Truyen30h.Net

[Your Boyfriend Game] vô tình xuyên vào game tình yêu

Chương 6

kinou88195

Cậu trầm ngâm trong căn phòng tối, bị bóng tối bao trùm khiến cậu vô cùng ngột ngạt .Đột nhiên một tiếng rầm khiến cậu giật mình mà ngẩn đầu lên. Nơi phía cửa tầng hầm, có một thân ảnh đang từ từ tiến vào, dù không nhìn rõ được mặt của đối phương nhưng cũng sẽ không khó để nhận ra đó là ai.

-"Peter..?" 

Peter-"Vâng, Darling "

Peter mỉm cưới đáp lại cậu, hắn đi từng bước một đến trước mắt của cậu, trên tay còn mang theo một tô cháo ấm nóng còn đang bóc khói hi hút.

-"Peter...Cậu không thả tôi đi được thật à ?"

Đừng ai chửi cậu hỏi ngu nha ! Chỉ là không biết tại sao , dù biết rõ đáp án nhưng cậu vẫn muốn hỏi hắn mà thôi.

Peter-"Darling đừng nhắc lại câu hỏi này nữa được chứ ? Tôi không muốn làm em đau đâu ."

Hắn quỳ xuống trước mặt cậu ,miệng thì nói còn tay thì múc lấy một miếng cháo rồi đưa lên cho cậu ăn.

-"Peter không cần vậy đâu, tôi có thể tự làm được.."

Cậu khó chịu nhìn muỗng cháo đang đưa trước miệng mình. Tay cậu nhanh chóng đưa lên đẩy chiếc muỗng ra xa.

Thấy hành động của cậu, Peter có chút không vui. Hắn khẽ nhíu mày mà nhìn Darling của hắn, hôm nay em ấy không ngoan một chút nào,có lẽ phải ép thì em ấy mới chịu chăng ? Nghĩ vậy hắn đưa muỗng cháo vừa rồi vào miệng mình nhưng hắn không nuốt ngay, hắn đứng dậy đưa mặt mình sát lại cậu rồi...

-Chụt-

Peter-"Thế này thì em mới chịu để tôi đút em ăn sao ?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, trong miệng cậu còn dư âm của mùa vị cháo ấm.Khiến cậu dù không có muốn tin việc vừa xảy ra thì cũng phải tin. 

-"Cậu....chết tiệt" Định nói rồi thôi, cậu quay mặt đi không muốn nhìn mặt của tên trước mắt mình nữa .

Ngược lại với tâm tình đang không tốt của cậu thì Peter lại rất vui, hắn mỉm cười mãn nguyện rồi đưa tô cháo vào tay cậu. Sau đó quay lưng đi, có vẻ hắn đã thỏa mãn rồi chăng ? Thật sự rất hiếm khi thấy hắn chủ động rời xa Y/n mà .

Đợi khoảng vài phút sau khi y đi, một giọng nói chán nản được cất lên

-"Hà...Tôi muốn quay về, không muốn chơi trò chơi này nữa đâu "

Giọng nói chán nản đó là của cậu. Cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa hết ! 

Thật ra để nói thì ở lại đây cũng khá ổn, chỉ có ngủ với ăn mà thôi.  Nhưng có điều là ở lại đây khiến cậu ngột ngạt vô cùng. Cậu không muốn Peter tỏ ra quá thân mật với cậu , không thích phải nhìn sắc mặt hắn mà cư xử, không muốn bị hắn cưỡng ép làm việc mình không muốn.

-Hay mình thử bỏ trốn nhỉ ?

Một suy nghĩ bỗng trợt nảy lên trong cậu. Bỏ trốn? Đây quả là một suy nghĩ quá táo bạo. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ nó nguy hiểm thế nào vì nếu nó thất bại thì số phận của cậu cũng từ đó đi tong nhỉ ?

-Nhưng đây cũng đâu phải thế giới thật..

Lại một suy nghĩ chảy qua não bộ của cậu. Nó khiến cậu phân vân vô cùng. 

Hiện tại tay và chân cậu đều không bị trói, khó khăn duy nhất có lẽ là cái cửa hầm kia. Đừng thắt mắt sao cậu không nghĩ việc Peter cũng là một mối lo vì đột nhiên trong não cậu nghĩ rằng nếu có bị hắn bắt gặp thì cậu vẫn có thể phản kháng được. Dù sao cậu cũng là đàn ông mà !

Đứng dậy cậu chầm chậm tiến tới chỗ chiếc cửa...

Không nghe thấy tiếng động, hình như bên ngoài không có ai..,cậu đưa tay cầm lấy cái tay nắm cửa. Nuốt nước bọt, tay cậu có chút run rồi.

*Cạnh *

-Cửa không khóa !

Cậu ngạc nhiên nhìn cách cửa. Nhẹ nhàng mở nó ra, âm thanh kẻo kẹt bắt đầu vang lên khiến tim cậu đập càng ngày càng nhanh.

-"Hà...hà..."

Thở ra những hơi thở nặng nhọc chứa chan sự sợ hãi xen lẫn lo lắng, cậu chậm rãi bước qua cánh cửa rồi nhanh chóng ngó nghiêng xung quang.

Đáng mừng cho cậu có lẽ Peter đã ra ngoài và hiện giờ trong nhà hình như không có ai cả.

Mừng rỡ, cậu chạy nhanh ra phía cửa ra vào. Sắp rồi, Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể nhốt cậu được chứ ! 

Lao nhanh đến cánh cửa và cậu không ngừng ngại mà mở toang nó ra. Tự do ơi cậu đến đấy !!!

...

Cậu ? Sao cậu ấy không chạy nữa ? Sao trông cậu lại sợ hãi như vậy ? Này sao lại dừng lại chả phải sắp tự do rồi sao ? À đúng rồi ...Có phải vì...

-"P..e..ter..." Âm thanh run sợ phát ra từ cuống họng cậu. 

Peter-"Darling, thật không ngoang mà ! "

Ánh mắt hắn nhìn cậu mang đầy hắc tuyết, Tay hắn kéo mạnh cậu vào trong và rồi...

*Cạch*

Tay ,chân cậu mềm nhũn ,vô lực . Không phải cậu nói sẽ phản kháng sao ,vậy sao bây giờ cậu lại như thế này ? Khoang sao cậu không hét lên ? À mà quên bị bịt miệng thì hét kiểu gì .

...

Nhìn người đang run rẩy trước mắt, Peter lại vô cảm lạ thường, hắn kéo mạnh cậu đến một căn phòng khác chứ không phải cái tầng hầm kia nữa. Ném cậu lên giường một cách thô bạo, nhìn hắn bây giờ cứ như muốn giết cậu vậy !

-" Khoang !! Peter ,nghe tôi giải thích đã !!"

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại mình để còn cứu vãn cái cục diện hiện tại . Phải làm sao đây !! Tâm trí cậu rối bời , sự lo lắng, sợ hãi cứ đè nặng trong tâm trí cậu khiến cậu gần như không suy nghĩ được gì !

Nhưng Peter không quan tâm đến cảm xúc của người trước mắt, bây giờ trong hắn chỉ có phẫn nộ. Hắn bước đến, đè lên người cậu . Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu.

Peter-"Darling ! EM MUỐN BỎ RƠI TÔI !! 

Hắn hiện tại đang rất giận, nói thật ngay bây giờ hắn chỉ muốn chặt đứt đi ngay đôi chân của Darling mà thôi . 

Peter-" Nên phạt em thế nào nào đây ?! " Hắn mỉm cười đầy ghê rợn nhìn cậu rồi nói.

Cậu cắn môi , cậu không được sợ, bây giờ cậu cần lý trí  hơn bao giờ hết nếu không cái giá mà cậu phải trả quá đắt ! Nên làm gì đây ? Peter là tên điên hắn sẽ không dễ dàng mà tha cho cậu đâu. Cậu rốt cuộc nên xử lý tình huống này thế nào đây ?!

-Má ! Biết vậy éo thèm bỏ trốn cho rồi . Đúng là tự rước họa vào thân mà đm

Hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn Peter đang tức giận kia mà cậu chợt nghĩ ra một cách...

Nhưng cách này lại quá nhục nhã đối với cậu...Hazz...Nhìn sự thiếu kiên nhẫn của Peter , chắc chắn cậu không còn nhiều thời gian nữa.. 

-BỐ LIỀU VỚI MÀY .

....

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, hắn không ngờ cậu lại làm như vậy để hắn hết giận đấy ! Cậu nghĩ nó sẽ thật sự khiến hắn hết giận sao ? Yeah ! Cậu thành công rồi đấy .

Môi cậu áp trên môi hắn, lúc đầu cậu chỉ định làm một nụ hôn hờ nhưng có ai ngờ Peter lại vô cùng nhiệt tình, hắn dùng một tay ôm lấy eo cậu , tay còn lại thì đưa ra sau đầu cậu ép cậu không cho cậu ngừng.

Hắn mỉm cười hài lòng, hắn tách môi cậu ra, nhẹ nhàng luồn lách chiếc lưỡi dài của mình vào trong.

Những âm thanh chóp...chép không ngừng vang lên.Và chiỉ khi đến lúc cậu không thể thở nổi mà đập vào lưng hắn, thì hắn mới luyến tiếc rời đi, bỏ lại một sợi dây chỉ mang màu trắng bạc .

Cậu tức giận ư ? Cậu tủi nhục ư ? Ha ! Vậy cậu làm được gì đây ? Cậu không thể chống lại hắn, cậu quá yếu .

Peter-"Đừng nghĩ làm thế này tôi sẽ tha cho em Darling..."

Cái gì ?! không thể nào !!

-------------------------------------------------------------

Mn muốn chương sau sẽ như thế nào đây ? Cho tui ý kiến đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net