Truyen30h.Com

Yoonmin | Mèo bé mèo anh

Lần đầu gặp gỡ

Pearliv

Từng tia nắng ánh vàng tươi, giòn rụm, chói chang mà trải dài trên các mặt đường nhựa loáng bóng, mái ngói đỏ thẫm, hàng cây công viên xanh mướt, nhẹ nhàng như tấm lụa êm ả lượn lờ phủ bóng khắp nơi trên thế gian đẹp đẽ này.

Em bé với khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, với cặp má núng nính đỏ hồng, đang say giấc nồng trong lòng mẹ. Nắng rọi qua làm em cũng phải rúc mặt mình áp sát vào bầu ngực mẹ đầy đặn, nắng đã đánh thức em, đánh thức em bé của mẹ Park – bé Park Jimin.

- Sao nắng gắt quá, mẹ che cho Minie khỏi nắng nhé, ôi bé con.

Hôm nay là ngày Jimin và mẹ cùng nhau dọn đến một căn hộ mới ở chung cư, nơi trung tâm thành phố tấp nập người này, nơi đây sẽ bắt đầu trở thành ngôi nhà mới của mẹ và em. Từng bước chân mẹ sải đều, ôm ấp em trong lòng nhẹ nhàng, bởi em chính là cục kim cương châu báu của mẹ em, là tài sản vô giá nhất của gia đình em.

"Píp..." Mẹ Park ấn nút thang máy, đứng chờ hồi lâu thì thang cửa cũng chịu mở ra. Em bé ngóc đầu dậy rồi lấy tay bé xinh dụi dụi mắt, trong này đỡ chói mắt hơn ngoài kia nên đôi mắt nhỏ của em mới dám mở ra.

- Mẹ... mẹ...

- Bé con thức giấc rồi sao, ôi mẹ xin lỗi bé nhé, chắc do mẹ đã che không đủ cho bé. _Mẹ vừa bảo vừa lấy tay vuốt mái tóc vàng óng của em, còn thơm nhẹ một cái lên cặp má bầu bĩnh của bé nữa làm bé thích đến cười tít mắt.

"Ting..." Sau một tiếng ngân lên nhẹ nhàng thì cánh cửa thang máy từ từ mở ra, căn hộ của mẹ và em nằm ở tầng 25, tức tầng cao nhất của tòa nhà lỗng lẫy, hoành tráng này.

- Ô! Kia có phải là em Park đấy không? _Một người phụ nữ họ Min từ đâu đi đến gần, rồi chào hỏi mẹ và Jimin. Phía sau cô ấy còn dắt theo một cậu nhóc tầm 5 – 6 tuổi, cậu ấy tên Yoongi – Min Yoongi, con trai duy nhất của cô ấy.

- A, chị Min, lâu quá mình mới gặp nhau. Từ cái hôm chị chuyển đi, em không tài nào liên lạc được.

- Chậc, do bận rộn quá nên chị quên mất. _Mẹ Min gãi đầu ngượng ngùng trước sự vô tâm tới người em thân nhau gần như ruột thịt của mình. _ Jiminie nhà ta nay lớn quá nhỉ, đáng yêu hệt như mẹ Park ấy!

- Dạ chị Min nói thế làm em ngại quá. A, Yoonie à, chào con! _Mẹ Park một tay ôm em bé, một tay vẫy chào cậu bé trước mắt.

Thấy con trai mình không nói tiếng nào, mẹ Min quay qua nhìn Yoongi, lắc lắc cái nắm tay của mình và con.

- Yoonie à, cô chào con kìa.

- ...

Mẹ Min nhìn mắt Yoongi cứ chằm chằm vào em bé nhà mẹ Park, có vẻ Yoongi rất thích em ấy nên mới chăm chú đến vậy. Nhưng đó giờ Yoongi rất lạnh lùng, cậu chưa bao giờ muốn tiếp xúc với em nhỏ nào cả, đến bạn bè trong lớp học cậu cũng chỉ quen rồi chơi được với vài người.

- À... ùm... có vẻ từ nhà cũ đến đây rất mệt đúng không, hai mẹ con cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé, ta gặp lại nhau sau hen. _Mẹ Min thốt lên câu đầy bối rối để phá tan bầu không khí gượng gạo này, rồi mẹ tạm biệt hai người họ, nắm tay Yoongi rời khỏi đó.

- Yoonie này, lần sau nếu có người lớn chào hỏi con, con đều phải trả lời nhé, nếu không là không ngoan đâu.

Yoongi gật đầu rồi cứ cúi gằm mặt mà lẳng lặng ngoan ngoãn đi theo mẹ.

- Tên mèo nhỏ kia nhìn đáng ghét chít đi được! _Yoongi vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

Không hiểu sao ngay lần đầu tiên gặp em ấy, Yoongi rất không vừa mắt. Nhìn cái làn da em bé trắng nõn nã kìa, dù không trắng bằng mình nhưng Yoongi không tài nào ưa nổi. Cái tai mèo nhỏ xíu ấy cứ úp mở úp mở như chọc tức cậu thật muốn dứt bứt ra, đến cả cái má phục phịnh hồng hồng kia, trông chẳng khác gì con mèo béo ú ụ cả. Thật chẳng ưa nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com