Truyen30h.Net

Yoonseok Hanahaki

Min gia vốn là thế gia, vì thế hôn lễ đương nhiên không tầm thường. Khách nhân được mời tới nhiều vô cùng, lại toàn là người có máu mặt trong thương giới và giới chính trị. Địa điểm tổ chức là một hòn đảo tư nhân ở khu vực Địa Trung Hải. Không biết Min Yoongi đã đổ bao nhiêu tiền vào hôn lễ này. Nghe nói hòn đảo này, nguyên bản Min gia không định mua. Nhưng Yoongi cho rằng hôn lễ được tổ chức ở đây là tốt nhất, vì thế không do dự mà mua đứt nó, lại chuyển tên người sở hữu là Hoseok. Nói là, quà cưới.

Hoseok cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được tặng cả một hòn đảo. Tuy trong lòng không thoải mái - bởi như thế, mơ hồ như thể em lại mắc nợ Min Yoongi nhiều hơn. Nhưng lại không biết nên nói thế nào. Đành để chuyện cứ thế qua đi. Đảo mắt một cái, đã đến ngày kết hôn.

Hoseok chưa từng nghĩ, kết hôn sẽ mệt thế này. Mặc dù mọi chuyện đều đã có Min gia lo liệu, nhưng khách đến quá đông. Em cùng Min Yoongi tiếp hết từng ấy người, cũng phải đến nửa đêm. Lưng mỏi eo nhức, khiến Hoseok chỉ muốn kiếm một cái giường rồi nằm lăn ra ngủ.

Min Yoongi như cũng biết Hoseok rất mệt, vì thế khi đã vãn khách, hắn liền bảo em ngồi xuống ghế. Bản thân thì quỳ xuống tháo giày cho em. Ngón chân cũng đỏ ửng lên rồi, chắc là do giày hơi chật. Min Yoongi đau lòng xoa nắn chân cho em, giọng nói dịu dàng vô cùng, "Giày chật phải không? Sao lúc thử đồ em không nói? Đau lắm sao?"

Hoseok nhìn động tác thân mật của Min Yoongi, muốn bảo hắn không cần làm như vậy. Nhưng hai người đã kết hôn, xung quanh vẫn có khách, nói vậy nghe không ổn lắm. Vậy là Hoseok chỉ cụp mắt, nói nhỏ, "Không muốn làm phiền cô Chung. Giày chỉ hơi chật thôi, tôi đi vẫn được mà."

Chung Ha là stylist do Min gia đưa tới. Nghe nói rất được Min Yoongi tán thưởng, đã đoạt vô số giải thưởng thời trang. Nhưng mà thái độ của cô ta đối với Hoseok dường như không được tốt. Em luôn cảm thấy ánh mắt người đó nhìn mình dường như có địch ý, vì thế cũng không muốn trao đổi quá nhiều. Chuyện giày không đúng size mà không đổi cũng là vì thế.

"Em là người của tôi. Chuyện họ cần làm là phục vụ em, chứ không phải là em sợ phiền đến họ." Min Yoongi trong lòng khẽ thở dài. Hoseok của hắn thật quá hiền lành. "Đứa ngốc." Hắn một bên thương yêu xoa bóp chân cho Hoseok, một bên lại nói, "Nếu mệt quá thì đi nghỉ trước. Ở đây để tôi lo."

"Như vậy cũng được sao?" Hoseok thấp thỏm hỏi. Em luôn có cảm giác mình là con dâu được Min gia mua về. Trước đó mẹ Jung đã nhắc, nếu làm phật lòng Min Yoongi, không chỉ em, mà cả Jung gia cũng khó mà sống yên ổn.

Min Yoongi trong mắt ông bà Jung dường như là người nào đó đáng sợ lắm. Nhưng Hoseok lại cảm thấy, hắn đâu có tệ đến vậy.

"Tất nhiên được. Em mệt mỏi quá độ, tôi cũng sẽ đau lòng." Yoongi rướn người hôn lên trán Hoseok. Sau đó sắp xếp người đưa em về phòng nghỉ.

Lúc đi qua hành lang, không ngờ lại chạm mặt Chung Ha. Hôm nay cô ăn vận cũng thực lộng lẫy. Hoseok trộm nghĩ, khi nãy Chung Ha không xuất hiện ở sảnh chính, nếu không e rằng vẻ đẹp của cô cũng đã lấn át cả nhân vật chính là em rồi.

Chung Ha hình như say. Cô ta nhìn thấy Hoseok, khoé môi nhếch lên, ngón tay chỉ thẳng vào em, "Chỉ là một người thay thế mà thôi. Đừng đắc ý quá sớm."

Hoseok sửng sốt. Song ngẫm lại, dường như cũng giống với cụm "con dâu được mua", vì thế cũng không có ý kiến. Bởi đó vốn chính là sự thật. Em cũng đã nghĩ giữa mình và Yoongi có lẽ thật sự sẽ không có tình yêu. Lời của Chung Ha, cũng không làm Hoseok tổn thương mảy may, chỉ cảm thấy hơi tủi thân. Cúi gằm mặt bước theo vệ sĩ dẫn đường, Hoseok đã định hoàn toàn ngó lơ Chung Ha, lại bị cô túm lại chất vấn. Chung Ha rít lên.

"Cái đồ ti tiện nhà cậu rốt cuộc đã bỏ bùa gì Yoongi? Tại sao anh ấy lại đồng ý cưới cậu?!"

Móng tay của Chung Ha rất dài, bấm vào da thịt Hoseok đau nhói. Em khẽ kêu một tiếng. Người vệ sĩ kia lúc này mới quay lại gạt Chung Ha ra, động tác không chút lưu tình. "Cô Chung, đây là phu nhân của Min gia!"

Lời nói ra, vừa như nhắc nhở, lại vừa như uy hiếp. Chung Ha sắc mặt cứng đờ, cũng vì đau mà thanh tỉnh mấy phần, chỉ là địch ý hướng tới Hoseok vẫn chẳng hề giảm bớt. Cô ta hừ lạnh một tiếng, giằng tay ra khỏi vệ sĩ kia, hung hăng bỏ đi. Tiếng giày cao gót nhọn hoắt vang lên như từng nhát búa gõ vào lòng Hoseok, hết sức khó chịu.

Tự nhiên em lại muốn biết, ngày mà Min Yoongi chán em còn xa không. Hôn nhân này vốn không xuất phát từ tình yêu, lại có nguy cơ bị chèn ép bốn bề. Hoseok sợ mình sẽ không kìm được mà bộc lộ bản tính trẻ con thích thua thiệt.

Ví dụ như là vừa nãy, nếu Chung Ha là bạn học của em, em sẽ bắt cô ta trả giá gấp vài lần cái bấu tay kia. Để xem cô ta còn vênh váo được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net