Truyen30h.Net

(Yu-Gi-Oh Arc-v) Kết Nối Rồng

Chap 14: Gặp mặt

KakotobaTensen

Tại vương thành K-gsilan, vương phủ lớn nhất của đại lục Arc-v, vị vua rồng luôn được người dân kính nghiệm - Zarc đang cảm thấy khá lo lắng cho Yuya.

Kể từ sau khi hai đứa nhóc con duy nhất trong phủ bỏ đi cả vương phủ đều im ắng lạ thường khó chịu. Ngày trước khi mà Yuya và Luka còn ở đây, lúc nào cũng nghe thấy tụi nó cãi nhau, lâu lâu sẽ nghe âm thanh ma pháp và kiếm thuật, hay những lần nghe được tin Luka phát sốt nhưng mọi chuyện đều diễn ra như bình thường.

Vậy mà giờ đây nơi này im ắng đi khi vắng hai đứa nhóc kia.

Zarc thở dài. Đôi mắt vàng sắc bén ngước nhìn bầu trời phương xa, lòng vẫn luôn nghĩ tới cậu bé với mái tóc đỏ xanh nào đó, tự hỏi giờ cậu nhóc ấy đang ở đâu, làm gì?!

Long Vương lại buông câu thở dài, quay lưng toan muốn bước vào thư phòng bỗng khựng người lại, một ma pháp hương cỏ hòa trong gió khoan khoản khẽ lan tỏa trong cả ngoài thành phủ.

Luồng ma pháp này là....

*********

Dòng người đông đúc, xôn xao, bóng áo khoác tím lúc ẩn lúc hiện trong dòng người đến nỗi người trên đường đều không kịp để ý. Đôi mắt hoa tử đằng ẩn hiện trong chiếc áo choàng, hướng về phía vương phủ nơi ở hiện tại của vị Long Vương ấy, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa thành vương phủ.

- Ngươi là ai? _Lính canh hỏi người kia, đề cao cảnh giác cùng phòng bị.

Người kia như không muốn gây phiền phức, chỉ đứng yên một chỗ, sau đó mới lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn không che được chất giọng của một cậu bé.

- Ngươi hãy vào mà nói với Bá Long Vương Zarc, bảo có "người" muốn gặp hắn. Cứ nói là nọc độc đang đói, hắn tự khắc sẽ biết!

Chất giọng cùng ngữ khí y như những kẻ kiêu ngạo nhưng trong đó lại ẩn chứa là sự mệt mỏi hòa tan thương.

Tuy khó hiểu nhưng tên lính kia vẫn gật đầu, khẽ trao đổi ánh mắt với một người lính canh khác rồi quay lưng chạy vào vương phủ mà thông báo với vị vua một tiếng, song chưa đầy hai phút một bóng áo lam bào y đã vuột chạy ra đứng đối diện với người mặc áo choàng tím kia. Zarc thở hổn hển, trừng mắt mà nhìn tên trước mặt, đôi mắt vàng sắc bén thầm đánh giá tên đó từ đầu tới chân. Cảm thấy vô cùng kì quái và khó hiểu.

Khi nãy rõ ràng là anh đã cảm nhận được ma lực ấy, ngay khi tên kia vào thông báo nó vẫn còn, và khi nghe thấy cái "câu đó", anh như đã chắc chắn ngay, lập tức chạy theo hướng nguồn ma lực ấy. Và mới đây thôi nhưng Zarc vẫn cảm nhận được ma lực thân quen kia phát ra từ người này, vậy mà chỉ bằng cái chớp mắt, đã vụt biến mất như chưa từng tồn tại.

Thật sự rất kì quái và khó hiểu!!!

- Ngươi là ai? Tại sao lại biết về cái "câu đó"? Mục đích ngươi tìm ta là để làm gì?

Zarc đề cao hỏi, người này bí bí ẩn ẩn cần phải điều tra thêm. Ấy vậy mà trước ánh nhìn của vị vua con người kia lại rất là ung dung bình thản, nhẹ giọng nói lí do:

- Hỏi chuyện.

- Hỏi chuyện??! _Zarc nghĩ mình nghe lầm, bèn lập lại cậu nói bằng một câu hỏi.

- Phải. Hỏi chuyện!! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!.

- Ta thì làm gì có quen biết ngươi mà ngươi lại tới tìm ta mà hỏi chuyện?

Bá Long Vương cảm thấy hơi hoa mắt.

- Tuy không quen nhưng bởi vì có chuyện nên tôi mới phải hỏi anh.

Người áo choàng kia cảm thấy hơi đau đầu.

- Nhưng ta căn bản là không có quen ngươi. Đã không quen không biết thì làm sao mà hỏi chuyện?! _Thanh niên tóc bạc vặn lại, đây có thật là vị vua được mọi người cung kính không vậy? Sao có cảm giác giống trẻ con quá rồi đấy!!

Người kia thấy cứ "người qua tiếng lại" sẽ cứ như thế mà thao thao bất tuyệt mãi một chủ đề, thế là nhanh trí nhảy qua chuyện khác, trực tiếp đá cái chủ đề có thể thao thao kia qua một bên.

- Chuyện tôi muốn hỏi rất đơn giản, có phải trong vương phủ của vương thành K-gsilan đã từng có một cậu bé tên Yuya có phải không?

Zarc nheo mắt, nhìn tên kia cảnh giác cùng phòng bị, hỏi lại:

- Làm sao ngươi biết?

Từ khi nhận Yuya vào vương phủ anh đã cho người niên phong tin này, ngoại trừ những người trong phủ ra thì không ai biết cả. Tên này... làm cách nào mà hắn biết được?

- Cái này thì anh không cần biết. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi có hay không? _Người kia lên tiếng.

Bá Long Vương hơi lắng lo, suy nghĩ một lúc lâu mới miễn cưỡng mà gật đầu, đồng thời quan sát động tĩnh của tên kia, nếu hắn có bất kì "ác ý" nào với nhóc con kia thì chính tay anh sẽ lấy mạng hắn.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Zarc người kia khi thấy cái gật đầu của Long Vương thì liền thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, và Zarc chắc chắn rằng mình đã nghe hai từ "tốt quá" từ người kia. Sự khó hiểu của vị vua càng dâng cao thêm. Cậu bé này là ai? Tại sao lại biết đến Yuya? Cậu ta và nhóc đó có quan hệ gì sao? Cậu ta có biết gì về phần kí ức bị mất của Yuya không?

Nhưng trước khi vị vua có thể hỏi bất cứ điều gì thì cái người bí ẩn kia đã lên tiếng hỏi trước:

- Vậy thì bây giờ... người ấy đang ở đây?

- Yuya hiện tại không có ở trong thành, thằng nhóc ấy đang đi chu du ở đâu đó ấy. Ta hiện tại cũng không rõ nhóc ấy đang ở đâu nữa! _Zarc lắc đầu. Anh cũng đang rất muốn biết nhóc cà chua ấy hiện đang như thế nào rồi.

Người kia khẽ cau một bên chân mày hình cánh hoa đào, mở miệng định hỏi thêm liền bị vị vua kia cắt ngang.

- Ngươi hỏi đủ rồi, giờ tới được ta. Ngươi là ai? Tại sao lại quen biết Yuya? Nếu không trả lời đừng trách ta không khách sáo!!!

Người kia im lặng, như đã đoán trước được sự việc này. Đôi chân khẽ lùi về phía sau hai bước, bỗng từ phía sau người kia những luồng ma pháp xanh lần lượt xuất hiện mà quấn quanh người Long Vương. Không kịp phòng bị, Zarc đã bị những luồng ma pháp ấy quấn đầy trên cánh tay.

Là dây leo!!!

Từ trên cánh tay còn lại một quả cầu màu vàng Zarc phá hết mấy sợi dây leo khiến chúng rơi xuống đất rồi biến mất. Mấy tên lính canh gần đó khi thấy vị vua của mình bị tập kích liền ngáo ngào lên, xông lên định bắt tên áo choàng kia thì mới phát hiện hắn cự nhiên đã biến mất từ khi nào.

Mọi người chia nhau ra tìm hắn, chỉ có Zarc vẫn đứng yên tĩnh tại nơi đó, đôi mắt vàng ánh lên tia rối loạn bởi sự bối rối và vui mừng.

- Ma... ma thuật này.... không lầm được!! Quả nhiên là cậu sao? Starve Venom!!!

**********

Cách vương thành về phía Đông Nam một bóng áo choàng tím đang bước đi nhanh nhất có thể. Vẻ mặt cương nghị cùng quyết tâm thể hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Đâu đó trong người cậu vang lên một giọng nói.

- "Cậu đã có quyết định rồi đúng không?"

- Ông cũng biết rồi còn gì?!

- "Cậu định làm gì?"

- Còn làm gì được nữa, phải tìm ra anh ấy trước khi Huyết Lệnh Nhãn thức tỉnh. Tôi sẽ không để thứ đó phá hủy gia đình tôi thêm lần nào nữa!!!

Phải, cậu cần phải ngăn chặn thứ đó trước khi nó đem lại đau khổ cho anh trai cậu. Cậu... là người duy nhất có thể ngăn chặn điều này.

Tuyệt đối... không thể để cho thứ đó phá hủy gia đình của cậu thêm lần nào nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net