Truyen30h.Net

yujeong ༚ taeman ➵ they're a match made in heaven

chương 3: mình luôn tự hào về cậu

cyyntthiaa

Lần này thì, Yeonju đã phán đoán sai rồi.

Đã được một khoảng thời gian kể từ ngày Youngsoo bị quả cầu đâm chết, chính xác là đã hơn một tuần.

Và Taeman sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm đấy. Ngày mà cậu thật sự chứng kiến lớp trưởng đau đến ngất đi trong vòng tay cậu.

Và tiếng nức nở mỗi đêm khi cô tỉnh dậy, dù họ đã thật sự an toàn, tại một trạm cứu trợ nhỏ gần trung tâm Seoul.

Yujeong dường như đã quen với nhịp sống của mọi người. Hoặc là Taeman đã ước như thế.

Dẫu có bao nhiêu cố gắng, những cuộc trò chuyện, những hành động gợi nhớ, thì tất cả chỉ giống như là họ đang làm quen một người bạn mới.

Yujeong vẫn vậy. Cô ấy vẫn điềm đạm, trưởng thành, dịu dàng như hồi trước. Nhưng là thái độ của Yujeong ngày trước, thời điểm mà họ mới biết đến nhau, vẫn còn nét ngây ngô của cấp 3 học trò, thời điểm mà chỉ biết đến học và chơi, thi cử bù đầu ngập mặt.

Không có điều gì có thể diễn tả được nỗi đau đớn của cậu. Taeman đã sốt sắng đến mức có những đêm cậu chỉ dám đứng ở phía sau bức tường, khi trông thấy cô gái của cậu khóc tàn nhẫn đến nhường nào. Và cậu thì không thể bước nổi lấy một bước, đến bên cạnh an ủi cô.

Yujeong luôn tìm cách tránh né cậu, bằng một cách nào đấy, và Taeman sợ rằng chỉ cần mình vượt qua giới hạn mà cô vạch ra, cậu sẽ thật sự không còn cơ hội nữa.

Chẳng một ai biết cô đã khóc nhiều thế nào, ngoài cậu. Khi cô vẫn làm tốt vai trò của mình, dù mất trí nhớ, nhưng tính cách dường như không thay đổi, vẫn là tự dựng cho mình tấm khiên, cô độc chống chọi lấy tất cả, không một lời than vãn. Và thế là, họ đều đang nghĩ rằng cô sẽ sớm hồi phục, sẽ sớm trở lại thành lớp trưởng của lớp 2 năm 3.

Nhưng tình trạng của Yujeong không hề được cải thiện. Chỉ là chẳng một ai quan sát cô mỏi mắt như cậu để nhận thấy, rằng cô vẫn nhớ được gần hết tên của mọi người, sở thích của họ, thói quen, tất cả mọi thứ, đều là một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Đáng ra cậu cũng phải cảm thấy như thế. Nhưng từ cái ngày mà cậu biết mình cần bảo vệ người con gái này, thì trái tim cậu đã chôn chặt vào đôi mắt của cô. Đôi mắt sưng húp vì khóc, đẹp tựa viên ngọc sáng, nhưng lại sâu thăm thẳm, và Taeman chẳng thể biết được cô đang nghĩ đến điều gì, cậu bị nhấn chìm vào đôi mắt đấy, nhưng lại không tình nguyện muốn thoát ra. Cố mọi cách để đi sâu vào, nhìn thấu nỗi đau của cô. Và nếu có thể, Taeman đã ước mình sẽ là người gánh hết nỗi u uất ấy.

.

Chiyeol không nhận mình là người nắm bắt được tất cả mọi thứ trong lớp, chỉ là điều này diễn ra quá rõ ràng ngay trước mắt cậu.

Đó là cái cách mà mỗi ngày Taeman nâng niu Yujeong. Và nó đau đớn không kể xiết.

Khi ngày xưa không hiếm để nhìn thấy sự trêu chọc ngốc nghếch từ phía cậu ấy, và tiếng cười khúc khích từ cô khi họ bên cạnh nhau.

Họ là những gì dễ thương nhất. Nhẹ nhàng nhất. Và êm dịu nhất.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy người bạn của mình luôn ngập ngừng, chần chừ mỗi lần muốn tiếp cận Yujeong.

Mỗi sáng sẽ là một hộp sữa, đôi khi là viên kẹo. Dù cho lương thực của họ đang dần cạn kiệt, và dù cho Taeman cứ tối ngày cãi nhau với Heerak để giành được số đồ ngọt đó, nhưng từ ngày họ dừng chân tại căn cứ, chưa một ngày nào Chiyeol thấy cô thiếu một hộp sữa hay một cái kẹo.

Cậu cũng biết Yujeong nhìn ra ai tặng mình, cũng biết rõ cô luôn muốn trả lại Taeman, nhưng cậu thật sự nể phục khi dường như Taeman đã chuẩn bị sẵn cả trăm lý do để thuyết phục Yujeong nhận chúng.

Nhưng cũng có những lần mà cậu chứng kiến Taeman thật sự sụp đổ khi ở một mình. Khi cậu ấy mất phương hướng, mất đi một nửa linh hồn. Yujeong đối xử với Taeman không hơn không kém là một người bạn mới quen. Và Chiyeol hiểu được một phần cảm giác ấy. Khi nếu như đó là Nara, cậu sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

.

Nhưng rốt cục thì, chỉ Taeman mới hiểu được là cậu đang mệt mỏi đến nhường nào. Dường như cả lớp chỉ nhìn thấy bề nổi bên trên, khi họ cho rằng cậu buồn bã như thế là bởi vì công sức theo đuổi cô bấy lâu nay giờ đều đổ sông đổ biển.

Nhưng thực chất thì. Vì đó là Kim Yujeong, nên dù có là cả triệu lần, Taeman cũng muốn ở bên cạnh cô.

Trái tim cậu chỉ tan nát ra, bởi vì cậu chứng kiến hết thảy những lần đau đớn trong đêm của cô, nhưng bản thân lại không thể làm bất cứ điều gì. Nên, cho dù ngớ ngẩn, cậu một phần rất nhỏ, vẫn mong hộp sữa và viên kẹo kia sẽ làm trái tim và nụ cười cô ngọt trở lại, để chúng không tan ra, vụn vỡ như mảnh thuỷ tinh nữa.

Và đó là lý do vì sao, cậu sẵn sàng cãi nhau, thậm chí đánh nhau với cả trăm Heerak chỉ để giành lại những thứ nhỏ bé nhất cho cô. Dẫu sao thì cũng không phải lần đầu tiên nữa, và Taeman luôn đặt Yujeong làm ngoại lệ của mình.

Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Và vì thế mà không một ai biết cậu đã hoảng sợ thế nào vào đêm đó. Khi chứng kiến Yujeong đau đớn đến mức không thể đứng vững được nữa, cô ngồi dựa vào tường, co gối lại, nước mắt đẫm đìa cùng với khuôn mặt sưng húp.

Như thể ép buộc bản thân không được phép để người khác biết, cô chỉ có thể cắn chặt môi, tiếng nức nở không ngừng, và cơ thể cô run rẩy.

Trái tim cậu nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh đó, và lần này, nó không cho phép cậu đứng yên nữa. Bước chân cậu tự động tiến thật nhanh về phía cô.

Trong khoảnh khắc Taeman kéo nhẹ cổ tay Yujeong, khi cô ngước đôi mắt đẫm đìa lên nhìn cậu. Và cô thật sự sụp đổ hoàn toàn. Không hề có bất kì lời an ủi, động viên hay cái vỗ vai nào. Chỉ có một người con trai quỳ ở đấy, để cho cô gái của mình níu chặt vạt áo, nức nở như một đứa trẻ. Bàn tay cậu thỉnh thoảng đan nhẹ qua làn tóc, có khi là vuốt tấm lưng cô, nâng niu, trân quý như bảo vật của mình.

Cho đến khi chỉ còn là những tiếng nấc, thì Taeman cũng ướt đẫm một mảng vai.

- Hít thở sâu nào, Yujeong.

Và cậu nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng. Mất một lúc cho đến khi không gian xung quanh trở lại im lặng giữa hai người.

Taeman vẫn ôm lấy cô, dù đầu gối đau nhức vì quỳ quá lâu, nhưng cậu mặc kệ chúng, tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ đến bây giờ là xoa dịu Yujeong, xoa dịu lớp trưởng của cậu.

- Taeman..

- Mmm?

Và cậu buông cô ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh, dựa tấm lưng của mình vào tường, sẵn sàng lắng nghe mọi nỗi đau từ Yujeong.

- Vào cái ngày mà Yeonju nói rằng mình bị mất trí nhớ tạm thời ấy, mình cũng đã tin là như vậy. - Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục - Nhưng mà cậu biết không, mình vẫn chưa nhớ lại chút kỉ niệm nào lớp cả lớp cả...

Tim cậu nhói lên đầy đau đớn. Mình biết chứ Yujeong, mình có thể nhìn ra được điều ấy mà.

- Giống như là.. mình đang làm quen lại từ đầu vậy, vào một môi trường mới, bạn bè mới. Chỉ là mọi người cho mình cảm giác giống như một gia đình thật sự và.. thế là điều ấy giúp mình thân nhanh với cả lớp hơn, chỉ vậy thôi.

Taeman im lặng, và Yujeong khẽ tựa đầu vào vai cậu trong vô thức.

- Mệt mỏi hơn cả là, những kí ức mình khôi phục được chỉ có về những người mà mình đã đánh mất. Như là cô Park, Inhye và cả Tiểu đội trưởng nữa. - Nước mắt lần nữa lăn dài trên má cô, nhưng Yujeong vẫn cố gắng giữ cho giọng mình không nghẹn lại - Và mình nhớ được là bản thân đã kích hoạt nổ trong vụ tác chiến ấy, Tiểu đội trưởng đã chết dưới tay mình..

Taeman nghe thấy những hơi thở đứt quãng, run rẩy của cô khi cố gắng kìm nén nước mắt.

- Chẳng có gì có thể thay đổi được nữa, mình đã từng là một lớp trưởng tệ hại, mình đã để mất những người mà mình trân trọng vô cùng, và bây giờ, kể cả mất trí nhớ, thì nỗi đau ấy vẫn quay lại. Mình thật sự mệt mỏi lắm - Và cô nức nở một lần nữa - Mình chắc chắn rằng những kỉ niệm cả lớp có với nhau rất đẹp đẽ, nhưng mình không có chút kí ức nào cả.

- Được rồi, nghe mình này Kim Yujeong.

Taeman quay người về phía cô, nâng đôi má xinh xắn, nhỏ bé kia trong lòng bàn tay, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Mình, và mọi người đều biết cậu đang cố gắng rất nhiều. Tất cả đều không phải lỗi của cậu. Cậu đã rất mạnh mẽ, độc lập và cả kiên cường nữa, ai cũng nhìn thấy điều đó ở cậu. Cho dù là cậu của ngày trước, hay của bây giờ, không có điều gì có thể thay đổi cậu là lớp trưởng của bọn mình. Và.. - Taeman ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp - Vào cái ngày mà chúng mình mất đi Tiểu đội trưởng ấy, mình đã nghe thấy Trung sĩ Kim nói chuyện với Jangsoo, cả hai người họ đều đồng ý rằng cậu đã rất dũng cảm. Không có gì là sai trái cả, đó là điều buộc phải xảy ra, và cậu thấy đấy, không có cuộc chiến nào mà không có sự hy sinh hết. Sự hy sinh của anh ấy là vì cả đội, và động lực để chúng mình bước tiếp.

Yujeong im lặng lắng nghe, cố ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn cậu.

- Cậu ở quá khứ đã mạnh mẽ làm được điều đó, và cậu của bây giờ càng mạnh mẽ hơn khi phải trải qua sự mất mát ấy đến hai lần. Tiểu đội trưởng tự hào về cậu, cả đội tự hào về cậu, sẽ không có gì thay đổi được điều ấy hết.

Hai ngón tay cậu từ tốn lau đi hàng nước mắt trên má cô.

Trong vô thức, cô gật nhẹ đầu, dù mũi vẫn sụt sịt như chú mèo con.

Và Taeman, làm một hành động mà sau này nghĩ lại, cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ bản thân đã làm thế. Khuôn mặt cậu tiến gần lại, cụng nhẹ trán mình vào trán cô, thì thầm rất khẽ.

- Và mình cũng tự hào về cậu, lớp trưởng.

Và họ đã giữ như vậy một lúc lâu, khi Yujeong nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ phía đối diện. Thì Taeman, người muốn lưu giữ trọn vẹn từng đặc điểm trên khuôn mặt người mình thích, mở mắt ngắm nhìn cô, với một nụ cười mỉm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net