Truyen30h.Net

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

Chương 06: Tiếng Chân Của Kẻ Phải Rời Trường

nanatsu9


8 giờ rưỡi hơn tối chủ nhật. Cùng ngày Nanase đã hẹn trước.

Khả năng cao sau cuộc gặp hôm nay, việc hai lớp D có thể hợp tác được với nhau hay không sẽ được xác định rõ ràng.

Không, nói cho đúng thì bắt buộc phải làm sao đó để thành công lấy được sự hợp tác giữa hai lớp.

Bởi lẽ đa phần những học sinh không phải lớp D cả năm nhất lẫn năm hai đều đã tìm được cộng sự cho mình.

Trong trường hợp thương lượng bất thành, e rằng chúng tôi sẽ bị ép nhượng bộ những điều kiện mà bên kia đề ra để tránh phải chịu án phạt từ phía nhà trường.

Tham gia cuộc gặp lần này có tôi và Horikita. Sudou, một nhân lực mạnh đã ngỏ ý muốn đi theo, đó là lí do tại sao nó cũng đồng hành cùng chúng tôi.

Có lẽ phần nào nó chỉ muốn ở bên cạnh Horikita, nhưng nguyên nhân chủ yếu là để cảnh cáo Housen. Tùy theo tình hình mà Housen có thể sẽ xuống tay với đám nữ sinh, Sudou ở đây là để đề phòng trường hợp đó xảy ra. Nó đã rất cứng đầu năn nỉ dẫu cho Horikita có từ chối thế nào. Nhưng lần này, dù có nói gì đi chăng nữa thì Horikita vẫn một mực không đồng ý cho Sudou đi theo. Bởi lẽ nhỏ cho rằng trong một cuộc thương lượng nghiêm túc thì sự xuất hiện của Sudou chỉ tổ vướng chân. Nhưng tôi đã bảo nhỏ rằng khoan hãy quyết định như thế vội.

Lí do là vì trong trường hợp nếu tình hình có chuyển xấu, Sudou sẽ thay tôi giải quyết những thứ mà mình không động tay vào được.

Thực lực của Sudou là khỏi phải bàn, thế nên tôi có thể an tâm giao vị trí đó lại cho nó.

Cuối cùng Horikita cũng đồng ý, với điều kiện không được đe dọa đối phương hay ngắt ngang trong lúc hai bên đang đàm phán.

"Chào!"

Như đã hẹn, vừa mới xuống sảnh của kí túc xá, tôi bắt gặp ngay Sudou đang ngồi đợi ở cái ghế sô pha.

Chưa kể nó còn nở một nụ cười tươi roi rói chào tôi.

Tôi không thể không đáp lại nó.

Có lẽ... À không, chắc hẳn mong muốn được ở bên cạnh Horikita của nó không hề nhỏ.

"Việc ôn thi tiến triển thuận lợi không?"

"Đương nhiên. Xin lỗi, cơ mà lần này tao định lượm ít nhất 250 điểm đấy."

Nếu một học sinh có học lực hạng E ở thời điểm hiện tại như Sudou lấy được trên 250 điểm, đó chắc chắn là một thành quả vượt ngoài mong đợi.

Có khả năng từ tháng sau trở đi, đánh giá học lực của Sudou trên OAA sẽ tăng đến mức C.

Không hẳn là đang ba hoa, nó chỉ cố thể hiện sự tự tin của mình mà thôi.

Số lần đi trễ đã giảm mạnh, chưa kể thái độ trong lớp của nó cũng đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Mày cũng đã thay đổi kha khá rồi... Cứ như dạo này mày thấy hứng thú hơn với việc học vậy."

"Làm quái gì có chuyện tao thích học được? Cơ mà cảm giác sau khi giải được bài tập cũng khá vui. Vả lại, nếu được Suzune khen thì dù có phải học bao nhiêu đi chăng nữa, tao cũng sẵn sàng."

Cảm giác khó gần quanh nó từ hồi mới nhập học đầu năm ngoái cũng đã dần dịu đi. Tuy rằng những tật xấu không thể biến mất trong một sớm một chiều, nhưng sự có mặt của Suzune chính là yếu tố quan trọng để kìm hãm Sudou.

Với cảm xúc phấn khích hiện rõ trên mặt, nó đứng dậy nhìn cái màn hình hiển thị cảnh trong thang máy.

Sau đó nó ngồi xuống, hết lướt điện thoại rồi lại quay sang chỉnh tóc. Chẳng được bao lâu thì nó lại đứng lên lần nữa.

Có lẽ những thanh niên bình thường trước buổi hẹn hò đầu tiên trong đời đều có những biểu hiện như thế này.

" Nà, Ayanokouji."

Tuy nhận ra tôi đang nhìn, nhưng Sudou mắt vẫn không rời cái màn hình giám sát mà hỏi.

"Nếu giờ tao tỏ tình, mày nghĩ Suzune có đồng ý không?"

Khuôn mặt nhìn từ phía bên cạnh của Sudou đã trở nên nghiêm túc tự lúc nào.

Bởi thế, tôi không thể đáp lại Sudou một cách hời hợt được.

"Có lẽ là không được rồi."

Câu trả lời của tôi có thể khiến nó hụt hẫng, nhưng đó là những cảm nhận chân thật đứng từ góc nhìn của người thứ ba.

Chắc chắn nó sẽ không hài lòng với câu trả lời trên... Hay đó chỉ đơn giản là những gì tôi nghĩ.

"Đúng là vậy."

Như đã biết từ trước, Sudou đồng ý với lời nhận xét của tôi mà không có bất kì một phản ứng dư thừa nào.

"Tao biết, bản thân Suzune cũng không phải kiểu người sẽ để ý mấy chuyện yêu đương. Thế nhưng không phải chỉ có nhiêu đó. Hiện tại, tao... Chẳng có bất kì điểm nổi bật nào để thu hút nhỏ cả. Biết bao lần tao đã làm phiền Suzune, à không, làm phiền cả lớp chỉ vì cái tánh xấc xược của mình rồi."

Trong suy nghĩ của Sudou, Horikita sẽ không hẹn hò với nó vì những chuyện nó đã làm.

"Mặc dù hiện tại vẫn đang cố gắng, nhưng tao không có ý định sửa chữa những rắc rối mà mình đã gây ra cho lớp trước đây. Trong hai năm tới đây, tao sẽ phát huy những điểm mạnh, đồng thời dần khắc phục những điểm yếu của mình. Nếu làm thế thì chắc chắn tao sẽ có ích cho lớp đến khi tất cả cùng tốt nghiệp."

"Vậy sao, có lẽ vậy."

Bởi nắm giữ năng lực thể chất vượt trội, thế nên Sudou là một nhân sự đáng giá trong lớp.

Nó hoàn toàn có thể trở thành nhân tố không thể thiếu giống như Kushida hay Yousuke.

Trông như Sudou đã lặng lẽ tự nhận thức được bản thân mình đang ở đâu.

Vì lẽ đó, tôi có điều muốn hỏi nó.

"Giả sử như cứ cố gắng như thế, đến một ngày mày trở thành người có công lớn nhất trong lớp... Thế nhưng Horikita vẫn không đoái hoài gì đến những việc đó, lúc đó mày sẽ làm gì? Liệu mày có chán ghét việc học hay không?"

Con người sẽ trở nên hụt hẫng khi thấy những nỗ lực của mình không thu lại thành quả.

Đặc biệt là đối với những trường hợp như Sudou, bởi lẽ những cố gắng của nó hiện tại đều là vì Horikita.

"Nếu vậy, chắc tao sẽ từ bỏ tất cả. Có thể tao sẽ tìm cách chết đi, hoặc tìm ai đó đập cho hả giận. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy thì hẳn Suzune sẽ buồn lắm đúng không? Bỏ học hay tìm đến bạo lực là hành vi của kẻ hèn, thế nên tao sẽ không làm thế."

Tuy nghe có vẻ văn vở, nhưng âu cũng là những gì Sudou thực sự nghĩ trong đầu. Song trên thực tế, khi những giả định trên trở thành hiện thực thì mới chính là lúc câu trả lời thực sự được hé lộ ra. Dù có chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những tình huống tiêu cực đến đâu đi chăng nữa, tâm can con người vẫn sẽ thay đổi nếu phải chịu nỗi đau quá lớn từ vết thương lòng.

Cơ mà, những chuyện này không nên nói ở thời điểm hiện tại, bởi bây giờ chẳng việc gì phải lo toang không cần thiết cả.

"Ô, đến rồi kìa."

Hình ảnh Horikita bước lên thang máy hiện ra. Cứ như đang cảm thấy hồi hộp, Sudou quay lưng lại với cánh cửa thang máy như muốn tự trấn tĩnh bản thân mình. Nó bắt đầu vươn vai ra phía trước, đưa tay lên đầu rồi dang tay sang hai hai bên như đang tập vươn thở dưỡng sinh trên Radio.

Nó cứ tiếp tục như thế chưa được bao lâu thì thang máy đã xuống đến tầng một.

"Đã để các cậu đợi rồi. Sudou đang làm gì thế?"

"Hình như đang tập dưỡng sinh."

Tuy có hơi tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt của Horikita nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc như thường lệ.

Địa điểm hẹn trước là khu vực Karaoke trong Keyaki Mall. Dù là ngày thường hay ngày lễ, học sinh được phép sử dụng nơi đây đến tận 22 giờ đêm, thế nên nơi đây rất được chuộng sử dụng cho những buổi đi chơi về muộn. Khi nói đến Karaoke, lẽ dĩ nhiên đó là một cơ sở giải trí. Một nơi được nhiều người sử dụng để giải tỏa những cảm xúc căng thẳng, cũng như để trò chuyện với bạn bè. Nhưng đối với ngôi trường này thì khu vực trên còn có một vai trò to lớn khác.

Bởi tính bảo mật cao, nên nơi đây rất thích hợp cho những cuộc gặp nhỏ mà không cần phải lo đến ánh mắt dòm ngó từ những người xung quanh.

Nội trong khuôn viên trường thì đây chính là địa điểm lí tưởng để tổ chức những cuộc họp trong bí mật, không cần để ý đến chuyện lỡ như bị người ngoài phát giác.

Tuy rằng nói đến tính bảo mật, không nơi đâu bằng được phòng riêng. Nhưng số lượng những người ta có thể mời vào phòng riêng là có giới hạn.

Bởi đang trong thời gian chuẩn bị cho bài kiểm gia vào tuần sau, nên dù hôm nay là chủ nhật đi chăng nữa thì cũng chẳng có mấy ai xuất hiện vào giờ này.

Cũng có thể nói thời điểm này là thích hợp nhất để nói chuyện riêng với Housen.

"Nà. Cái thằng năm nhất ất ơ láo chó đó, có thật là ta có thể bắt tay với nó không?"

"Nếu đã xác định trước là không thể hợp tác, ngay từ đầu tôi đã không tốn thời gian như thế này rồi."

Đó là chuyện hiển nhiên. Đã nhìn nhận được khả năng là có, thế nên hôm nay cả đám mới hẹn nhau ra đây.

"Ở thời điểm hiện tại, hơn một nửa những học sinh năm nhất ưu tú đã được Sakayagani hay Ryuuen săn đón. Còn Ichinose thì đã lên tiếng rằng muốn giúp đỡ những học sinh đang gặp trở ngại. Thế nên nếu muốn chen chân vào, chúng ta bắt buộc phải cạnh tranh bằng điểm hoặc sự tín nhiệm."

"Nếu chơi bằng điểm thì không có cửa với bọn Sakayanagi, về tín nhiệm thì cũng không thể thắng bọn Ichinose... Phải không?"

"Đúng. Thế nên sự có mặt của Housen vừa là cái gai, nhưng cũng có thể nói đây là cơ hội duy nhất của chúng ta."

Cả về danh tiếng của lớp lẫn số Private Point, chúng tôi đều không thể thắng được lớp A hay C.

Housen thì lại không hề ngó ngàng gì đến cánh tay đang chìa ra của Ichinose.

Thế nên cũng có thể nói, cơ hội đang đến với lớp D của chúng tôi.

"Không biết rằng ta sẽ phải nhượng bộ những gì để đổi lại sự hợp tác, cái quan trọng là ở chỗ đó."

"Đúng là vậy. Càng mất thời gian thì phía năm hai chúng ta càng trở nên sốt ruột. Bởi lẽ đa phần học sinh trong trường đều đã tìm được cộng sự cho mình, thế nên vị thế đang bất lợi của ta là không thể tránh được."

Nếu đáp ứng được hết những điều kiện mà Housen đưa ra, có thể nó sẽ ngưng động thái ép buộc tất cả phải bắt cặp qua hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu vậy, cả hai bên cũng sẽ không còn sợ phải chịu những án phạt từ phía nhà trường.

Thế nên ta còn phải chờ xem những thử thách mà Housen đề ra sẽ là gì.

"Cơ mà, tụi nó hẹn mình lúc 9 giờ đúng không? Chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm sao?"

Đồng hồ vẫn chưa điểm 9 giờ, còn tận 30 phút trước cuộc hẹn.

"Không sao, tôi muốn đến sớm một chút."

Mặc dù Sudou vẫn chưa hiểu lí do là gì, nhưng Horikita không nói thêm câu nào nữa.

Có thể nhỏ đang muốn cả đám có thời gian chuẩn bị trước tinh thần, hoặc đang cảnh giác với những cạm bẫy mà đối phương giăng sẵn.

Đối với Sudou, dù đã trải qua một năm nhưng Horikita chưa bao giờ tỏ ra thiếu cẩn trọng.

Cũng có thể nói rằng nhỏ đang quá cảnh giác, thế nhưng với đối thủ là Housen thì cẩn thận có lẽ không hề thừa.

Sau khi nhận tờ giấy ghi số phòng đính trên cái bảng cầm tay từ nhân viên, cả ba đi vào bên trong căn phòng.

"Cậu có thể liên lạc với Nanase giúp tôi được không?"

"Hiểu rồi."

Tôi gửi một tin nhắn đến Nanase, bảo rằng chúng tôi đã đến nơi.

Không có gì bất ngờ, ngay lập tức tin nhắn phản hồi rằng bên kia sẽ có mặt trước thời gian hẹn gặp được gửi đến.

"Trước mắt thì chúng ta gọi nước đi."

"Nhưng mấy đứa kia vẫn chưa tới mà, có sao không?"

"Không sao đâu."

Sau khi quyết định xong đồ uống bằng Menu, lần này Horikita lại hướng mắt qua trang đồ ăn.

"Thích gì thì cứ gọi đi. Các cậu có muốn ăn gì không?"

"Vậy một suất khoai tây chiên. Mà có sao thật không đó?"

"Không sao cả."

Bằng cái điện thoại cố định được lắp đặt sẵn trong phòng, Horikita truyền đạt nội dung những món ăn và thức uống đã quyết định khi nãy.

Sau khi gọi những món có trong thực đơn được một lúc, Sudou vớ lấy cái micro, có thể thấy sự căng thẳng của nó đã dịu đi trông thấy.

"Ờ thì... Sẵn đang rảnh, hát một hai bài gì đó không?"

"Tôi không hát đâu."

"Sao lại không hát chứ hả?"

Mới vừa đến quán Karaoke, cả ba đã quyết định gọi đồ ăn thức uống.

Chắc Sudou đang nghĩ việc chọn món trên menu và việc chọn bài hát cũng giống nhau, trên thực tế thì có lẽ đúng là không khác gì nhau thật.

Hẳn là nó chỉ muốn nghe giọng của Horikita thôi, hiện Sudou đang làm một bộ mặt thất vọng.

"Sudou. Để tôi nhắc nhở lại lần cuối, cậu đừng có mà nói những thứ linh tinh không cần thiết."

"B-biết rồi mà. Nhưng nhắc nhở tớ thì cũng phải nhắc luôn cả Ayanokouji chứ?"

"Cậu ta không phải kiểu người sẽ nói gì thừa thãi. Cơ mà đúng ra, lúc cần thì cậu ta cũng chẳng thèm nói gì cả."

Không những không khen, có một sự bất mãn toát ra từ những lời đó.

Cảm thấy khó chấp nhận câu trả lời của Horikita, Sudou trề môi.

Dần dà giờ hẹn cũng tới, Nanase là người xuất hiện đầu tiên.

"Đã bắt các anh chị phải đợi rồi."

"Tránh ra coi Nanase."

Sau lưng Nanase, một giọng nói vang lên. Người vừa ra lệnh cho nhỏ tránh đường chính là Housen Kazuomi.

"Đến đúng hẹn quá nhỉ? Tôi đã đinh ninh rằng cô cậu sẽ dùng mưu cố tình đi trễ cơ."

Cũng giống như điển tích Miyamoto Musashi cố ý đến trễ để đáp lại lời thách đấu ở Ganryuujima, dùng kế này khiến đối phương trở nên nóng vội thì chẳng có gì lạ cả, đó là những gì Horikita nói với Housen.

"Đã quyết định đi là phải đi cho đúng giờ. Tao đếch ưa cái thể loại hễ cứ trễ một tí là cứ viện cớ lấy lí do này nọ. Cơ mà tụi bây cũng tới sớm quá nhỉ... Bộ đến sau rồi bắt tao đợi khiến tụi bây thấy sợ à? Chưa gì mà đã rén rồi thế?"

"Đừng có tùy tiện phát ngôn như thế giúp tôi được không? Lâu lâu mới đi Karaoke nên bọn tôi chỉ đang tận hưởng một chút thôi."

Những lời Horikita nói cứ như đang muốn Housen kiểm chứng tận mắt.

Trên bàn là những li nước đang uống dở và một ít thức ăn.

Một vỏ bọc đã được dựng nên, cứ như thể vừa mới nãy chúng tôi thực sự đã tận hưởng rất nhiệt buổi Karaoke.

"Trông đúng là thế thật."

Tiến trình tranh giành lợi thế đàm phán đã bắt đầu.

"Mà, chẳng sao cả. Cái chuyện mày có khoác lác hay không, nói một hồi là lòi ra ngay ấy mà."

Với cái thần thái mà không ai nghĩ rằng sẽ tỏa ra từ một học sinh năm nhất, Housen ngồi ngả người ra chiếc ghế sô pha.

Dang rộng chân ra, một mình nó chiếm hết chỗ ngồi của cả 3 người.

"Rồi sao? Theo lời con Nanase thì hình như tụi bây đang muốn hợp tác với lớp của tao à?"

Lớp của tao. Trông như Housen đang muốn phô trương rằng nó đã hoàn toàn đặt lớp D năm nhất dưới sự kiểm soát của mình.

Từ lúc nhập học đến giờ chỉ mới vỏn vẹn 2 tuần, nhưng những phát ngôn vừa rồi của nó nói không hề có chút sơ hở.

"Có hơi khác một chút. Tôi định nói là, bọn tôi không phiền nếu phải hợp tác với lớp của các cô cậu. Trên tinh thần không phân biệt người trên kẻ dưới, chỉ có duy nhất sự bình đẳng trong mối quan hệ này."

"Ra là thế à? Tức là bọn bây sẽ không ỷ cái danh đang là lớp trên chứ gì? Không dám mượn danh hành sự là một quyết định khá khô khan đấy."

Nanase chỉ ngồi lắng nghe những gì Housen nói, vẫn chưa có bất kì một sự đồng ý hay phản bác nào.

Dựa trên vai trò là cầu nối trung gian, cũng như là người duy nhất được gọi theo đến nơi này. Có thể nói Housen đã thỏa thuận gì đó với Nanase.

Có thể nhỏ đã sử dụng sự cứng cỏi của mình để nói rằng cách dẫn dắt bạo lực của Housen là sai, cũng có thể là bằng cách gì đó khác. Dù thế nào đi nữa thì việc tin tưởng và biến Nanase thành đồng minh chính là mấu chốt quan trọng.

"Bởi lẽ mối liên kết giữa những học sinh năm nhất vẫn chưa được bền chặt, thế nên trong lớp cô cậu nhất định vẫn còn có người không đoái hoài gì đến việc bạn cùng lớp mình có bất trắc gì hay không. Song, chúng tôi lại hiểu rất rõ. Rằng sớm hay muộn gì thì cái ngày mà các cô cậu phải hợp sức giúp đỡ lẫn nhau chắc chắn sẽ đến."

"Thế nên mày mới muốn hai bên hợp tác để không một ai bị liệt điểm... Tao nói đúng không?"

"Nếu cậu đã nhận thức được rằng hiện tại toàn thể lớp D năm nhất đang nằm dưới sự kiểm soát của mình, thì chẳng phải là quá thuận lợi trong dịp này sao? Chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ theo đó mà hành động không phải sao?"

Housen dùng ngón út bàn tay trái của mình, thọc vào tai bên trái rồi bắt đầu ngoáy.

Nó rút tay ra, dựng đứng ngón út của mình rồi thổi về phía Horikita.

Khuôn mặt Sudou đanh lại, nó khẽ gầm gừ như đang tự nhắc nhở bản thân rằng không được mất bình tĩnh.

Hai bàn tay đặt trên đùi nó đã siết lại thành hai nắm đấm.

Với hành vi rõ ràng là đang xem thường mình của Housen, Horikita đón nhận mà không hề ngoảnh mặt đi.

"Cậu có thể ngưng những hành vi như thế giúp được không?"

"Đến lúc rồi à..."

Chẳng rõ những lời Horikita vừa nói có chạm được đến tai của Housen hay không, nó bắt đầu nói như đang độc thoại với chính mình.

"Mày là thủ lĩnh của lớp D năm hai, tao nói không sai chứ?"

Đến tận bây giờ nó mới bắt đầu hỏi đến những chi tiết chính.

"Cũng có thể xem là thế."

"Với năng lực của chị Horikita thì làm thủ lĩnh không có gì là lạ cả."

Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên Nanase mở lời với Housen.

"Vậy thì chốt luôn với thủ lĩnh này. Tao đếch có hứng chơi cái trò hợp tác mà mày gọi là "bình đẳng" đâu."

Quả nhiên đây không phải là kẻ có thể dễ dàng đồng ý hợp tác.

Lớp chúng tôi chủ trương bằng cách nào đó phải bảo vệ được tất cả những học sinh cùng lớp, nhưng đối với Housen thì vứt bỏ bọn họ là chuyện chẳng đáng để bận tâm. Không thể tránh khỏi tình trạng đối lập giữa hai bên.

Ngay từ đầu thì giữa hình phạt là 3 tháng không nhận được trợ cấp Private Point và hình phạt bị đuổi học đã có một sự khác biệt quá lớn.

"Đúng là thế nhỉ. Quả nhiên cậu đúng là kiểu người đó."

"Nếu thông rồi thì nói tao nghe thử nào. Tao không có ép đâu, cứ nói đi. Tao sẽ ráng nghe cho rõ."

"Nghe? Cậu đang mong đợi điều gì vậy? Rằng tôi sẽ dùng tiền để đổi lại mối quan hệ hợp tác với bên cậu sao?"

Không quan tâm việc mình đang ở trạng thái bất lợi, Horikita không hề tỏ ra nhún nhường, cũng không hề có ý định nhượng bộ.

"Chứ mày nghĩ là gì? Đếu có tiền thì đếu có hợp tác gì cả. Nanase, gọi nước cho tao."

Housen vừa lướt mắt qua cái Menu của quán Karaoke, vừa ra lệnh cho Nanase.

Nanase gật đầu, sau đó dùng điện thoại cố định đặt nước với nhân viên.

"Để tôi nhắc lại lần nữa, đề xuất của bọn tôi là mối quan hệ hợp tác trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên. Thế nên những chuyện như trả công, hay bỏ rơi ai đó tuyệt đối sẽ không xảy ra."

"Nếu đó là những gì mày muốn, thì bỏ cái vụ nước nôi gì luôn đi, tao về đây."

Không hề đắn đo, Housen vỗ đùi mình đặng đứng dậy như thể nó có ý định ra về thật.

"Khoan đã Housen. Tôi nghĩ cậu nên lắng nghe lời khuyên của chị Horikita."

Nanase, người ngồi nghe bên cạnh nãy giờ cản Housen lại.

"Lắng nghe? Lí do quái gì tao phải làm thế?"

"Lí do thì có đấy. Cứ như thế này thì lớp chúng ta sẽ không thể thống nhất được đâu."

Horikita dõi theo cuộc đối thoại của Nanase và Housen mà không có lấy một động tĩnh nào.

"Thế thì đã sao? Đám không chịu nghe lời thì mặc xác tụi nó đi. Ruồi nhặng có biến mất thì cũng chẳng có gì là phiền cả."

"Cậu không nên làm thế."

"Nanase, mày có bị ngu không?"

Còn hơn cả giận, Housen quát lên.

"Chấp nhận đống điều kiện đó thì phía này được cái đếu gì chứ?"

"Tôi biết cậu đang muốn nói gì. Đúng thật các anh chị năm hai mới là những người cần phải quyết tâm bảo vệ những người bạn cùng lớp của mình, nhưng đâu phải khi không mà họ lại cố gắng đến như thế đúng không? Trên hết thì nếu chúng ta không đồng ý bắt tay, e rằng một vài học sinh lớp trên sẽ bị đuổi học. Dù hiện tại họ có tỏ ra cứng rắn như thế nào đi nữa thì một lúc nào đó rồi cũng sẽ nhượng bộ mà thôi. Thế nên chờ một chút cũng đáng bỏ công mà?"

Dù chưa hiểu rõ ý định là gì, nhưng trông như Nanase không chỉ vô ý chen ngang vào cuộc nói chuyện. Rồi nhỏ lại tiếp tục.

"Tôi không về nghĩ kế sách của Housen là một nước đi tồi. Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm cộng sự với những lớp khác, ta không hề suy xét kĩ lưỡng mà bỏ qua những cơ hội đàm phán. Thay vì mặc cả, có thể nói chúng ta đang tự tạo nên lợi thế cho chính mình."

Thời gian càng ngắn lại thì những học sinh năm hai chậm chân càng trở nên sốt ruột.

Đó là lí do những học sinh bình thường không được giá lại trở nên có giá trị.

"Thế đã rõ như thế, nói thử xem tao được ích lợi gì nếu bắt tay với Horikita ngay tại đây?"

"Chúng ta sẽ có mối quan hệ tin tưởng với họ."

Rồi Nanase nhìn sang Horikita, Horikita gật đầu để thay cho câu trả lời.

"Mày đừng có chọc cười tao như thế chứ. Quan hệ tin tưởng là cái đách gì? Mấy cái lời hay ý đẹp đếu có tí ti tác dụng gì đâu, nghe rõ chưa?"

"Có thật là thế không?"

Nanase dùng khái niệm mối quan hệ tin tưởng để đối chất trực tiếp với Housen.

"Trong kì thi đặc biệt lần này, có lẽ đúng là chúng ta không cần thiết phải nhượng bộ làm gì cả. Thế nhưng, không có gì đảm bảo bài thi lần sau rồi cũng sẽ được tổ chức theo cách tương tự. Nếu cậu gây ấn tượng xấu với năm hai, có khả năng chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi, để rồi dù có dùng bao nhiêu điểm đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì họ đã đồng ý hợp tác. Phải chịu hình phạt trừ điểm vẫn chưa phải vấn đề gì lớn lao. Nhưng nếu như họ cố tình bắt tay để rồi sau đó lại gạt chúng ta sang một bên thì sao? Bị đuổi học chắc chắn không thể tránh khỏi."

"Hả? Dù cho có những đứa sẵn sàng phục tùng tao ở ngoài kia?"

"Trong quy chế tổ chức của ngôi trường này, có một khái niệm còn được gọi là Protect Point đúng không ạ?"

Nanase rời mắt khỏi Housen, hướng về phía Horikita mà hỏi.

Vào hôm thứ sáu, chính tôi là người đã mang thông tin này nói cho Nanase biết tại thư viện.

Trông Horikita có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy. Đó là loại điểm đặc thù có công dụng vô hiệu một lần bị đuổi học."

Đối với Housen, đây là lần đầu tiên nó nghe đến khái niệm này. Thế nhưng nó chẳng tỏ ra tí gì là thắc mắc cả.

"Chỉ vừa mới nhập học vào đây nên chẳng trách sao cậu không biết. Thế nên hãy nhớ cho kĩ đây. Giả sử về sau còn có một kì thi giống như thế này được tổ chức, nếu có thể cặp nhóm được với một người nắm giữ Protect Point... Thì tùy theo trường hợp khả dĩ, cậu sẽ được miễn một lần bị đuổi học."

Càng có nhiều kẻ thù, viễn cảnh đó càng sớm xảy ra.

Nếu Housen cứ tiếp tục gây hận thù như thế này, sớm muộn gì cái ngày nó bị ép buộc thôi học cũng sẽ tới.

"Thế nên, bắt đầu từ thời điểm hiện tại, việc tạo dựng một mối quan hệ tin tưởng là cần thiết không phải sao?"

"Ra là thế. Có những thằng định làm mấy trò ngu xuẩn như dàn cảnh để ép tao vào góc tường à."

"Tôi là một học sinh năm nhất. Dĩ nhiên lớp D năm nhất là ưu tiên hàng đầu. Trên hết tôi nhìn nhận cậu là một nhân tố không thể thiếu cho sau này, thế nên tôi cũng không muốn cậu phạm phải sai lầm nào đó để những việc không hay xảy ra chỉ vì những cái lợi trước mắt."

Trông như học sinh mang tên Housen đã hiểu ra, Horikita thì đang nhìn sang Nanase.

Màn phối hợp của cả hai để bắn một mũi tên về phía Housen đã thành công mĩ mãn.

Từ thế bất lợi, hiện tại tình hình đã khả quan hơn.

Vấn đề là sau khi tường tận mọi việc, Housen sẽ phản ứng như thế nào.

Liệu rằng nó sẽ đồng ý vì những lợi ích về sau, hay nó sẽ yêu cầu thêm điều kiện gì khác?

"Dù gì thì cũng cảm kích khi bây thông não... Nhưng tao vẫn đếu có ý định thiết lập mối quan hệ bình đẳng đâu."

Dẫu cho cả Horikita lẫn Nanase đều đã tạo ra một bối cảnh mà ở đó, chỉ cần đồng ý là mọi việc đâu sẽ vào đấy.

Thế nhưng Housen vẫn không tỏ vẻ suy xét lại những chính kiến của mình, lẽ dĩ nhiên nó không hề gật đầu đồng ý.

"Ê Housen, mày thực sự có ý muốn gây hấn với năm hai bọn tao đấy hả..."

Horikita đưa tay cản lại Sudou, người đang gằng giọng hầm hè.

"Cậu ta vẫn chưa rời khỏi bàn thảo luận mà."

"Đúng vậy. Đừng có nhanh nhảu đoảng như thế chứ."

Dù rằng cái khí chất nghênh tàng còn đó, nhưng Housen vẫn ngồi tựa lưng vào ghế và không hề tỏ ý muốn ra về.

"Thế nhưng cậu tính thế nào? Bọn tôi không định thay đổi chủ trương của mình đâu."

"Cái đó thì nhìn sơ cũng biết. Tao công nhận cái lá gan của tụi mày khi còn dám ngồi đây đấy."

Cứ như đang muốn khen thưởng những nỗ lực của Horikita, Housen vỗ tay 5 lần.

"Cơ mà, dù thế nào đi nữa thì tao vẫn không chấp nhận một mối quan hệ bình đẳng hai bên."

"Tức là, nếu chứng minh được bọn tôi xứng đáng đứng ngang hàng thì cậu sẽ chấp nhận?"

"Mà, nếu là thế thật thì tao sẽ xem xét."

"Nhưng không phải là hơi lạ hay sao? Dù rằng điều kiện của cả hai bên là ngang nhau, lí do gì để cậu cảm thấy cả hai bên không bình đẳng?"

"Mày xổ ra mấy thứ như mối quan hệ tin tưởng, nhưng thứ đó chỉ đúng khi nó đến từ hai phía. Trong khi bọn tao cũng chẳng việc gì phải cảm thấy biết ơn vì mối quan hệ trên cả. Tuy tao cảm kích đến độ muốn khóc lúc tụi mày cảnh cáo rằng sau này lớp D năm nhất cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự, nhưng đó cũng chỉ là những gì tụi mày tự vẽ ra mà thôi, trên thực tế có gì đảm bảo cái viễn cảnh đó sẽ xảy ra thật?"

Đúng là vậy, những lời Housen nói đều có lí.

Tuy rằng những đề xuất của Horikita về cơ bản bình đẳng về mặt điều kiện, nhưng thực tế hiện tại thì lớp D năm hai mới là bên cần được giúp. Thay vì cam chịu, lớp D năm nhất sẽ là bên ở vị thế giúp đỡ vượt qua khó khăn lần này.

Nói cách khác đây cũng giống một loại bảo hiểm, nhưng lại rất kén trường hợp sử dụng.

"Vậy sao. Nếu đã nói đến thế rồi, liệu cậu có thể cho tôi biết điều kiện hợp tác để tham khảo được không?"

"1 triệu Private Point đưa tao làm tiền thế chấp. Nếu trong tương lai có gặp vấn đề tương tự phải nhờ đến lớp D năm hai, bọn này sẽ vui lòng trả lại toàn bộ số tiền đó."

So với điều kiện giao dịch của những lớp khác, số tiền này há vẫn còn phải chăng.

Thế nhưng, trong trường hợp bảo hiểm không được sử dụng, 1 triệu điểm Private Point đó sẽ không cánh mà bay.

Toàn bộ số tiền vào túi của Housen âu cũng có cái lí của nó.

"Nếu đúng như mày nói mối quan hệ tin tưởng này là vì tương lai, thì nhiêu đây tiền có phải lớn lao gì đâu đúng không?"

Nhưng cũng có thể nói rằng, trong trường hợp bên kia cần sự trợ giúp, số tiền đó sẽ trở lại bên phe ta.

"Cần tao chuẩn bị giấy trắng mực đen luôn không?"

Nếu thực sự cần đến giấy tờ thì bắt buộc phải qua chứng thực của nhà trường, nhưng những gì Housen nói chỉ mới là đề xuất.

Cũng có thể nói nó đang nhờ vả để tránh vướng phải rắc rối nếu như bị đuổi học, song liệu rằng trong tương lai nó có thực sự muốn giúp đỡ bạn cùng lớp đến mức trả lại 1 triệu điểm Private Point đó hay không?

Tức có nghĩa, giao kèo này còn nguy hiểm hơn trực tiếp dùng tiền để đổi lại sự hợp tác.

Quả nhiên Housen rất giỏi trong thương vụ lần này. Nó không đơn giản chỉ là một kẻ tự tin về sức mạnh.

Đây là một kẻ địch có khả năng dùng đầu óc, cũng giống như Ryuuen.

"Đúng như những gì cậu nói, không hẳn là không có lí. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận điều kiện đó được."

"Thế sao? Thế thì tiếc quá. Đã cố dùng lời để giải quyết rồi, rốt cuộc đàm phán vẫn chẳng tốt đẹp gì."

"Đúng là vậy."

Chỉ với thỏa hiệp suông, Housen vẫn sẽ không đồng ý mối quan hệ hợp tác lần này trừ phi nó có được những gì nó muốn. Nhưng nếu là thế thì bắt buộc phải phó mặt cho hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Tuy vẫn giữ vững được tài chính, song nếu một học sinh học lực thấp cùng lớp phải cặp nhóm với một học sinh tương đương ở lớp khác, rủi ro bị buổi học là không thể tránh khỏi.

"Hà."

Housen thoáng bật một nụ cười nhẹ, nó bắt đầu khom người về phía trước từ tư thế ngồi dựa lưng vào ghế sô pha.

Bằng cánh tay to lớn của mình, nó với tay nắm lấy cổ áo Horikita.

Trước khi hành vi của Housen kịp hoàn tất, Sudou nãy giờ dõi theo từ bên cạnh bắt đầu hành động.

Nó bắt lấy cánh tay to lớn đó, trừng mắt nhìn Housen đầy hăm dọa.

"Ê nhóc... Đàn bà con gái không phải đối tượng để mày xuống tay đâu."

"Ái chà. Giờ tới lượt thằng ngu này lên tiếng à?"

"Bình tĩnh lại đi Sudou."

"Nhưng mà...!"

"Không sao cả. Cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc đâu."

Tuy rằng trông như cuộc đàm phán đã bị bãi bỏ, nhưng đúng là Housen vẫn chưa hề nói những gì kiểu như [Bãi Bỏ Đàm Phán] cả.

"Trông mày cũng thừa tự tin ấy nhỉ? Tưởng tao không dám đánh con gái sao? Hay là, mày đang nghĩ một đứa con gái như mày có thể thắng được tao á?"

"Một lời phát ngôn không hợp với thời hiện đại chút nào. Cậu đang tính biến tất cả phụ nữ trên thế giới này thành kẻ thù của mình à?"

"Nếu vậy thì tao sẽ cho mày biết một tin vui. Nếu tụi bây đập nhau ăn được tao, tao sẽ đồng ý hợp tác vô điều kiện. Thấy sao?"

Đến nước này, Housen còn nói như thể đang đùa.

"Nếu vậy thì để tao quất mày luôn con chó. Có vấn đề gì không?"

"Cả Sudou, cả thằng Ayanokouji ngồi nhìn như thằng chết nhác đằng kia nãy giờ... Kể cả mày luôn Horikita, vào đây tao chơi hết."

Cả ba bọn mày bơi vào đây, là những gì Housen đang nói.

"Được chưa Horikita. Nếu tao thắng thì coi như tụi bây phải chấp nhận điều kiện mà tao đưa ra... Mà, con gái con nứa điện nước như cái bãi rác."

Giới hạn chịu đựng của Sudou đã lên đến đỉnh điểm trước Housen, đứa nãy giờ vẫn đang nắm cổ áo Horikita mà vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ thả ra.

"Đánh nhau để đổi lại một mối quan hệ cộng tác, một cách quyết định mới ngu ngốc làm sao. Dẫu cho đó có là điều kiện đàm phán duy nhất đi chăng nữa, thật chẳng đáng để chấp nhận."

"Gì vậy chứ? Thằng chó kia cũng đã nói là nhào vào đi rồi, thế thì còn vấn đề gì nữa đâu?"

Chẳng thèm để ý đến những lời của Sudou, Horikita trầm tĩnh nói lên những suy nghĩ của bản thân.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu là người khôn ngoan hơn thế này cơ. Bởi lời cậu nói từ cái hôm đầu tiên bước chân đến khu vực năm hai, tôi mới quyết định thử tìm cách thiết lập mối quan hệ cộng tác với lớp D năm nhất, tôi đã có những suy nghĩ như thế. Nếu có thể có một mối quan hệ cộng tác trên danh nghĩa hai lớp với nhau thì còn gì bằng. Đó chính xác là những gì tôi mong muốn."

"Cái đó hả? Hình như đúng là tao có nói gì đó giống vậy thì phải."

"Thế nhưng... Quả thực đó chỉ là những gì tôi tự mình suy diễn nên thôi. Cậu hoàn toàn chẳng có suy tính gì lúc đó cả."

Horikita nhắm mắt lại, lấy một hơi rồi nói.

"Bãi Bỏ Đàm Phán."

Tuyên bố đó không phải là của Housen, chính Horikita đã tự mình hủy bỏ cuộc đàm phán này.

Lúc đó, vẻ phởn phơ từ đầu buổi đến giờ của Housen biến dạng thành một sự giận dữ thể hiện hết lên trên khuôn mặt.

Thả cánh tay nãy giờ nắm cổ áo của Horikita ra, Housen kềm chế cơn giận của mình rồi ngồi lại xuống ghế.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo...

Một âm thanh khô khốc vang lên, những vệt nước tay bung tóe khắp căn phòng.

Trên cánh tay to lớn của Housen là cái cốc nước, nó đã dùng cái cốc ấy tạt hết vào mặt Horikita.

Đến cả Horikita có lẽ cũng chưa hề tính trước tình huống này.

Thế nhưng, trước khi Horikita kịp mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào thì có một người đã hành động trước, Sudou nhảy hẳn lên bàn như muốn lao vào Housen.

"THẰNG CON HOANGGGGG!!!"

Dù rằng Sudou đã cố giữ bình tĩnh đến những giây cuối cùng, nhưng thấy Horikita bị tạt nước thì khả năng suy nghĩ trong nó cũng theo đó mà biến mất.

Không biết Housen xem thường người khác đến mức độ nào.

Chẳng ai có thể trách được Sudou nổi giận khi thấy người mình thích bị hạ nhục như thế.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Người vừa hét lên chặn lại tiếng gầm của Sudou, không ai khác ngoài Horikita.

Chỉ chậm một giây nữa thôi là nắm đấm của Sudou đã trúng trực tiếp vào má Housen.

"Sudou... Đừng để những hành động khiêu khích của cậu ta làm cậu mất bình tĩnh."

"Giờ là còn luyên thuyên cái gì thế hả!"

Không có ý định vuốt mái tóc đang bị ướt của mình, Horikita nhìn thẳng vào Housen.

"Nếu không thích quyết định bãi bỏ đàm phán của tôi, cậu nên tìm cách hay hơn để tỏ thái độ đấy."

Vì lớp của mình, dẫu có thế nào đi nữa thì nhỏ vẫn muốn có mối quan hệ cộng tác với Housen.

Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chỉ khiến tình hình thêm tệ đi, phải chăng nhỏ nghĩ như thế?

Horikita nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Housen, đột nhiên quay mặt đi.

"Ta về thôi."

"C-có sao không đó?"

Người vừa hỏi lại quyết định vội vàng của Horikita là Sudou.

"Có sao không Housen?"

Nanase cũng hỏi Housen gần như cùng lúc.

"Hả?"

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hợp tác với họ."

"Hà, chính tụi nó tự ý rời bàn đàm phán. Thế thì tao không tiễn."

Nhóm Housen chẳng hề nuối tiếc gì khi thấy Horikita bãi bỏ giữa chừng cuộc đàm phán, chấp nhận để chúng tôi rời khỏi đây.

Tôi thử liếc nhìn thăm dò Horikita. Bãi bỏ đàm phán ở đây là một tổn thất cực lớn.

Thế nhưng, khuôn mặt nhìn từ bên cạnh của Horikita vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc.

Cứ như thể ngay lúc này, cuộc đàm phán vẫn còn đang dang dở.

Cả 3 rời khỏi quán Karaoke, sau khi Horikita thanh toán tất cả chi phí sử dụng. Đến đây mọi việc tưởng chừng như đã chấm dứt, nhưng Housen và Nanase vẫn tiếp tục bám theo ở phía sau. Sudou chốc chốc lại ngoảnh mặt ra sau lưng, trừng mắt như đang muốn đe dọa, thế nhưng trên đường ra về nó không hề mở miệng ra than phiền bất kì câu nào.

Nắm được tình hình hiện tại, Housen đột ngột lên tiếng chẳng rõ nguyên do.

"Đứng lại đó."

"Việc gì phải chờ nhỉ? Chuyện gì cần nói cũng đã nói xong cả rồi."

Tuy Horikita chỉ đáp lại với ý định muốn rút khỏi bàn đàm phán, nhưng Housen không hề tỏ ra tí gì chùn bước.

Có vẻ như quyết định được ăn cả ngã về không của Horikita đã cho ra kết quả khả quan trông thấy.

"Như mày đã nói, Horikita. Hôm đó tao đã chủ ý đến gặp lớp D năm hai. Cái chuyện lớp D là lớp đứng chót trong ngôi trường này thì ai cũng biết. Thế nên thay vì nhịn nhục để bợ đít những lớp khác, hợp tác với lớp D là phương án nhanh gọn và hợp lí nhất."

Đúng như những gì Horikita đoán từ trước, lần đó Housen đã gửi một dấu hiệu đến lớp D năm hai.

Thế nhưng việc nó có ý định thiết lập một mối quan hệ cộng tác giống với Horikita hay không, ấy lại là chuyện khác.

"Thế thì sao?"

"Thì sao thì sao cái đít tao này. Có thật mày muốn bãi bỏ đàm phán hay không? Chẳng phải tao với mày giống nhau, đều có cùng một định hướng lãnh đạo chung hay sao?"

"Là bởi cậu năm lần bảy lượt bắt ép chúng tôi phải chấp nhận những điều khoản vô lí, có nói gì đi nữa thì cũng vô ích mà thôi."

"Vậy sao, thế mày định để cả lớp cứ thế này bắt cặp ngẫu nhiên rồi tham gia kì thi đặc biệt với hình phạt trừ điểm à?"

"Chuyện đó à. Nếu cần thiết thì chúng tôi không ngại phải chịu hình phạt trừ điểm đâu."

Tuy rằng nếu tình huống trên xảy ra thật thì thực sự khó nhằn, song không hẳn là tuyệt đối không có cách nào có thể vượt qua được kì thi lần này.

Những học sinh với học lực tiệm cận E và D trong lớp đang dần tìm thấy tấm vé bảo đảm an toàn cho mình nhờ công của nhóm Kushida.

"Hiểu. Thế nếu tao đưa ra điều kiện thế này thì sao?"

Bởi Horikita không hề có ý định đàm phán lần hai, Housen bắt đầu trình bày theo hướng phiến diện.

"Tao sẽ ra lệnh cho mấy đứa trong lớp phải hợp tác theo ý mày. Thế nên cứ đưa 2 triệu điểm ra đây."

Tưởng chừng như sẽ nhượng bộ, nhưng ngược lại nó còn muốn tái đàm phán với chủ ý đôn giá lên.

"2 Triệu? Rốt cuộc cũng lòi đuôi ra rồi à?"

"Muốn nói gì thì nói. Nhưng, nếu thực sự muốn tránh nguy cơ bị đuổi học thì ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Mấy lớp khác đa phần đều có cộng sự hết rồi. Dù có mặc cả đi nữa thì cũng chẳng ích gì đâu. Hay mày muốn tao phải dùng đến biện pháp mạnh?"

"Biện pháp mạnh? Cậu định dùng biện pháp mạnh như thế nào? Qui chế thi đảm bảo rằng các cô cậu sẽ không cố tình làm bậy trong lúc thi nên không có chuyện bọn tôi sẽ bị đuổi học đâu. Cậu làm gì có gan phá luật đúng không? Thế nên bọn tôi chỉ việc tìm cách làm sao đảm bảo điểm tổng ở mức 501 là ổn."

Đã đến ngã rẽ phân chia đường về kí túc xá của học sinh năm nhất và năm hai.

Dừng chân tại đó, Horikita ngoảnh đầu lại tiếp tục nghe Housen nói.

"Đếu có chuyện tao chơi trò đó, ý tao là dùng cái này cơ."

Nó co bàn tay mình lại thành nắm đấm rồi nở một nụ cười khó đoán.

"Dùng bạo lực để thống trị... Dù là ở đâu đi chăng nữa thì những người như cậu lúc nào cũng có mặt cả."

"Dù mày có thích hay không, đây là cách tao làm."

"Vậy sao. Nếu đúng là thế, có lẽ bọn tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp được với năm nhất."

Dù đã chủ ý đứng chờ ở ngã rẽ, song lúc này, Horikita lại tiếp tục bước đi.

Dù cho đến phút cuối cùng, Horikita vẫn không về tỏ vẻ rằng mình sẽ nao núng thay đổi chính kiến.

Hay nói đúng hơn, không được phép nao núng khi phải đối diện với những đối thủ như Housen.

Nếu nao núng thay đổi chính kiến tại đây thì mối quan hệ bình đẳng tuyệt đối không thể nào thiết lập được.

"Đứng lại đó."

"Cậu còn có gì muốn nói à?"

"Hiểu rồi. Tao sẽ xem xét chuyện mày nói hồi nãy."

Đến những giây phút cuối cùng thì bỗng nhiên, những câu từ chẳng ai ngờ tới lại được chính Housen sử dụng.

"Ý cậu là sao?"

"Thì cố gắng giữ lợi thế của mình đến phút chót trong một cuộc đàm phán, há chẳng phải hiển nhiên sao?"

Housen nói như thể rằng những động thái nãy giờ của nó đều là chiến lược đối đáp trên bàn đàm phán.

"Nói vậy, tức là cậu hoàn toàn công nhận mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa hai bên đúng không?"

"Tao định lấy đó làm đà cho những cuộc cạnh tranh sau này. Chỗ này có nguy cơ bị dòm ngó, đến đâu đó khác nói chuyện."

Đã gần 22 giờ đêm ngày chủ nhật. Đa phần học sinh đều đã quay về phòng, thế nhưng vẫn có khả năng ai đó đi ngang qua rồi vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.

"Cơ mà cũng không thể nào đưa cả nhóm về kí túc xá được."

Xét đến những lựa chọn hiện có, gần như chẳng còn nơi nào thích hợp cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Thế nhưng, đây vẫn là vấn đề không nên kéo dài nhằm tránh làm mất thời gian của hai bên lúc này.

"Ở đâu cũng được. Phía sau kí túc xá hay đâu đó đi, xíu thôi là nói xong hết rồi."

Nghe Housen tự tin phát ngôn như thế, không lí nào Horikita lại không cảm thấy có hứng.

Dù đang ở trên đà rút lui đi nữa, vốn dĩ ngay từ đầu nhỏ luôn có ý định muốn bắt kịp với Housen.

"...Được rồi. Tôi cho cậu 10 phút."

"Qua đây tí."

Kí túc xá mà năm 3 đã sử dụng năm ngoái, hiện tại đang được sắp đặt làm kí túc xá năm nhất.

Và rồi, đi vòng qua mặt chính, cả nhóm di chuyển ra khu vực phía sau của kí túc xá.

Một nơi âm u yên tĩnh, trừ phi có nhu cầu đổ rác còn không thì sẽ chẳng có ai bén mảng đến đây, ngoài ra thì nơi này chẳng còn dùng được vào việc gì khác. Tóm lại, có nói chuyện thì cũng sẽ không bị ai bắt gặp trong khoảng thời gian này.

"Vậy ta bắt đầu bàn tiếp thôi. Điều kiện bên phía chúng tôi chẳng có gì thay đổi cả, vậy có được không?"

"Để xem..."

Làm một cử chỉ như thể đang suy nghĩ, Housen khoanh tay lại.

Nó nhanh chóng dỡ cánh tay mình lên, rồi đưa ra ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải.

"3 Triệu. Nếu bọn mày nạp đủ số đó cho tao, tao sẽ xử đẹp lũ chó ngu khác cho tụi bây."

Nghe lời đề xuất ấy của nó, những người đang có mặt tại đây bao gồm cả tôi trở nên im bặt.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Bị bất ngờ, Horikita vô thức thốt ra lời hỏi lại.

Đáng lẽ đây phải là màn đối đáp mang cuộc đàm phán đã bị bãi bỏ đặt lại lên bàn thảo luận, chẳng hiểu sao lại trở thành một cuộc ép giá công khai.

Cứ như thể có gì đó không bình thường.

"Đếu hiểu à? Tao nói đưa 3 triệu đây thì tao sẽ hợp tác với tụi mày."

"Đừng có nhây nữa thằng chó. Mới nãy đã nói bọn tao sẽ không đưa cho mày dù chỉ 1 điểm rồi còn gì?"

"Tao đếu có nhây gì cả. Thế nên tao mới phải chọn nơi này để đàm phán lại đấy thây."

Chọn nơi này để đàm phán lại, cách nói của nó cứ như đang tự đóng kịch.

"Chấp nhận tin theo lời cậu là quyết định sai lầm nhất... Của tôi."

Mong muốn nhỏ nhoi rằng Housen sẽ nghiêm túc đàm phán, rốt cuộc cũng không thể trở thành sự thật.

"Đứng lại. Ai cho phép tụi mày được về?"

Nhẹ nhàng vung nắm đấm của mình vào tường, Housen tỏ thái độ như đang muốn đe dọa.

"Chỉ vì nơi đây không có ai dòm ngó, cậu nghĩ rằng dùng bạo lực sẽ khiến bọn tôi chịu nhượng bộ à?"

"Chí ít thì tao cũng có thể dần tụi bây nửa sống nửa chết đấy."

"Nếu vậy, cứ làm như những gì cậu muốn."

Horikita khẽ lắc đầu sang hai bên, đặng sẽ rời khỏi nơi này.

Có lẽ nhỏ nghĩ rằng, không lí nào Housen lại thực sự dám động tay động chân để đàm phán.

Thế nhưng...

Nanase đang đứng gần đó khẽ lánh mặt đi.

Cứ như nhỏ đã đoán được chuyện gì sắp sửa xảy đến.

Cả cơ thể của Housen di chuyển.

"SUZUNE!!"

Sudou la lớn rồi hoảng hốt lao đến, nó kéo tay Horikita.

Cú đá của Housen nhanh chóng lao đến, đúng ngay nơi Horikita đứng mới vừa nãy.

Và rồi, vóc dáng to lớn ấy lại tiếp tục lao về phía Horikita.

"Cái gì chứ...!"

Mặc dù đã nhận thấy được sự nghiêm túc từ đối phương, nhưng chuyển động cơ thể của Horikita lại theo không kịp.

Sudou đã lao vào giữa cả hai để bảo vệ cho nhỏ, nó chặn cú đấm vung ra từ phía Housen.

"Hự!"

"Hà hà! Cho tao xem thử mày cứng đến mức độ nào đi."

"Quá lắm rồi! Dám động tay đến Suzune thì đừng hòng tao tha cho!"

Mỉm cười như đang tận hưởng, Housen bắt đầu lao vào tấn công Sudou.

Rồi dần dà, sức chịu đựng của Sudou đã đến giới hạn, nó bắt đầu đáp trả lại.

"Gì chứ, mấy người đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ...!"

Nhìn thấy cuộc xô xác thật sự đang diễn ra ngay trước mắt, Horikita cảm thấy hoang mang âu cũng là lẽ hiển nhiên.

Dù rằng nơi này không bị giám sát đi chăng nữa, nếu chẳng may ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn.

Nhẹ thì đình chỉ, nặng thì bị đuổi học cũng chẳng có gì là lạ cả.

"Horikita, e rằng luật lệ ngôi trường này đã thay đổi so với những gì chị biết thì phải."

Trước tình huống khó hiểu, Nanase mở lời với vẻ mặt lãnh cảm.

"Tuy rằng các anh chị rõ hơn về cách thức hoạt động của trường từ trước đến giờ, nhưng năm nhất chúng tôi lại hiểu hơn về luật lệ hiện tại."

"Tức là sao...?"

"Có một vài đại diện năm nhất đã được hội trưởng hội học sinh là anh Nagumo gọi đến văn phòng để nghe phổ biến. Rằng bắt đầu từ năm nay, trên tinh thần đề cao chủ nghĩa thực lực, tất cả mọi hành vi trong trường đều được phép tự do thực hiện."

"Tức là những hành vi gây gổ đánh nhau như thế này cũng được chấp nhận à?"

"Dĩ nhiên không phải thế. Chỉ là trong nhận thức của Housen, cậu ta cho rằng những cuộc xô xác nhỏ sẽ được du di cho qua, vì hội trưởng Nagumo đã thông báo rằng hội sẽ không xử phạt nặng tay như năm ngoái."

Khác hẳn với anh của Horikita là Manabu, Nagumo có thiên hướng ưa chuộng xung đột.

Bởi lẽ hội học sinh có vai trò giải quyết tranh chấp trong trường hợp có xảy ra xô xác, nếu hội đã nói là sẽ chấp nhận du di trong trường hợp khả dĩ, thì đúng là sẽ rất khó để xác định hành vi đáng bị kỉ luật.

Trong lúc Horikita và Nanase đang nói chuyện thì ở phía bên kia, tuy có hơi sớm nhưng dần dà có thể xác định được giữa Housen và Sudou ai hơn ai.

"Ora!"

Dù không có được cơ thể thiên phú như Sudou, nhưng với sức mạnh áp đảo của mình, Housen nhanh chóng dồn Sudou vào góc tường.

Nắm chặt ngực áo bằng cả hai tay, nó nhấc bổng Sudou hổng chân lên khỏi mặt đất.

"T-thằng chó!"

Dù đang bị áp đảo và đã cố gắng để chống cự, nhưng chung qui thì đây vẫn là thế trận một chiều.

Vẫn đang bị Housen nhấc bổng, lần này Sudou bị nó dập vào tường, rồi nó dồn thêm lực để đè lên.

"Ự! Đ-đồ con hoang!"

Sudou nắm chặt cổ tay Housen bằng cả hai tay, rồi nó tung ra một đòn lên gối từ khoảng cách gần. Cơ thể to lớn của Housen có hơi chút run lên.

Tuy rằng Sudou đã thoát được khỏi thế bị khóa ép, nhưng ngay sau đó, Housen mới nãy vừa bị trúng đòn tung ngược lại một cú đá và Sudou lãnh trực diện đòn đó. Mặc dầu rằng Sudou vẫn chưa có bất kì dấu hiệu muốn từ bỏ, nhưng dư chấn từ đòn đó lan cả bức tường ở phía sau.

Trước khi đối đầu thì trông có vẻ ngang cơ, nhưng đến khi nghiêm túc thực sự thì rõ ràng giữa cả hai có sự chênh lệch lớn.

Đứa rất dễ gây thù chuốc oán như Sudou chắc chẳng xa lạ gì mấy vụ xô xát ẩu đả.

Vì có một thể hình thiên phú cho bóng rổ, thế nên đến giờ nó hiếm khi gặp được ai đó có thể đối đầu với mình.

Tuy nhiên, học sinh tên Housen này lại thuộc phạm trù khác hẳn. Nó đã từng tham gia những trận ẩu đả mà đến Sudou cũng chẳng có cơ, không tính đến những xô xát nguy hiểm. Kinh nghiệm chênh lệch rõ ràng. Một tên khổng lồ cứng tay, không hề phù hợp với ấn tượng về một học sinh năm nhất. Và trên hết, tốc độ xử lý hành động của nó cũng là một dạng tài năng thiên bẩm.

Việc Ryuuen ngại đối đầu với Housen, âu cũng có cái lí của nó.

Bởi lẽ nó không phải [Một kẻ bạn có thể thắng bằng cách đối đầu trực diện trong một cuộc đấu sức mạnh thuần túy.]

Thế nhưng, nó cũng không thể hạ Sudou một cách dễ dàng. Một đứa có sức mạnh đứng đầu khối như Sudou, không dễ gì chịu bị khuất phục như thế. Thế nhưng, liệu rằng nó có thể chịu được những đòn công kích từ Housen đến bao giờ?

Sudou phải chịu những đòn công kích liên tục không ngừng từ mọi hướng của Housen.

Dù cố gắng tìm cách thoát khỏi thế bị động, nhưng những gì Sudou có thể làm là chịu đựng những cú đấm trực diện đầy mãnh liệt từ đối phương.

Nếu có cộng thái phản công dù chỉ một chút thì trong chớp mắt thế phòng thủ sẽ bị phá, đi đôi với việc phải nhận những đòn tấn công trực tiếp.

"Dù cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng được ích lợi gì cả!"

Dù có cố la đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ai để ý đến Horikita. Chỉ dùng lời lẽ mà muốn cản Housen lại là vô ích.

Thế nhưng, có vẻ như Sudou đã nghe thấy lời Horikita. Trong một thoáng, nó đưa mắt sang nhìn nhỏ.

Có vẻ như nghe thấy giọng nói từ người mà nó muốn bảo vệ, bản thân Sudou như được tiếp thêm sức mạnh.

"Uraaaaaaaa!!!"

Sudou liều mình lao vào Housen, lấy bức tường phía sau làm điểm tựa, nó cố gắng đè đối phương xuống đất.

"Gì? Mày tính đọ sức với tao ấy á?"

Trực tiếp đỡ lại bằng cơ thể to lớn của mình, Housen mỉm cười rồi túm lấy người Sudou.

"U-UOOOOO!?"

Xoay người hướng lưng về phía bức tường, nó thả Sudou ra rồi dùng tay trái để khiêu khích.

"Bị dồn vào tường nóng quá hả? Tao cũng đang có hứng đây này, nhào vô kiếm ăn đi con trai."

"ĐỪNG CÓ LÊN MẶT VỚI TAO!"

Sudou la lớn như động cơ vừa bắt lửa.

Lẽ ra đây là lúc Sudou thể hiện lợi thế trên cơ của mình...

"Ê Sudou, mày thử nhìn mặt Horikita đi. Nó đang lườm vì mày đếu khác gì con súc vật kia kìa."

Nói rồi nó nhìn ra sau lưng Sudou, người vừa mới ngừng cú đấm của mình lại rồi chỉ tay về phía Horikita.

Một động thái không chút phòng bị, dù đang ở giữa cuộc ẩu đả của Housen. Đang nóng máu vì cuộc ẩu đả với Housen, Sudou đột nhiên cảm thấy sốt ruột, nó vô thức rời mắt khỏi đối thủ khó nhằn là Housen ở trước mặt, quay đầu nhìn lại phía sau.

Dĩ nhiên, Horikita không hề ủng hộ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Thế nhưng, nhỏ không hề nhìn Sudou như súc vật. Chỉ có sự lo lắng, thấp thỏm vì chẳng biết phải làm gì mà thôi.

Những gì mà nhỏ có thể làm là hét lên bảo mọi người dừng lại. Nhưng như thế cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Sudou đã lơ là.

Lúc nó nhận ra sự ngây thơ của mình thì cũng đã muộn.

Nở một nụ cười độc địa trên mặt, không thèm nhìn sang Sudou, Housen vung một đấm trực diện vào thẳng bên mặt nó.

Đấy hoàn toàn là một đòn tấn công bất ngờ.

Dù có quen ẩu đả như thế nào đi nữa, chắc chắn Sudou chưa hề phải nhận đòn nào đau như thế trong đời.

Nếu đối thủ chỉ là một học sinh với vóc dáng bình thường, đòn đó với nó chẳng là gì.

Cơ thể to lớn của nó bay ngược về sau. Chẳng còn giữ được sự tỉnh táo của mình, Sudou ngã ngang ra đất.

"U..."

Rên lên không thành tiếng, Sudou ngất lịm đi vì cơn đau.

Từ đầu đến giờ vẫn trên cơ dù không hề chơi bẩn, Housen bỗng dưng dụ Sudou lao vào một cái bẫy đơn giản.

Không chỉ riêng gì thể chất, cả tinh thần của nó hẳn cũng đã bị tổn thương. Tuy ý thức vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi, nhưng cơn đau vừa phải chịu cũng đủ khiến cho Sudou không thể động đậy được.

Giữa tình huống đó, một lần nữa tôi đánh giá lại kẻ mang tên Housen Kazuomi này là loại người như thế nào.

Housen đang nghĩ gì, tư duy của nó ra sao, sau cuộc đàm phán hôm nay tất cả đều đã rõ. Đúng như những gì Horikita nói, lần đầu tiên gặp Housen, nó đã phát ngôn như thể rằng mình có ý định hợp tác với lớp D năm hai. Tiếp đó, vừa nãy nó cũng đã công nhận rằng mình đã suy tính đến những thuận lợi khi cặp nhóm với lớp D của niên khóa khác. Vừa nãy, nó vẫn cứ lợi dụng vị thế khác biệt của mình làm ưu thế trên bàn đàm phán đến tận những giây cuối cùng, nhưng đó không hẳn là chuyện xấu.

Thế nhưng, khi nhìn thấy sự cứng rắn của Horikita, ắt hẳn nó sẽ nghĩ rằng quả thật khó nhằn.

Hiểu ra nếu cứ tiếp tục thúc ép như thế này, Horikita sẽ từ bỏ tìm kiếm hợp tác. Thế nhưng chẳng những không hề có ý định chùn bước và dỡ bỏ những ràng buộc, nó lại chuyển sang chế độ hiếu chiến thấy rõ.

Hất nước vào mặt một nữ sinh, rồi mới vừa nãy, nó nghiêm túc làm một trận ẩu đả với Sudou.

Dù rõ ràng là vẫn còn mối lo bị đình chỉ hay đuổi học, nhưng tại sao nó lại có thể tự tung tự tác như thế này?

Đó là thứ khiến tôi phải suy nghĩ.

Có thật nó đang nghĩ rằng dùng bạo lực chi phối có thể giải quyết được tất cả vấn đề hay không?

Không, một kẻ như nó không lí nào lại có lối suy nghĩ ấu trĩ như thế được.

Nếu vậy thì thực sự nó đang mong muốn điều gì? Sau cuộc ẩu đả này liệu rằng Housen sẽ thu được lợi gì?

"Giờ thì thằng vệ sĩ nó cạp đất rồi. Tiếp theo đến đứa nào?"

Housen vừa tiến lại gần vừa nhìn cả tôi lẫn Horikita.

Dù mới vừa đánh nhau với Sudou xong, trông nhịp hô hấp của Housen vẫn không bị rối loạn.

"Dù cho bọn tôi... Có chấp nhận thua đi nữa, cậu vẫn sẽ không dừng lại?"

"Tao sẽ xử lí triệt để ngay tại đây, bắt tụi mày vừa khóc vừa viết một hai tờ cam kết gì đó. Nếu dám cả gan vi phạm, tao sẽ lần theo chúng mày không ngừng, buổi theo cho đến khi nào chúng mày chết mới thôi."

Dù có cuồng chiến đến đâu đi nữa, nhưng đến mức này thì chắc chắn có gì đó không bình thường. Viết cam kết hay giấy tờ gì đó bằng hình thức này cũng không thể nào có hiệu lực được. Có thể nó đòi hỏi như thế vì muốn thu được lợi lộc gì đó ngay tại đây, nhưng đó là chuyện không thể. Bởi lẽ không lí nào cách làm của Housen lại khiến cho Horikita bị khuất phục được.

"... Được rồi, tôi sẽ cản cậu lại."

Chuẩn bị xong tinh thần, Horikita thủ thế.

"Thú vị. Nếu muốn chơi thì cứ bơi vào đây, tao cân luôn mày."

Đứng theo góc nhìn của Housen, hẳn nó không thể ngờ được rằng Horikita từng có kinh nghiệm võ thuật.

Nhưng nó cũng không phải loại đối thủ dễ bị vài ba bất ngờ nhỏ nhặt làm khó.

Horikita vẫn không hiểu được chuyện đó.

Housen vung cánh tay to lớn của mình ngay sau đó không hề khoan nhượng.

Chẳng chút nao núng, Horikita đáp lại bằng một đòn tất sát nhắm thằng vào cằm Housen.

Thắng thua quyết định trong chớp mắt, tiên hạ thủ vi cường.

"Hửm?"

Thế nhưng đòn đánh tưởng chừng như hiểm hóc ấy lại bị Housen dễ dàng dùng tay chặn lại, chẳng tốn một giọt mồ hôi.

Housen vung cánh tay to lớn của mình, giáng thẳng một bạt tai vào ngay má của Horikita.

Dĩ nhiên Hoirikita cũng có ý định chặn lại hay tránh né, nhưng tốc độ áp đảo của Housen khiến nhỏ dính đòn trực tiếp. Cứ như vừa phải nhận một đấm ngay bên mặt, cả cơ thể của Horikita bay đi. Nhỏ ngã xuống mặt đất, thu người lại.

"S-SUZUNE!"

Sudou vừa nghiến răng ngồi dậy vừa hét lớn.

Nhưng bởi vì chân vẫn chưa cử động được, vậy nên nó không thể đứng lên hoàn toàn.

"Nà Horikita, cam kết với tao đi."

Thấy Horikita đang nằm chịu đau nhìn mình, Housen hăm dọa.

"5 triệu. Nhiêu đó thì đâu có khó kiếm đúng không?"

Một mức giá trên trời. Mức giá đã tăng lên đến mức không thể nào đáp ứng được.

"Đ-đừng có đùa... Ayanokouji... Ai đó, gọi giáo viên nào đó đến đây đi..."

Để giải quyết tình huống đang diễn ra ở đây, chỉ có thể trông đợi vào sự can thiệp từ phía giáo viên.

Nếu một nhóm đông người lớn xuất hiện, chắc chắn Housen sẽ phải nhượng bộ.

"Nếu đám đó biết tao đang phá luật... Mà, cũng có thể lắm. Nhưng mày chắc không? Dù tao mới là người gây chuyện trước, nhưng sự thật rằng tụi bây có đánh trả vẫn còn đó cơ mà? Muốn cùng bị đuổi học lắm à?"

Chính xác như những gì nó nói, nếu khai báo thì chúng tôi sẽ không thể tránh trách nhiệm liên đới.

Tuy nhiên nếu tấm bi kịch này còn đi xa hơn nữa, có lẽ sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của bên thứ ba.

"THẰNG CHÓ!!"

"Vướng đường quá!"

Vừa đứng lên xong lại nhảy sổ vào Housen lần nữa, Sudou bị nó thụi một đá không thương tiếc, rồi nó quay sang xác nhận mục đích của tôi.

"Mày định đứng đó nhìn đến bao giờ?"

"C-chạy đi... Ayanokouji..."

"Muốn chạy à? Có chắc không? Nếu chạy bây giờ thì tao sẽ cho hai đứa bạn mày nếm mùi đau đớn hơn gấp bội."

Dù trong tình huống này nhưng tôi vẫn suy nghĩ.

Rằng mục đích thực sự của Housen hôm nay là gì.

Có thật nó chỉ muốn dùng bạo lực bắt ép chúng tôi nhượng bộ những yêu cầu vô lí thôi không?

Không, không thể nào lại phi thực tế như vậy được.

"Horikita, tao cho mày cơ hội cuối cùng."

"...Cuối cùng?"

"Bây giờ, nếu mày đồng ý trả điểm cho tao... Thì tao sẽ không giết Ayanokouji."

Nói rồi, Housen đút tay vào túi rồi lấy thứ gì đó ra. Vì đang là buổi đêm nên có nhìn qua cũng chẳng thể rõ đấy là gì, nhưng sau khi lớp vỏ bên ngoài bị lột đi, tôi nhận ra thứ đó có ánh kim.

"Cậu- Cậu tính..."

"Nhìn là biết rồi còn gì. Cái này là dao đấy, hàng thật trăm phần trăm."

Đây rõ ràng không phải loại dao đồ chơi được dùng trong mấy buổi tiệc.

"Nếu mày không đồng ý những điều khoản của tao, tao sẽ đâm chết Ayanokouji."

"Đừng có đùa!"

"Nhìn tao giống đang đùa lắm à? Để có được điểm thì tao sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì đấy."

Cầm dao bằng tay phải, Housen từ từ quay sang nhìn tôi.

"Cơ mà, rốt cuộc đến giờ tao vẫn chẳng hiểu nổi. Mày có gì mà [Tuyệt vời] đến vậy chứ?"

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Housen nói như thể nó đang nghĩ gì đó trong đầu.

"Đánh lẽ tao không nên mạo hiểm chấp nhận rủi ro để chơi lớn như thế này mới phải."

Sau liên tiếp những động thái vô lí từ nãy đến giờ, bỗng dưng lúc này nó lại tỏ ra cẩn trọng, nói như thể đang trông đợi điều gì đó.

Nó bước từng bước, từng bước đến chỗ tôi.

Thế nhưng có một người cản bước chân nó lại, đó là Nanase- bạn cùng lớp với Housen.

"Đừng gây thêm bất cứ chuyện gì nữa, Quả nhiên tôi không thể... Châm chước cho cách làm của cậu được."

Nanase dang rộng hai tay, đứng chắn ngay giữa tôi và Housen.

"Biến ra Nanase. Nhiệm vụ của mày là đứng canh để không ai chạy thoát, thế nên cứ đứng đó mà nhìn đi."

"Tôi đã vì lớp D năm nhất nên mới có ý định giúp đỡ cậu đến cùng. Dù cho phương châm và kế sách của cậu có tệ hại đến đâu đi nữa, tôi cũng đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hình như tôi đã lầm mất rồi."

Nanase vẫn đang đứng chắn trước mặt Housen, duy chỉ có đôi mắt của nhỏ là hướng về phía Horikita.

"Việc hợp tác với cậu ngay từ đầu đã là không thể. Sau khi nghe những lời như thể đã chấp nhận lớp D năm hai lúc cậu xuất hiện ở dãy phòng học của lớp trên, chị Horikita mới nghĩ đến việc hợp tác trong kì thi đặc biệt lần này... Hóa ra ngay từ đầu cậu cố tình nói thế chỉ vì muốn chuyện này xảy ra. Dù cho bên kia có đồng ý đưa 5 triệu điểm đi nữa thì cậu cũng sẽ ra tay mà thôi, kết cục này hoàn toàn không thể tránh được."

Nghe thấy sự thật phũ phàng đó, Horikita đã ngạc nhiên giờ lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu.

Dù có gõ cánh cửa mang tên đàm phán bao lần thì Housen vẫn sẽ không mở ra. Thế nhưng đây lại không phải lỗi của Horikita. Bởi lẽ chẳng ai bên phía chúng tôi biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng này.

Một chuỗi những tình tiết khó hiểu từ nãy đến giờ xảy ra được là bởi sự thiếu công bằng về thông tin. Có những thứ Housen và Nanase đã được phổ biến trong khi chúng tôi thì không. Đó là lí do tại sao ngay từ đầu bên kia không hề có ý định đồng ý đàm phán.

"Luyên thuyên lắm thế? Chẳng phải đây là trách nhiệm của mày ngay từ đầu sao? Nếu xử lí được Ayanokouji thì lớp sẽ nhận được một lượng điểm khổng lồ. Rõ ràng lợi ích không hề nhỏ, chẳng cần nói ai cũng biết."

"Đúng là vậy. Thế nhưng, tôi vẫn chưa xác định được thực hư rõ ràng rằng chỉ có mỗi mình anh Ayanokouji bị nhắm đến như thế này liệu có đáng hay không."

"Mấy cái đó liên quan đếu gì đến tao? Đừng có cản đường, cút ra!"

Housen tát thẳng mặt Nanase với cái cơ thể khổng lồ đó, cứ như những gì nó đã làm với Horikita.

Chỉ còn duy nhất một mình, nhìn quang cảnh đang diễn ra ngay trước mắt, bỗng dưng trong đầu tôi có câu trả lời ngay lúc đó. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.

"Chuẩn bị xong chưa Ayanokouji."

Con dao nằm bên tay phải của nó. Dĩ nhiên, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng nó đang định dùng thứ đó lên tôi.

Mỉm cười, Housen đưa con dao lên cao.

Xóa bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, tôi đưa cơ thể mình lên phía trước.

"Ayanokouji!"

Giữa lúc ai cũng tưởng rằng đáng ra phải chạy đi thì tôi lại lao lên phía trước.

Có lẽ tất cả đang nghĩ rằng tôi giận quá mất khôn.

Rằng chống lại một đối thủ đang cầm dao không phải hành động của một người tỉnh táo.

Đó là còn chưa kể đối thủ là một kẻ mạnh và tàn nhẫn chứ không hề yếu đuối. Duy chỉ có mình Housen càng lúc càng cười lớn hơn. Cứ như nó đang nghĩ thằng hề này lao lên để làm gì thế.

Tuy nhiên, tôi không hề có ý định chống cự để khỏi bị đâm.

Nhận ra tôi đã đến đúng tầm, Housen dồn sức lên cánh tay mà đâm xuống.

Đích ngắm của con dao, thứ mà lưỡi dao đó đang nhắm đến... Không phải là tôi.

.

.

.

.

.

Housen Kazuomi đang có ý định tự đâm chính bản thân mình.

.

.

.

.

.

Sử dụng bàn tay trái của mình, tôi đỡ lấy con dao đang vung xuống ngay trên đường đi của nó.

Không hề né tránh, cũng không hề có ý định khóa tay Housen lại. Con dao đó cắm sâu vào lòng bàn tay tôi.

"Cái-!?"

Động thái này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Housen. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm nó cũng chưa hề tính trước trường hợp này.

Những kẻ muốn tự đâm mình chắc cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được có ai đó dám đứng ra cản lại như thế này.

Cánh tay đang đâm xuống lại bị chặn, nụ cười trên mặt Housen biến mất trong thoáng chốc.

"Mày... Ayanokouji!!"

Dĩ nhiên nó đang bối rối. Cố tình lao về phía trước và để mình bị đâm, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây là một tình huống lạ lùng.

Ngay cả một kẻ tuyệt vọng đến mức bị tâm thần cũng khó có thể tự đâm chính mình.

Máu tươi phun ra tung tóa từ bàn tay bị lưỡi dao đâm xuyên qua.

"Con dao này có tên gọi chính xác là dao tỉa, cũng là thứ mà tao đã mua."

"Mày đang nói cái..."

"Mày định dùng con dao ở chỗ tao rồi tự đâm chính mình. Sau đó tạo dựng hiện trường giả như thể mày đã bị đâm, dựa trên vật chứng sẵn có thì tao sẽ bị đuổi học. Đó là mục đích của mày ngay từ đầu đúng không?"

Nhìn cách cầm dao, có thể thấy rõ ràng nó không hề có ý đâm người khác. Ban đầu nó hướng mũi dao lên trên như đang chuẩn bị đâm. Nhưng sau đó, nó lại muốn dồn lực vào con dao với ý định tự đâm chính chân mình nên lẽ dĩ nhiên mũi dao sẽ hướng xuống dưới.

"Ha... Biết rồi thì đã sao? Lao đến để bị đâm, bộ đầu mày có vấn đề à?"

Giở giọng cười khô khan, có thể thấy Housen đang có chút bấn loạn.

"Vì đây là cách tối ưu nhất để cản mày lại hoàn toàn. Với lại mày cũng có ngại tự làm mình bị thương nặng đâu? Như nhau cả thôi."

Dù biết rằng cách xử lí này cực kì hữu hiệu, nhưng chung qui thì đây vẫn là một hành vi tự đả thương cực kì nguy hiểm nên cũng không nhiều người dám thực hiện theo. Vậy nên có thể lấy hành động này làm minh chứng cho câu [Có gan đâm người khác thì cũng phải có gan tự đâm chính mình].

"Dường như vài người trong số những học sinh năm nhất đã được ban hành và đang thực thi chỉ thị gì đó giống với một bài thi đặc biệt. Từ những gì Nanase vừa nói lúc nãy, nội dung hẳn là [Tìm cách khiến cho Ayanokouji bị đuổi học]. Làm mọi cách dụ tao ra đây, kiếm cớ để ép buộc gây gổ không cần thiết. Là người duy nhất còn sót lại sau khi Horikita và Sudou bị đả thương, Ayanokouji đã dùng con dao lén mang theo phòng hờ đến lúc cần để đâm Housen, sau đó bị đuổi học... Đây là cái kịch bản nhảm nhí mà mày đã dựng lên."

Dù có bị qui vào trường hợp cố ý gây gổ đánh nhau, nhưng nếu chỉ mang dao thôi thì cùng lắm sẽ chỉ bị đình chỉ.

Trừ khi thực sự dùng dao gây nên thương tích, bằng không thì sẽ chẳng bao giờ đến mức bị đuổi học.

"Tao có nghe nói mày không phải dạng vừa, nhưng trông mày chẳng có khí chất của kẻ mạnh gì cả nên đâm ra hơi chủ quan. Không ngờ mày lại dám lao lên để chính mình bị đâm... Sao biết đây là dao của mày?"

"Tao cũng có điều tra đôi chút. Cho đến tận hôm qua thì người duy nhất đã mua con dao đó là tao. Vậy mà mày lại có một con dao y chang, có khó chịu đến đâu cũng phải công nhận."

Để con dao đâm xuyên qua tay, tôi dễ dàng giữ được tay Housen lại. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thì không thể giải quyết được hết gốc gác của vấn đề. Kết cục nó vẫn sẽ lấy khoảng cách rồi thực hiện hành vi cố ý tự đâm chính mình lần nữa. Muốn nó dừng tay hoàn toàn, tôi bắt buộc phải bẻ gãy ý định đó của nó.

Housen định bỏ tay ra khỏi cán dao, nhưng tôi dồn sức vào lòng bàn tay để giữ nó lại.

"...Cái quái gì chứ... Mày là cái thứ gì..."

Nhận ra sức mạnh thật sự của tôi, vẻ nhởn nhơ nãy giờ của Housen hoàn toàn biến mất.

"Giờ sao? Dù đây là dao của tao đi nữa thì người đâm là mày. Tao cũng có luôn bằng chứng rằng mày đã cầm thứ này trên tay. Nếu không chối cãi được thì mày sẽ bị đuổi học đấy, Housen."

Trên cán có vân tay của tôi, nhưng cũng có luôn cả vân tay của Housen. Vì có bằng chứng là lòng bàn tay bị đâm nên nó không thể dễ dàng chối cãi được. Tôi đã lợi dụng và đáp trả Housen bằng chính cái kế hoạch mà nó đã lập nên.

"Trong tình cảnh này mà mày còn nhởn nhơ vậy được sao...!"

Nhận cái trừng mắt của Housen, tôi thả lỏng bàn tay đang cầm dao của Housen ra rồi nhanh chóng lùi lại.

Con dao cắm xuyên qua lòng bàn tay tôi vẫn còn đó.

Đến đây thì tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian đó, Horikita và Sudou đều đã tỉnh lại và đang dần hồi sức từng chút một.

"C-có sao không... Ayanokouji?"

"Ayanokouji..."

"Đừng lo."

Chẳng trách sao hai người bạn cùng lớp lại cảm thấy xót xa khi nhìn tôi trong tình trạng này, nhưng trước mắt thì cứ để sang một bên.

Đàn áp dứt điểm Housen ngay tại đây lúc này mới là việc hệ trọng, không thể không làm.

"Thằng khốn, sao mày... Nanase, không lẽ chính mày là người lẻo mép với nó à?"

"Tôi chưa hề nói gì cả."

"Ngay từ đầu tao đã thấy có gì đó kì lạ, từ cái lúc cùng với Amasawa đi mua đồ ở Keyaki Mall."

"Amasawa? Ý anh là cô ta có liên quan đến chuyện này sao...?"

"Đúng. Một nhân viên bán hàng đã thấy Amasawa khuyên Housen dừng lại khi nó định mua dao. Có lẽ chính mày là người đã bày ra cái kế hoạch nhảm nhí này, nhưng Amasawa mới là người khiến nó hoàn thiện. Nếu tự đâm bằng dao của chính mình mua, sau khi điều tra này nọ thì kiểu gì cũng lòi đuôi chuột ra. Nhưng nếu người mua thứ đó là tao thì lại khác, lúc đó mày sẽ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo để che đậy những vấn đề có thể phát sinh."

Lí do duy nhất khiến Amasawa cố tình chọn loại dao đắt tiền này là vì cái [vỏ bọc] của nó.

Đối với Amasawa và Housen thì đây là loại dao thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch.

Dĩ nhiên có vô số cách để bao bọc lưỡi của một con dao lại, nhưng nếu suy xét đến những vấn đề liên đới đi kèm thì chọn một con dao có vỏ bọc là lựa chọn tối ưu và đỡ phiền phức hơn cả. Hôm đó lúc vừa mới đến cửa hàng, tôi đã thấy hơi kì lạ khi Amasawa chọn loại dao này không chút do dự. Đó là xuất phát điểm đầu tiên. Hôm thứ sáu Amasawa đã lấy lí do rằng mình làm mất dây buộc tóc để đến gặp tôi. Nhưng nhỏ chỉ viện cớ để đem con dao đi. Liệu có phải Amasawa đang có ý đồ gì, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ nhận ra nhỏ đơn giản chỉ đang nói dối. Tiếp theo đó, nếu thu hồi con dao đó quá nhanh mà mang ra khỏi phòng thì có khả năng tôi sẽ nhận ra, vậy nên nhỏ mới chờ đến tận đến khi thời gian cận kề. Cuối cùng nhỏ chỉ việc đem con dao đi mà không để lại dấu vân tay, rồi tiếp tay cho Housen.

Nếu nhỏ không thể thu hồi lại được con dao đó, chắc hẳn thời gian hành động sẽ bị hoãn lại.

"Chậc, đúng là sai lầm khi bắt tay với một con ả chẳng hề quen biết."

"Không, chính nhờ có Amasawa mà cái kế hoạch này mới trót lọt được như vậy. Nếu chỉ có mình mày thì nó đổ vỡ từ đời nào rồi."

"Nói gì thì nói, hiện tại mày đang nắm đằng chuôi rồi đó, "đàn anh" Ayanokouji."

Trên bộ đồ Housen đang mặc cũng có dính máu tôi nữa. Thế này thì nó không thể chối được nữa rồi.

Bây giờ dù cho nó có cưỡng ép lấy lại con dao rồi tự đâm vào chân mình đi nữa thì lợi thế không còn đứng nghiêng về phía nó nữa rồi.

Dĩ nhiên nếu thực sự nó muốn làm thế, tôi sẽ dùng toàn lực để cản lại.

Dù có cứng đầu đến đâu đi nữa, chắc chắn Housen rõ điều đó hơn cả.

Chuyện quan trọng bây giờ mới bắt đầu.

"Cả ba người là tao, Sudou và Horikita sẽ giữ kín sự việc lần này."

"Mày tính làm gì? Định bỏ cơ hội quí giá khiến tao bị đuổi học sang một bên vậy à?"

"Đổi lại, nói thẳng ra thì tao có hai điều kiện."

"Hai điều kiện."

Cái đầu tiên thì dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

"Tao muốn mày hợp tác với Horikita và lớp D năm hai, thiết lập một mối quan hệ hợp tác bình đẳng."

"Từ chối thì sẽ bị đuổi học nên tao chỉ có nước phải làm theo thôi. Thế, còn cái kia thì sao?"

"Bài thi đặc biệt lần này, tao muốn mày hợp tác với tao trên danh nghĩa cộng sự."

Lần đầu khi nhìn thấy Housen, tôi đã nghĩ rằng nếu có ý định tìm kiếm một người thích hợp nhất để làm cộng tự thì chẳng phải người tôi cần là nó hay sao. Có rất nhiều lí do cho nhận định trên, nhưng lí do trước nhất là vì nó rất hay thu hút sự chú ý vì những hành vi gây rối của mình. Nếu tôi đứng ở vị thế của Tsukishiro, tôi sẽ ra chỉ thị thật gắt gao rằng đừng có làm gì quá nổi bật. Giả sử cuộc đàm phán của Horikita không thành công, tôi sẽ đích thân đi gặp Housen, đáp ứng những điều kiện cần thiết để thuyết phục nó. Đó là những gì tôi đã và định sẽ làm. Nhưng những tình huống liên tục diễn ra nãy giờ hóa ra lại xoay chuyển tình hình sang hướng có lợi cho tôi.

"...Đầu mày có vấn đề à?"

"Nhập học chưa lâu, chắc chắn có nhiều thứ mày chưa trải nghiệm đúng chứ? Nếu giờ bị đuổi học thì mọi thứ sẽ kết thúc trong khi mày chưa kịp tận hưởng tí gì cả. Tao không biết hồi cấp hai mày như thế nào, nhưng cái chuyện mày khiến Ryuuen dè chừng gì đó cũng chỉ dừng ở mức độ đồn thổi thôi. Ở đây thì mày chẳng là cái thá gì cả. Ít nhất sau khi quan sát suốt một năm, không cần phải so sánh cũng thấy rõ Ryuuen mạnh hơn mày ở thời điểm hiện tại."

"Thằng khốn..."

Nam sinh tên Housen Kazuomi này có một niềm kiêu hãnh tự nhiên không thể lay chuyển.

Đó là sự tự phụ, cho rằng mình là kẻ mạnh.

Nếu so về sức mạnh cơ bắp, chắc chắn nó nằm ở chiếu trên. Thế nhưng nó lại nổi giận khi nghe ai đó nói Ryuuen mạnh hơn với tư cách một con người.

Trên hết, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua việc bị tôi vượt mặt.

Một học sinh có học lực B+ như Housen, nếu cố tình để bị điểm 0 thì không thể nào tránh khỏi viễn cảnh bị đuổi học.

Nếu cùng kéo nhau tự hủy, dĩ nhiên không có chuyện chỉ có mỗi mình tôi phải chịu thiệt. Dù đã gần hơn với diện ngoài danh sách khả nghi, nhưng thật sự vẫn chưa có gì đủ để đảm bảo 100% rằng Housen không phải học sinh do White Room cử đến. Tuy nhiên, đến đây thì tình thế đó đã thay đổi hoàn toàn. Trong trường hợp khả dĩ nó có cố tình để bị liệt đi nữa, tôi có bằng chứng không thể chối cãi được là cánh tay đã bị đâm của mình.

Nếu những tình tiết mờ ám diễn ra sau bức màn bị phanh phui, ngay cả Tsukishiro cũng không thể ban bố lệnh đuổi học được.

Bởi làm thế sẽ chỉ dấy lên thêm những nghi vấn như uẩn khúc ở đây là gì, hay tại sao Housen lại cố ý bị điểm 0.

Dù Tsukishiro có cắm rễ sâu đến đâu đi nữa, quyết định đuổi học một học sinh cũng có những qui tắc sắt đá không thể xâm phạm.

"Hay lắm, hay lắm "anh" Ayanokouji. Lần đầu tiên gặp phải loại đối thủ khiến tao phấn khích như thế này. Tao biết rồi, chỉ tận hưởng mỗi việc trù dập đối phương bằng sức mạnh thì còn gì là vui nữa. Tao sẽ dần mày ra bã sau, cứ chờ đó."

Sự bối rối nãy giờ cứ như đã đi vào dĩ vãng. Housen ngay lặp tức sửa sang thái độ và đặt lời hẹn cho cuộc cạnh tranh lần tới.

"Tôi sẽ ở lại đây một chút. Có thứ tôi cần phải giải thích với anh Ayanokouji."

"Hả? Mày tính làm gì?"

"Tôi khẳng định rằng đây là vì lớp D năm nhất. Hai anh chị Ayanokouji và Horikita vẫn đang còn cực kì cảnh giác với chúng ta. Chẳng phải chúng ta nên hướng sự chú ý của họ sang những lớp khác sao?"

Dù vẫn chưa hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng Housen vẫn đồng ý đề xuất của Nanase.

"Thích làm gì thì làm."

Là thằng nên rời khỏi nơi này trước nhất trong số những người ở đây, Housen quay gót trở lại kí túc xá.

Những người còn ở lại là ba người năm hai và học sinh năm nhất- Nanase.

Nói một hai câu để tán nhảm cũng được, nhưng có chuyện quan trọng hơn cần được ưu tiên.

Horikita đang nhìn bàn tay trái bị con dao đâm xuyên qua của tôi với sự thấp thỏm rõ ràng trông thấy, tôi phải trấn an nhỏ trước.

"P-phải làm sao đây... Cái... Con dao đó, giờ có nên rút con dao đó ra không?"

Bình thường lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng chắc hẳn đây là lần đầu tiên Horikita nhìn thấy cảnh này diễn ra ngay trước mắt.

"Không, trông có hơi tệ một chút nhưng cứ để nguyên như thế này sẽ tốt hơn."

Nếu rút ra không khéo, có khả năng tôi sẽ bị mất một lượng máu lớn.

"Quan trọng hơn, vết thương của cả hai thế nào rồi?"

"Nhìn cái tay của cậu, tôi chẳng dám nói rằng mình bị thương được..."

"Ờ... Tao cũng không sao hết."

Bước lại gần chỗ tôi, Sudou nhìn vết thương ở bàn tay trái mà nhăn mặt.

"Bị như thế này mà sao trông mày còn bình tĩnh thế?"

"Ai biết, tại sao nhỉ?"

Tôi vẫn cảm thấy như mọi khi, chẳng có lí do gì đặc biệt cả.

"Cơ mà... Mày... Cũng mạnh lắm chứ đùa..."

"Tao chỉ cưỡng chế chặn con dao đó lại thôi."

"... Đâu phải chỉ có nhiêu đó không thôi?"

Đây là nhận xét thật lòng của Sudou sau khi quan sát cảnh tôi đối mặt với Housen vừa nãy.

Dù đã có kinh nghiệm trải qua bao lần sóng gió, ngay cả Horikita tôi cũng không thể qua mặt được.

Dùng tay phải lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Chabashira.

"Tôi muốn nhờ cô giúp một chút. Cô đến khu vực phía sau kí túc xá năm nhất gặp tôi ngay được không? Dĩ nhiên, đừng để ai biết. Với lại, mang đến đây giúp tôi một cái khăn tắm nữa."

Tự nhiên tôi gọi điện đột ngột thế này nên Chabashira thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng vì nhận ra đây là tình huống khẩn cấp nên cô đồng ý lên đường đến đây ngay. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tốt nhất tôi không nên cử động nhiều.

Nếu vô tình để cho những học sinh khác nhìn thấy cánh tay này, rất dễ nảy sinh phiền phức.

Cơ mà chẳng hiểu sao... dù đang nhìn thấy cảnh này nhưng Nanase vẫn không cho thấy bất cứ biểu hiện nào của sự lo lắng.

Con dao cắm xuyên qua tay cùng với đó là máu đang vương vãi, thế nhưng nhỏ vẫn xử sự điềm nhiên như không.

Hoàn toàn chẳng thể nào cảm nhận được bất cứ sự kích động mạnh mẽ nào bằng mắt thường.

"Nanase có gì muốn nói với bọn này à?"

"Nếu không nói thì năm nhất lớp D bọn tôi sẽ rơi vào tình trạng bất lợi."

"Sự việc lần này, cô đã biết trước mọi sự sẽ tiến triển theo hướng này... Có đúng không?"

"Đúng là vậy. Tôi đã biết trước rằng Housen có ý định tự đâm vào chân mình, và cậu ta làm thế nhằm để khiến cho anh Ayanokouji bị đuổi học."

Không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào, Nanase vẫn dùng phong cách nói chuyện kính cẩn như thường lệ để giải thích.

"Cô đã cố tình tỏ ra thân thiện với chúng tôi, hóa ra tất cả chỉ là đóng kịch nhằm mục đích này à?"

"Không, chị nhầm rồi. Việc tôi muốn bắt tay với chị Horikita để đôi bên hai lớp hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau hoàn toàn là sự thật. Chỉ là...

Anh Ayanokouji là mục tiêu mà tôi ưu tiên hàng đầu."

Lí do Housen và Nanase ghé thăm lớp D năm hai là vì có tôi ở đó.

"Tại sao cô lại làm thế? Nếu là tôi thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ qua như Ayanokouji đâu. Tùy theo tình hình, có khả năng tôi sẽ báo với nhà trường về sự việc lần này."

Horikita hỏi cung Nanase, nếu lí do không chính đáng thì nhỏ sẽ làm lớn chuyện.

"Dù biết rõ rằng làm thế này là sai, nhưng lí do chúng tôi cố tình khiến anh Ayanokouji bị đuổi học là vì không thể làm trái ý nhà trường. Còn một điều nữa, cái này chỉ có một vài học sinh năm nhất được phổ biến. Nếu thành công khiến cho anh Ayanokouji bị đuổi học, chúng tôi sẽ nhận được một lượng điểm lớn."

Đến đây thì nguyên nhân tại sao tôi lại bị Housen nhắm đến cuối cùng đã hoàn toàn được xác minh.

"Ayanokouji Kiyotaka của lớp D năm hai, học sinh nào khiến người này bị đuổi học sẽ nhận được 20 triệu Private Point. Đó là một dạng bài thi đặc biệt mà chỉ có chúng tôi được phổ biến."

"Tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi những gì cô vừa nói. Một bài thi đặc biệt vô lí và ngu ngốc như thế này, rốt cuộc ai là người quyết định tổ chức kia chứ?"

Nanase chìm vào im lặng trước câu hỏi đó.

"... Trước mắt, những gì cần nói thì tôi đã nói xong. Từ giờ trở đi, anh Ayanokouji đã có thể cảnh giác hơn với những học sinh của lớp khác ngoại trừ chúng tôi rồi."

Không hề có ý định đào sâu hơn, Nanase chỉ gói gọn những thứ cần thiết nhất để truyền đạt. Housen và Nanase thì không nói, đến cả Amasawa cũng biết chuyện này. Nếu suy luận dựa theo trình tự có sẵn trên, học sinh đến từ hai lớp còn lại là B và C dĩ nhiên cũng sẽ biết chuyện này.

"Không lí nào tôi lại du di cho cái lí do đó được. Thực tế rằng Ayanokouji đã bị thương nặng..."

Tôi ngăn cản Horikita đang định chất vấn Nanase vì mình.

"Không sao cả. Dù chỉ giải thích sơ qua về tình hình nhưng rõ ràng Nanase đang có ý định hợp tác, tôi cảm kích điều đó."

"Tôi đã vì lợi ích của lớp D mà chấp nhận miễn cưỡng hợp tác với Housen. Nếu 20 triệu điểm đó rơi vào tay lớp khác, lẽ dĩ nhiên sẽ tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa các lớp."

Nếu xem như đây là chiếc vé để vươn lên vị trí lớp A thì chỉ có duy nhất một tấm.

Nhưng nếu suy nghĩ xa hơn về những kì thi đặc biệt sắp tới đây, nguồn kinh tế càng dồi dào thì càng có lợi.

"Tuy nhiên, lí do tôi đồng ý giúp đỡ Housen không chỉ có nhiêu đó."

"Nguyên nhân khác là vì... Em không nghĩ ngôi trường này thích hợp với một người như anh Ayanokouji."

Đây là lần đầu tiên Nanase hướng những cảm xúc tiêu cực của mình đến tôi nhiều như thế.

Thế nhưng tôi vẫn không hình dung ra nguyên nhân là gì.

Sau đó, Nanase cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net