Truyen30h.Net

( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!

Chương 4 : Sư tôn ở lại nhà ta.

ThtTch5

Theo chân sư tôn của mình đến một nơi chẳng có ai qua lại. Aleister dừng bước trong một con hẻm tối. Mặc dù sống ở nơi đây từ nhỏ nhưng Yorn chưa từng biết đến nơi này. Có vẻ sư tôn anh rành đường hơn cả anh rồi.

Bỏ chuyện đường xá qua một bên, vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải đáp. Yorn ngập ngừng không biết hỏi từ đâu thì Aleister cất lời.

- Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã dặn ngươi rất kĩ là phải luyện tập tạo cung hay sao?

Anh toát mồ hôi. Ôi trời chất giọng khàn đặc đó của Aleister ai nghe mà chẳng rung sợ. Hơn nữa ngay lúc này đây cậu lại gằn từng chữ nữa chứ.

- Tại người đi lâu quá nên con lo cho người thôi! Mà tại sao người lại ở đây chứ? Lại còn mua sách? Chẳng phải người nói là đi hái thuốc sao?

Yorn biện minh cho chính mình song song với đó là bẻ câu chuyện sang một hướng khác.

- Ta đi đâu, làm gì cần báo cáo lại với ngươi sao!?

Giọng cậu không lớn nhưng với một sư tôn điềm đạm của thường ngày thì cậu lúc này khiến anh có chút sợ hãi cũng như biết mình đã đi quá giới hạn rồi.

Thời gian trôi qua như vô nghĩa khi cả hai lúc lâu sau chẳng nói được tiếng nào. Người phá tan sự tĩnh lặng đó vẫn là Aleister.

- Thôi được rồi, chuyện hôm nay tới đây thôi. Về đi khéo người nhà ngươi lo lắng.

- Người không về sao?

Câu nói ngây ngô của Yorn khiến bên trong Aleister bừng lên thứ cảm giác gì đó khó tả.

- Nhà của ngươi, sao ta lại về?

Nghe câu nói vô tâm của sư tôn mình, Yorn phụng phịu.

- Chẳng lẽ người định về Âm Dương Đỉnh một mình?

- Chẳng lẽ ta ở trong nhà ngươi hết hôm nay.

Yorn nghe được câu ấy cứ như có ngàn ánh nến cùng thắp lên trong đầu.

- Đúng nhỉ? Sao người không ở nhà con hết hôm nay?

Aleister đứng khẩu khi nghe đến đây.

- Ngươi có bất kỳ cái não nào trong đầu không đấy? Ta là Aleister, là Aleister đó.

- Hể? Vậy quý ngài Aleis là ai vậy?

.

.

.

- Ngài Aleis đây có quen biết với ca ca ạ?

- Đúng vậy, anh gặp cậu ấy lúc bái sư. Mà nhân tiện cậu ấy hay đến đây lắm sao?

- Vâng, khách quý của cửa hàng đấy ạ.

- Nhân tiện gặp cậu ấy ở đây ta đã mời ở lại một đêm, không phiền chứ?

- Dạ không sao!

Chẳng hiểu tại sao tên Yorn kia có thể nói dối trơ trẽn như vậy chứ. Còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Và cũng chẳng hiểu tại sao quý ngài đồng môn cùng đi bái sư này lại có mặt ở đây.

Mà nói thật, nơi ở của hắn đẹp thật. Sân trước rất rộng nhưng không quá trống vì đã được lấp đầy bởi những hàng cây ngay ngắn. Những chiếc lá rơi xuống tạo nên một khung cảnh thật sự thơ mộng. Nhưng cũng thấy thương cho những người làm ở đây vì những cây này rụng khá nhiều lá, dọn dẹp sẽ vất vả lắm đây.

Khi bóng dáng căn nhà hiện diện. Aleister như không tin vào mắt mình. Nhiều căn phòng được trải dài, nhìn xa có thể không để ý nhưng nhìn gần thì khó mà không thán phục những hoạ tiết tỉ mỉ trong kiến trúc.

Phía sau là nhiều loại thảo dược khác nhau. Nghe bảo là do chính phu nhân trồng. Nhiều loại cứ ngỡ đã biến mất nào ngờ lại có thể sống an lành ở nơi này.

Ngôi nhà trông cứ như người trong hoàng tộc này khác xa với căn nhà rơm trước kia của cậu... nhỉ?

Người trong nhà rất thân thiện nếu không muốn nói rằng họ nhiệt tình quá mức. Trên bàn nơi cậu ngồi ngập tràn đồ ngon của lạ. Phu nhân thì ngồi đối diện miệng không ngừng hỏi thăm.

- Aleis nhỉ? Các hạ đây là bằng hữu với Yorn nhỉ? Năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi?

Aleister ngượng gạo đáp.

- À vâng tại hạ là Aleis, năm nay cũng được 20 tuổi đầu.

- Vậy phụ mẫu ngươi..

- Ta từ bé đã không có gia phụ hay gia mẫu.

Vị phu nhân kia im bặt. Cô biết rằng mình vừa nói những lời không phải. Gì chứ về điểm này cô ấy thật sự giống với nhi thần của mình.

Yorn ngoài của nghe vậy ánh mắt cũng trĩu nặng.

- Sư tôn..

Trong vô thức anh thốt lên. Nhưng việc Aleister nhận mình 20 tuổi cũng chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?

Hôm đó thật tuyệt nếu để Aleister đánh giá. Nhưng điều khiến cậu khó chịu cũng không phải là không có, sự thân mật quá mức giữa Yorn và Annette khiến cậu rất! Khó! Chịu!

Nhưng vì điều gì? Chẳng phải họ là anh em sao?

- Thật ra hai người họ chẳng có huyết thống gì cả.

- Nhưng chẳng phải cách xưng hô của cả hai..

- Từ nhỏ tiểu thư Annette đã có đính ước với thiếu gia. Gia đình tiểu thư lúc ấy rất giàu có và tốt bụng. Nhưng rồi chuyện không may ập đến, ngôi nhà của tiểu thư bốc cháy do có một nô tì quên dập ánh nến trước khi ngủ. Vụ cháy đã lấy đi mạng sống của phụ mẫu tiểu thư nhưng người cẫn may mắn sống sót. Vì thương xót cho tiểu thư, thiếu gia lúc này thay vì gọi cô là 'biểu muội' thì người lại gọi là 'muội muội' để nói lên người thật sự muốn cô có một nơi để trở về.

Câu chuyện thật cảm động nhỉ? Nhưng tại sao lòng cậu lại đau như thế này? Hah lừa ai cơ chứ? Cậu lớn lên tại kĩ viện đấy, chẳng lẽ không nhận ra những cảm xúc từ nãy đến giờ là gì sao? Nực cười thật!

Cậu.. yêu anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net