Truyen30h.Net

Yoonmin | Mèo bé mèo anh

Ngủ ngon!!!

Pearliv

- Yoonie em muốn ăn nó, được hông dị? _Bé nhỏ hướng đôi mắt tròn xoe long lanh, mong đợi nhìn vào mấy quả quýt nằm lăn lóc trên giường.

- Để anh để anh.

Yoongi lanh lợi quay lưng chộp hẳn một quả to nhứt trong đám, rồi hì hục mà tỉ mỉ bóc vỏ thật cẩn thận, nhưng thao tác có đôi chút ngượng nghịu, vì quả quýt là cả cuộc sống... à không, là chồng, chồng bé mới là cuộc sống của anh mà.

Nhưng vẫn là không nỡ xa quýt ơiiiii. TT.

Mèo anh quay phắt mình lại rồi thân thấp thỏm cứ giấu giấu diếm diếm gì trong lòng bàn tay, anh nở một nụ cười còn tươi rói hơn cả hoa trên ban công nhà và bảo:

- Bé nói A đi.

Em bé nhìn anh nghi ngờ, nhưng không nghĩ ngợi gì mà cũng há miệng thật to.

- Aaaa.

Ặc...

Miếng gì đó to quá vậy, lớp vỏ ngoài cũng khá trơn, hơi sần sùi nhưng nét sùi cũng rất đều, miếng gì lại có cả nhiều hạt dính bên ngoài vậy, hình như đâu phải quýt đâu ta.

- Anh đút cho bé dâu tây rồi đó, bé đừng có ăn quýt của anh nữa.

Yoongi chu mỏ nhỏ phụng phịu với hai chiếc bánh bao thơm nức, vẻ mặt dễ thương mà mè nheo với em.

- Nhưng mà... _Em bé vừa nói_ euuu chua théee! _vừa đưa qua bên má mà cắn nhẹ lấy một miếng, vị chua dịu không quá gắt gao lan tỏa đầy trong khoang miệng khiến em nhăn mặt rồi rùng mình, đuôi mèo uốn éo quắn hết cả lên.

Nhìn em co rúm cả tay chân, cơ thể anh bé cũng tương tự mà nhăn nhó theo, trông cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Nhon... nhon mà đúng không? _Yoongi lắp bắp đến nói lớ sai cả chữ "ngon".

- Muốn ăn thử hả? Tên Yoonie xấu xa này!

Jimin tức mình uýnh anh một cái vào vai, giành lấy mấy múi quýt đang lo sợ nằm an tọa trong tay anh rồi từ từ thưởng thức, một cách rất chi là thoải mái và hưởng thụ. Yoongi chỉ biết nước mắt chảy ròng mà nhìn bé con "chiến đấu hết mình" với mấy nhỏ quýt đáng thương.

'Minie aaaa, đừng màaa'

- Cái này ngọt nhứt luôn á!

- Yoonie xem miếng này to chưa, muốn ăn thử hông?

- Nhìn này, giống hệt anh Yoonie luôn đó!

Em bé ngây ngốc cười lớn rồi nhìn múi quýt tròn tròn giống cục đá cuội giơ lên, khều khều tay áo anh lớn để cùng xem. Trông mặt anh miếng hồn còn chẳng còn, đờ đẫn nhìn Jimin tiếc nuối mấy em quýt.

- Ơ KÌA! _Jimin hung dữ oánh anh một cái đau điếng làm anh giật bắn mà định hình lại. "Ờ, ờ"

Em mèo bảo quýt giống anh bé hả trời, em bé ngốc, em bé ngốc, em bé ngốc!

Cái gì quan trọng nói ba lần, nhưng cái này là sự thật thì nhắc lại cho mà nhớ, chẳng cần bàn cãi nữa vì em bé là bị đin khùm luôn rầu.

- Hôm nay bé ngủ với anh đi.

- Người ta uýnh cho nữa lại bảo xu nha. _Anh bé lại đề nghị như vậy khiến em nhỏ bối rối, nhưng là bối rối rồi tự nhiên cái thích hù dọa người ta, chứ không có ngại ngùng gì hết.

- Ơ...

Chưa gì cái bị nạt, đau lòng qué babe ơi~

- Bé mới ngủ với anh có hai hôm à, toàn ngủ bên phòng mẹ Min còn gì.

Yoongi mạnh dạn đưa đầu nằm trên đùi mà siết vòng tay ôm em thật ấm áp, rúc mặt mình vào mình em mà dụi dụi rồi còn giả bộ khóc mè nheo em, vừa nói vừa giơ hai chiếc tay ngắn ngủn xinh xinh lên cho em bé xem. Rồi không yên mà còn nghí ngoáy hai ngón chọc chọc mũi em, vuốt hết cả mặt rồi ghẹo cho tức mà nghịch ngợm sờ môi bé. Nhưng phải lâu lắm, tay lại giữ im trước mặt em bé cũng muốn chuột rút cả, anh mèo ngẩng đầu chậm rãi nhìn Jimin nhỏ, trông từ dưới này nhìn lên thật buồn cười, bé có hai cái cằm luôn á.

Bạn nọng mập mạp của bé phải béo bằng ba ngón tay của Yoongi chắp lại mới đủ, không biết mochi của em bé úng nước hay sao mà nở to ra nhanh thế cơ chứ.

Anh lớn bật cười khúc khích, rồi ôm em chặt hơn, em vẫn chưa có biểu hiện gì để đáp trả bằng hành động, kể cả lời nói.

- Sao bé im re dị.

- Anh Yoongi không nghe lời Minie hả?

- Sao cơ?

- Vẫn cắn móng tay?

Trời đấc bé vừa nói 'Yoongi' hả? Sao lại trở nên nghiêm túc quá vậy?

Bất chợt giật mình mà cụp hết đầu ngón tay, anh vẫn áp mặt sâu hơn vào lòng mèo bé mà nhẹ lắc đầu.

- Không, không có, anh bỏ rồi.

- Hmm...

- Thiệc mà.

Jimin cúi mình xuống, giữ lại hai bên má mà đưa mặt anh lên đối diện mặt mình. Mèo anh thấy thế liền run người sợ sệt, đôi tai mèo vểnh lên thẳng đứng cứng ngắc, hai bàn tay vẫn túm cứng lấy nhau sau lưng em bé mà giấu kĩ.

Em bé nheo mắt nhìn chằm chằm anh đến độ không màng đến hô hấp khí oxi, sát sàn sạt mặt nhưng không cảm nhận được hơi thở nào, anh đang lo lắng đến nhịn cả việc quan trọng giúp con người ta sống như thế hả?

Trông giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống, mặt Jimin lại càng nhăn hơn, em vòng tay về sau lưng túm lấy tay trắng xinh rồi giơ lên xem kĩ.

- Ayda, này là không đây hả?

- Là... là do nó chưa... có ấy...

Em bỗng xụ mặt ỉu xìu xiu, nâng niu tay anh bé mềm mềm thật cẩn thận. Nhìn chăm chú rồi xoa xoa, thổi phù phù những vết nứt xước đỏ, bé thương anh lắm, dặn anh không được làm như vậy nữa mà anh hổng có chịu nghe. Mỗi lần như thế là da tay sẽ tróc trẩy đến chảy máu, em bé nhìn anh đau liền không chịu nổi được.

- Minie đã bảo anh rồi.

- Bé lo cho anh hả?

Nghe thế em mèo liền hằm mặt mà cắn nhẹ vào tay anh một cái, bé là mèo con chứ có phải cún con đâu mà bé lại tùy tiện đi cắn người vô tội như rứa.

- Yoonie bị sao á, hông lo cho anh thì cho ai.

- Lo đến thế thì ngủ với anh đi, nha...

Yoongi chồm dậy sát mặt em, chun mũi lại mà cạ cạ vào chóp mũi nhỏ, ánh mắt lấp lánh chớp chớp liên hồi mà mếu yêu.

- Nha, nhaaa.

- Hổng được, Minie muốn mẹ Min kể chuyện trước khi ngủ cơ.

- Ể, anh kể được, tất cả, gì anh cũng biết hết. _Anh mèo cuống cuồng giơ tay như giành giật cơ hội được trả lời, liến thoắng kể lể thành tích của một thiên tài cho em nghe.

- Nhưng mà Minie hong chịu...

- Nha, một hôm thôi, ha?

- Để xem tâm trạng. _Em nhắm mặt lại mà chống tay tựa cằm suy nghĩ.

- Uci bé đồng ý ngủ với anh rồi đó, iu chồng bé anh nhứt!

U là chời anh ngang ngược vừa thôi nha Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net