Truyen30h.Net

Yugkook Longfic Yeu Em

Jungkook lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và tắt chế độ máy bay trong lúc đợi hành lý trôi đến trong phòng chờ
Máy cậu lập tức kêu lên chuông báo tin nhắn chỉ sau vài giây khi điện thoại bắt được sóng
Jungkook mở hộp tin nhắn ra, đó là tin nhắn được gửi một tiếng trước của Namjoon hyung

"Jungkook à em đã hạ cánh chưa?"

"Em vừa xuống tới nơi, giờ em đang chờ lấy hành lý hyung ạ"
Jungkook gõ vào thanh trả lời

Một cuộc gọi từ đường dây bên kia lập tức truyền tới máy cậu sau khi cậu vừa gửi xong tin nhắn
Jungkook mỉm cười, cậu nhanh chóng vuốt thanh trả lời

"Em nghe đây Namjoon hyung"

"Em mới hạ cánh hả? Hành lý nặng không? Có cần bọn hyung ra đón không?"

"Không đâu ạ, hành lý có hơi lỉnh kỉnh một chút, nhưng em vẫn xử lý được" Nhận ra chiếc va li màu đen đang trôi tới trong băng chuyền,Jungkook vội áp điện thoại vào tai rồi chộp nốt chiếc va li cuối cùng của mình
"Các hyung cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ mà ra sân bay nữa thì lâu la lắm"

"Haizz,hành lý gần cả tháng ở bên Nhật em có chắc mình mang về được hết không đấy?" Rap Monster than thở "Thế mới nói cái thằng nhóc này quên gì không quên,lại quên ngay cái hộ chiếu ở khách sạn hả? Đã thế lại hùa hết quản lý về nữa chứ"

"Ầy,các hyung quản lý đã phải cùng mình ở bên Nhật những gần tháng, mãi tới giờ mới có cơ hội về nhà một ngày trước khi lại lao đầu chạy theo lịch trình với bọn mình, mà giờ chẳng lẽ chỉ vì em quên hộ chiếu mà các hyung mất mất ngày nghỉ của mình ạ?"Jungkook xua tay "Thế thì em thấy có lỗi lắm"

Cậu cười trừ, sáng nay sau khi cả nhóm đã chuẩn bị xong thủ tục xuất cảnh cậu mới sực nhận ra mình không có hộ chiếu trong người. Các hyung đã đi qua cửa hải quan cả còn cậu thì cứ hoảng hốt kiểm tra hết người đến túi sách vẫn không thấy hộ chiếu đâu
Lúc đấy đã đến giờ máy bay cất cánh, cậu biết mình có quay về khách sạn nhanh tới thế nào cũng  không kịp giờ bay nên đành bảo các hyung về Hàn nghỉ ngơi trước, còn cậu thì đặt chuyến bay  cách đó sáu tiếng rồi về sau. Còn phải nói, Jungkook gần như phải cam đoan nhiều đến miệng gần như rách ra làm đôi rằng mình đi một mình vẫn ổn thì mấy ông anh mới chịu bỏ cái suy nghĩ muốn ở lại cùng cậu. Có lẽ từ sau cái vụ cậu mất tích trên máy bay từ chuyến bay lần trước đã khiến mấy ông anh luôn mang theo tâm trạng bất an và lo lắng mỗi khi cậu bước lên máy bay

"Thằng ngốc này, hyung còn không để ý tới chuyện mấy hyung manager đấy. Hyung còn chẳng biết em là hiền lành hay là ngốc nữa"

"Em đương nhiên là hiền lành rồi, ngốc thì thôi đi nhá" Jungkook cười
Cậu bước tới chỗ khu vực soát hành lý "Hyung, lát nữa em về mình nói chuyện sau nhé. Giờ em đang xác nhận đồ nên không tiện nói chuyện  lắm"

"Ừ ừ được rồi" Rap Monster trả lời vội
"Em cứ tắt máy đi, lát về kí túc xá nói chuyện sau" Nói rồi cậu cúp máy cái bụp, Jungkook lắc đầu bó tay trước sự vội vã quá đáng của Rap Monster, sau khi nhân viên đã xác nhận xong, cậu từ từ kéo xe đẩy đồ hướng ra cánh cửa

Jungkook rải từng bước chân nhẹ nhàng trên nền sân bay, cảm giác thật yên ắng khi không có fan đứng chờ sẵn. Khi cậu lướt SNS vào lúc chiều, cậu đã thấy rất nhiều fan thắc mắc chuyện sao cậu không về cùng với nhóm, một số khác còn tỏ ra lo lắng thấy rõ khi nghĩ cậu gặp chuyện nữa.
Cậu chẳng biết các fan của mình sẽ phản ứng như thế nào nếu biết lí do cậu không ra về cùng lúc với các hyung là vì quên mất quyển hộ chiếu ở khách sạn. Đó chắc hẳn là một tình huống rất dở khóc dở cười đây

Jungkook vừa đi vừa mỉm cười, cậu đang suy nghĩ đến chuyện sẽ khiến Yugyeom bất ngờ ra sao khi cậu bất thình lình xuất hiện trước cổng kí túc xá của anh ấy và ôm siết lấy anh vào lòng thật lâu để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay
Yugyeom hẳn sẽ rất vui khi cậu làm vậy, vì ngày nào anh cũng kêu nhớ cậu đến phát điên lên được cơ mà

Dòng suy nghĩ của Jungkook đột nhiên đứt quãng khi một tiếng hét chói tai cùng một chuyển động nhanh như chớp lướt qua mắt cậu
Đến khi cậu vừa định hình được việc gì vừa xảy ra thì hành lý trên chiếc xe đẩy của cậu đã rơi rãi ra khắp mặt sàn

"Aishhh,chết tiệt" Một cô gái tóc bạch kim lồm cồm bò dậy khỏi mặt sàn, cô ta đang mặc trên người một bộ váy màu trắng dài tới đầu gối, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tô điểm những đường nét thanh tú, chiếc kính râm màu tím nhạt che khuất đôi mắt và một nửa khuôn mặt cô ta trông rất sang trọng. Đầu đội chiếc mũ vành rộng màu sắc tương tự với chiếc váy cô ta đang mặc, nhưng màu có vẻ ngả  về sắc vàng hơn một chút cho hợp với bộ đồ
Trang phục cô ấy mặc đúng là rất hợp thời, cơ mà lại rất là lỗi.... mùa

Jungkook tự hỏi không biết người con gái đấy tại sao lại diện cái bộ trang phục đẹp tới mê mẩn ấy- nhưng lại là đồ mùa hè- trong những ngày mùa đông như thế này

"Bạn không sao chứ?" Bỏ qua cả đống hành lý của mình đang ngổn ngang ở phía trước, Jungkook chạy tới chỗ cô gái và đỡ cô nàng dậy. Cứ tưởng sẽ được nhận vô số lời khen với hành động lịch thiệp của mình, nào ngờ cậu bị cô ta hất tay ra một cách thô bạo, cái khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ thắm lúc nãy còn tuôn ra những lời khó nghe

"Cậu không có mắt à hay sao mà lại đứng giữa đường thế hả? Aishh, đúng là cái thứ xui xẻo mà" Người con gái càu nhàu trong lúc vỗ vỗ vết bẩn dính trên chiếc váy sáng màu

Jungkook cười bối rối. Cái thứ...xui xẻo?
Cậu...
Đang bị khiển trách đó sao?
Không phải lời xin lỗi hay cảm ơn gì mà lại là khiển trách đó sao?

"Tình huống này hơi ngược ngược nhỉ?" Cậu lúng túng đáp lại,hình như hồi ở triều đại cũ cậu đã gặp quá nhiều người hiền lành chấc phác rồi hay sao nên khi phải đối mặt với ba cái kiểu tiểu thư chảnh chọe này, cậu cứ thấy...ba chấm thế nào

"Em yêu, có sao không em?" Một người con trai tầm tuổi 20, mặc chiếc quần bò rách màu đen và chiếc áo da cũng đen nốt đang chạy ào tới chỗ cô gái váy trắng này, giọng điệu cậu ta vừa lo lắng vừa có vẻ nín cười. Cậu ta nhanh chóng vớt 3 chiếc va li đang nằm thẳng tắp dưới đất rồi bỏ chồng lên chiếc xe đẩy đồ
"Anh xin lỗi, lúc nãy anh đùa hơi quá trớn làm em chịu phải thiệt rồi"

Một tiếng bốp thô kệch vang lên khiến Jungkook giật mình

"Đùa hơi quá? Đùa hơi quá con mẹ anh, anh đùa kiểu gì mà khiến cả người lẫn cái xe đẩy đồ lao như điên về phía trước vậy hả? Anh xem vỡ hết đồ trong va li của tôi rồi còn gì nữa hả?"

"Anh đâu biết sẽ có người đứng ở đây" Cậu ta ôm một bên má đau rát, miệng lẩm bẩm
Hình ảnh Jungkook đang cúi người nhặt chiếc va li dưới đất mau chóng lọt vào mắt hắn ta. Hắn ta mỉm cười gian xảo
Thế là có người hạ giận rồi

"Này,cậu kia. Cậu không có mắt mà  tránh đi khi cô ấy lao tới hả? Cậu xem nhờ phúc của cậu mà người yêu tôi vỡ hết hành lý rồi kia kìa"

Jungkook không để lọt tai những lời nói đó và tiếp tục vơ lấy chiếc va li ở dưới đất. Khi hắn ta cất lời chửi bới, cậu đã biết hắn thuộc loại người gì .Mà đối với loại người đó thì cậu không có hơi sức đâu để lôi co

Cậu cứ im lặng mặc cho hắn ta không ngừng to tiếng, sau khi để nốt chiếc va li cuối cùng  lên xe đẩy đồ, Jungkook quay sang cái thằng con trai trông cái mã cũng được mà nhân cách lại không ra gì đang  luyên thuyên kia

"Ồ, xin lỗi vì đã không né kịp nhé. Tớ còn chẳng biết mình vừa vô tình gây ra sự cố này cho hai bạn nữa cơ" Cậu đẩy xe đi, muốn chạy thật nhanh khỏi cái nơi ầm ĩ này

"Mẹ nó, mày còn chưa đứng lại" Tên con trai bị câu nói mỉa mai của cậu làm cho máu nóng lên, cậu ta chạy tới tì người cậu lại rồi xô ngược chiếc xe đẩy hành lý. Nhìn đống va li của mình lại lần nữa vương vãi. Jungkook nghiến răng canh cách, cậu phóng như bay tới chỗ cái tên không biết điều kia, túm lấy cổ áo hắn và ném cho hắn một cái nhìn nảy lửa

"Tôi nhẫn nhịn không có giỏi đâu đấy"

Ánh mắt của người kia có chút giao động, nhưng không để sự oai phong của mình bị dẫm nát trước sự chứng kiến của nhiều người. Cậu ta vội vênh mặt kéo tay Jungkook ra, nhưng tay Jungkook không dịch chuyển

Jungkook nhìn cậu ta cảnh báo một lúc lâu rồi mới chịu thả ra
Bắt đầu ngồi xuống nhặt lại mớ va li

Lần này đồ đạc bị vương vãi ra của cậu gom lại nhanh hơn hẳn khi một chàng trai nào đó đã cùng cậu nhặt lại đồ
Jungkook chỉ nhìn thấy bóng lưng của chàng trai ấy, rồi không để tâm quá lâu. Cậu lại tiếp tục gom lại đồ đạc bị bay ra trong chiếc túi bên ngoài

"Cảm ơn..." Khi chiếc va li cuối cùng đã an tọa trên chiếc xe đẩy đồ, Jungkook tính đứng đối diện với cậu con trai để cảm ơn nhưng cậu ấy đã rất nhanh quay người sang hướng khác, khiến Jungkook lại một lần nữa chỉ có thể nhìn người ấy từ phía sau

"Cậu này" Người con trai bước đến chỗ hai người đã gây gỗ lúc nãy với cậu "Làm rơi đồ của người ta, không xin lỗi thì thôi, người ta giúp nhặt lại đồ, không biết đường cảm ơn thì chớ. Ở đâu ra cái chuyện đã ăn cướp rồi mà còn la làng thế hả?" Cậu con trai ấy ủi vào vai người đối diện khiến hắn lùi về sau mấy bước và trở nên lép vế hẳn

Jungkook nhăn mày khi nhận ra tiếng nói của người con trai có tấm vai rộng ấy rất quen tai
Cả bóng hình kia nữa
Cậu chắn chắn đã nhìn thấy ở đâu rồi

"Mày... mày đang nói cái gì vậy chứ? Xin lỗi cảm ơn gì cơ?"
Không thể tin được cái tên vừa to tiếng lúc trước với cái tên đang lắp bắp này là một

Cậu con trai hình như không có chút mảy may với lời nói của hắn. Cậu ấy dùng hai ngón tay giơ chiếc áo da của tên kia lên, đồng thời liếc mắt ra sau người con gái đang đứng nấp phía sau hắn
Tặc lưỡi

"Nhìn trang phục thì hẳn là vừa đi Hawaii về nhỉ. Ya, ở bên Mỹ người ta 'sống thoáng' tới mức dạy cậu khi làm rơi đồ của người ta thì không những không tới nhặt lại cho họ mà còn quay qua đạp đổ thêm một lần nữa à?"

"Mày... mày đừng có động chạm đến nước Mỹ thân yêu của tao, họ đương nhiên không dạy tao làm thế" Tên con trai kia nghiến răng ken két, có vẻ như muốn tấn công người đối diện nhưng vẫn còn e dè với cơ bắp đồ sộ của người đang đối thoại với hắn. Hai tay hắn bóp chặt thành nắm đấm, làm như kiểu cậu con trai kia vừa chạm vào cái lòng yêu nước của hắn

"Ồ,tôi biết Mỹ không dạy cậu như thế chứ. Nhưng cậu có biết hiện giờ mình đang đứng ở đâu không? Là Hàn quốc, Đại Hàn Dân Quốc đấy, những hành vi như cậu một lời xin lỗi cũng không thốt ra được ư?"

"Tao...tao không xin lỗi"

Jungkook biết hắn ta đang giữ lại chút hãnh diện cuối cùng cho mình

"Ồ, tôi biết chứ. Hành động của cậu mà chỉ nhận một lời xin lỗi thôi thì hời quá" Nói rồi người con trai ấy rút ra chiếc điện thoại " Nên để cảnh sát trị cậu vẫn hơn, tôi biết cậu chỉ cần bỏ ra chút tiền mọn thôi, nhưng người giám hộ đến đón cậu về chắc sẽ phản ứng vui lắm đấy"

"Haha, này, cậu dựa vào đâu để người ta bắt tôi chứ? Dựa vào tường chắc?"

"Ồ, dù tang chứng vật chứng gì đấy đã dọn dẹp xong hết rồi, nhưng tôi không dựa vào tường đâu, tôi dựa vào cái kia kìa" Cậu con trai chỉ vào chiếc CCTV đang chĩa thẳng về phía bọn họ "Chà, nhìn cậu rám nắng thế này chắc đã lâu lắm không về lại  Hàn quốc rồi nhỉ? Cuộc viếng thăm đầu tiên sau khi về nước là ở đồn cảnh sát, chà,nghĩ thôi là đã thấy thú vị rồi"

Jungkook chạy tới ngăn hành động của cậu trai kia lại, cậu túm lấy cánh tay cậu ấy, vừa đúng lúc cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu
Hai mắt vừa kịp giao qua nhau
Cậu cứng đờ

"Cái này... sao lại..." Jungkook mở to mắt kinh ngạc

"Xin lỗi"

"Cái gì cơ?" Cậu trai ấy hỏi, có vẻ như không hài lòng với lời xin lỗi trống rỗng ấy

"Đừng gọi cảnh sát nữa. Tôi xin lỗi"

"Haha, cậu xin lỗi tôi làm gì nhỉ? Xin lỗi cậu này đi này"

Hắn có vẻ tức tối, nhưng cuối cùng cũng quay sang cậu

"Tôi xin lỗi, là lỗi của chúng tôi khi đã làm đổ đồ đạc của cậu mà còn to tiếng. Tôi xin lỗi"

Hắn ta gập lưng cô người yêu mình xuống. Miệng rít lên

"Còn chưa xin lỗi? Muốn vào viết báo cáo ở đồn cảnh sát rồi sau đấy bố tôi xé banh tôi ra hả?"

Cô con gái đi cùng bực tức cúi đầu

"Tôi xin lỗi"

"Này" Cậu trai lay người Jungkook
"Này! Làm gì mà cứ đứng ngơ ra thế? Chấp nhận lời xin lỗi của người ta hay không kìa"

"À.. ừ... chấp nhận...hai người cứ đi đi"

"Nhanh đi, trước khi cậu ta kịp đổi ý"

Hai người họ mau chóng kéo xe chạy mất, miệng còn không quên chửi rủa vài câu sau khi đã bỏ lại hai cậu một quãng xa
Chậc, đúng là bản tính khó chữa mà...

Sau khi nhìn hai con người xấu xa kia đã chạy mất hút, cậu trai quay lại nhìn người bên cạnh mình, giật mình khi cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khó nói

"Này,mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn kinh thế?"

"Sungjun à"

"Sungjun? Tôi là Sungjin mà nhỉ?"

"Đúng là cậu rồi, Sungjun à"

"..."

"Cậu không nhớ tớ à, tớ Jungkook đây"
Jungkook vội vàng cởi bỏ chiếc khẩu trang cùng chiếc mũ đã đội kín cả đầu
Cậu tiến gần Sungjun thêm vài bước như sợ cậu ấy nhìn mình không rõ

Sungjun nheo mắt nhìn, cậu ấy nhìn cậu rất lâu rồi đột nhiên la toáng lên

"A, Jungkook. Tôi biết cậu"

"Thật sao?" Jungkook reo lên, một mảng mỏng nước mắt đã phủ kín đôi mắt cậu, cuối cùng cũng gặp lại cái tên ngốc Sungjun này rồi

"Bangtansoyeondan Jungkook phải không? Tôi thấy hình cậu rất nhiều  trên các biển quảng cáo ở ngoài đường cho tới trạm tàu điện đấy. À, thậm chí nếu cậu đi vòng quanh cái sân bay này có khi cũng có nữa. Chà, không ngờ hôm nay tôi lại giúp được người nổi tiếng đấy" Cậu suýt xoa

Một nỗi thất vọng trào lên trong Jungkook, cậu xịu người xuống. Cố gắng để nỗi thất vọng ấy không hiện rõ mồn một trên gương mặt
Cậu ấy không nhớ chút gì về cậu, nhưng cậu lại nhớ rất rõ
Nhìn Sungjun ngơ ngác như thế, thì chắc hẳn đây chính là kiếp người mới của bạn cậu
Mà kiếp người mới là một cuộc sống mới mà... Cậu ấy nên sống một cuộc sống mà cậu ấy nên được hưởng mới phải...Quên đi những đau buồn kiếp trước, quên đi cái số phận trớ trêu mà mình từng nếm trải, quên đi người đã từng quen, trong đó, có cả cậu

Jungkook mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt cậu bạn, cậu ấy vẫn chẳng khác trước kia là bao, vẫn cái đôi mắt sâu như vực thẳm ấy, vẫn hàm răng thẳng đều như hạt bắp ấy, ồ,làn da bánh mật ngày nào giờ đã chuyển sang trắng trẻo theo đúng khí hậu Hàn Quốc rồi
À, và vẫn cái chiều cao có phần khiêm tốn kia nữa

Cậu đã quên hết mọi thứ ư? Vậy chúng ta bắt đầu lại là được chứ gì?

"Người nổi tiếng thì quên đi, tớ chỉ là Jungkook thôi, Jeon Jungkook, còn cậu tên gì?"

Khá bất ngờ với cánh tay chĩa về mình, nhưng Sungjun cũng mau chóng bắt tay Jungkook

"Tớ.. là Sungjin, Park Sungjin"

"Từ nay chúng ta là bạn nhé? Sungjin?"

"À... tớ..."

"Anh" Cả Sungjun và Jungkook cùng lúc quay lại phía sau khi một cậu con trai có vẻ ngoài rất điển trai đang rụt rè tiến đến chỗ Sungjun
Sungjun mau chóng lồng tay vào cậu ấy

"Dowoon à, anh quên béng mất. Em đợi anh có lâu không?"

"Không đâu. Em vào phòng vệ sinh xong cũng có nghe người ta nói chuyện. Anh không sao chứ?"

Sungjun vuốt tóc Dowoon

"Anh không sao"

Nhìn Dowoon không rời mắt lấy một giây, Jungkook hạnh phúc tới khôn xiết khi nhìn hai con người đã cực kỳ thân thiết với cậu hiện đang cùng xuất hiện trước mắt

Cậu cười cười trong nước mắt hạnh phúc

"Như thế này có hơi quá trong lần đầu gặp mặt, nhưng tớ có thể ôm hai cậu được chứ. Chỉ chốc lát thôi"

Jungkook gần như nhào tới ôm chầm lấy Sungjun và Dowoon khi nhận được cái gật đầu đồng ý khá miễn cưỡng của hai cậu ấy
Dù không muốn nhưng nước mắt hạnh phúc của cậu cứ lăn dài trên đôi má, cảm giác trống vắng bấy lâu nay sau bao ngày cuối cùng cũng được lấp đầy. Rốt cuộc hai tên ngốc này chẳng nhớ tí xíu nào về cậu cả, nhưng thực sự,có thể gặp các cậu ấy ở cái thế kỷ hai mươi mốt này thật khiến cậu chẳng còn điều gì để có thể mong mỏi thêm

"Cho hyung này" Dowoon lôi trong túi ra một chiếc khăn ướt cho cậu lau đi những hàng nước mắt
Rõ ràng cậu là một người có bản tính hay ghen,nhưng khi bắt gặp Sungjin nói chuyện với hyung ấy cậu lại chẳng có cảm giác gì
Ngược lại, người đang đứng đối diện cậu lúc này lại mang tới cho cậu một cảm giác rất là thân thuộc, nó không giống như cảm giác thân thuộc với tư cách là người nổi tiếng, mà là cảm giác thân thuộc giống như cậu đã từng quen biết người này trước đây...

"Ồ, huynh cảm ơn đệ nhé Dowoonie?"Jungkook bật cười xấu hổ khi nhận chiếc khăn từ Dowoon, rõ rằng thằng bé không còn nhớ gì về kiếp trước của mình, nhưng tính cách của nó vẫn luôn quan tâm cậu như vậy

"Chúng tôi.. bọn tớ có làm gì sai sao? Sao cậu lại khóc thế?" Sungjun hỏi, cố gắng dấu sự bối rối trong giọng nói
Không hiểu sao khi nhìn thấy những hàng nước mắt của Jungkook, thân tâm cậu đột nhiên dao động lạ thường, hình như cậu đã từng rất không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc

"Hai cậu thì làm gì sai. Do tớ vui quá thôi"Jungkook xua tay, cậu chợt nhìn xuống hai bàn tay đã đan chặt với nhau của Sungjun và Dowoon. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một vật gì đó sang sáng lên như chiếc nhẫn
"Cái đó là?" Jungkook như bị thôi miên vào cánh tay của hai người

"À, nhẫn cưới. Bọn tớ sẽ đám cưới vào cuối năm nay" Nói xong Sungjun đột nhiên nhăn mày, cậu không nhớ là trước giờ mình có thể chia sẻ chuyện riêng tư của mình trước người lạ nhanh tới thế. Nhất là cái cậu Jungkook này, thậm chí hai người còn chưa gặp tới 30 phút

"Hai cậu á? Cuối năm nay?"

Sungjun và Dowoon gật đầu

"Ôi trời ơi. Trời ơi"Jungkook nhảy tưng tưng mừng rỡ "Tớ biết ngay mà, Dowoon rõ ràng có gì đó với Sungjun cậu. Tớ biết ngay mà"

"Cậu đang nói gì thế" Sungjun nheo mặt khó hiểu, điện thoại cậu chợt rung lên. Cậu lập tức nghe máy khi nhận ra hàng số thân thuộc
"Con nghe đây mẹ, vâng, bọn con vừa hạ cánh được một lúc rồi. Dạ? Mẹ chờ bọn con ngoài kia sẵn rồi ấy ạ? Ôi mẹ đợi chút bọn con ra liền đây ạ"
Sungjun tắt máy, cậu nắm lấy cánh tay của Dowoon rồi quay sang Jungkook
"Xin lỗi bọn tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé"

"Nhưng tớ còn không biết làm sao để có thể gặp lại hai cậu" Jungkook vội vàng giữ lấy tay của Sungjun lại

"Cậu có thể liên lạc vào số này" Sungjun lôi từ trong áo ra chiếc bút, cậu nghệch ngoạc hai dòng số trong lòng tay Jungkook
"Của tớ và Dowoonie"
Điệu bộ vội vã của Sungjun chợt ngưng đọng khi cậu tập trung nghĩ ngợi chuyện gì đấy. Cậu quay sang Dowoon,thì thầm với em ấy vài lời và cả hai cùng mỉm cười
"Tớ không biết cậu có xem tớ như một kẻ điên không, nhưng đám cưới của tớ và Dowoon, cậu hãy đến tham dự nhé. Không hiểu sao tớ lại nghĩ rằng cậu sẽ rất vui khi được mời..."Sungjun ôm mặt lắc đầu "Ôi cái suy nghĩ điên rồ của tớ, cậu cứ xem như chưa nghe...."

"Tớ sẽ tham dự"Jungkook cắt ngang Sungjun, cậu gật đầu mỉm cười "Cảm ơn cậu đã mời tớ Sungjun, tớ mong hai cậu sẽ hạnh phúc" Cậu đặt hai tay lên vai hai người "Thật sự đấy"

Sungjun mỉm cười trước câu nói của Jungkook, hai người chào tạm biệt Jungkook rồi phóng đi nhanh cho đến  khi hai thân hình to lớn chỉ còn lại là một hình bóng nhỏ bé rồi mất hút về phía cổng ra của sân bay



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net