Truyen30h.Net

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi Năm 2 Vol 4.5

Chương 5: Săn tìm kho báu (7)

vipboi006

Phần 6

"Horikita-senpai, đến giờ thay đổi ca rồi. Xin hãy nghỉ ngơi một chút."

Khoảng hai giờ sau khi trò chơi truy tìm kho báu bắt đầu và vào khoảng giữa trưa, Yagami-kun, người tiếp theo phụ trách xác nhận phần thưởng, đến gần tôi và nói như vậy. Tôi chốt danh sách năm nhất và từ từ ngước lên nhìn.

"Tôi không quá mệt mỏi, và tôi cũng không ngại tiếp tục xử lý nhiệm vụ xác nhận phần thưởng."

Tôi muốn tự đánh giá thời gian hiện tại mà bản thân có thể xem danh sách tên của một số người được bao lâu.

"Không được đâu. Em cũng có việc riêng phải làm. Nếu giao việc đó cho Horikita-senpai, em không thể gọi mình là thành viên hội học sinh."

"...Được rồi, cậu đã đúng."

Nếu tôi có thể làm cho nó dễ dàng, tôi sẽ làm cho nó dễ dàng. Không có chuyện một người có suy nghĩ như vậy lại tham gia hội học sinh.

Tôi sẽ không cố chấp ở đây và kéo ghế của tôi lại.

"Cảm ơn. Tôi rất vui lòng nghỉ ngơi một chút."

"Tất nhiên ạ."

Như vậy, tôi đã giúp xác nhận lại phần thưởng vào lúc 14:00 sau đó và đó là kết thúc nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, nó không phải là một gánh nặng, nếu bạn xem đó là công việc bán thời gian.......

"Horikita-senpai. Có bao nhiêu người đã nhận được phần thưởng cho đến nay?"

Nhìn chằm chằm vào danh sách những cái tên, Yagami-kun hỏi tôi về nó.

"Có lẽ có khoảng 40 người, bao gồm cả các nhóm đôi. Tôi có ấn tượng vài người được 500.000 điểm, còn nhiều người trong số họ quét sai và chỉ được 5.000 điểm. "

"Không muốn bất kỳ ai khác biết được mã QR nên họ nghĩ mình là người duy nhất tìm thấy nó, vì vậy họ có thể vội vàng quét nó. Em hiểu một chút."

Nếu họ bỏ lỡ mã QR đó, không có gì đảm bảo, có thể tìm lại.

Điều khiến tôi bận tâm hơn cả là sự hiện diện của một người khác cũng đến nơi này cùng với Yagami-kun.

Yagami-kun quay sang người đó và mỉm cười với cô ta.

"Vậy thì Kushida-senpai, gặp lại sau."

Tôi nghe nói Yagami-kun và cô ta thân nhau khi họ còn học cấp hai, nhưng có vẻ như mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục ở trường này.

"Ừ, hẹn gặp lại sau, Yagami-kun."

Cách cô ây tiễn cậu ta một cách thân thiện, có vẻ như họ không chỉ là bạn bè. Có lẽ tôi có thể mô tả mối quan hệ của họ nhiều hơn là bạn bè nhưng ít hơn là cặp đôi.

"Nếu có gì xảy ra hãy gọi cho tôi, và tôi sẽ đến ngay."

"OK cảm ơn chị."

Mặc dù chỉ tham gia vào công việc của hội học sinh trong một thời gian ngắn nhưng Yagami-kun đã có thể làm những việc bình thường và có kỹ năng giao tiếp cao.

Cậu ta là một kouhai đáng tin cậy theo nghĩa tôi có thể tin tưởng giao công việc tiếp theo, và cậu ta chắc chắn có năng lực hơn nhiều so với hai học sinh viên năm nhất tham gia hội học sinh khác.

Không phải lúc, nhưng tôi nghĩ cậu ta là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hội trưởng hội học sinh trong thế hệ tiếp theo.

Khi tôi rời khỏi nhiệm vụ của mình, Kushida-san cũng rời khỏi nơi đó để lại Yagami-kun.

Tất nhiên, cô ta không muốn làm gián đoạn công việc của em ấy sau này.

Tôi không biết cô ta có ý định gì trong khi đang đi bên cạnh tôi.

"Cô đi cùng Yagami-kun, đúng không? Sao cô không tham gia vào cuộc truy tìm kho báu, Kushida-san?"

"Hmm. Tớ không thể muốn tham gia trò chơi vì một số lý do. Có rất nhiều cô gái như vậy, cậu biết không?"

"Đúng là có thể như vậy, tỷ lệ tham gia năm thứ hai và thứ ba không cao như tôi mong đợi."

Điều đó có nghĩa là họ ưu tiên kỳ nghỉ của mình hơn là cơ hội kiếm được điểm cá nhân lớn.

Thật khác nếu đó chỉ là một kỳ nghỉ bình thường, thời gian họ ở trên con tàu này rất quý giá.

"Cậu đang nghỉ ngơi ngay bây giờ phải không, Horikita-san? Nếu cậu muốn, tại sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau?"

"Với tôi?"

Tôi không thể che giấu sự nghi ngờ của mình với đề xuất bất thường của Kushida-san.

"Có gì lạ khi tớ mời cậu? Ý tớ là, nó rất kỳ lạ, à?"

Cô ấy cười một cách thích thú, nhưng không bao giờ đánh mất nụ cười mà cô thể hiện với mọi người.

Đây không phải là một việc đáng suy nghĩ.

"Tốt thôi, vì tôi vẫn còn công việc của hội học sinh phải làm sau vụ này, và tôi nghĩ rằng mình sẽ lấp đầy dạ dày của mình bằng một thứ gì đó. Chỉ là đôi khi tôi nhận được các cuộc gọi bất ngờ, vì vậy tôi không phiền nếu chúng ta mua một cái gì đó từ cửa hàng. "

"Dĩ nhiên."

Tôi chắc không có nhiều dịp Kushida-san nói chuyện với tôi như thế này.

Đó cũng có thể là một cơ hội tốt để hỏi, điều mà đang âm ỉ trong tôi.

"Tôi có thể hỏi một câu đơn giản được không?"

Như thể để rút thời gian, tôi đã nói chuyện với cô ấy ngay khi chúng tôi bắt đầu di chuyển.

"Tại sao tớ lại mời Horikita-san?"

"Chỉ là một phần của nó, nhưng—"

"Lý do tại sao tớ lại thân với Yagami-kun?"

Có vẻ như câu hỏi mà tôi định đặt ra, đối với Kushida-san là điều mà cô ấy biết như một lẽ tất nhiên.

"Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng nó không làm bản thân tò mò."

Tò mò về sự thật là bản thân cô  ấy đã cư xử theo cách khó hiểu trong những trường hợp bình thường.

"Cô đang cố gắng che giấu quá khứ của mình ở trường cấp hai. Đó là lý do tại sao cô nhìn tôi, người học cùng trường cấp hai, và Ayanokouji-kun, người đã biết quá khứ của cô, là kẻ thù ... điều đó đúng chứ."

Kushida-san lắng nghe mà không nhìn tôi trong khi quay mặt về phía trước.

"Giả sử, ngay cả khi Yagami-kun không biết gì về điều đó, tôi có ấn tượng là cô tránh làm bạn thân với một số chàng trai nhất định. Tôi cảm thấy cô, hay đúng hơn, một người phụ nữ trở thành bạn của tất cả mọi người, hoặc với người khác theo cách một người đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. "

"Cái kia, cậu không cần nhắc tới hay đúng hơn thì tốt biết mấy phải không?"

"... Cô nói đúng. Xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm."

"Ahaha, đừng lo lắng, tớ không có nổi điên."

Tôi không có ý nói điều gì xấu, nhưng thay vào đó tôi đề cập đến ấn tượng cá nhân của mình.

Tôi nghĩ mình đã bất cẩn, nhưng tôi không thể nuốt lại được những lời mình đã nói.

"Tại sao cậu lại nghĩ mình rất thân thiết với Yagami-kun?"

Thay vào đó, vấn đề mà tôi định hỏi, đã được trả lại.

"Đừng nói với tôi - cô có mối quan hệ như vậy với Yagami-kun?"

Tôi do dự thể hiện nó một cách trực tiếp, vì vậy tôi cố gắng truyền đạt nó theo một cách hơi hỗn loạn.

"Quan hệ như vậy, ý của cậu là hẹn hò?"

"...Đúng"

"Thật không may, không có gì giống như vậy. Bởi vì tớ không có kế hoạch hẹn hò với bất cứ ai khi mình còn đi học."

Đó là ý nghĩa của việc duy trì trạng thái bạn bè của tất cả mọi người.

Tôi biết là Kushida-san rất nổi tiếng với đám con trai, mặc dù tôi thường không hứng thú với những thứ như vậy. Không thể tránh khỏi sự nổi tiếng của cô ấy sẽ giảm đi nếu cô ta có bạn trai, cho dù cô có phải là kouhai hay không.

Tôi biết nó không hợp với Kushida-san, người mong muốn mình trông đẹp hơn những người khác.

"Vậy thì, lý do gì khiến cô trở nên thân thiết với Yagami-kun?"

"Đó là điều hiển nhiên, phải không?"

Cô ta đã nói điều gì đó kỳ lạ, Kushida-san nói, che miệng cười với một bàn tay.

(Ngoài lề: Kushida bắt đầu lộ mặt sau, thay thành "tôi" cho hợp lý.'

"Bởi vì cách tốt nhất để thoát khỏi kẻ cản đường tôi là bước vào cuộc đời của em ấy."

"... Oh, ra vậy."

Mặc dù tôi đã tưởng tượng ra điều đó, nhưng tôi vẫn bị dập tắt bởi một câu trả lời ngay lập tức và một nụ cười giống hệt như những gì tôi đã tưởng tượng.

Nói cách khác, Yagami-kun là một đối tượng cần bị loại bỏ, giống như tôi và Ayanokouji-kun.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi câu hỏi của tôi đều được giải đáp.

"Cậu ta có thể có khả năng biết về quá khứ của cô như thế nào? Nhưng cô không thể nói điều đó là chắc chắn, phải không?"

"Yeah, cô nói đúng. Em ấy có thể không biết."

"Trong trường hợp đó..."

"Nhưng, tôi không thể đảm bảo em ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra, phải không?"

Kushida-san tiếp tục mà không phá vỡ nụ cười của mình.

"Có vẻ như Yagami-kun có tình cảm với tôi hơn cả senpai và kouhai, vì vậy ở gần em ấy dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi chờ em ấy cho mình cơ hội."

Dù là 1% hay 2%, chỉ cần nó không phải là 0%, cô ấy sẽ loại bỏ nó. Đó là thái độ cơ bản của Kushida-san.

Điều đó có nghĩa là ngay cả Yagami-kun, một kouhai, cũng không ngoại lệ ....

"Đối với cô, không có gì hơn chỉ là cản đường. Mặc dù cô thậm chí còn chưa đuổi tôi hay Ayanokouji-kun, cô có ý định gây thù chuốc oán nữa không?"

"Chắc cô nghĩ tôi thật là một con ngốc đúng không, Horikita-san."

Ít nhất, tôi không nghĩ đó là một bước đi thông minh.

"Về cơ bản, tôi nghĩ chúng ta không nên thù địch với nhau. Bỏ qua những học sinh khác nói quá nhiều, cả tôi và Ayanokouji-kun đều không tiết lộ điều đó."

Tôi tự hỏi tại sao cô ta không hiểu phần này, và tôi bước vào lãnh thổ mà tôi chưa bao giờ khám phá trước đây.

"Có gì đảm bảo? Có có thể nói đó là 100%?"

"Tôi có thể nói nó gần 100% nhất có thể, nhưng ... chỉ điều đó thôi sẽ không thuyết phục được cô, phải không?"

"Biết tôi có một quá khứ cần được bảo vệ. Chỉ điều đó thôi cũng giống như việc phơi bày trái tim mà không được bảo vệ. Sớm muộn gì, Horikita-san nhất định sẽ đến và lấy trái tim mình."

"Tôi không hiểu. Không cần phải như vậy."

"Cô không làm điều đó vì cô chưa cần như thế. Vậy nếu cần thì sao?"

"...Ý cô là gì?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi moi bí mật của một lớp và cố gắng tiết lộ nó cho một lớp khác? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phản bội và cố gắng chuyển sang một lớp khác? Lúc đó, làm sao có thể chắc chắn Horikita-san và những người khác sẽ không bao giờ đe dọa tôi bằng cách nói [Nếu cô không muốn quá khứ của mình bị phơi bày, thì đừng phản bội]? "

"Cái đó-----"

Đó là sự thật, tôi không thể đảm bảo mình sẽ không đề cập đến quá khứ của Kushida-san khi một tình huống xấu nảy sinh. Nếu tôi phải làm vậy để bảo vệ các bạn cùng lớp của mình, không thể loại trừ khả năng tôi sẽ lấy điều này ra làm một con át chủ bài... tôi đoán vậy.

Tất nhiên, tôi chắc chắn Kushida-san sẽ cố gắng che đậy nó bằng cách nói nó là (trò lừa bịp).

Tuy nhiên, niềm tin của Kushida-san cũng sẽ bị phá vỡ đôi chút.

Một sai lầm chiến thuật trong việc bỏ phiếu lớp đã khiến cô ta bị giảm tín nhiệm một cách không cần thiết. (Ngoài lề: Muốn hiểu rõ đọc lại vol 10 nd 1.)

"Đối với tôi, huh? Tôi quá thất vọng với tình huống phải nói về điều này. Thậm chí bây giờ tôi cảm thấy buồn nôn, và tôi thực sự đang đau khổ."

Bất chấp lời nói, nụ cười và giọng nói của cô ấy thực sự vẫn bình tĩnh trong suốt thời gian đó.

Cô ấy kiểm soát phần lớn cơn giận của mình, và che đậy nó trên bề mặt.

"Tôi ít nhiều hiểu những gì cô đang muốn nói, nhưng ... Tôi nghĩ cô đã suy nghĩ quá mức. Tôi đã lo lắng,cô biết đấy."

"Hee, thật sao? Vậy là cô đang lo lắng cho tôi?"

"Tôi muốn giảm tải tinh thần cho cô, nếu có thể."

"Ahahaha, cô không cần phải lo lắng, Horikita-san. Tôi bình thường."

"Bình thường?"

"Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chấm dứt mọi rắc rối rắc rối này."

"Nói cách khác..."

"Tôi đang nghĩ cách để thoát khỏi gánh nặng đó, cô biết đấy."

Trong trường hợp đó, điều đó có nghĩa là Kushida-san đã tiếp cận tôi với một số giải pháp?

"Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Rằng ngay cả khi tình hình tiếp tục không chắc chắn như thế này, ngày càng nhiều người sẽ phát hiện ra những thứ không cần thiết. Đó là lý do tại sao ... trước hết, Horikita-san, cô có sẵn sàng bị đuổi học không? "

Tất nhiên, cách hợp lý nhất để giảm bớt gánh nặng tinh thần cho cô ấy là trục xuất tôi.

Tất nhiên tôi không thể đồng ý với nó. Trên hết, nó không giải quyết tất cả mọi thứ.

"Có vẻ như câu chuyện không được như ý muốn rồi. Cô định làm gì với Ayanokouji-kun? Còn Yagami-kun? Ngay cả khi tôi bị đuổi học, những người biết vẫn sẽ ở đó."

Tôi không nghĩ nó sẽ trút bỏ được gánh nặng tinh thần cho cô ấy.

"Tôi biết rõ Ayanokouji-kun là một đối thủ khó khăn. Nhưng cô có biết không? Ayanokouji-kun đã chuyển cho tôi điểm cá nhân."

"Chuyển...?"

Đó là một câu chuyện mà tôi đã nghe từ Ayanokouji-kun trước đây.

Tôi sẽ giả vờ như mình không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và hỏi lại.

"Tôi nghĩ nó có thể được gọi là một biện pháp phòng thủ để ngăn cậu ta bị trục xuất. Nói cách khác, đó là bằng chứng cho thấy cậu ta biết tôi là kẻ thù của cậu ấy, và đồng thời cậu ta sợ tôi, khác với việc im lặng, đúng không? Bởi vì nếu cậu ta làm điều gì đó không cần thiết, cậu ta sẽ là người trục xuất chính mình. "

Khuôn mặt cô ấy tiến lại gần tôi hơn một chút khi cô nở một nụ cười đáng sợ.

"Tất nhiên, ngay cả khi tôi không thể khiến bọn họ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức ngoại trừ Horikita-san, tôi vẫn có thể tìm thấy chút bình yên. Trong khi đó, tôi có thể nghĩ ra những cách khác để thoát khỏi Ayanokouji-kun. Và đối với Yagami-kun, tôi nghĩ em ấy có thể bị xử lý bất cứ lúc nào. Em ấy chỉ là một chàng trai nghiêm túc thích tôi. "

Đôi mắt to của cô ấy dường như có màu sắc, nhưng thực sự không phải vậy.

Người ta có thể đọc được cảm xúc bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng Kushida-san chắc chắn là một ngoại lệ.

Mong muốn đuổi học tôi ra khỏi trường cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn không hề dao động.

"Sau cùng, lý do tôi muốn Horikita-san biến mất trước tiên là vì cô học chung cấp hai với tôi. Nếu bị điều tra, có lẽ ai đó sẽ biết được sự thật đó. Nhưng với Ayanokouji-kun còn ở trường học,  ngay cả khi cậu ta tiết lộ điều gì đó về tôi, tôi có thể tránh khỏi việc đó bằng cách nói cậu ta chỉ đang nói dối. "

Những gì Kushida-san nói là đúng.

Nếu được hỏi đó là tôi hay Ayanokouji-kun, người sẽ khiến cô ta gặp rắc rối nhất nếu quá khứ bị phanh phui, thì đó chính là tôi, vì cả hai chúng tôi đều học chung một trường cấp hai. Và điều đó cũng tạo nên một sự khác biệt to lớn.

"Chắc hẳn cô nghĩ không dễ dàng để đuổi một ai đó ra ngoài khi đang cố gắng loại bỏ? Cô nghĩ vậy phải không? Tôi đã không thể làm gì Horikita-san trong một năm rưỡi qua. Cả trong tương lai... cô có chắc như vậy không? "

"Nếu chúng ta là kẻ thù của các lớp khác nhau, điều đó là có thể. Nhưng không phải vậy. Không dễ gì để đuổi một bạn học cùng lớp."

"Tôi nhất định sẽ chứng minh cho cô biết."

"Chúng ta không thể thấu hiểu nhau sao? Tôi muốn tốt nghiệp lớp A cùng với tất cả các bạn cùng lớp của mình, bao gồm cả cô, Kushida-san. Và để điều đó xảy ra, rất cần sự giúp đỡ của cô."

"Dốt nát." (Ngoài lề: định để "ngu ngốc" nhưng mà thôi.)

Cô ta chửi tôi nhẹ nhàng đến nỗi từ gần cuối như biến mất.

"Nghiêm túc mà nói, không đời nào tôi hợp tác với cô. Đừng nói những điều kinh tởm như vậy nữa."

"Kushida-san..."

"Hãy chờ đón học kỳ thứ hai. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui cùng nhau."

Khi khuôn mặt lúc tiếp cận của cô ta dần biến mất, vẻ xấu xa trong biểu hiện mờ dần.

Dù vậy, rõ ràng đằng sau nụ cười ấy là sự đan xen giữa hận thù và căm phẫn.

"Bất cứ điều gì tôi làm đều vô dụng, huh..."

Cô ta rời xa tôi, như thể cô ta đã nói đủ với tôi.

"Nhưng tôi tin... chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ hiểu."

Những lời đó hẳn đã đến tai cô ấy, nhưng cô vẫn không dừng bước.



(End Part 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net