Truyen30h.Com

Yoonmin | Mèo bé mèo anh

Đừng có dụ anh

Pearliv

- Này là |a|.

- Anh!

- Chậc, |i|, là |i|.

- Iu!

- Đọc lại đi, |a| |i| |ai|.

- Anh, iu, anh iu!

Em nhỏ dang tay mà chu chu mỏ tấn công khuôn mặt trắng trẻo của Yoongi, nghịch ngợm trêu chọc mà không chịu nghe lời cậu. Yoongi bực mình phát quạu, không nhịn nổi liền gõ mạnh vào trán em một cái làm em ôm đầu xuýt xoa.

- Này thì anh iu.

- Á đau, sao Yoonie dám kí đầu em.

- Ai mướn nói tùm lum, cho chừa đi.

Anh mèo đang chỉ cho mèo bé hoàn thành bài tập đọc cô giao. Em bé phải học thuộc chữ cái, rồi còn học đếm số nữa, anh bé thì phải chép vần, chép chữ mới được học trên lớp, thế mà loay hoay cả tối hai anh em cũng chưa xong. Mẹ Min bận quán xuyến nghiêm ngặt tiến độ làm việc của cấp dưới nên cả ngày đều đi làm, trưa tranh thủ tạt qua nhà nấu bữa để sẵn đấy rồi đi tiếp đến tối khuya mới về. 

Cho nên hiện giờ, nhiệm vụ chăm trẻ lại rơi vào tay Yoongi, từ việc đút cho em ăn, đến tắm cho em, rồi còn dạy em học, cậu anh đều làm tất.

- Sao mà khó quá vậy, không thích học đâu, chán!

Jimin cầm quyển sách loằng ngoằng toàn chữ là chữ mà nhăn mặt, em vươn vai người, há mồm ngáp to nhưng bị anh lấy tay che lại làm em ngớ người, đứng hình nhìn anh rồi lại uể oải nằm dài lên mặt bàn.

- Lần sau mà ngáp không che miệng, coi chừng chuột bay vào.

- Con chuột sao biết bay, Yoonie bị ngốc à.

- Em mới ngốc, có mấy chữ cỏn con đọc cũng không xong.

Anh mèo hằm hừ mà lẩm bẩm mắng vốn em nhỏ, đến tay cầm bút chì viết mà tì mạnh đến nỗi muốn gãy ngòi rách giấy. Em bé thấy vậy liền muốn xoa dịu tâm trạng nóng như kem của anh mèo, khoác lấy tay mà nũng nịu dụi dụi mặt mình vào người anh.

- Không học không học, Yoonie sẽ nuôi em.

- ...

Bỗng dưng anh chả nói gì mà im thin thít, em bé mới nhận ra mà ngóc đầu nhìn anh. Mặt anh chuyển sang xám xịt, tay gồng lên rung rung mà cây bút chì gãy cái "pặc". Em dò theo hướng mắt anh nhìn về cuốn vở tập viết, một vệt chì dài từ cuối trang này sang đầu trang kia, lem luốc đến muốn tẩy xóa cũng mệt. Chuyến này toang rồi!

- YAHHH PARK JIMIN! _Yoongi đứng phắt dậy mà hai tay chống nạnh, vẻ mặt bực bội nhìn chằm chằm em.

- Anh quát Minie à?

Giọng em bé lắp bắp mà cúi mặt thì thào, ngồi co mình lại còn một mẩu chút xíu xiu, ánh nhìn long lanh với nước mắt lưng tròng mà chăm chú mở to, trông rõ cái điệu bộ quát tháo đáng sợ đến đỏ cả mặt của mèo anh.

- ĐỪNG CÓ MÀ NHÕNG NHẼO!

- Nói to thế á? _Em cau mày rồi hất cho mèo anh một ánh mắt khó hiểu đến lạnh sống lưng.

- Ơ... ơ đâu, ai bảo gì đâu.

Anh mèo lắp bắp, thân lo đến vã mồ hôi hột, tay chân cuống cuồng mà xoa đầu, xoa má, xoa trán, xoa lưng, xoa chỗxN để dỗ dành em, thế mà em chẳng chịu, nấc nức nở mà bò lổm ngổm trốn đi.

- Minie biết ngay mà...

- Ấy, đừng có vậy nữa, anh sai rồi.

- Yoonie chỉ thương em lúc đầu thôi...

- Không phải đâu mà!

Bé ngồi thu mình một góc nhà, luôn mồm trách móc Yoongi không thương em, rồi tự mình tủi thân liền bật khóc lớn.

- Hức... là do Yoonie... hức... cho em ăn béo... lên... giống Yoonie, hức, nên Yoonie ghéc em rồi...

- Minie béo giống anh á, anh có mập như Minie đâu. _Anh mèo nhăn nhó chỉa tay về mặt mình mà thắc mắc em.

- A... oa Yoonie... bảo em... mập... oa oa... 

Ẻm dụi mắt dụi mũi, chóp mũi cùng hai tai ửng hồng thấy thương thương, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng, đúng là tụi con nít mới lên 3 mà.

- Không không, em không có mập được chưa. _Anh bẹo bẹo hai chiếc mochi mềm mềm mà cười ngọt ngào với em. _Nhưng mà sự xinh trai này không giống anh thì giống ai, anh nuôi Minie lớn từng ấy còn gì.

- Ai thèm giống anh, Minie còn xinh hơn ấy!

Em bé đẩy anh ra mà quay phắt mặt đi, tay khoanh vào mình mà giận dỗi không thèm đếm xỉa gì đến anh mèo, khiến cậu anh như bị bỏ rơi mà hanh hiu lạc lõng.

- Ayda đừng dỗi, anh đền cho Minie.

- Đền gì, nói đi lỡ đâu em tha thứ.

- Anh thơm Minie 1 cái nha?

- 2 cái.

- Rồi 2 cái.

- 3 cơ.

- ...

- Không thì dỗi!

- Được được, theo ý em tất.

- 4? Hay 5 đi, 5 cái nhé? _Em mèo giơ cả bàn tay búp măng nhỏ xinh xinh lên trước mặt anh, rồi chớp chớp mắt mong chờ cái gật đầu đồng ý.

- Chậc, nhóc con nhà em đúng là.

Anh cười hắt ra thở phào, rồi ngẫm nghĩ đến sự thông minh lanh lợi của bé nhà, nay còn biết trả giá cơ đấy. Bình thường anh đụng đến chút xíu thôi cũng đẩy ra liền mà hôm ni lật mặt nhanh thật. Yoongi giữ lấy bầu má bánh bao hấp nóng hổi mà hôn chụt khắp cả, mỗi chỗ một cái, làm em bé thích thú cười tít mắt, đuôi mèo cũng ngoe nguẩy quắn quít hết cả lên.

- Xong nha, đừng có mà dỗi tui nữa.

- Không! Minie sẽ dỗi tiếp, anh phải thơm Minie thêm 5 cái.

- Khôn như em có mà anh chớt sớm mất.

- Điii, 10 cái cũng được.

- Đừng có dụ anh mà aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com