Truyen30h.Net

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

Nanase Tsubasa: Tiếng nói của con tim

nanatsu9


"Horikita-senpai bận rộn thật đó." Tôi nói nhỏ khi trông thấy chị ấy rời thư viện.

"Chính cách làm việc như thế của cô ấy đã giúp lớp tiến tới."

"Em mong mình cũng có thể trở thành một người tuyệt vời như chị ấy trong năm nay..."

"Horikita không hỏi rõ về vấn đề này nhưng em tính làm thế nào để thuyết phục Housen?"

Chuyện đó đối với tôi chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng đây có thể là cơ hội cho tôi bởi Horikita không có mặt ở đây.

"Việc đó... Em có thể trả lời câu hỏi của anh, nhưng chỉ khi anh kể em nghe về bản thân của mình."

"Bản thân anh?"

"Horikita-senpai là leader lớp anh. Còn anh thì không hề giống như thế nhỉ?"

"Anh- anh là con người như thế nào, senpai?"

Thật không ngờ được. Tôi đưa ra câu hỏi như thế mà không suy nghĩ gì cả. Tốt hơn hết là nên dừng lại tại đây, nhưng bản thân tôi vẫn tiếp tục, ý chí trong từng câu chữ tôi nói ra trong khi anh ấy im lặng nhìn.

"Anh sẽ cho em biết chứ?"

Về thứ tôi muốn biết. Anh là con người như thế nào?

Tôi bắt đầu nghĩ bản thân đã hỏi sai cách thế nên anh ấy không hiểu được...

"Có vẻ như thứ em muốn biết không phải là mối quan hệ giữa anh và cô ấy."

Anh ấy đáp như thể hiểu rõ thứ tôi muốn hỏi. Tôi không thể dừng lại sau khi đã tiến xa như vậy.

Có thể tôi hơi hấp tấp nhưng biết đâu tôi lại có được câu trả lời mình mong muốn.

"Đúng thế, em nghĩ anh là một kẻ xấu xa và đê tiện, Ayanokouji-senpai."

Việc anh ấy nổi giận sẽ không khó hiểu. Nhưng anh ấy lắng nghe tôi, thậm chí không một chút chuyển động trên đôi lông mày ấy. Như thể đang cố đọc ý nghĩa đằng sau câu chữ của tôi.

Nhưng ngay lúc này đây, tôi điềm tĩnh lại.

Tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ vẫn còn quá sớm để có thể đạt kết quả mình muốn tại thời điểm này. Dù sao thì cả hai cũng chỉ mới gặp nhau.

"Theo như em thấy, anh trông như một người bình thường, Ayanokouji-senpai."

"Thế ý em là em không xem anh là một người như thế?"

"Không. Không phải như thế."

Tôi cho rằng mình đã tiến tới quá gần nên quyết định dừng bước. Bất cứ điều gì tôi hấp tấp nói ra tại đây sẽ chỉ dẫn tới sai lầm của bản thân. Tôi biết rõ điều đó.

"Em xin lỗi, xin anh hãy quên đi những gì em nói. Điều quan trọng giờ đây là liệu chúng ta có thể thoả thuận và đi đến hợp tác giữa hai lớp hay không."

Tôi muốn anh ta tiếp tục đào sâu chủ đề nhưng lại không thành.

Do anh ấy đã hiểu mọi thứ tôi muốn hỏi chăng? Hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net