Truyen30h.Net

Yugbam Shortfic To Se Luon Doi Cau Hoan

"Yugyeom à đợi tớ! Đi nhanh thế?!"- Cậu trai có mái tóc trắng bạch kim hét lên, vẫy vẫy cánh tay chạy tới.

"Tớ luôn chờ cậu mà!"- Yugyeom nói, tươi cười với Bambam.

Bambam bá vai bá cổ Yugyeom, luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển, Yugyeom chỉ cười khổ, cố gắng lắng nghe. Hôm nay có chuyện gì mà tên này vui thế nhỉ? Yugyeom nghĩ.

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên! Đừng giấu nữa!"- Yugyeom quay qua nhìn Bambam

Bambam đang kể, bỗng cụt hứng, nhưng rất nhanh lấy lại được cảm hứng:

" Cậu có biết Hanna không? Cô ấy kém bọn mình một tuổi..."

Chưa để Bambam nói xong, Yugyeom đã cắt lời:

"Biết chứ! Cô ấy rất xinh đẹp, hình như sắp lên làm hoa khôi trường rồi?"

"Cô ấy đồng ý làm người yêu tớ rồi!!"
Bambam vui vẻ.

Yugyeom chết sững. Sao có thể nhanh vậy chứ? Mới hôm trước cô ấy vừa nói không thích Bambam, vậy mà hôm nay đã làm người yêu rồi? Yugyeom đau lòng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh thích cậu từ lúc 2 người mới 3 tuổi. Bambam rất đáng yêu, lại hợp tính Yugyeom nên rất nhanh hai người đã chơi thân, luôn bám dính như sam. Cho tới tận bây giờ, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn không thay đổi. Nhưng anh không nói cho cậu. Anh không nói cho cậu biết rằng, anh thích cậu đến mức nào, thích đến mức có thể vì cậu làm tất cả mọi chuyện. Nhưng anh nghĩ đó không phải là thích nữa, anh yêu cậu rồi.

Bambam hiện giờ tâm trạng đang phơi phới như kiểu sắp đến tết, không hề để ý tới Yugyeom cũng như giọt nước mắt đang trực trào ra trên khoé mắt anh. Cậu tiếp tục kể, rằng cô ấy không ghét cậu, cô ấy thích cậu từ lần đầu tiên gặp Bambam. Bambam nghe vậy rất vui, như kiểu trúng được vàng, ôm chầm lấy Hanna, miệng liên tục cảm ơn cô vì đã cho cậu cơ hội...

Chẳng mấy chốc đã tới trường.

Bambam đang nói chuyện với Yugyeom  thì thấy Hanna đang vẫy vẫy cậu chạy tới.

"Sao giờ anh mới đến? Có biết em chờ anh lâu rồi không?"- Cô nũng nịu

"Anh xin lỗi, sẽ bồi thường cho em mà!" Bambam nhéo hai má Hanna, rồi lại tiếp tục" À còn đây là đệ anh, Kim Yugyeom!!"

"Nói cái gì đấy!? Chào em, anh là Yugyeom"- Yugyeom lườm Bambam rồi quay qua mỉm cười với Hanna.
Ba người đứng nói chuyện rôm rả dưới tán cây xanh mát. Mà chực chất ba người ở đây chỉ như hai người, vì Yugyeom chỉ đứng im một bên quan sát. Cậu và cô rất đẹp đôi nha! Cậu rất đẹp trai, đáng yêu và vui tính. Còn cô lại rất nhẹ nhàng, thục nữ và luôn nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu. Cả hai người nói chuyện lại rất hợp nhau, có nhiều điểm tương đồng. Yugyeom chỉ đứng như vậy nhìn, lòng không khỏi đau xót.

Reng reng...

"Chuông rồi, em lên lớp đi, lát nữa anh đón em đi ăn"- Bambam nhìn Hanna
"Được rồi, hai anh cũng lên lớp đi, tiết đầu lớp anh rất quan trọng đấy!"- Hanna nói đoạn, chạy vụt đi.

Bambam cũng vẫy tay chào Hanna, lúc này mới nghĩ. Sao cô ấy lại biết tiết đầu của lớp mình quan trọng nhỉ? Chắc vì cô ấy quan tâm tới mình nên mới đi hỏi bạn cùng lớp đây mà. Đáng yêu quá đi!..


Yugyeom lôi kéo thằng bạn thân lên lớp. Làm gì mà mặt cứ đần ra thế kia, cô mà vào rồi thì chỉ có đứt! Lại phải dọn nhà vệ sinh, mệt mỏi lắm! Bambam tâm hồn vẫn bay lơ lửng chín tầng mây, tất nhiên là nghĩ về Hanna rồi!


----------------


Tan học, Bambam kéo Yugyeom lên lớp của Hanna. A cô ấy kia rồi! Bam bam nhe răng cười gọi:

"Hanna!"

"Chúng ta đi thôi!"- Hanna rất nhanh đã chạy tới đan tay vào tay Bambam, đồng thời chen vào giữa Yugyeom và Bambam. Cậu chẳng quan tâm nhiều tới chuyện này cho lắm, nên vẫn cứ để như vậy. Ba người đi vào một quán ăn, ngồi bàn gần cửa sổ. Bà chủ quán chạy ra:

"Hai cháu tới rồi! Dạo này học hành thế nào?"

"Dạ chúng cháu vẫn tốt"- Yugyeom cười tươi nhìn bà. Bà Lee cũng mỉm cười, rồi nụ cười trên môi tắt ngấm:

"Ai thế hai cháu?"

"Dạ cô ấy là Hanna, bạn gái cháu!"- Bambam nhanh chóng giới thiệu, còn cầm tay Hanna giơ lên"Cô thấy chúng cháu có đẹp đôi không?"

Bà Lee không nói gì, chỉ nhìn Yugyeom với ánh mắt buồn bã rồi vào trong làm đồ ăn. Yugyeom cũng hiểu vì sao bà làm thế. Bà biết chuyện của anh từ lâu rồi, từ lần thấy anh nhìn cậu. Bà luôn cho anh lời khuyên đứng đắn, luôn cổ vũ động viên anh. Anh từ lâu cũng coi bà là người mẹ thứ hai của mình, luôn nghe lời bà.

Bambam ngồi tán gẫu với Hanna, không hề đẻ ý tới Yugyeom. Anh bỗng đứng dậy, nói rằng anh có việc gấp cần đi ngay. Bambam cũng không nói gì, gật đầu rôi bảo anh về cẩn thận. Yugyeom lao ra khỏi quán. Nếu còn ở lại đó thì anh sẽ không kìm nổi nước mắt mất. Giọt nước mắt trong veo rơi xuống áo Yugyeom. Rồi hai giọt, ba giọt... Anh chạy thẳng ra ngoài, không để ý đụng trúng một người con trai. Người kia bực tức:

" Nè đụng vào mà không xin lỗi hả?!"

"Dạ tôi xin lỗi..."

"Ơ kìa Yugyeom?"- Một người con trai khác chạy tới, tóm hai vai anh"Tại sao em lại ở đây? Bambam đâu?"
"Cậu ấy...có bạn gái rồi, cậu ấy không còn quan tâm em như xưa nữa..."- Yugyeom cố kiềm chế tiếng nức nở, cúi gầm mặt.

"Thôi, bỏ đi. Còn nhiều người khác mà em!"- Cậu trai kia ôm Yugyeom vào lòng, không để ý tới cái người vừa bị đụng trúng kia

"E hèm, Mark à em bỏ cái cậu Yuban gì đó ra đi, cậu ta nghẹt thở chết mất!"
"Anh đừng thế chứ. Đây là em họ em, ghen gì mà ghen?"- Mark nén giận, chứ không thì một cước đá bay tên trẻ con kia rồi.

"Ai thèm ghen? Bỏ cậu ta ra đi!"

"Kệ Jackson đi, cậu ta trẻ con lắm!"

Mark liếc Jackson, lại quay sang Yugyeom"Nào, kể anh nghe, chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại như thế?"

Yugyeom kể kể một lèo, xong thêm một câu nhận xét"Mà em thấy cô đó kì lắm, lúc đầu còn nói không thích, xong bây giờ quay ngoắt 360 độ, đồng ý làm người yêu Bambam, thật không tin nổi!"

Mark nghe, gật đầu hiểu chuyện rồi khuyên nhủ:

"Cậu ấy đã vậy rồi, em cũng nên tìm người khác đi. Còn rất nhiều người mà, nhớ đâu lại quên được cậu ấy?"

"Em cảm ơn anh"

Jackson từ nãy đến giờ ăn cả chục cân bơ, ngán đến tận cổ bắt đầu hắng giọng:

"Này tôi vẫn đang đứng đây"

Mark cắt ngang:"Em có cần anh đưa về không?"

"Dạ em không cần"

"Yah!!! Mark Tuan Yien!!! Tối về anh sẽ phạt em!!"- Jackson điên tiết, vác Mark trên vai đem về nhà. Mấy cô gái đứng xung quanh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị còn mấy anh con trai thì đang mải lôi kéo các chị. Giai đẹp thời nay có sức hút lớn quá mà!

Yugyeom đứng trơ người ra đấy mấy phút rồi mới đi bộ về nhà. Anh đi vào đường tắt, thấy một đôi đang ôm hôn nhau thắm thiết. Ơ kìa, hình như là Hanna. Vậy còn người bên cạnh, Bambam? Ơ khong phải, Bambam của anh không to con như thế, càng không dám to gan làm mấy chuyện như thế này. Yugyeom vội lấy máy chụp lại, xong nhanh chóng ra khỏi con đường này. Anh phi sang nhà Bambam, bấm chuông liên hồi. Mãi lúc lâu mới thấy cậu ra mở cửa:

"Có chuyện gì vậy Yugyeom?"

"Hanna, cô ấy phản bội cậu!!"- Yugyeom hét vào mặt Bambam.

"Cái gì?! Cậu... Sao cậu nói thế?"-Bambam choáng váng hỏi tới tấp
Yugyeom run run lấy tấm ảnh ra, cho Bambam xem. Cậu vừa nhìn đã trợn tròn mắt, hất điện thoại của Yugyeom đi gào lên:"Cô ấy không phải loại người như thế! Cậu lừa tớ! Tớ ghét cậu! Đi khỏi đây đi!"

Yugyeom không nói được gì, mắt trống rỗng nhìn Bambam. Điều này làm cho cậu hơi sợ, lạnh cả sống lưng.

"Tại sao? Còn nhiều người tốt hơn, tại sao lại là cô ta?"- Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại doạ cho Bambam vã mồ hôi lạnh.

Yugyeom quay mặt đi, từ từ biến mất vào màn đêm. Bất chợt, một cơn mưa trút xuống, như đồng cảm với anh. Tình bạn này chấm dứt từ đây, cũng chỉ vì một cô gái? Nực cười! Yugyeom cười lớn làm cho Bambam đứng ở cổng lớn cũng phải giật mình. Anh cười lớn, nhưng là nụ cười mặn chát, giọt nước mắt lăn dài trên má, lại bị cơn mưa lau đi. Cứ thế, Yugyeom như rồ dại về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net