Truyen30h.Net

Yoonseok Hanahaki

Lúc Hoseok tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Em muốn đứng dậy, nhưng không thể. Hoseok thử cử động tay - vẫn ổn. Nhưng mà chân... sao em không có cảm giác gì?

Hoseok hoảng hốt, cố gắng ngồi dậy. Khó khăn lắm mới chống được tay lên. Em vén chăn ra, liền nhìn thấy cả hai chân đều bị băng trắng xóa.

Chuyện gì thế này?

"A, Seokie tỉnh rồi." Giọng nói dịu dàng của nam nhân vang lên, kéo Hoseok đang ngơ ngác trở về. Min Yoongi nét mặt vui vẻ đi tới, cúi xuống hôn hôn trán em, "Có đói không, muốn ăn gì?"

Hoseok níu vạt áo Yoongi, rụt rè gọi, "Anh Yoongi..."

"Ừ?"

"Chân em... bị làm sao vậy?"

"À." Yoongi cười càng tươi hơn, nói ra sự thật nhẹ nhàng như không, "Hỏng rồi."

"C - cái gì?" Hoseok gian nan hỏi lại. Yoongi đang đùa với em đúng không? Chân em hỏng rồi... sao có thể hỏng được chứ? Rõ ràng hôm qua, em còn đi tìm Yoongi mà. Làm sao mới ngủ có một giấc, lúc tỉnh dậy, chân lại hỏng rồi...

"Ừm, hỏng rồi." Yoongi ấn Hoseok nằm xuống giường, lại cười mà bảo, "Nhưng mà không đau, đúng không? Anh đã rất cố gắng để Hoseok không cảm thấy đau. Anh yêu Hoseok quá mà."

Hoseok trừng lớn hai mắt. Min Yoongi, hủy hai chân của em?

"Yoongi, anh đùa gì vậy, không vui đâu, Yoongi..." Hoseok bắt đầu run rẩy. Em nhận ra Min Yoongi có gì đó rất khác ngày thường. Qủa nhiên hắn nói, "Anh không lừa Hoseok. Hai chân Hoseok hỏng rồi."

"Nhưng mà em cũng đừng lo. Có anh ở đây, Hoseok cũng không cần chân nữa, đúng không?" Nhìn Hoseok không thể đi cũng không thể chạy, cảm giác bất an của Min Yoongi sớm đã tan biến không vết tích. Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Anh... hủy hai chân của em?"

Yoongi vẫn rất kiên nhẫn, "Cũng không có gì to tát đúng không? Em chưa ăn gì chắc là đói lắm. Anh gọi người mang đồ lên."

"Min Yoongi! Anh điên rồi à?" Hoseok túm lấy gối ném vào người hắn mà gào thét. Tự nhiên mất đi một đôi chân, là người bình thường ai mà chịu nổi? Chưa kể Hoseok còn coi nhảy như mạng sống. Hủy đi chân của em, không khác nào bảo em chết đi.

"Bác sĩ ở đâu? Cho tôi gặp bác sĩ! Tôi muốn chữa trị!" Hoseok giống như trẻ con mà gào khóc. Em thực sự sợ rồi. Min Yoongi trở nên đáng sợ như thế, em không muốn ở cùng hắn nữa.

Min Yoongi thu lại nét cười, lạnh băng băng mà nói, "Hoseok lại không ngoan."

"Ly hôn! Tôi muốn ly hôn! Cho tôi ra khỏi đây!" Hoseok khóc đến giọng cũng nghẹn ngào không rõ. Em không hiểu vì sao Yoongi luôn thương em nhất lại làm ra cái loại chuyện này. Bây giờ em thành tàn phế rồi. Sao hắn lại làm như thế chứ?

Nghe đến hai chữ "ly hôn", sắc mặt Min Yoongi tối lại. Hắn hỏi, "Ly hôn? Sau đó để em với Kim Namjoon kia ở cùng một chỗ?"

Hoseok ngơ ngác.

Min Yoongi cúi đầu cười, "Hoseok, dù em có ra khỏi đây, em cũng không gặp được nó nữa đâu."

"Tên điên này, anh đã làm gì Namjoon?" Hoseok cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Sao lại thành ra như vậy?

"Anh?" Min Yoongi nhẹ nhàng cười. "Anh giết hắn."

"Ai bảo nó dám tơ tưởng đến em, ai bảo nó dám chạm vào em? Cái thằng đáng chết đó, anh phải xử nó từ lâu rồi mới phải." Yoongi u ám nhìn Hoseok. "Hoseok có biết lúc nhìn thấy đoạn video em với nó ở cùng một chỗ, anh có cảm giác gì không? Anh chỉ hận không thể giết cả hai người!"

"Nhưng mà," Yoongi thở dài vẻ bất lực, vuốt ve gò má đẫm nước mắt của Hoseok.

"Anh luyến tiếc Hoseok."

"Bởi vì anh ấy à, anh yêu Hoseok lắm rồi."


...


Hoseok phát điên.

Em bị Min Yoongi giữ lại biệt thự, nhưng lại luôn muốn trốn ra. Hết lần này đến lần khác. Chân không thể dùng, ngồi xe lăn lại không thể chạy trốn. Tuy thế em vẫn cứ muốn thử. Yoongi lại coi như em là trẻ con muốn chơi đùa, chậm rãi chơi đùa cùng em.

Sau cùng, Hoseok muốn nhảy.

Em không ít lần tự vịn vào tường hoặc tay vịn cầu thang, sau đó thử di chuyển chân. Lặp đi lặp lại. Hoseok ngã rất nhiều. Cả người đều có vết bầm tím. Yoongi nhìn thấy, cũng không cấm cản gì em, chỉ dịu dàng xoa thuốc. Hắn vẫn nhớ Hoseok thích nhảy thế nào. Nhưng mà, chuyện mình đã làm, hắn chẳng hối hận chút nào.

Nhưng mà hiện tại, Hoseok không còn cười với hắn nữa.

Có những đêm, hắn rong ruổi trên cơ thể em, nói, "Hoseok, em cười lên đi, cười một cái?"

Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn tan rã và uất hận của em.

"Hoseok hận anh rồi." Min Yoongi ôm Hoseok, lẩm bẩm như vậy. "Không sao, hận anh cũng tốt."

Đêm hôm đó, Hoseok cảm thấy có nước rơi trên bả vai mình.

Tình trạng của Hoseok ngày càng tệ. Một ngày kia, em nhốt mình trong phòng, hết lần này tới lần khác cố gắng đứng vững và nhảy, nhưng lại thất bại. Hoseok gào thét. Em tự cào mình, khiến cho máu chảy ra. Lúc người hầu phá cửa xông vào, Hoseok đã ngất đi một lúc lâu.

Khi tỉnh lại, em chỉ suốt ngày cười hi hi ha ha, cũng không còn nhận ra ai với ai. Yoongi nhìn thấy, cũng không tỏ thái độ gì. Hắn ôm em, nói, "Hoseok, mình về nhà đi."

"Về - nhà?" Hoseok nghiêng đầu nhìn hắn, như đang suy nghĩ gì. Sau đó đột nhiên trở nên sợ hãi, lắc đầu, "Không về, không về đâu. Ở nhà có quái vật. Quái vật muốn ăn chân Hoseok. Hoseok muốn ở đây, không về nhà..."

"Min thiếu, hay là cứ để..." Bác sĩ nhìn tình trạng của Hoseok, lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng Yoongi đã dùng giọng lạnh như băng ra lệnh, "Làm thủ tục xuất viện đi. Hôm nay tôi mang em ấy về."

Hoseok dù có điên hay tỉnh, thì cũng phải là ở trong vòng tay của hắn.


Hoseok, có lẽ cả hai chúng ta đều điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net