Truyen30h.Net

Yoshiden Seo Fit

Cái thứ Hirofumi thích nhất về mưa là vì nó mát mẻ và tươi mới, xóa bỏ đi mọi thứ bẩn thỉu, như máu và bùn chẳng hạn.

Nhưng hắn cũng ghét nó chả kém, vì tại mưa mà hắn lúc nào cũng lên cơn đau lưng mỏi gối, tuy không quá nghiêm trọng nhưng trong một số tình huống thì xương khớp của hắn trở nên hoàn toàn vô dụng.

Đụ mẹ, Yoshida ghét mưa vãi lòn.

Một lí do nữa mà gã ghét hiện tượng xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời, dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh, tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí, và rơi xuống mặt đất là vì những kí ức.

Chúng bám theo hắn lên tận giường ngủ. Những giấc mơ về bà Yoshia, về ông Yoshida, cả về con cún nhỏ lông vàng trước nhà nữa.

Cơn ác mộng bủa vây nắm chặt lấy tiềm thức hắn, rồi bóp méo cái suy nghĩ non nớt đục ngầu bởi bùn máu. Chúng khiến hắn trải nghiệm điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, để rồi lại kéo hắn xuông đáy, không cho phép hắn thức dậy.

Và rồi khi nắng ban mai lại chiếu, hắn sẽ dụi mắt cho đến khi nào hai hàng nước muối chết tiệt kia khô, rồi mới chịu vác xác đến trường học, nơi mà hắn được chào đón như một vị vua.

--------------------

- Thằng chó mày đứng lại! - Con hẻm nhỏ đông đúc đầy người chen lấn xô đẩy nhau.

Thẳng lỏi con chân dài băng băng cắm đầu phi về phía trước, chẳng màng quan tâm đến mấy cái lụa là gấm vóc chắn trước mặt mình.

Các kệ hàng, xe bán hoa quả đổ rần rần xuống đất. Hàng hóa lăn lóc trên mặt đường. Khung cảnh thật hỗn loạn mà lại ảm đạm và vô tâm.

Loài người là vậy. Họ cuống cuồng che chắn cho bản thân mình, nhặt thứ hàng hóa của mình, thậm chí còn cái nhau um tùm lên chỉ vì muốn nhận của người khác. 

Lợi dụng cái đặc tính ấy, Yoshida năm 14 tuổi đã biết ăn trộm vặt trong mấy khu hội chợ sầm uất hàng năm như này. Hôm thì cái bánh, hôm thì chai sữa, có hôm là cả các món trăng sức nhỏ mà hắn bán đi để kiếm chút bạc lẻ.

Tất nhiên là Hirofumi-san đếch nghèo. Có cứt mà hắn phải nghèo hèn đi trộm vặt ở mấy cái khu như này nếu mà hắn chạm được vào đống tiền của mình.

Sau khi cha chết, ông để lại cho Yoshida một đống tiền, đủ để hắn phung phí đến hết đời mà vẫn còn đủ cho đời con cháu.

Tiếc thay mụ dì lại nhanh tay hơn chút, lập tức hốt trọn đống giấy vụn. Xui cho thằng bé.

Đôi chân thoăn thoắt pảcua qua vạn vật, kể cả con người, để rồi cuối cùng không cẩn thận mà trẹo chân rồi bị bắt mang lên phường.

"Lại thằng này à?"

"Bố mẹ dạy dỗ kiểu đéo gì mà ra thằng con hay thật."

"Phải để con mình tránh xa thứ tệ nạn như vậy."

Hắn chẳng quan tâm đâu. Không đáng để tốn năng lượng vào những việc xàm cứt như vậy. Đống thức ăn quý giá mà hắn nạp vào sẽ được sử dụng một cách hữu ích, trước khi chúng được thải ra.

-----------

"Ầm..."

Hắn biết rằng cơn mưa sắp xuống. Đầu gối hắn nhức mỏi, còn lưng thì như sắp gãy làm đôi. Tuy nhiên như vậy thì chưa đủ cản bước Hirofumi. 

Thù hận chính là thứ chiếm lấy con người nhanh nhất, và được ấp ủ lâu nhất. Chúng sẽ xuất hiên một thời điểm nào đó, dưới hình dáng của con quỷ giận dữ. Và kéo theo sau cảm xúc trào dâng đó thường là hỗi hận, nuối tiếc, rồi giằn vặt.

Và trước khi Yoshida kịp nhận ra, tay hắn đã bị nhuộm bởi thứ tanh tưởi và nhớp nháp. 

Khuôn mặt lạnh tanh chẳng vui cũng chẳng hào hứng. Biết sao được, gã đâu phải mấy con yandere mà cười khành khạch rồi moi tim nạn nhân ra ăn.

Thay vào đó, hắn ngồi vào căn nhà đáng ra là của mình, rồi rút một điếu thuốc ra chầm chậm hút hít đợi người đến bưng đi.

-----------

"Ò e ò e..."

Trời mưa.

Yoshida với đôi tay bị quặp lại sau lưng bởi còng lững thững bước ra ngoài, dưới ánh nhìn soi mói của con dân.

Những con mắt trùm lấy hắn dày đặc, tiếng xì xào xì xào như những con ong bên tai át đi cả cơn mưa.

Những con mắt đen xì, vẩn đục của thế giới người "trưởng thành". Thế nên không khó để gã nhìn ra cặp đồng tử vàng kim sáng rực, có lẽ sáng nhất hắn từng nhìn thấy trong đời.

Cặp eyes hờ hững của hắn lia về một hướng, nơi đó là chỗ cảnh sát trưởng đứng. Phía dưới chân ông ta là một con thú nhỏ, tầm 12 tuổi.

Nó nhìn hắn với một ánh mắt tò mò, đơn thuần chỉ có vậy, hình như còn pha chút ngưỡng mộ.

Bắt gặp ánh mắt đen ngầu ấy, nó nép mình sau thân thể cao lớn của vị cảnh sát, Yoshida cũng phải rời đi trên chiếc xe áp giải hắn.

Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, tất nhiên là không rồi. Một con mồi béo bở, đúng là như vậy.

Cậu ta sẽ có ích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net