Truyen30h.Net

Yumark The 7th Sense

- luật sư na, cà phê của anh đây! - người phụ nữ cúi người, đặt lên bàn một tách cà phê còn ấm và thơm đặc mùi, sự hòa quyện hoàn hảo giữa sữa và những hạt cà phê nguyên chất - anh còn gì dặn dò không ạ?
- tôi cảm ơn, chị ra ngoài đi. 

hắn xoay ghế, tay đưa lên chạm nhẹ vào thành của tách cà phê bằng sứa, thả hồn vào những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng bên ngoài cửa sổ sau khi chị thư ký vừa bước ra khỏi phòng.

chắc cũng năm năm hơn, hắn đã ôm một nỗi đau cả năm năm trời ròng rã, nói không dài có nghĩa là không thật lòng. mà hơn hết là chính hắn tự dằn vặt bản thân khi ngày đó đã để cho cậu rời khỏi hắn dễ dàng như vậy. hắn và cậu đã cắt đứt liên lạc từ ngày đó rồi, bọn họ không còn bất cứ gì dính líu đến nhau nữa. cậu cũng vậy, sau khi chặn tin nhắn của hắn thì cậu chặn tài khoản của hắn luôn, đã thế còn không quay lại hàn quốc, mấy đứa nhóc cứ trách vì chia tay với hắn nên cậu không còn tha thiết gì nơi quê nhà nữa. đúng rồi, hắn biết đây là lỗi của hắn chứ. 

hắn cũng không biết lúc đó bản thân mình đã dính phải bùa ngải gì nữa, chỉ cần nghĩ đến cậu thì hắn sẽ rất tức giận, sau đó hắn còn cố gắng dùng mọi cách, nghĩ mọi lý do để né tránh cậu, kết quả thì bọn họ chia tay do sự nóng giận của hắn. đều là do hắn mà ra cả. lúc đó hắn cũng không biết nên làm gì nữa, thẫn thờ được mấy ngày thì cũng quá muộn rồi, hắn chỉ còn cách thả những đoạn tình cảm đã từng ngọt ngào của bọn họ xuống dòng sông, mong ước nó sẽ trôi đi thật xa khỏi hắn, để bọn họ không phải đau khổ vì nhau nữa.

nhưng mà mọi việc có vẻ cực kỳ vô vọng khi mà chỉ cần cầm điện thoại trên tay, bóng dáng cậu người yêu 'cũ' đang cười vui vẻ trước màn hình hay dáng vẻ chăm chú đọc sách giải đề ngay lập tức chạy nhanh qua não hắn, khiến tâm trạng hắn thổn thức không thôi. hay lần đi mua sắm cho zhong chenle nhân dịp sinh nhật, cửa hàng quần áo treo mấy bộ hoodie mẫu mới đủ màu sắc, còn có mấy hình nhân vật dễ thương nữa, hắn vô thức chọn một cái màu xanh dương nhạt kiểu dáng đơn giản đến nhưng lại toát lên vẻ dễ thương năng động, lầm bầm "chắc markie sẽ thích lắm!" . nhưng lại chợt nhớ ra bọn họ đã chia tay rồi, đã chia tay từ rất lâu trước đó rồi, hắn lập tức bỏ áo xuống, lắc mạnh cái đầu đã sớm chỉ chứa một mình cậu. một bữa khác, yuta và jungwoo cùng đến chỗ chị sohee ăn, chị vẫn vui vẻ như ngày nào, vẫn xinh đẹp như lúc nào, và luôn khoái hùa chung với kim jungwoo để ghẹo hắn. chị bỗng dưng hỏi "markie đâu rồi?" khiến hắn ngẩn người, lắc nhẹ đầu rồi sờ lấy ngón trỏ hằn một vết nhẫn theo năm tháng lưu lại, đã không còn nữa rồi. nhẫn và trái tim cũng lỡ trao cho người nhưng người đã không còn là của hắn nữa rồi.

lúc cậu vừa nói câu chia tay, thời gian đối với hắn như ngưng động lại ngay khoảng khắc đó, đầu hắn trì trệ muốn nghĩ cũng nghĩ không xong, tay chân hắn cũng đột nhiên cứng ngắc, rồi lát sau hắn lại ném điện thoại ra một chỗ khác, vơ vội đồ đến phòng tập gym dưới chung cư. sau đó hắn dành một ngày để ngủ, và mơ về cậu. sau nữa, hắn chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ và bất cần đời trước mặt mọi người, tùy ý để mọi người trách móc, bảo hắn phụ tình, bảo hắn tàn nhẫn, bảo hắn vô tâm, bảo hắn là người đã lén lút làm chuyện xấu sau lưng cậu. tốt thôi, nói xấu hắn cũng được, chỉ cần đừng động chạm tới cậu thì hắn nguyện cam chịu tất, chỉ cần không làm cậu khó chịu thì chuyện gì hắn cũng có thể.

sau năm năm, hắn cuối cùng cũng thực hiện được tất cả mục tiêu của mình, nuôi lớn kim jungwoo và cho nó hoàn tất đại học, thân thiết với jung sohee hơn, ít cãi nhau với chị ấy hơn, trở về trại trẻ mồ côi mỗi năm bốn lần, và đã trở thành luật sư từ một năm trước, kiếm được rất nhiều tiền, có thanh danh trong nghề, có sự tín nhiệm của đồng nghiệp... có điều, hắn không thể làm cho cậu hạnh phúc, cũng không thể cùng cậu trở thành người một nhà.

- yuta! ê ê! ê cu! - johnny khua tay trước mắt hắn, gọi lớn
- ừ? - hắn lấy lại dáng vẻ thờ ơ cũ, vơ đại một tập hồ sơ trên bàn ngắm nghía
- ngày mai, mười hai giờ trưa, mày đến đón mark đi! 

nakamoto yuta không trả lời, hắn không biết nữa, nửa muốn đi để nhìn cậu, để có thể gặp lại người mà hắn đã luôn nhung nhớ không thôi, nửa còn lại không muốn đi, hắn không muốn khi nhìn thấy cậu đang hạnh phúc rồi lại kéo cậu về bên hắn chịu nhiều đau khổ nữa, mọi thứ diễn ra đã quá sức chịu đựng của mark lee rồi.

- mày biết nó sẽ về nước mà đúng không? - johnny hỏi dồn

biết chứ, hắn biết rõ hơn ai hết cậu sắp trở về, cách đây vài ngày bọn trẻ đã làm náo loạn chỉ vì chuyện này, mặc dù hắn tỏ vẻ không quan tâm, không nghe thấy, nhưng chỉ cần tên của cậu vang lên giữa không gian thôi, cho dù có ồn ào cách mấy hắn cũng muốn nghe cho bằng được.

- tao không có thời gian. - yuta chộp lấy một tập hồ sơ khác trên bàn để tiếp tục nghiên cứu 
- không có ai rảnh giờ đó hết, yuta, mày đừng cứng đầu nữa. 
- đó không còn là nhiệm vụ của tao nữa hiểu chưa? 
- tao đéo biết vì lý do gì mà mày tránh né thằng bé, nhưng mà nếu mày thật sự không vương vấn nó nữa thì đi đón nó đi, chứng minh đi! hãy làm ra vẻ là một người bạn tốt đi. - họ suh đứng dậy nói một tràng dài, chỉnh lại quân phục rồi ra khỏi cửa

__

nakamoto yuta đóng cửa xe, nhét chìa khóa con xe một tỷ hơn của hắn vào túi quần, mở cúc áo vest, ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người xung quanh nhìn về phía hắn, yuta đảo mắt, tiến thẳng vào trong cửa sân bay. 

hắn cũng không biết vì sao mình lại chấp nhận đi đón cậu nữa, hắn chỉ nhân giờ nghỉ trưa, thuận đường nên ghé sang đón cậu chăng? đơn nhiên là không rồi, tâm trạng hồi hộp không yên cộng với dáng vẻ gấp gáp bây giờ đã tát thẳng vào mặt hắn rằng nakamoto yuta đang rất mong chờ được nhìn thấy cậu. người yêu cũ của hắn.

- jaem, anh tới rồi. - yuta nói, dáo dác nhìn xung quanh kiếm thằng nhóc, hai anh em đã hẹn nhau tới đây cùng đón họ lee
- anh ơi, jisung muốn đi công viên mua kẹo bông gòn nên em dắt em ấy đi rồi, anh chịu khó đợi một mình đi nha! - na jaemin hí hửng nói qua điện thoại
- hở? - hắn nheo mày hỏi lại
- jaem bận lắm, bố tự đợi đi, tối mai hẹn nhau đi ăn rồi con gặp anh mark sau cũng được, thế nhé? jaem yêu bố! - nói rồi jaemin cúp máy, mặc cho nakamoto đã tức đến đỏ mặt

thôi rồi, lúc đầu vì nghĩ có na jaemin nên hắn mới đi, ít nhiều cũng đỡ ngại ngùng, bây giờ chỉ còn hai người họ, chỉ có hắn với cậu, biết ứng xử sao đây? hắn nhủ thầm, cắn răng ép mình bĩnh tĩnh, tay đút túi quần, nhìn về phía cổng số 11, chuyến bay từ đức đã hạ cánh vài phút trước, mọi người hình như có vẻ đang lấy hành lý để ra ngoài.

hắn thở mạnh, mắt cố gắng nhìn chăm chăm về phía cửa, bộ dạng trông có vẻ chán chường nhưng tâm lại dao động không ngừng.

rồi hắn thấy một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mại được dấu gọn gàng sau cái mũ bucket màu trắng, đã từng là của hắn, từng là vật ưa thích luôn được hắn sử dụng mỗi khi ra ngoài. chiếc kính mắt cố định ngay tại sống mũi thẳng tắp, áo hoodie màu nhạt cỡ lớn bọc lên cơ thể cậu, như cách mà hắn luôn giữ cậu trong vòng tay mình ngày đó, quần jean ngắn tới đầu gối lộ ra bắp chân của cậu, trắng và gầy. trên vai cậu còn có một chiếc ba lô nhỏ màu đen, cậu đang cố gắng đẩy chiếc xe có chứa hành lý ra khỏi cổng, có đến năm, sáu cái vali trên đó, nhìn chung thì thấy rất nặng. còn có một người phụ nữ, vẫn còn khá trẻ ôm bụng bầu kéo theo một túi hành lý theo sau, kế bên kiện hành lý là một bé trai bụ bẫm đeo ba lô hình siêu nhân. thằng bé lâu lâu nói chuyện với họ lee, còn cậu thì luôn cười cười đáp lại. nhìn thật hạnh phúc.

yuta tiếp tục nhìn vào ba người bọn họ, thấy họ dừng lại trước một gia đình nhỏ đang mỉm cười với dáng vẻ hân hoan, mark lee dở hành lý trên xe đẩy xuống, lấy ra hai chiếc vali màu xanh dương, cúi đầu đầy lễ phép với người phụ nữ, ôm lấy thằng bé lúc nãy rồi nói nói gì đó, sau đó thì rời đi.

hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì đó chắc chắn không phải gia đình mới của cậu, còn bây giờ hắn nên tiến đến và nói gì nhỉ?

mark nhìn đồng hồ, tay vô thức đặt ra sau gáy xoa nắn nhẹ, ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ thật là muốn rã cả người, còn nhóc haechan thì vẫn chưa tới nữa. mark biết nó giỏi nhất là đến trễ nên cũng không bày ra vẻ mặt tức giận gì, chỉ là cậu đã quá mệt rồi. 

- đi thôi! - nakamoto nắm lấy tay kéo hành lý của cậu, cố gắng không nhìn thẳng vào mark, cố gắng không cư xử vồ vập, cố gắng không ôm cậu vào lòng, không ngấu nghiến bờ môi của cậu. đã năm năm rồi, có một số thứ cũng nên thay đổi theo thời gian.

họ lee ngẩng đầu, giọng nói này, đôi tay này, không phải chứ? cậu không nằm mơ chứ?

- y..yu..yuta? - mark ấp úng nói, cái tên mà cậu đã bao lần tự dặn lòng nên chôn sâu vào quá khứ, không bao giờ gọi đến nữa, bây giờ lúc thốt ra khỏi môi, lại mang theo bao nhiêu uất ức, giận dỗi, áy náy
- ừ? - hắn quay đầu, cách cậu một đoạn ngắn, nhưng lại có cảm giác như xa cả vàn dặm 

mark lee ngẩng đầu, cậu cắn mạnh môi dưới, cố gắng kìm lại nước mắt, hai tay bấu chặt lấy quai cặp, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt mà cậu đã luôn mường tượng đến ngày đêm, đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi dao, sâu hun hút như vực thẳm, một khi đã rơi vào thì chỉ có chết chìm trong đấy. rồi cậu nhìn tổng thể cả người hắn, áo vest phẳng phiu tươm tất, cà vạt còn ngay cổ tuy đã được nới lỏng, giày da đắt tiền sáng bóng. mái tóc nay đã nhuộm sang màu nâu đỏ, khuyên tai cũng không còn đáng sợ như trước mà chỉ đơn giản là những hạt nhỏ lấp lánh trong ánh nắng ban trưa. hàng chân mày xinh đẹp, sống mũi cao, bờ môi khô, khuôn miệng cười lên rực rỡ. đúng là nakamoto yuta rồi, không lẫn vào đâu được, đã từng một thời sâu đậm mãi mãi không thể quên.

- tôi nghĩ em cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi thôi. - hắn nuốt nước bọt, kiềm con dã thú trong người lại khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cậu, giả bộ điềm tĩnh tiến về phía trước.
- v..vâng. - họ lee đáp, nhân lúc hắn quay đầu thì lau nước mắt

_

nakamoto yuta đánh tay lái, ra khỏi bãi giữ xe của sân bay, con xe một tỷ hơn êm ái lao vút trên đường cao tốc.

- ừm,.. đây là xe gì vậy? - họ lee ôm chặt lấy cặp của mình như đang lấy dũng khí, cố gắng phá đi bầu không khí ngượng ngùng trên xe 
- bmw m340i, - hắn nghiêng đầu nhìn cậu một lát - màu xanh metallic. 
- có phải rất mắc không? - cậu hỏi, không rành về xe lắm nhưng nếu nói đến hãng bmw chắc chắn là rất mắc a
- không biết nữa, do trúng thưởng mà có. - hắn nhàn nhạt đáp, thật ra thì cái xe này là do kim jungwoo tịch thu được từ 'bố' cậu chàng, do còn mới nên hắn lấy luôn

mark lee nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không biết nên nói gì nữa, ruột gan bao tử trong người cậu như có lửa đốt, bảo cậu rằng chắc chắn hắn còn gì đó với mình nên mới đến đón cậu, lý trí mãnh liệt hạ gục rằng chỉ vì lee haechan bày trò thôi. mọi thứ đều là do cậu quá mức suy diễn.

- có muốn ăn gì không? - yuta hỏi, họ lee lắc đầu - vậy bây giờ em về nhà mình?
- nhà đó bán rồi. - mark thành thật trả lời, căn hộ mà hồi đó cậu và haechan ở đã được bán đi sau khi haechan vào đại học
- vậy em đặt khách sạn chưa? - hắn hỏi, cậu lần nữa lắc đầu - vậy em đến chỗ haechan ở?
- không, nó ở kí túc xá, không được.
- thế em sẽ ở đâu? 
- đến nhà anh, được không? - mark ngập ngừng nói, tay nắm chặt góc áo

hắn khựng lại nửa giây, sau đó giả bộ không kích động tiếp tục nhìn đường, đầu gật nhẹ, riêng ngón tay thì cong lại đôi chút. điều này nhanh chóng thu vào đôi mắt của mark lee, cậu cố nén lại nụ cười của mình, hắn có thể qua mắt được cậu sao? cậu còn chưa đủ hiểu hắn sao? bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong lại háo hức như vậy. cơ thể không biết nói dối, cũng giống như tình cảm vậy.

_

yuta đi xuống hầm để gửi xe, cũng may căn hộ hắn đang ở không xa lắm với công ty, đưa mark vào nhà xong thì quay lại giải quyết thêm một số giấy tờ cũng không muộn.

- mọi người chuyển nhà sao? - họ lee hỏi, nơi này không phải là chỗ ở của họ năm năm trước, chỗ này rất sang trọng, là một tòa chung cư to lớn
- là như vậy, - hắn đỗ xe một cách điệu nghệ xong thì nhìn cậu - mà cũng không hẳn là vậy.

họ lee tên mark khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn vào thang máy, mặc cho hắn tự mình kéo vali của cậu.

đến trước cửa phòng, hắn nhấn mật khẩu, nhập dấu vân tay rồi đẩy cửa mời cậu vào trước.

bên trong nhà sạch sẽ, rất rộng, nhưng hơi lạnh lẽo, tất cả vật dụng đều đẩy đủ, không dư bất cứ một món nào. tất cả đều là số lẻ.

bên phải nhà, đi lên hai bậc thang là nhà bếp, phòng ăn, sau đó là tới hai căn phòng nữa. bên trái là phòng khách, ghế sofa và cửa kính lớn dẫn ra ban công. đằng sau là hai căn phòng nữa, một căn phòng có treo bảng "thư phòng" nhìn qua cũng biết là nơi làm việc của nakamoto a.

- anh không sống với mọi người nữa hả?
- bọn họ ở tầng dưới, hoặc tầng trên, chung một tòa nhà, sau này sẽ dắt em đi tham quan.

cậu ồ một tiếng, giấu đi dáng vẻ mừng rỡ của mình, như vậy có nghĩa là từ bây giờ họ sẽ sống chung với nhau sao? chỉ hai người bọn họ đó.

- tôi sống một mình, em là người đầu tiên đến đây. - hắn nói, đặt hành lý của cậu ở giữa nhà - nhà chưa dọn phòng cho khách, nếu không phiền thì em cứ ngủ trong phòng của tôi, đối diện thư phòng, sau cái ti vi đằng kia. - hắn chỉ về bên trái - còn nếu ngại thì có hai phòng dư ở sau này, nhưng phải tự dẹp. tôi sẽ ngủ ở sofa. - hắn nhàn nhạt vừa nói vừa tiến đến phòng bếp rót nước rồi đưa cho cậu - tủ lạnh chỉ còn một ít cá sốt cà thôi, không chê thì cứ lấy mà ăn, tự nhiên một chút, còn có mì gói và kim chi nữa.

mark lee gật gật đầu, trong lòng cảm thấy chút dao động, cậu là người đầu tiên được ở lại đây, đúng không?

- mật khẩu nhà là 10208026, dấu vân tay thì lát nữa em tự thêm vào, có gì cứ gọi tôi. - nakamoto nói xong thì xỏ giày ý định ra ngoài
- anh đi đâu? - họ lee xoay người muốn tiến về phía hắn
- đi làm, một lát nữa sẽ về.

__

một lát của nakamoto yuta chính xác là 10 ngày 9 tiếng lố 4 phút, đúng thật là hắn có về nhà, nhưng là lúc 1 giờ khuya hoặc 2 giờ, chỉ ngủ một giấc, đúng 5 giờ lại tắm rửa đi sớm. từ lúc về đây tới giờ cậu còn chẳng thể nói năng đàng hoàng gì với hắn, gặp nhau cũng chỉ là hôm đầu tiên, ăn chung cũng không luôn, còn có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy, cũng chẳng biết vì sao yuta lại né mark nữa.

cậu cũng cố ý mấy lần gọi điện cho hắn, hỏi là có thể mua thêm đồ ăn không, mua thêm vài vật dụng cần thiết như đèn bàn, lọ gia vị, máy sấy tóc, ly, chén, dép đi trong nhà,... vân vân và mây mây nhưng hắn đều thản nhiên như không nói tùy em, còn tốt bụng đưa thẻ của hắn cho cậu tùy ý sử dụng nữa. mark lee không muốn như thế tí nào, cái cậu muốn là cùng hắn ăn cơm chung, sống chung dưới một mái nhà rồi sẵn tiện kiểm tra xem nakamoto còn tình cảm với mark không để biết đường mà cậu mò chứ không phải là ném tấm thẻ tín dụng đầy tiền vào mặt họ lee rồi bảo cậu thích làm gì thì làm giống như xem nhẹ mark là một con ả đào mỏ đi.

cả nhóm có hẹn nhau đi ăn mừng họ lee mấy lần rồi, nhưng hắn đều từ chối, còn lấy lý do việc nhiều, mà mark cũng không cãi được, người ta bây giờ là luật sư rồi, chứ đâu còn là học sinh trung học hay sinh viên đại học như hồi đó mà có thời gian cùng cậu đi chơi nữa. 

lee haechan cũng có thăm dò mấy lần xem hiện tại họ lee đang ở đâu, nhưng mà cậu đâu có ngốc đến độ đó, mark lườm nó một cái rồi làm lơ, cũng chẳng ai dám hỏi về mối quan hệ giữa cậu và hắn nữa. bởi vì họ đều biết cả hai đã không còn là gì của nhau từ năm năm trước rồi.

họ lee tên mark lần nữa cảm thấy hết hy vọng, mệt mỏi nằm trên giường, cái dây chuyền nối với cái nhẫn đè lên khiến ngực của cậu hơi nhói, mà cậu cũng chả quan tâm nữa, có nhói bằng trái tim cậu bây giờ đâu.

- làm sao để hạ gục nakamoto yuta, nhỉ? 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net