Truyen30h.Net

YoonSic | Không Thể Mất Em

Nơi để trở về.

TuMinhYosi




.




     Màng hình máy tính vẫn sáng đèn, vẫn hiển thị chế độ làm việc nhưng người ngồi đối diện dường như ngược lại. Cô gái ngã người về chiếc gối tựa lưng, đôi mắt khép chặt, gương mặt mệt mỏi. Sunny chú tâm làm việc bên cạnh mắt không rời khỏi màng hình, nhẹ cất tiếng

- Yoona, nếu em mệt quá có thể xin phép nghỉ, phần còn lại cứ để chị làm là được rồi.

Yoona gượng cười, tỏ vẻ vẫn ổn

- Không cần đâu ạ, em sẽ cố, nếu không sẽ trễ tiến độ công việc mất.

- Để chị đi lấy cho em cốc nước.

- Vâng, cảm ơn chị.

Sáng nay trời bắt đầu trở lạnh, Im Yoona cảm thấy trong người có chút mỏi mệt, chút nóng rang, khó chịu. Vốn dĩ tim của Yoona đã không khỏe, nên sức đề kháng cũng vì vậy mà kém hẳn đi. Cô thở dài, thật nhớ vợ. Jessica đi công tác ở New York đến nay đã hơn 1 tuần. Khoảng cách địa lý quá xa kéo theo khoảng cách về thời gian cũng không hề nhỏ. Buổi tối, Yoona không dám gọi điện cho Jessica, vì cô đi làm về khá trễ sợ gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của người kia. Buổi sáng lại càng không thể gọi vì sợ làm phiền đến giấc ngủ vốn ít ỏi của Jessica. Vậy nên đành phải ôm hết nhung nhớ vào lòng mà chẳng thể nói ra.

.

.

.

Đêm.

Thành phố rực rỡ ánh đèn và những con đường quốc lộ luôn tấp nập người qua.

Im Yoona chậm rãi lái xe trở về nhà. Chiếc xe vụt qua những cột đèn đường, thứ ánh sáng vàng nâu ấm nồng len lỏi qua ô cửa kính, từng đợt chiếu vào bên trong xe.

.

.

.

.

.

Tút ~ Tút ~

Cuộc gọi xuyên quốc gia.

Jessica dừng lại công việc đang làm khi biết người gọi đến là Im Yoona. Cô khẽ chau mài, nếu tính theo giờ Hàn Quốc bây giờ chẳng phải đã gần 12h đêm rồi sao, Im Yoona của cô vì sao lại thức khuya như thế.

- Em nghe đây.

- Sica, Yoong nhớ em  

- ...

.

.

.

Jessica tạm thời không thể nói nên lời. Cô không nghĩ rằng mình chỉ vừa mới bắt máy, Yoona liền trực tiếp nói nhớ cô như vậy, giống như là không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Vốn dĩ, Jessica muốn tập trung tối đa vào công việc để có thể hoàn thành mọi thứ tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bây giờ vì một lời nói "nhớ" của Yoona liền muốn bỏ hết tất cả, lập tức trở về nhà. Thế nhưng Tổng giám đốc Jung nào phải người vô trách nhiệm như thế.

.

- ...

- Sao vậy? Em không nhớ Yoong sao?

- Em nhớ Yoong, rất nhớ Yoong

- Bao giờ em về ?

- Em còn một số việc cần làm. Yoong ngoan, khi nào xong việc em liền về với Yoong, có chịu không?

- Umm - Im YoonA ngoan ngoãn gật đầu - Vậy em tiếp tục làm việc đi, Yoong cúp máy nhé

- Khoan đã...

- Huh?

- Yoong nhớ phải giữ gìn sức khỏe.

- Tuân lệnh bà xã.

- Còn nữa

- ...

- Em yêu Yoong

    Ở đầu dây bên kia Jessica vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Im Yoona của cô đang cười rất hạnh phúc.

- Yoong cũng yêu em...nhiều lắm.

.
.
.

Jessica đặt điện thoại xuống bàn, cô gọi thư ký vào phòng.

- HyoYeon, cậu giúp tớ rút ngắn lịch trình lại được không?

- Cậu muốn rút ngắn nó thế nào?

- Ngắn nhất có thể.

- Công việc hằng ngày đã nhiều lắm rồi. Nếu còn rút ngắn thời gian lại, e là cậu cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

- Không sao, cậu cứ làm thế đi.

HyoYeon lắc đầu thở dài.

- Cậu có cần thiết phải làm thế không?

- Tớ nhớ nhà.

HyoYeon biết mình cần phải làm theo ý Jessica. Nhưng dù sao cô cũng sẽ chừa cho Tổng giám đốc của mình 1 ít thời gian để nghỉ ngơi. Không phải lúc nào nghe theo mệnh lệnh của cấp trên cũng là tốt.

.

.

.

     Im Yoona thức giấc, với tay tắt đi báo thức. Cô dùng hai tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, cảm giác chóng mặt đau đầu, cổ họng khô rát. Xem ra bệnh không thể tự sinh ra cũng không thể tự mất đi mà cần phải uống thuốc thật rồi.

Yoona nhanh chống chuẩn bị đến công ty.

Mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khóac áo blazer dày để giữ ấm, Yoona luôn mỉm cười chào hỏi mọi người cô gặp trên quãng đường đến phòng làm việc. Yoona khẽ nhíu mày ngạc nhiên nhìn những món đồ đặt ngăn ngắn trên bàn mình: một hộp sữa trái cây, hai cái bánh ngọt và ... Cô cằm lấy bịch thuốc lên nhìn quanh phòng dò xét. Không có ai khả nghi cả, mọi người đều đang làm việc của riêng họ. Yoona nghiêng đầu suy nghĩ, là ai mua những thứ này cơ chứ. Cùng lúc đó Sunny bước vào, tay cầm 1 chiếc hamburger chưa mở

- Sunny unnie là chị mua cái này cho em hả?

- Là Choi SooYoung mua đấy, ban nãy chị thấy cậu ấy đặt chúng ở bàn của em.

- Vâng ạ.

.

.

- Cám ơn cậu SooYoung.

- Ừmm, không có gì đâu. Tớ chỉ mua chúng theo chỉ thị của vợ cậu thôi.

- Vợ tớ sao?

- Phải, chính là Jessica Jung, người gọi điện thoại cho tớ từ sáng sớm để nhờ vả mua thuốc và đồ ăn sáng cho tên ngốc nhà cậu.

Im Yoona chỉ biết gãi đầu cười hì hì. Rồi sao đó vui vẻ nhắn tin cho ai kia

" Vợ nhờ Soo mua thuốc cho Yoong sao? "

Mãi đến 20p sau, Yoona nhận được cuộc gọi từ Jessica

- Yoong uống thuốc chưa ?

- Umm uống rồi. Sao em biết Yoong bệnh?

- Hôm qua lúc nói chuyện, em thấy Yoong có vẻ không khỏe.

- Vợ hay thật.

- Yoong nhớ mặc ấm vào, giữ gìn sức khỏe, xong việc em sẽ về với Yoong, em làm việc tiếp đây, bye Yoong.

- ....

   Yoona buồn bã cất điện thoại vào trong túi áo, dù sao cũng đã gọi điện rồi, không thể nói thêm vài câu hay sao, nhanh thế đã vội cúp máy.

.

.

.

     Im Yoona mở cửa bước vào nhà, cả đèn cũng chẳng thèm bật lên đã tiến thẳng về phòng.

  
Cửa mở.

Im Yoona thật sự rất bất ngờ, không tin vào mắt mình.

Jessica ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, dùng máy sấy hong khô tóc. Nghe tiếng mở cửa cô quay đầu lại nhìn

- Yoong về rồi sao?

Im Yoona mừng rỡ chạy thật nhanh đến. Jessica đứng dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng.

- Sao hôm nay Yoong về trễ vậy?

Jessica dùng tay xoa lấy lưng con người đang ôm lấy cô thật chật, đầu vùi vào hỏm cổ cô ngọ nguậy. Im Yoona không thể trả lời vì đang bận tận hưởng cảm giác thoải mái, cô tham lam hưởng thụ mùi thơm ngọt ngào từ tóc và cơ thể Jessica, môi nhẹ hôn lên vùng cổ trắng ngần. Thật sự rất dễ chịu. Cảm giác yên bình và ấm áp.

Jessica nâng niu Yoona như một bảo bối, những ngón tay luồng vào trong mái tóc, massage lấy đầu Nai nhỏ. Cả người Im Yoona như mềm nhũng ra, dựa hẳn vào người đang ôm lấy mình.

- Đi làm có mệt không?

Yoona gật đầu vài cái nhưng nhanh chống đổi ý nên lắc đầu

- Không mệt. Có em rồi sẽ không mệt nữa.

Khó khăn lắm Jessica mới tách được Yoona ra khỏi cái ôm. Cô đẩy Yoona ngồi xuống giường.

- Yoong ở đây nghỉ ngơi một lát, em đi pha nước tắm cho Yoong.

- Tắm cho Yoong hả? Nghe được đó

Jessica đỏ mặt. Tên ngốc này dám bẻ cong lời nói của cô

- Em pha nước để tắm, còn Yoong thì tự tắm.

Mỉm cười nhìn theo bóng người con gái đi vào phòng tắm, Im Yoona ngã lưng nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, cười khúc khích, sau đó lại nhìn vào phòng tắm.

Jessica về rồi, cuối cùng cũng đã về thật rồi.

Phấn khích. Vui vẻ. Đến mức muốn nhảy lên nóc nhà. Tay chân không tự chủ mà vẫy vùng trong không trung.

.

.

.

Yoona bước ra từ phòng tắm.

- Lại đây, em giúp Yoong sấy tóc.

- Yoong sẽ tự làm - Cô biết Jessica cũng đang rất mệt.

- Em làm giúp Yoong sẽ nhanh hơn.

Nai con ngoan ngoãn ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy eo người đứng trước mặt, đầu vùi vào bụng mềm mại. Jessica cảm thấy Yoona hành động như một đứa trẻ đáng yêu. Tóc cô ấy làm ướt một mảng ở bụng cô. Nhưng cô không cảm thấy phiền vì việc đó. Ngược lại, chăm sóc Im Yoona kiến cô cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc.

.

.

Cả hai cuộn mình trong chăn. Yoona ôm lấy Jessica từ phía sau.

- Chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi hả?

- Vậy chứ Yoong muốn làm gì? - Jessica lười biếng trả lời.

Im Yoona không trả lời, tay bắt đầu không an phận, luồng vào bên trong áo nhẹ nhàng vuốt ve lấy eo mịn màng của Jessica, sau đó vòng ra phía trước xoa phần bụng mền mại rồi dần dần di chuyển lên phía trên ...

- Em chặt tay Yoong bây giờ.

Yoona yên phận, không dám cử động, giọng hờn dỗi

- Thật là hung dữ.

Jessica gỡ lấy cánh tay đang choàng qua eo mình ra. Cô xoay người lại, chui vào trong lòng Yoona, đầu tựa vào ngực tìm vị trí thoải mái rồi ngắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Yoona mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, khẽ thì thầm

- Ngủ ngon, Yoong yêu em.

.

.

Thật tốt khi sau tất cả những lo toan thường nhật, những mệt mỏi  trong cuộc sống bộn bề ngoài kia, ta có một nơi để trở về, một người  để ở cạnh bên, một việc yêu thích để làm có thể khiến chúng ta yên bình để yêu thương và được yêu thương một cách chân thành, hạnh phúc.




Đường trở về nhà sẽ trở nên ngắn hơn nếu ta biết được nơi đó có người chờ





============


"Tìm đâu ra thuốc giải?
Khi tình yêu em là độc nhất."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net