Truyen30h.Net

[YouxTM] Hẹn Hò Thôi.

Chương 4: Bên Chị

nhinhi2804

Từ trước đến giờ, ngoài việc ly hôn với một người đàn ông Thoại Mỹ dường như kín tiếng hoàn toàn về mọi chuyện về sau. Nhưng dạo gần đây, tin đồn chị quen với một người Việt Kiều đã rộ lên rất nhiều, báo chí còn giật tích tin tức. Làm mọi chuyện rối rắm hơn. Thấy chị buồn lòng, ủ rủ tôi liền đi lại dỗ dành chị, tôi nghĩ dù không thể làm được gì nhưng lời nói an ủi thì chắc chắn có thể. ..

-Chị đừng buồn nữa nha.

-Y/n đi chơi với chị không?

-Đi đâu?

Tôi còn chưa kịp hỏi lí do, chị đã gấp gáp mà kéo tay tôi đi đâu đó. Hôm nay, chị đích thân lái xe đưa tôi đi chơi. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, tôi thắc mắc mà quay mặt sang hỏi chị.

-Chị đang đi đâu vậy?

-Tí em sẽ biết!

Thoại Mỹ nói xong, cùng lúc tôi cũng yên lặng mà cho chị tập trung lái xe. Hai tiếng đồng hồ sau, chị đậu xe trước một căn nhà to, nói chung là nhìn nó cũng rất giống căn biệt thự..

-Nhà ai vậy chị? Sao lại đến đây?

-Nhà của chị, thường khi chị muốn đi chơi mà không biết đi đâu thì chị hay đến đây..

Thoại Mỹ mở cửa xe bước xuống. Tôi cũng vội xuống xe theo chị. Chị nắm lấy tay tôi, rồi nói:

-Vô nhà thôi..

Tôi đi theo sau chị vào nhà, miệng không ngừng khen căn nhà quá đẹp. Dù ít khi về đây nhưng nhìn chung căn nhà vẫn rất sạch sẽ, Thoại Mỹ đi vào bếp, muốn nấu chút gì đó cho tôi ăn. Tôi thấy chị cứ loay hoay mãi trong bếp nên cũng muốn vào phụ. Nhưng chị lại không cho, thấy vậy tôi cứ đứng cạnh chị mà chờ chị nhờ vã..

-Em đứng đó làm gì, lên phòng khách chờ đi!

-Em muốn phụ chị à..

-Em ra phòng khách ngồi là phụ chị rồi đó.

Tôi ngó mắt nhìn chị, thấy tâm trạng của chị cũng tốt hơn khi nãy được một chút, sợ chị sẽ giận lẫy nữa nên thôi, tôi sẽ nghe lời chị mà ra phòng khách ngồi. Một lúc sau, chị đem ra một món ăn rất chuộng với giới trẻ ngày nay, đó là món bánh gạo cay. Tôi nhìn chị rồi nhìn vào tô bánh gạo, làm chị thắc mắc bật cười hỏi.

-Em không ăn sao, vậy để chị đem cho hàng xóm.

Thoại Mỹ vừa nói vừa cầm tô bánh gạo lên, bước đi chưa được vài bước đã bị tôi cản lại. Chỉ là tôi bất ngờ thôi mà, chứ có phải không chịu ăn đâu chứ?

-Ơ, em ăn mà chị xinh đẹp này..

Thoại Mỹ nghe vậy mà bưng lại trước mặt cho tôi, ánh mắt cũng chờ đợi câu trả lời của tôi. Cho một miếng bỏ vào trong miệng, tôi không ngừng tấm tất khen ngon..

-Em có nói xạo không đó?

-Ơ, xạo gì. Nó ngon thật mà..

____

Tối đến, muốn hỏi chị chỗ ngủ của tôi ở đâu. Chị lại chỉ trong phòng của chị, tôi hơi khó hiểu mà nhìn chị chăm chăm..

-Nhà chị có mỗi phòng chị à.

-Thật luôn?
Tôi không tin nên hỏi lại..

Thoại Mỹ không nói gì chỉ nhướng mày nhìn tôi, tôi cũng im lặng mà bước vào trong phòng. Thấy bản thân tôi sáng giờ vẫn mặc nguyên bộ đồ bó, chị liền đưa cho tôi một chiếc đầm màu hồng hoa lá hẹ, nói:

-Em đi tắm mặc cái này tạm đi.

-Cái gì vậy trời ơi?

Tôi cầm lấy chiếc đầm đó rồi ướm lên người thử, trong tôi không khác gì một thằng đàn ông mặc váy, dù là con gái nhưng tôi thích phong cách nữ tính hơn là bánh bèo. Thoại Mỹ rõ là biết điều đó sao lại đưa cái này cho tôi mặc?

Tôi vội đưa lại cho chị, nói:

-Em không mặc đâu, bánh bèo quá..

-Đi tắm mặc vào nhanh lên..

Tôi tính phản bác lại chị nhưng khi thấy chị trợn tròn mắt, giọng nói cũng trong cáu hơn như ra lệnh. Tôi dù không muốn cũng phải đi thay ra cho bằng được..

-Aaaa không muốn mà..

____

Khi thay bộ đồ bó sang chiếc đầm bánh bèo đó, vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi đã nghe được một trận cười lớn từ chị. Cái gì mà cười lắm thế?

-Chị cười cái gì chứ, aaaa

-Bánh bèo quá à bèo ơi!

Thoại Mỹ nằm trên giường cười mà hai mắt nhắm tịt còn không quên thốt lên một câu làm tôi ngượng muốn trốn đi cho rồi. Nhìn thấy bản thân mình trong gương, không tin là mình sẽ ăn mặc như vậy, không chịu được mà la lên trong ngại ngùng và có chút tức giận.

-Aaa, chị hại em.

-Bèo ơi bèo, lại đây!

Tôi thấy chị gọi nên cũng đi lại, không ngờ là chị lại lấy ra chiếc băng đô màu hồng tai mèo cài lên tóc cho tôi. Trời ơi, nhục nhã quá!! Tôi vội úp mặt xuống nệm, cả người dẫy dụa lên làm Thoại Mỹ cười lớn hơn.

-Bèo ơi bèo, bèo dễ thương quá à!

-Cái gì mà bèo chứ? Người ta có tên đàng hoàng mà..

-Chị thích kêu là bèo à, được không? Bèo ơi bèo!

Không thể nói được gì cũng không thể phản bác, tôi chỉ có thể la làng trong vô vọng, còn chị thì cứ ngồi đó mà bật cười hết lần này đến lần khác. Thấy chị cười nhiều như vậy mà lòng tôi cũng thấy vui, cảm thấy nỗi buồn trong chị dần như tan biến mỗi khi chị cười, tôi còn cố làm thêm nhiều thứ để chị cười hơn..

-Thôi đi ngủ thôi, khuya rồi Mỹ Mỹ.

-Chị chưa muốn ngủ..

-Khuya lắm rồi, thức khuya chị sẽ biến thành gấu trúc..

Tôi ngồi trên giường, hai tay khoanh lại hậm hực nói, còn chị thì ngồi đó nhìn chăm chăm vào tôi.

-Bây giờ chị có đi ngủ không?

-Không..

-Aaa, thôi mà. NSUT đi ngủ đi mà!

Tôi bí lời với chị, đành xuống nước mà dụ dỗ chị.

-Bèo ngủ với chị nha.

-Dạ..

-Ôm chị..

Thoại Mỹ thấy tôi nằm xuống, liền lên tiếng kêu tôi ôm lấy chị, cái gì mà ôm chứ? Không được, Thoại Mỹ có biết như vậy trái tim tôi sẽ đập nhanh không? Không được..

-Không được.

-Bèo không thương chị hả?

Thoại Mỹ quay mặt sang nhìn tôi, lúc đó ánh mắt chị dịu dàng vô cùng, làm lòng tôi mềm nhũn ra.. Tôi vội ôm lấy chị, gương mặt tôi đỏ ửng lên mà núp vào vai chị..

-Bèo ngủ ngon..

-Đã nói đừng có kêu bèo nữa mà...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net