Truyen30h.Net

You're fallin' for me

7, Dark side

labstersfly

Chiều ngày hôm sau, Han Jeongmin có hai tiết trên lớp, sau đó cô cần đến SM làm việc.

"Han Jeongmin!" Im Nayoung từ đâu chạy đến bên cạnh. Han Jeongmin đang đứng đợi Im Nayoung tan học.

"Cậu đã gặp người mới chuyển vào khoa chưa?" Im Nayoung tay cầm hai gói snack dúi vào tay Han Jeongmin một gói.

"Chưa."

"Hôm nay tốt vậy nhỉ, mua hẳn snack đắt tiền."

"Phí cảm ơn đó."

"Cảm ơn vì cái gì?" Han Jeongmin thắc mắc. "Tất nhiên là chuyện hôm qua."

"khụ...khụ..." Han Jeongmin ăn snack khô quá bị sặc. "Sao?"

"Cậu ta biết mình thích 127." Thở dài.

"Jaemin là 'cậu ta' chứ gì? Biết thì có sao đâu?" Im Nayoung vẻ không chú ý lắm. Han Jeongmin ăn nổi một miếng vì sặc nên không lấy nữa mà trả chủ.

Đúng vậy nhỉ, biết thì có sao đâu? Suy nghĩ một hồi, Han Jeongmin lấy ảnh Kim Doyoung đặt luôn ảnh nền. Thực ra vì tính chất công việc nên cô không tiết lộ việc này cho ai khác. Nhưng mà bây giờ việc này đâu còn quan trọng.

(Kim Doyy)

Chuẩn bị đi ra đến cổng trường, Im Nayoung bỗng dừng lại khuôn mặt đông cứng đang nhìn điện thoại.
"Ya, người trong khoa cậu tên là..." nhìn Han Jeongmin. "Lee Dong."

Lee Dong.

Han Jeongmin hơi thất thần nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh như mọi khi. Đôi mắt không thể lạnh lùng hơn.

"Lẽ nào...? Thật sự là hắn?" Im Nayoung nhìn biểu cảm của Han Jeongmin có phần dè chừng.

Han Jeongmin không nói gì cả, trầm mặc mở điện thoại vào group của khoa. Chợt đọc được cái gì đó giơ lên Im Nayoung. Im Nayoung tỏ ra lo lắng.

"Đã là chuyện trước kia. Không động chạm gì đến mình là được." Han Jeongmin rũ mắt, đội cái mũi bucket bò lên kéo xuống chạm lông mày, kéo tay Im Nayoung đi nhanh ra cổng trường.

Thực sự không muốn gặp lại người đó...

Nhưng nào có theo ý muốn?

"Jeongmin!" Một người nào đó từ đâu xuất hiện gấp gáp gọi tên cô. Anh ta chạy đến trước mặt hai người đang kéo tay nhau. Im Nayoung nhìn người kia đã nhận ra dù dáng vẻ khác đi so với hồi trước.

Han Jeongmin nghe tiếng gọi thì khựng lại, đã đoán trước nhưng không ngờ... Han Jeongmin mắt chạm mũ vẫn cúi đầu, đôi giày da trước mặt cùng giọng nói quen thuộc. Tay nắm cổ tay Im Nayoung run lên một cái.

"Có chuyện gì vậy?" Im Nayoung hơi tức giận hỏi người đứng trước mặt kia.

"Tôi... có thể nói chuyện riêng với Jeongmin?" Vừa nói với Im Nayoung cũng như nói với Han Jeongmin.

"Còn có chuyện để nói sao?" Im Nayoung khuôn mặt phức tạp muốn bùng nổ. Han Jeongmin níu tay Im Nayoung ra hiệu đừng tức giận. Người này im lặng từ nãy mãi mới phát ra âm thanh nhỏ. "Cậu đi trước đi. Tối nay nói."

"Như vậy không sao chứ?" Im Nayoung sắp đến giờ làm.

"Không sao." Han Jeongmin khi nào nói rất ít thì toàn lời chắc chắn. Im Nayoung an tâm nhưng vẫn không khỏi lo lắng, trừng mắt nhìn tên kia rồi mới đi.

Im Nayoung đi rồi, Han Jeongmin nội tâm rối bời. Gặp lại người này trong hoàn cảnh như vậy cô chưa bao giờ nghĩ tới. Rõ ràng cô đang sống rất an ổn, lại xuất hiện trước mặt cô.

"Em dạo này khỏe chứ?" Giọng nói người này vang lên sau một lúc lâu. Han Jeongmin nghe thấy câu hỏi này nhưng môi vẫn mím chặt.

"Chắc là vẫn ổn nhỉ. Tôi chuyển vào khoa em chắc làm em không thoải mái rồi."

Giọng nói làm Han Jeongmin vô cùng chán ghét, người bên cạnh luôn tỏ ra mình trưởng thành.

"Tôi không nghĩ là anh." Han Jeongmin không nhìn Lee Dong, một tay đút túi quần, tay kia cầm chặt điện thoại. Cách nói chuyện coi mình là người nhỏ hơn.

Hiện tại đang là một người ngồi trên ghế bên gốc cây nọ, một người ung dung đứng bên. Han Jeongmin không muốn ngồi cùng người kia.

Lee Dong nhìn lên người đứng trước mắt. Bóng dáng nhỏ bé kia cứng rắn hơn rất nhiều, khuôn mặt càng lộ ra góc cạnh trưởng thành và lạnh lùng. Mũ che mắt không nhìn rõ nhưng ngày càng xinh đẹp. Anh ta lại để ý, màu son trên môi kia đậm hơn so với trước kia, thậm chí không dùng son. Han Jeongmin mặc croptop rộng và quần cũng rộng nhìn gầy hơn một vòng.

Đúng vậy, đã bỏ lỡ người này...

"Giữ chúng ta có chuyện gì để nói ?" Ánh mắt đánh giá kia chưa dừng lại, Han Jeongmin tiếp tục mở miệng.

"Có rất nhiều chứ. Hôm nay tôi đến hỏi thăm em thôi."

"Vậy à. Tôi rất khỏe, tôi đi được chứ." Han Jeongmin không muốn ở lại một chút nào. Gì mà có nhiều chuyện, chúng ta sớm đã không còn quan hệ rồi.

"Sao phải nóng vội vậy. Tôi còn muốn mời em một bữa." Nếu là trước kia Han Jeongmin thực sự nổi giận mà mắng chửi anh ta.

"Không rảnh."

"Chậc, em khác rất nhiều rồi." Lee Dong lắc lắc đầu, cười khổ một cái. Tính tình chưa thấy đổi nhưng giọng điệu khác hẳn.

"Còn anh vẫn như thế." Han Jeongmin mở điện thoại xem giờ. "Tôi có hơi thất vọng một chút."

"Tôi vẫn đứng tại đây, chưa từng thay đổi. Ngược lại tôi mới thấy thất vọng vì em."

Han Jeongmin cười lạnh không nói gì, nhìn về xa xăm. Lee Dong tiếp tục nói: " Em cũng không gọi tôi là oppa hay đại loại như thế."

Han Jeongmin lúc này thật sự muốn bật cười lên một cái. Hồi đi học anh cũng chỉ hơn tôi một lớp, thậm chí anh còn bằng tuổi tôi.

(LD sinh đầu năm học cùng với những người sinh năm trước.)

"Tôi đã thắc mắc sao anh vẫn vậy nhưng giờ thì không. Tôi không biết khi anh khác đi sẽ thành dạng gì nữa." Han Jeongmin nói chuyện không kính ngữ.

Ý là nói dù có khác trước hay không thì cũng không tốt đẹp gì.

Lee Dong bất ngờ vì cô bỏ kính ngữ, đây là không còn tôn trọng anh ta nữa. Anh ta nhận thấy miệng lưỡi cô chua chát hơn trước nhiều. "Đúng vậy, tôi không tốt đẹp gì cả. Hiện tại em cũng không khác gì tôi đâu."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến gặp em. Chúng ta cũng đã có một đoạn tình nghĩa. Như vậy thì làm bạn cũng được không phải sao?"

Han Jeongmin chỉnh chỉnh lại mũ cảm thấy vô cùng nực cười. "Trước hết anh chỉnh lại xưng hô đi. Tôi không bé tuổi hơn anh."

"Với lại Lee Dong-ssi, anh nghĩ tôi có thể làm bạn với người như anh?"

"Never." Han Jeongmin nhìn giờ sắp muộn không muốn nhiều lời trực tiếp đi luôn.

Lee Dong nghe một hồi không nói lại được gì trơ mắt nhìn cô đi mất.

Từ trước đến nay chưa từng hợp.

Han Jeongmin đờ đẫn đứng ở bến xe buýt một lúc mà xe đã đến rất nhanh.
Dù đã mặc ba lớp áo, bra len dài nhưng cô thấy lạnh người lạ thường.

Han Jeongmin đến công ty chưa khôi phục tinh thần ngồi ghế ở sảnh một lúc mới đi lên. Trước khi đi lên còn mua americano 4 shot cho tỉnh táo. Bấm thang máy lên tầng nhưng lại còn bấm lộn số lên tầng trên. Đang bấm xuống thì một người bước vào thang máy.

Na Jaemin bước vào thấy Han Jeongmin đang bấm thang máy xuống dưới.

"Chưa ra mà sao đã xuống?" Na Jaemin nhìn cô hỏi bằng quơ.

Han Jeongmin nghe Na Jaemin chào cúi đầu không nói gì, khi được hỏi nói giọng mũi nhỏ nhỏ: "Mình bấm lộn."

Hai người không nói gì cả chỉ mỗi người một góc.

Han Jeongmin giờ mới uống cốc cafe từ nãy giờ đã bớt nóng. Cốc cafe đắng khiến cô nhăn mặt một chút nhưng vẫn uống được. Đắng như này thì mới tỉnh táo... từ nãy thực ra cô vẫn nghĩ mình đang một mình trong thang máy.

Cửa thằng máy mở ra cô bước ra đi nhanh mất. Na Jaemin cảm thấy cô gái này nay có vẻ khác thường.

"Tiền bối, xin chào." Cô gái nhìn thấy anh ta thì chào một cái, mặt không biểu lộ gì nhưng đôi mắt sáng, rất đẹp.

Đây là lần đầu cô bắt chuyện với anh ta.

Anh ta học trên cô một lớp nhưng kì thực bằng tuổi cô, tuy vậy hai người lại xưng hô người dưới, người trên.

Cô đối với anh ta có sinh hảo cảm, còn anh ta đối với cô như nào cô cũng không nhớ rõ. Chỉ là lúc đầu vô cùng tỏ vẻ tốt bụng nhưng về sau thì...

"Để anh làm bạn trai em được không?" Anh ta khuôn mặt cười dịu dàng, sự thanh lịch vô cùng rung động.

Han Jeongmin thơ thẩn trước kí ức từ đâu ập về, không tập trung được gì cả. Cô được gọi đến để họp nhân viên. Nhưng từ đầu đến giờ chưa nghe lọt tai chữ nào.

"Để anh làm bạn trai em được không?"

Han Jeongmin cười lạnh, kí ức không đáng nhớ cứ rành rành trong đầu, câu nói kia cô chưa bao giờ quên.

Nếu anh không đối xử với tôi thế thì đã khác...

Phải không?

Cuộc họp kết thúc, Han Jeongmin vẫn ngồi đó tay chống cằm nhìn hư không. Lát sau Ha Ji đi vào tìm thì thấy Han Jeongmin vẫn ngồi ở bàn, giật mình. "Tiền bối, mau đi lấy đồ."

"Được." Han Jeongmin đầu tóc thơ thẩn đứng dạy ra khỏi phòng.

Han Jeongmin cố tập trung vào công việc nhưng không có hiệu quả lắm, bèn nhờ Ha Ji làm rồi ngồi bàn kiểm duyệt giấy tờ. Được một lúc, lúc trưa chưa ăn gì mà đã uống Americano nên bụng đang cồn cào vô cùng.

Mark Lee, Huang Renjun và Na Jaemin vào phòng nghỉ của staff để tìm đồ ăn vặt. Bình thường trong này ti tỉ cái gì cũng có để bỏ vào miệng.

"Nhiều đồ healthy thật đấy, mọi người ở đây thật sự biết chọn đồ." Mark Lee cảm thán lấy gói kẹo dẻo dưa hấu. Na Jaemin ngồi lên bàn chọn chọn đưa vào tay Huang Renjun. Huang Renjun đang bóc gói kẹo socola ít kcal.

Na Jaemin đứng dạy lấy nước uống thì thấy phía đối diện có một người đang ngồi tính toán gì đó thầm lặng. Chính là người khác thường vừa nãy.

Han Jeongmin hoàn thành bản thống kê, kí tên một cái rồi dựa người vào ghế, ngồi thừ ra. Cô nghĩ rằng Ha Ji vẫn ở đây, hỏi: "Ha Ji à, em có kẹo ngọt không?" Bụng đau vì đói, Han Jeongmin đưa tay lên bụng mặt hơi nhăn lại.

Mark Lee và Huang Renjun đang nói gì đó tự nhiên im lặng. Na Jaemin đưa nước vào tay Huang Renjun rồi lại nhìn cô. Cô không biết mấy người kia đang đứng đó.

"Có vẻ cô ấy nhầm chúng ta với ai rồi." Huang Renjun nhìn về phía người vừa phát ra tiếng.

"Đưa kẹo cho staff của chúng ta đi Renjun. Cô ấy có vẻ đang mệt." Mark vẫn ăn kẹo dẻo nhưng quan tâm nói. Huang Renjun ậm ừ bèn bốc một chút socola đặt lên bàn cho Han Jeongmin. Han Jeongmin nghiêng đầu thấy bóng dáng người khác không mảnh khảnh như Ha Ji ngước lên nhìn. Rồi lại nhìn xung quanh không thấy Ha Ji mà là ba người con trai.

"Cậu đói phải không, bên kia còn nhiều đồ ăn vặt lắm."

"Cảm ơn." Han Jeongmin khó xử nhìn người kia nhận lấy socola. Huang Renjun gật đầu rồi lại đi. Na Jaemin từ nãy vẫn nhìn chằm chằm hàng động Han Jeongmin.

Han Jeongmin cởi chun tóc đưa tay xoa tóc ương ngạnh không vào nếp, rồi lại thở dài. Trạng thái tinh thần không tốt lắm.

Hết giờ nghỉ Mark Lee với Huang Renjun ra khỏi phòng, Na Jaemin nán lại nhìn đến khi cô bóc socola mới ra khỏi, đóng nhẹ cửa. Han Jeongmin cho socola vào miệng cắn một miếng.

"Tặng anh." Cô hồ hởi đưa chiếc hộp trước mặt anh ta.

Mở ra bên trong là bánh socola sicula nhìn ngon mắt. Anh ta mặt cười cười gãi đầu nói: "Thực ra anh cũng tặng em là socola nhưng là kẹo." Anh ta đưa cho cô gói kẹo trang trí đẹp.

"Đây là loại em thích. Cảm ơn." Cô cầm gói kẹo lại nhìn lên anh ta.
Anh ta cười lên rất thanh lịch, sáng ngời. Cô thích nhìn khuôn mặt khi cười này.

Cũng là nụ cười đáng ghét nhất.

Han Jeongmin ăn kẹo lại nhìn vỏ. Vẫn là cái loại cô thích trước đó.

Hiện tại là 5 giờ chiều, Han Jeongmin không chịu được không khí ngột ngạt trong phòng chứa quần áo bèn đi lên sảnh tầng 5 ngồi. Nơi này thông thoáng nhất và ít người đi lại. Han Jeongmin ngồi ghế sofa ngoài ban công nhìn bầu trời, đôi mắt mù mịt.

Cô vẫn không thể quên được anh ta, quên được quá khứ mù mịt ấy. Han Jeongmin chẳng còn tình cảm gì nhưng bất quá câu chuyện xoay quanh anh ta cô không quên nổi.

Màn hình khoá hiện thông báo.

Kakaotalk
[Hắn có nói gì quá đáng với cậu không?]

[Tối nay, quán cũ.]

[Được.]

Han Jeongmin vừa tắt điện thoại, lại hiện thông báo.

Tin nhắn SNS
[Em thay số rồi, tôi mãi mới xin được số em.]

[Tôi chưa quên em đâu.]

Han Jeongmin đọc trên màn hình khoá, trực ném điện thoại xuống sofa.

Cmn đúng là tôi không nên nhận lời yêu anh, đến bây giờ rồi anh còn muốn nối lại tình xưa?

Han Jeongmin nhắm mắt tựa đầu vào ghế, một tay vuốt tóc lên, chính xác là cào da đầu.

"Han Jeongmin? Đúng là tao yêu cô ta nhưng cô ta luôn tỏ ra mình cao thượng. Nực cười."

Hôm ấy, cô vô tình đi qua nghe thấy được câu nói này. Cô mở to mắt, không tin người hiền hoà kia sau lưng lại nói ra lời như thế.

"Ngoại trừ Han Jeongmin thì vẫn còn bao nhiêu người thích tao chứ?" Anh ta vẻ đắc ý nói với hai ba nam sinh kia. Mấy người cười cười.

Anh ta dần bộc lộ mặt khác trong con người anh ta khi anh ta tốt nghiệp trung học.

Han Jeongmin nhớ lại, đầu óc choáng váng.

Anh ta gần giống người chồng của mẹ cô rồi đấy, tính tình biến hoá. Ra trường anh ta học lên đại học khoa thiết kế.

Cô bận ôn thi, anh ta thì ăn chơi vui vẻ lắm. Hai người ít gặp mặt hơn. Mỗi lần gặp mặt anh ta chỉ ậm ừ cho qua không để tâm đến cô.

"Rốt cuộc em muốn thế nào? Anh không đủ tốt với em sao?" Anh ta gắt lên, lần đầu nổi nóng với cô. Cô sững sờ hồi lâu chỉ nói: "Em lo lắng cho anh mà."

Hôm đấy là hôm trước khi thi đại học hai ba tuần. Anh ta có vẻ áy náy nên nhắn tin xin lỗi còn cổ vũ nhiệt tình, cô cũng không giận nữa.

Cô định thi cùng trường với anh ta nhưng anh ta bảo không nên. Vì vậy cô lại đăng kí Kyeongdong cùng Im Nayoung.

Sang đến đầu năm nhất, quan hệ của cô với anh ta càng ngày càng tệ.

Anh ta hững hờ, tiệc bạn bè cũng không dắt theo cô, cho đến khi cô tình cờ gặp anh ta tại nơi tổ chức tiệc ấy. Cô không nghe lời giải thích sau khi nói dối, anh ta lại nổi nóng.

"Không phải anh đã hứa không nổi nóng với em sao?" Cô bỏ đi.

Lần tới gặp anh ta, cô yêu cầu giảng hoà nhưng anh ta không đồng ý còn nói một câu.

"Em nghĩ mình cao thượng lắm à? Nhân cách gia đình không tốt, dạy con cũng không tốt."

Cô định tát nhưng không, cô giẫm vào chân anh ta một cái thật đau. Hôm ấy cô đi đôi giày doll đế rất nặng.

Anh ta kéo cô lại, giận dữ cùng đau điếng hôn cô một cái thật hung bạo bật cả máu. Cô trừng mắt đẩy anh ta ra nhưng anh ta siết chặt không làm gì được. Đến khi anh ta thả lỏng người thì cô đẩy anh ta thật mạnh, mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, khoé môi bật máu đỏ tươi.

Han Jeongmin mơ hồ tự thấy ghê tởm vẫn ở đâu đây, lấy tay lau mạnh môi, khoé môi nhoè son. Cô cảm thấy đau đầu như búa bổ, chân khoanh trên ghế tay xoa thái dương.

Nụ hôn đầu tiên cũng là lần ghê tởm.

"Tôi... ghê tởm anh." Cô lau đi máu, nước mắt không ngừng rơi.

Anh ta cười lên ghé sát mặt vào cô. "Em không ghê tởm? Không phải bố mẹ em đều ngoại tình trong thời kì hôn nhân sao? Vậy thì con gái họ cũng thật là..."

Cô dẫm vào chân anh ta một cái nữa, cười lạnh nói: "Cặn bã." rồi nhanh chân chạy ra một cái taxi gần đó ngồi vào giục bác tài chạy nhanh. Anh ta không chạy theo được, mắt đầy tơ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net