Truyen30h.Net

𝐛𝐚𝐧𝐠𝐩𝐢𝐧𝐤 ఌ youth

𝕗𝕚𝕧𝕖

iamjlina


Jungkook thẫn thờ, nhìn vào bức ảnh của bức hình cậu đã luôn giữ gìn và nâng niu để trên bàn của mình.

Bức hình cậu cùng với cô gái mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

5 năm trước, thời điểm BangTan vừa mới debut. Ngày hôm đó, cậu cùng các hyung đã đi khắp những con đường để phát những tờ rơi về showcase của họ. Dưới cái nắng chói chang, mọi người đều đã thấm mệt.

Nhưng đổi lại sự cố gắng của họ chỉ là ánh mắt chẳng mấy thích thú của mọi người. Họ phát bao nhiêu tờ, bấy nhiêu tờ đều nằm dưới đất. Còn có những tiếng xì xào to nhỏ chẳng mấy thiện cảm đối với họ.

Cậu cúi mặt xuống, chỉ biết bước đi thật nhanh...

Trong lúc đó, có một cô gái tóc vàng đứng nhìn cậu từ đằng xa, trên tay cầm tờ rơi cậu phát.

Showcase của họ ngày hôm ấy, chỉ có lác đác một vài người đến. Trong cánh gà nhìn ra, mặt Jungkook thoáng nét buồn.

"jungkook, cố lên nhé"

"em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!"

Namjoon hyung tiến lại gần,cất lời khích lệ cậu. Cậu lấy lại tinh thần, bước ra sân khấu, biểu diễn hết mình.

Trong lúc biểu diễn,cậu bất giác nhìn xuống. Ánh mắt cậu lướt qua một vòng, dừng lại ở khuôn mặt mĩ miều của cô, cô gái tóc vàng ấy. Cô nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt chứa đầy sự thích thú.

Jungkook nhìn cô một lúc rồi bất giác mỉm cười.

Show kết thúc.

"Cảm ơn mọi người, chúng mình sẽ tiếp tục cố gắng!"

BTS hạnh phúc vì họ đang ở đây,trên sân khấu này, thực hiện ước mơ của mình.

Mọi người thu dọn đồ đạc, lên đường về kí túc xá.

Jungkook muốn đi dạo,cậu đang muốn ở một mình.

Cậu tới Hongdae, một con phố đầy ồn ào và đông đúc.

Bố cậu gọi cho cậu,nghe giọng bố rất mệt. Cậu còn nghe thấy tiếng ho của mẹ. Jungkook rất lo lắng, cậu muốn về nhà.

"không cần đâu con, bố mẹ vẫn ổn, cứ ở lại làm việc, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!"

Nghe giọng bố mà cậu chỉ muốn khóc. Đã một thời gian dài rồi, cậu chưa về nhà. Jungkook cảm thấy cô đơn. Các hyung vẫn luôn ở bên cậu, nhưng vẫn có gì đó chưa đủ. Cậu nhớ những món mẹ nấu, nhớ nụ cười của bố...

Jungkook ngồi xuống,ngắm nhìn đường phố xung quanh. Nước mắt cậu cứ bất giác chảy ra... Giấc mơ đang ở rất gần, nhưng cậu chưa thể chạm lấy.

Có ai đó đang đến gần, cậu vội cúi mặt xuống.

"cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi đường với ?"

Một giọng nói cất lên. Là của một cô gái. Cô nói tiếng hàn không chuẩn, nhưng đủ để người khác hiểu.

Thấy cậu không trả lời, cô lại tiếp tục:

"làm ơn giúp tôi với, tôi bị lạc đường rồi"

Lúc này Jungkook mới ngẩng mặt lên. Trước mặt cậu là cô ấy, cô gái có mái tóc màu vàng ánh kim.

"ô là cậu sao, thành viên nhóm nhạc lúc sáng"

"cậu muốn hỏi đường đi đâu?"

"tôi đang đi tìm cửa hàng mì ramen mới khai trương"

"cậu đi thẳng một chút nữa,rẽ phải là tới"

"cảm ơn cậu nhé"

"không có gì"

Lisa nói xong thì bước đi, nhưng có thứ gì tự nhiên giữ cô lại.

Cô quay đầu lại, đi gần tới chiếc ghế cậu đang ngồi.

"tôi có thể ngồi đây được không?"

"à được chứ..."

"tôi mạn phép hỏi cậu một câu được không?"

"cậu cứ hỏi đi"

"cậu... có chuyện gì buồn à?"

"nếu hỏi vô duyên quá thì tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò thôi"

Jungkook nhìn cô, thấy đôi mắt chân thành của cô như là "làm ơn nói tôi biết đi" thì trong lòng lại phát ra ý cười.

"cậu có thể ngồi nghe tôi nói được không"

"được được chứ"

Jungkook kể chuyện cho cô nghe, không hiểu sao cậu lại muốn chia sẻ với cô. Lần đầu tiên hai người gặp nhau mà có cảm giác đã thân quen từ rất lâu rồi.

Cô chỉ ngồi im lặng nghe,đến cuối cùng mới bắt đầu nói:

"thì ra là vậy! nhưng cậu nhất định cố gắng lên nhé, cậu chắc chắn làm được mà!"

"giống như ngôi sao kia kìa, toả sáng rực rỡ trên bầu trời"

Cô chỉ tay lên trời,chỉ vào ngôi sao long lanh duy nhất mà nói với cậu.

Jungkook mỉm cười,nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô.

"này,còn cậu thì sao?"

Cô nhìn lên trời,bắt đầu nói:

"à, tôi á"

"tôi cũng giống cậu,tôi ở xa nhà"

"hình như cậu không phải là người hàn đúng không?"

"tôi là người thái"

"sao cậu lại tới đây?"

"tôi đang thực hiện ước mơ của mình"

"ước mơ tôi đã ấp ủ từ rất lâu"

"chắc hẳn ước mơ đó phải lớn lắm"

"cậu biết không, tôi từ nhỏ đã rất yêu thích âm nhạc. nó như là hơi thở của tôi"

"vậy cậu là..."

"tôi là một trainee"

"vậy là chúng ta rất giống nhau"

"dae"

"cậu không buồn khi phải xa quê sao?"

"buồn chứ, ở đó có gia đình, có bạn bè của tôi mà"

"may mắn là ở đây tôi cũng có những người bạn luôn quan tâm tôi"

Sau câu nói của cô,giữa hai người là một khoảng lặng.

"này, cậu đã nói với tôi những gì,tôi cũng muốn nói với cậu như vậy"

"vì sao kia,nó sẽ là cậu nếu cậu tiếp tục cố gắng"

"cậu có hứa với tôi rằng cậu sẽ trở thành ngôi sao kia không?"

Cậu giơ ngón út tay ra trước mặt cô.

"cùng nhau thực hiện chứ?"

"được, tôi hứa"

"ngôi sao kia sẽ làm chứng cho chúng ta! cậu không được thất hứa đâu đấy!"

"chắc chắn!"

Lisa lấy trong balo ra một chiếc máy ảnh polaroid.

"chụp một tấm hình chứ?"

"tất nhiên rồi"

*tách*

"cái này là của cậu"

*tách*

"còn đây là của tôi"

Lisa lấy thêm hai chiếc bút ra.

"mau viết vào tấm ảnh của tôi đi"

"à ừ"

Trên tấm ảnh của Jungkook được ghi dòng chữ "tôi, Lalisa xin hứa"

Cậu đã viết "Jungkook, không quên lời hứa của chúng ta" trên bức ảnh của Lisa.

"vậy là được rồi! tôi sẽ không lấy số điện thoại của cậu, mà tôi sẽ chờ đến ngày nhìn thấy cậu toả sáng trên sân khấu. lúc đó vẫn chưa muộn trao đổi thông tin chắc không muộn nhỉ?"

Jungkook gật đầu.

"tôi là lalisa, đừng quên tên tôi và lời hứa của chúng ta đấy nhé!"

"jungkook, nhất định gặp lại"

"tạm biệt"

Cô đã thực hiện được mơ ước, cậu cũng vậy. Lời hứa thì chỉ có mình cậu nhớ...

Cậu lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn tìm cô, nói với cô rằng cậu đã hoàn thành mong muốn. Nhưng bất ngờ thay, Lisa Manoban mà cậu thích chính là Lalisa ngày xưa - người đã cho cậu động lực để có được như ngày hôm nay.

Chính vì vậy, cậu lại càng thích cô,càng biết ơn cô.

Tiếc thay, cô quên cậu mất rồi...















_____________
Lisa,cậu nói không được quên cậu,nhưng cuối cùng cậu lại quên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net