Truyen30h.Net

you fight me?

VIII

Park_Banana

- Không, chết tiệt. Tất nhiên là không. Em nói cái gì thế hả?

Jimin gần như mất bình tĩnh, giật ngược lại một đoạn, tránh xa Taehyung trong khi đôi mắt hồ nghi vẫn mở lớn và không thôi nhìn cậu.

Taehyung cướp mất crush của cậu, nổi khùng với cậu ở cổng trường, thế nên cậu ta có thể nghĩ ra ti tỉ thứ điên khùng khác để nói, nhưng tại sao lại hỏi cậu có hiểu lầm là cậu ta thích cậu hay không?

Bây giờ nếu Taehyung quy mấy người vừa rồi là do cậu gọi đến đánh cho cậu ta một trận nên thân thì có lẽ cậu còn có thể gật đầu đồng ý, hoặc hỏi cậu có phải mấy ngày qua đều liên tục trù ẻo, nguyền rủa hay không thì cậu sẽ chẳng ngần ngại tán đồng.

Gió thổi phù một chặp.
Bọn họ im lặng nhìn nhau, và "daeng", người nhỏ tuổi hơn dứt ra trước.

Taehyung đã nhận được đáp án cậu ta muốn nghe, không để tâm mấy đến phản ứng méo mó trên khuôn mặt Jimin, nhăn mũi đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám vào ống quần mình, một cơn đau điếng ập đến, và Taehyung không thôi lầm bầm chửi đổng trong miệng.

- Này, đi được không đấy?

Jimin lững thững theo sau, khi Taehyung xốc balo lên vai, bước về hướng ngược lại quán coffee nơi cậu ta làm việc.

Bây giờ còn tâm tình để đến đấy, chường ra khuôn mặt bị thương thật ra vốn cũng chẳng sao, nhưng sẽ có dăm ba cái tin quái quỷ gì đấy được đăng lên diễn đàn trường và Taehyung chắc chắn mình sẽ bị làm phiền đến chết khi có người cứ hỏi liên tục về những dấu vết rõ ràng đang ngự trên đó.

- Em ổn, anh hết giận chưa?

Taehyung âm trầm nói, nhìn Jimin qua khoé mắt, cậu không muốn nhìn thẳng, chẳng phải ngại ngùng gì lắm khi bị bắt gặp trong tình cảnh thế này, chỉ là hai người đã có một trận cãi nhau lãng xẹt và sáng nay cậu còn phát cáu lên mà ghi thêm dăm ba cái tội cho Jimin nữa.

- Chưa.

Jimin đáp lại bằng một giọng nói đầy oán hận, cậu có thể hết giận nhanh như thế sao? Điều đó là không thể nào. Cậu còn hận chưa tẩn cho cậu ta một trận ấy chứ. Trời xui đất khiến gặp nhau ở đây, nếu Jimin xuất hiện sớm hơn chút nữa, ngay lúc Taehyung bị đánh, không biết cậu sẽ nhào vô đánh ké vài cú cho thoả dạ hay sẽ quạc vào mặt mấy tên ôn thần kia nữa.

Dù sao Jimin cũng đã mài mông ở ngôi trường này ba năm ròng, thành tích quậy phá, vi phạm đủ viết thành sách, cậu còn quen thân với mấy tên y hệt cậu ở các trường khác, chẳng lẽ lũ kia dám không sợ cậu sao?

Đồng ý là Jimin có thể không cao bằng bọn họ, nhưng cậu được cái hung dữ, muốn đọ xem răng đứa nào sắc hơn á?

Xếp hàng đi.

Đánh tên nhóc cao khều này cũng là phải để cậu xuống tay, tại sao lũ kia ở đâu lại khơi khơi bay vào dành phần của cậu?

Jimin nhất định không để yên chuyện này.

Bầu trời chập choạng chuyển dời chiều và tối hiện lên vài vệt đỏ loang lỗ trên màu nền tối dần theo mỗi nhịp đồng hồ tích tắc ở cổ tay. Taehyung chậm lại một bước, vô thức phát giác cơn đau đầu đã rời bỏ cậu mà chạy đi mất dạng.

Trên con đường sỏi đá lạo xạo đạp dưới chân, trên những tán cây trở mình lay động, gió thổi mùi dầu gội nhàn nhạt không tên của Jimin trộn cùng mùi mưa sắp đến, tạo thành một thanh sắc kỳ dị gảy trong lòng.

- Dù giận nhưng có thể cùng đi ăn không? Em đói quá.

Jimin nhìn sang Taehyung, một bên khuôn mặt nghiêng nghiêng vô cảm, gật đầu.

Bọn họ cứ thế như những đứa trẻ con hay cãi cọ về những vấn đề lông gà, vỏ tỏi, trong giây phút xuất hiện đồ ăn, lại lập tức quên bén đi.

Chuyện cần tính sổ, đợi sau khi no bụng thì bàn tiếp, được không?

Đi bộ thêm tầm 5 phút, một quán thịt nướng nhỏ kéo chân bọn họ sà vào bởi mùi thơm không cách nào cưỡng lại.
Con đường này bình thường đều là Jungkook chở cậu đi trên chiếc xe đạp cà tàng, lúc bước xuống, lần nào Jimin cũng đều ê cả mông vì đoạn đường rất xấu.
Cậu thời khắc trước kia luôn quá mức chăm chú vào cơ thể khổ sở của mình, chưa từng nhận ra nơi này rốt cuộc cũng có quán ăn.

Taehyung vén bạt, bước vào trước, tên đầu đá ấy, vậy mà lại trưng ra khuôn mặt dịu dàng nhất từng có trước giờ.

- Bà Lee, buôn bán tốt chứ ạ? Con lại đến rồi.

Đến tông giọng cũng tăng thêm vài phần mềm mỏng, chuyện hoang đường đó khiến Jimin trợn tròn.

Quét đôi mắt ngờ ngợ xung quanh quán ăn.
Một bà lão lớn tuổi, nhưng dáng bộ vẫn còn rất khoẻ mạnh vẫy tay về phía bọn họ, cười hiền từ:

- Ôi thằng chó con của bà đấy à? Mau vào đây, vào đây...

Taehyung hồ hởi bước đến, Jimin thuận thế cũng lẽo đẽo theo sau, Jungkook đã luyên thuyên khá nhiều về Taehyung, trong đó không hề có việc nào nói về chuyện cậu ta sinh ra trong một gia đình khó khăn cả, vậy tình cảnh này là gì? Jimin ngơ ngác cúi đầu chào bà lão khi bà mỉm cười nhìn về phía mình.

"Thằng chó con"?
Ôi còn cái biệt danh đó là sao đây?
Bà phải nhìn ra tên nhóc này cao lớn cỡ nào cơ chứ? Một dạng đột biến chiều cao so với tuổi đấy.
Nếu so với chó thì cũng được đi, nhưng phải gọi là chó bự, chó bigsize, gắn thêm cho cậu ta một cái vòng ngay cổ, rọ mõm cậu ta, xích cậu ta lại, rồi đặt một cái biển "chó dữ, cấm đến gần".

Jimin cười ngây ngốc với suy nghĩ của mình, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy Taehyung trở về khuôn mặt khó ở đặc thù, chăm chú nhìn cậu.

- C-chuyện gì?

Âm thanh trầm khàn và phân vân, Jimin phát rồ với việc ngăn bản thân bật cười khi nghĩ đến viễn cảnh cậu đưa cho cậu ta một mảnh xương và bảo ăn đi, trong khi cậu ta vẫy đuôi, lè lưỡi.
Chết tiệt, cậu sẽ cười đến chết mất thôi.

Và cậu cười thật.

Taehyung thấy mùa xuân nở rộ trong đáy mắt người kia, ngơ ngác, dù không hiểu từ nãy đến giờ có thứ gì thú vị xảy ra không nữa.

Bà lão tỉ tê với Taehyung vài câu đã di chuyển về phía quầy thức ăn, cùng một bé gái, chuẩn bị đồ cho hai người bọn họ.

Không khí này mới bình dị, thân quen làm sao.

Bà Lee là người chăm bẵm Taehyung lúc nhỏ, là người giữ trẻ, trông nhà.
Hiện bà đã lớn tuổi, cũng không còn trông giúp con của ai nữa cả, bà mở một quán ăn, không phải vì bà khó khăn hay gì, chỉ là bà muốn kiếm gì đó để làm trong khoảng thời gian nhàn rỗi, thảnh thơi.

Vốn dĩ bà chẳng giữ mối liên hệ với gia đình nào cả, bởi âu những gì bà làm cũng chỉ là công việc mà thôi.
Nhưng Taehyung thì khác, đứa trẻ ngoan ngoãn thiếu thốn tình cảm gia đình ấy vẫn luôn tìm đến bà, đứa trẻ đơn độc trong căn nhà mà cả ba và mẹ đều bù đầu đi công tác ấy, càng lớn ánh mắt lại càng buồn hơn.

- Chưa từng thấy em hiền lành như vậy, có chút ngạc nhiên.

Jimin chậm chạp nói, nhìn quanh một lần nữa, quán rất sạch sẽ, gọn gàng, dù khá ít người đến nhưng họ đều ăn rất ngon miệng và cảm ơn bà rối rít khi rời đi.

Thức ăn được dọn lên sau đó không lâu, Taehyung im lặng trước sự ngạc nhiên của Jimin, lăng xăng chạy lại bên bà, giúp đỡ bà, còn thỉnh thoảng xoa bóp vai bà.

Một lần nữa, Jimin híp mắt cười.

Quả nhiên là "chó con" của bà lão, nhìn cái cách cậu ta quấn quanh bà kìa, xem có giống không cơ chứ?

Một lát sau, Taehyung rời đi cho bà làm việc, bước về phía bàn, nơi Jimin ngồi, mang thêm đĩa thịt dù còn hai đĩa chưa nướng.

- Em ăn nhiều thế?

Jimin tò mò nói, tròn mắt, đỡ đĩa thịt trên tay cậu ta.
Thật may là đến khi nó nằm ngoan ngoãn trên bàn thì tên nhóc kia mới nhàn nhạt đáp:

- Không phải, bà nói hai đĩa này anh ăn không đủ nên bảo em mang thêm.

Đóm lửa trong bếp kêu tách, cháy bùng, đỏ hồng như vành tai Jimin đang đổi màu vì tức giận.
Yeah, tuyệt vời, nếu còn cầm đĩa thịt, Jimin đoán mình sẽ cho nó đáp vào đầu cậu ta.
Tại sao cậu lại có thể khen tên nhóc này dễ thương được nhỉ?
Dễ thương?
Ôi trời, không thể nào.
Cậu ta là khắc tinh của hai từ đó đấy.

Cậu ta đáng ghét, luôn luôn như vậy, ngay từ đầu.

- Đừng liếc em nữa, tự nướng và ăn đi, nhìn em cũng chẳng cao lên giống em được đâu.

Taehyung nói trong khi trút một đĩa lên khay nướng, khoé môi cậu ta động đậy, hào hứng và việc đấy làm Jimin phát cáu lên, buông đũa, cằn nhằn:

- Không biết nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net