảy mình, em vội định hình lại mà ngại ngùng đỏ tai.

- Em lúc nào cũng bất cẩn như thế đấy hả. _Vừa quỳ một gối, anh vừa khom người xuống, tay bắt đầu cột dây giày cho em. _Thì ra đây là lí do lúc nào cũng để mấy vết xước xuất hiện.

Ngạc nhiên, em vội nhìn lên từng vệt đỏ dài trên tay rồi ngại ngùng giấu chúng sau lưng. Chuyển chủ đề mà hỏi:

- Anh đi đâu thế ạ?

Yoongi liền thở dài đúng dậy. Sắc mặt anh có chút không tốt, chắc lại xích mích gì với người yêu rồi.

- Đi gặp Jang Mi một chút. Còn em?

- Em mua chút đồ cho mẹ.

- Giờ này à?

- Vâng.

Dứt lời anh thản nhiên quay đi mà không nói tiếng nào.

"Anh ta thiệt tình, sao có thể ngọt ngào với cả thế giới mà lại lạnh lùng với mỗi mình tui chứ."

ヾ(≧へ≦)〃

Cứ âm thầm lon ton theo chân anh đến thang máy, rồi đi xuống tận sảnh. Sự im lặng kéo dài cứ bao trùm lấy hai người bức em khó chịu như bị bóp nghẹt. Chắc chỉ cần một con muỗi bay qua, cũng đủ để em nghe được tiếng vo ve của nó. Em muốn bắt chuyện, nhưng hình như giữa em và anh chẳng có gì để nói cả.

Định bước đi tiếp bỗng trời liền đổ mưa ào ào như hối hả. Em khựng người lại, chần chừ không biết nên làm gì, tính chạy ngược lên nhà nhưng liền bị anh giữ lấy áo.

"Anh bung chiếc ô nhỏ, đủ che cho cả anh và bé em, cho tình yêu to bự của hai em."

Anh bung chiếc ô lớn, đủ che cho cả anh và bé em. Đủ che chở tình yêu của em, nhưng lại không đủ cho trái tim người, chúng ướt nhũn và phai mờ hết rồi.

Trong ánh nhìn, anh thật sự trở nên ôn nhu đến mê mệt, quá êm ái lại quá dịu dàng thế này. Rất giống với năm đó, thương nhau bằng khóe mắt biết cười. Đôi đồng tử long lanh như giọt sương mai, khiến em như bị hút sâu vào, như thể trong đó chỉ có em, một mình em. Và anh cũng dành sự dịu dàng đó cho riêng em.

"Là một đôi mắt đẹp của một người rất đẹp."

*illustrations for smiling eyes*

- Em không tính đi sao? Mưa sẽ to hơn nếu em cứ lưỡng lự, anh đoán thế. Nào? Đi thôi?

- Dạ... vâng ạ.

Em lúng túng tiến đến gần Yoongi, liếc nhìn anh một lần rồi mừng rỡ nở hoa trong lòng. Vẫn mùi hương đó nhỉ? Hương thơm quyến rũ mà dụ dỗ lòng người khao khát muốn có anh. Bỗng hạnh phúc đến cười khúc khích, đã cố nhịn lại nhưng vẫn là không thể, đôi vai nhỏ của em cứ rung rung. Tự thủ thỉ trong lòng, em thích anh ta chết mất. Muốn nắm tay anh ta, muốn hôn anh ta, thật sự rất muốn làm mọi thứ.

Cứ thế này sẽ chẳng ổn với đứa nhỏ. Vì cảm thấy anh ta đã thay đổi khá nhiều. Từ mọi hành động, có lẽ đều khác xa với ngày kia.

Vẫn sợ Yoongi không thích, em luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nên đi chung ô cùng nhau, em phải cách xa anh một chút, không được đi gần khiến nước mưa từ trên ô cứ thế nhỏ giọt làm ướt nơi vai gầy. Anh để ý thấy liền ấp úng hỏi han:

- Áo em... nó bị ướt hết rồi. Lại còn mặc áo ngắn tay nữa. Có sao không?

Không nói em cũng chẳng biết nốt. Ngơ ngác nhìn anh, rồi lấy tay lau lau đi mảng áo thấm đẫm nước, ngại ngùng cười.

- À, không sao đâu ạ. Anh đừng bận tâm. _Bàn tay trắng hồng xoa xoa lên cánh tay, vì gió se lạnh quấn lấy toàn thân khiến em rùng mình đôi chút.

- Thật là không sao à?

- ...

- Như thế sẽ lạnh lắm. Lại đây với anh nào. _Yoongi bỗng đứng lại, một tay cầm dù hơi hướng về phía em cho khỏi mưa, tay còn lại dang ra như ý chỉ "Em hãy đến gần anh đi!".

Jimin nhỏ bé mở tròn đôi mắt mèo lấp lánh, môi hồng bặm nhẹ lại. Không hiểu hành động này, em nghiêng nhẹ bên đầu gật gù. Rướn người đôi chút về phía anh, nhưng lại chần chừ không dám.

'Anh ta đang làm gì vậy? Có lẽ nào cũng muốn ôm giống em?'

Nghĩ đến xa xôi, hai má em ửng đỏ, vai hơi nhún lên lại ngập ngừng nhìn anh.

Hai người cứ đứng mãi một thế, người qua lại cũng nhìn chằm chằm vẻ kì lạ của đôi bạn trẻ. Anh hết kiên nhẫn liền thoáng cười khổ, tay vòng qua quấn lấy bên vai nhỏ rồi kéo nhẹ vào lòng mình. Động tác có chút vụng về, nhưng lại rất đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động như thế, em bé chắc chắn phải ghi nhớ cả đời.

Không nhìn em nhỏ, nhưng qua cái khoác vai thế này, có lẽ đâu đó anh đã thật sự biết lo lắng cho em.

- Như này sẽ không lạnh nữa, cũng sẽ không bị ướt. Em phải tự lo cho bản thân điều đó chứ.

'Em đã tự lo cho mình khi không có anh rồi mà.'

Nhưng đúng thật em đã quên béng điều gì đó. Hằng ngày, lí do em tồn tại đều là anh, còn đâu màng quan tâm đến thân Jimin này. Lúc nào cũng chỉ có Yoongi anh trong đầu, làm gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên, sốt sắng tự hỏi anh làm gì, anh ở đâu, có ăn uống gì chưa, ngủ đủ giấc không...

Bên anh chẳng đủ sưởi ấm cơ thể đâu. Nhưng lại đủ để sưởi ấm tim em.
Em như được sống lại lần nữa. Hệt một phép màu diệu kỳ.

Từng bước đều đều, họ nhìn vào, anh và em giống như một cặp đôi mới yêu. Còn chút bẽn lẽn, còn chút ngại ngùng.

Nhưng đâu biết áng vẻ dịu hiền anh nhìn hạnh phúc là sắp được gặp người ta, còn trông em hạnh phúc là được ở cạnh người mà em ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

Như thế đã sao? Em đâu có đau lòng.

Con người ai cũng phải đau vì yêu một lần trong đời. Nên em sẽ dùng đúng cơ hội nghìn năm này hết mực yêu anh, hết mực thương anh, để về sau sẽ chẳng phải hối hận. Dù anh có yêu người ta cũng chẳng thay đổi được lòng em đâu.

- Hôm nọ anh mắc cảm, Minie đã sang với anh sao? _Yoongi ôn tồn hỏi.

- Em xin lỗi, chắc là phiền anh lắm.

Bỗng vẻ ủ dột hiễn rõ trên mặt non nớt của đứa nhỏ, anh ta liền lúng túng tay chân ngay.

- Không, không, anh không có ý đó.
Anh là người phải cảm ơn em mới đúng.
Thật sự cảm ơn nhé, bé nhỏ!

Nhìn anh ta kìa, lại cười nữa rồi. Anh ta không biết nụ cười đó, lại chính là vũ khí giúp anh ta gián tiếp thao túng tim em trở rạo rực, cuồng loạn thế nào đâu.

Nó như muốn bóp nghẹn, rồi xé toang lồng ngực mà nhảy xổ về phía anh ta. Nó khao khát có được anh, có được trái tim anh làm bạn đời của nó. Nó rất tham lam với nụ cười xinh đẹp đó. Nên làm ơn, đừng cười nữa, nó sẽ giết chết em mất.

Dần lấy lại sự tự tin khi bên anh, em dần tươi cười hơn nhiều. Cứ lân la hỏi chuyện, rồi tám lên xuống vài ba thứ vu vơ chợt nghĩ.

- Yoonie này, em hỏi một chút. Em... à không, một người bạn của em. _Jimin ấp úng, hai tay nhỏ đan vào nhau e thẹn.

- Có chuyện gì à, kể anh nghe.

- Là bạn đó thích một người, người ta đẹp trai lắm nha, học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi nữa. Thích từ lâu lắm rồi cơ, cái hồi còn nhỏ xíu ấy. Nhưng không biết người ta có thích bạn í không, chứ bạn í than buồn hoài. Mà...

Kể đến đó, hai mắt em hướng lên nhìn anh, bắt gặp vẻ mặt thiếu nhi của anh ta cũng đang hóng hớt. Anh ta còn tò mò, nhếch mày ra hiệu kể tiếp câu chuyện. Khuôn mặt baby xinh xinh thế này mà bảo anh ta gần 20 thì chẳng ai tin nổi đâu.

- Người ta lại có người yêu rồi.

- Thế cơ á, rồi làm sao nữa?

Chân vẫn bước đi, tai vẫn lắng nghe, tay anh vẫn giữ chặt vai em. An toàn thật, như đang bảo vệ em bé của anh ta trong lòng vậy.

- Người yêu của người ta còn là bạn thân của bạn í. Giờ phải làm gì ạ?

- Khó nhỉ. Nếu mà yêu lâu vậy, không chịu được, thì... cướp đi, như "cướp dâu" ấy. _Đùa đôi câu, anh ta cười khà khà khoái chí.

Em vô tình nắm lấy ngón cái khiến anh giật mình, quay ngoắt mặt nhìn lại. Đứa nhỏ hoang mang lắm, không ngờ tới câu trả lời đó từ anh đâu.

- C... cướp thật ạ? Sao lại làm như thế với người ta chứ. _Giọng lắp bắp ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

- Như vậy cũng sai lắm. Mà có ai chịu nhìn người mình yêu đi yêu người khác đâu em ơi. Người ta mà hạnh phúc thì mình... chắc nên chờ tiếp. Nhưng chờ đợi sẽ đáng sợ lắm, nếu là anh, anh sẽ không chờ đâu. Còn không, tỏ tình đi, biết đâu người ta có tình ý gì với mình mà quay đầu về bờ.

- Còn người yêu của người ta thì sao?

- Anh nào biết, dù có là bạn thân đi chăng nữa thì chắc cũng rủ yang lake qua uýnh bờm đầu thằng nhỏ cướp bồ nó chứ sao.

Thật muốn đánh cho anh ta tỉnh, nói thì dễ lắm nhưng anh có dám làm như vậy không chứ.

Jimin thất vọng chỉ biết thở dài, gằm mặt nhìn xuống đôi giày sắp ngấm nước, rồi dẫm đi dẫm lại vào vũng nước. Trông hành động lạ của em, anh ta chau mày thắc mắc hỏi:

- Là chuyện của bạn mà, sao em phải sầu?

Bạn cái đầu anh, là em đó, Park Jimin này là cái tên ngốc nghếch đó đó. Ngỡ hỏi anh như vậy sẽ gỡ được nút thắt trong lòng, ai mà dè anh còn làm em sợ hơn.

- Sao vậy, em đừng có làm nước văng lên như thế.

- Em phải làm gì đây? Em cũng muốn tỏ tình anh mà. Chả lẽ Jang Mi sẽ đánh em như anh kể sao?

Buột miệng thốt ra, Jimin vội đưa tay ôm miệng, đứng im thin thít không dám hé một lời. Anh ta cũng sững lại, nhìn chằm chằm lên cái đầu tròn ủm của đứa nhỏ.

'Anh đã không tin điều đó từ lâu. Chẵng lẽ lời Namjoon nói là thật, nhưng sao có thể, sao lại yêu anh chứ bé ngốc này. '

Tay anh dần buông khỏi bả vai, em nhận ra liền hoảng sợ. Vội xua tay giải thích, đến thu ánh mắt người ngoài nhìn vào cũng bị làm cho quan tâm.

- Không, không phải như anh nghĩ, em không có thích anh đâu...

Yoongi không phản ứng liền, cố gắng cười rồi trấn an đứa nhỏ bằng cái xoa đầu nhẹ. Đôi mắt em lại rưng rưng nước trực trào, đỏ hoe đến đau lòng.

- Thật sự không phải mà...

- Vậy à?

- Em không nói dối. _Giọng nghẹn lại đến mức em chẳng thể nói thêm lời nào. Có cái gì lại vướng nơi cổ, nó muốn chặn lại lời em, chặn lại lời nói dối vô tình.

Em không muốn dối lòng mình, em yêu anh là thật, rất yêu. Nhưng sợ anh sẽ bị dọa chạy mất.

- Anh mong là vậy, đừng hoảng, anh có làm gì em đâu mà.

Cũng vừa đến ngay cửa hàng tiện lợi, đưa vội chiếc ô cho em, còn dặn dò vài ba thứ. Yoongi mỉm cười, hai mép cong cong rất duyên, nụ cười rạng rỡ như tia nắng thấm thoắt xoa dịu em trong đêm cô đơn.

- Sao lại đưa cho em, anh cầm đi kẻo dính mưa ướt hết.

- Không cần đâu. Lo cho em trước đi.

- Nhưng...

- Anh đi nhé bé nhỏ! Phải về nhà cẩn thận nghe chưa.

Chụp chiếc mũ áo lên đầu, anh dần hòa mình vào dòng người vội vã. Chiếc dù, nó nặng trĩu trên đôi tay bé, che lấp đi gương mặt rũ rượi ướt nhòa phía sau. Nhìn bóng lưng anh đi khuất dần, từng giọt nước mắt mới dám chảy trong vô thức, không ngừng.

Anh mong em không yêu, em càng yêu. Không phải vì cứng đầu, vì anh đã bảo chẳng thể chịu nổi điều đó mà.

Như anh nói, em sẽ không chịu đựng nữa. Chờ đợi đâu có đáng sợ, chỉ là em không biết mình phải chờ đến bao giờ.

Lằng nhằng mãi. Em phải "cướp rể" thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net