Truyen30h.Net

Yumark The 7th Sense

(MưỜi high : tteokbokki siu kay)-- (☆_@)



- mẹ ơi, chú renjun đánh chú haechan ngoài phòng khách. - ken nắm một góc của chiếc tạp dề mà mẹ mình đang đeo để mách lẻo chuyện hai chú ngoài kia đang vật lộn
- ừm, vậy ken kể mẹ nghe xem sao hai chú lại đánh nhau? - cậu cúi người nhìn xuống để đáp lại, tuy vậy vẫn tập trung nêm nếm món thịt kho
- chú haechan chơi game với chú jeno, chú haechan thua chú jeno, nhưng chú haechan không chịu nên đánh chú jeno. chú jeno vẫy tay cầu cứu chú renjun, nhưng mà vẫy thế nào lại làm đổ sữa chua lên áo của chú renjun luôn, thế là chú haechan bị đánh.
- vậy tại sao chú jeno lại không bị chú renjun đánh mà chú haechan lại bị hả ken?
- tại vì chú haechan hư, chú haechan không chấp nhận bản thân đã thua game với chú jeno, còn dám đánh chú jeno ạ. - cu cậu ngoan ngoãn trả lời nhìn mẹ mình
- thế ken nhớ sau này không được hư giống chú haechan nhé!

mark lee chuẩn bị đưa tay xoa đầu con trai mình thì lee haechan ở ngoài phòng khách chạy rầm rầm vào, lớn giọng mắng :

- yah lee minhyung! sao anh có thể dạy ken như vậy chứ!? nó cũng là cháu của em mà, anh làm như vậy thật là mất hình tượng của em quá đi!
- anh mark nói đúng quá còn gì, mày còn cãi. - jeno quay sang nói với haechan rồi chuyển hướng nhìn xuống ken - ken ngoan, ken không được bắt chước chú haechan nhớ chưa?
- riết cái nhà này không một ai thương tui nữa, tui hiểu quá mà, tui không thèm mấy người nữa, tui đi kiếm shiho. - lee haechan giận dỗi, giậm mạnh chân chạy ào ra ngoài

mark lee bật cười nhìn jeno rồi lại quay về với món thịt kho của mình trước khi nó bị khét với sự ăn trực từ phía jeno. ken sau khi thấy chú haechan giận mình thì cũng chạy ra ôm lấy chân chú mè nheo xin lỗi, hai chú cháu lại tiếp tục cùng nhau lăn lộn giỡn bên ngoài phòng khách.

_

huang renjun đang mượn mặc tạm chiếc áo hoodie của mark do chiếc áo cũ bị ướt từ vụ đổ sữa chua hồi nãy mà ra, shiho lại ngửi thấy cái mùi quen thuộc của mẹ mình trên áo renjun nên mon men bò lại gần, sau đó rất thoải mái dựa lên vai họ huang mà ngủ luôn.

- anh cho em bế shiho thêm chút nữa nha!? - renjun hỏi, vỗ lưng con bé đều đều, mặt rất hạnh phúc khi cảm nhận cơ thể tròn trịa mềm mại của con bé trong tay mình

họ nakamoto cười lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, gấp gọn quần áo của chồng mình xếp vào tủ rồi ngồi xuống bên cạnh renjun.

- em thích con nít quá nhỉ?
- vâng, em nghĩ nếu không làm giáo viên dạy thanh nhạc trong đại học thì chắc bây giờ em đang làm giáo viên dạy mẫu giáo rồi ạ.
- thế tại sao ba đứa không cùng nhau nuôi một đứa? - hắn nghiêm túc nhìn nó hỏi
- em á? ba đứa tụi em? - renjun bất ngờ hỏi lại, nhận được cái gật đầu của hắn thì gần như cười lớn trả lời - tụi em đang làm thủ tục nhân nuôi trẻ,... anh biết đó, mối quan hệ của ba đứa em có chút rắc rối, cũng khá kì lạ nữa. - renjun nói, nghe rõ sự lúng túng trong từng câu chữ của nó
- anh thấy mối quan hệ của cả ba cũng thú vị mà, chỉ là anh không chắc mình có thể chia sẻ mark cho người khác được giống như em thôi. - yuta trả lời với nụ cười mỉm trên môi, ẳm lấy con gái mình lại từ tay renjun - cứ làm những gì cả ba cảm thấy thoải mái nhất, đừng sợ, còn có mọi người chống lưng cho mà. hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc cùng nhau là được.

họ huang gật đầu mạnh, tựa như một lời hứa, hứa sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, cùng nhau.

_

mark lee vừa cùng lee jeno, lee haechan và huang renjun đi ra ngoài mua kem và đồ tráng miệng hoặc đại loại như thế sau khi để ken và shiho lại cho hắn trong bọn trẻ. riêng nakamoto yuta lại còn có thêm một tô đồ ăn đang đợi mình trên bàn, hắn cầm nĩa chọt chọt vào miếng tteokbokki, khuôn mặt nặn ra một nụ cười hạnh phúc giả tạo trên môi, nhìn sao cũng trông rất khó ở, ken ở kế bên còn cố tình thêm dầu vào lửa, hối thúc bố.

- bố, ngon lắm, bố ăn thử đi! nhanh lên, chú jeno chỉ mẹ làm đó.
- chú jeno chỉ? chú jeno chỉ mẹ hay là chú jeno làm giùm mẹ? - hắn hỏi lại, cực kì hoang mang nhìn con trai mình
- con thấy mẹ tự làm thật mà, bố không tin con hả? - ken gật đầu chắc nịch đáp

hắn thở dài lần cuối, nuốt nước bọt cái ực rồi đánh liều nếm thử một miếng bánh gạo trong tô, nhai đều rồi nuốt. sau đó vài giây thì nhanh tay với lấy ly nước uống cạn một hơi, gấp đến độ ken cũng bị làm cho giật mình theo.

- dở lắm hả bố?
- không,... cũng được nhưng con thử hỏi mẹ xem mẹ đổ hết hũ ớt với muối vào à? - yuta nhăn mặt đáp, cay đến độ chảy cả nước mắt
- bố đừng nói thế mẹ giận cho bây giờ, mẹ bảo bố ăn không hết mẹ cho bố ra ngoài ngủ đó nha! con đi chơi với shiho đây! - nói rồi ken chạy bỏ đi

hắn nuốt nước bọt, nhìn lại tô tteokbokki còn đầy ắp thì đổ mồ hôi hột, khóc không ra nước mắt.


__

(MưỜi pa : tìnk mẹ kon đứn đey là chứm dzứt)-- (҂' ロ ')︻デ═一 \(º □ º l|l)/


mark lee thở dài gần như là lần thứ một trăm nếu như nakamoto ken đếm không lầm, mẹ của nó đã thở dài nhiều như vậy từ lúc cô y tá vào kiểm tra cho đến tận bây giờ.

- mẹ, bố không sao đâu mà, trông bố còn ổn lắm! - cu cậu nhẹ giọng nói, xoa xoa tay mẹ mình
- đúng ra mẹ không nên bắt bố ăn hết đống đó, tất cả đều là lỗi của mẹ. - họ lee tự trách mình, thiếu điều muốn đập đầu vào tường khóc một trận
- chắc tại bố lười ăn nên mới bị đau dạ dày thôi, không phải do ăn cay từ món bánh gạo của mẹ đâu. - ken nói

cậu tiếp tục thở dài thêm lần nữa, mặc kệ lời khuyên nhủ của con trai mình, dựa đầu vào đầu của shiho, muốn khóc cũng không được.

- này, em lo lắng làm gì? thằng yuta chẳng chết nổi đâu, lì như trâu í! - jung sohee nhún vai ra vẻ bình thản trước bệnh tình của em trai mình - hồi còn nhỏ nó cũng bị đau dạ dày mãi, chị phải mua mấy con gà đặt trong tủ đông để nấu cho nó ăn không đấy, giờ chị chuyển sang bán cháo gà cũng tại thằng này chứ gì nữa. - chị bắt đầu nói xấu hắn như bình thường, còn mặt của cậu thì vẫn u ám như vậy

được một lúc ngắn sau, cô y tá đi ra ngoài, mỉm cười với người nhà rồi để cửa mở cho cả ba vào trong.

__

jung sohee ẳm shiho ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, kế bên là thằng ken đang chơi xếp hình rất chăm chú, ba bác cháu ngồi chơi cực kỳ nhiệt tình, cố gắng không để ý đến cặp đôi trên giường bệnh đằng kia đang đút cho nhau ăn, nhưng mà có vẻ như không có tác dụng là mấy khi mà cả hai người họ cứ ngồi cười cười nói nói như vậy.

- dạ dày anh còn đau không? - cậu mím môi hỏi nhỏ sau khi đút cho chồng mình xong bát cháo gà nóng hổi
- đỡ hơn nhiều rồi. - yuta cười trả lời, giơ tay vỗ đầu cậu an ủi - mà sao em lại còn dắt chị sohee tới làm gì? phiền chết được.
- ê ê, cháo mày ăn là cháu nhà chị làm đó, mày phải biết ơn chị mới phải. - sohee chống nạnh gào lại - không có cháo gà của chị thì mày không gượng nổi đến bây giò với cái bệnh đau dạ dày quái quỷ đó của mình đâu.

nakamoto ken ngồi trên ghế, có vẻ khá để ý đến cuộc hội thoại của mấy người lớn trong nhà, gật gù cái đầu nhỏ của mình rồi bâng quơ nói một câu :

- đúng rồi, bố mẹ phải biết ơn bác chứ! mẹ ngoại trừ biết nấu mì nấu cơm làm trứng ra thì dở ẹc à, không có bác sohee làm cháo thì bố phải nằm viện thêm một tuần rồi.

họ lee đứng hình, mặt mũi đỏ ửng vì ngượng trước chị chồng, ai mà ngờ được con trai nhà mình lại lấy dao đâm vào lưng mẹ như thế chứ?! ông bà ngày xưa có câu xấu che tốt khoe, còn thằng nhóc nhà họ lại cứ thích vạch áo cho người xem lưng thế này thì toang rồi. ngược lại với bộ mặt u uất của cậu, yuta và sohee đều cùng nhìn nhau cười vang cả phòng bệnh. cu cậu thì không hiểu tại sao cả nhà lại phản ứng dữ dội như vậy nên cũng im lặng quay lại chơi nốt bộ xếp hình của mình.

- bố ơi! - ken đột nhiên ngước đầu lên nhìn hắn, thấy bố mình nhướng mày chờ đợi thì tiếp tục - hôm bữa cái tô báng gạo cay con nói mẹ làm ấy, không phải mẹ làm đâu.
- gì? - yuta hỏi lại, vẻ mặt hoang mang vô cùng
- chú jeno làm hết còn mẹ chỉ đứng đó khuấy cái nồi thôi. - cu cậu rất bình tĩnh nói - chú jeno bảo này là bí mật giữa con với chú, chú nói vậy á! - nói xong thì ken cũng rất thản nhiên cúi đầu lại bàn loay hoay với mớ xếp hình của mình

nakamoto yuta và mark lee nhìn nhau, cậu thì cúi đầu biết lỗi, vì vừa nói dối tô bánh gạo cay là do mình tự tay làm lẫn việc ép hắn ăn hết món đó. còn hắn thì hận không thể gọi lee jeno đến đây giáo huấn cho nó một trận, sau jeno dám dạy cậu làm tteokbokki mà bỏ nhiều ớt và muối nhiều như vậy chứ?

riêng jung sohee ngồi đó thì cứ mãi ôm bụng cười, mặc dù không hiểu hết mọi chuyện nhưng mà nhìn thấy thằng em mình nổi nóng rất là vui a! không uổng một ngày nghỉ bán để đến đây thăm em trai, còn được xem kịch vui.

___

(MưỜi pún : bệnk ziện để chữa bệnk chứ hỏng phải chỗ phát cơm tró từ tkiện ok?)-- |・д・)ノ


hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của họ nakamoto, nếu dạ dày và thể trạng của hắn đã tốt lên thì ngày mai đã có thể được xuất viện, còn nếu không? không thì họ lee lại tự dằn vặt bản thân vì chuyện đã bắt chồng mình ăn hết đống tteokbokki đó chứ còn gì nữa.

bác sĩ kéo rèm xanh ra, cười thật tươi, cả hai mắt đều híp lại tựa như không thể nhìn được phía trước nói chuyện với yuta, nhưng là bằng thứ tiếng nhật mà cậu không thể hiểu được.

- tổng quát thì anh ổn, chỉ là ăn cay quá thôi, còn anh ít nữa. thời gian sắp tới đừng ăn cay nhiều quá, hồi đại học em còn tưởng anh thích ăn đồ ngọt chứ! - bác sĩ cười nói, loáy hoáy viết gì đó lên phiếu sức khỏe của hắn
- còn anh tưởng em sẽ làm luật sư chứ shotaro? - hắn đáp lại, đưa tay ngoắc chồng nhỏ nhà mình lại gần
- anh biết bố em mà, ông ấy chỉ cố ép em nối tiếp cái nghiệp của ông ấy thôi, ba cái luật lệ đó khó nhớ chết đi được. - cậu trai tên shotaro nói, chẹp miệng lắc đầu - à, anh kết hôn không nói với em, em để bụng lắm đấy! còn chồng anh thì em nên gọi là gì đây? - nó nhướng mày hỏi về người đang đứng khép nép bên cạnh hắn
- mark, mark lee, nhớ sử dụng kính ngữ. - nakamoto trả lời rồi quay sang nhìn cậu, chuyển sang nói tiếng hàn để giới thiệu cả hai với nhau - đây là shotaro, con trai của chủ nhiệm khoa luật hồi ở đại học của anh.

cả hai cúi đầu nhìn nhau xem như là chào hỏi, vẫn còn chút bối rối với người ngoài mới gặp lần đầu.

- em là shotaro ạ, tiếng hàn của em vẫn chưa giỏi nên mong anh thông cảm cho.
- à không, không sao đâu. - cậu xua tay cười
- ờm, anh yuta ổn hơn nhiều rồi, anh chịu khó ép anh ấy ăn thêm trái cây và tăng khẩu phần lên nhé! hạn chế ăn cay và ăn mì gói lại. ngày mai là có thể xuất viện rồi. - nó báo cáo mọi thứ cho mark rồi cười thật tươi như lúc đầu - em chỉnh lại đường truyền nước biển chút rồi sẽ đi ngay, anh cứ thoải mái nhé!

mark gật đầu nói cảm ơn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của chồng mình, ngoan ngoãn gọt trái cây để yên cho vị bác sĩ trẻ tuổi chỉnh túi nước biển cho hắn.

- sau này em học làm cơm hộp cho anh mang đến công ty nhé? - cậu hỏi, rất chuyên tâm gọt táo
- anh ăn ở căn tin được rồi, không cần tốn sức như vậy. - hắn trả lời, đưa tay giằng lấy con dao và trái táo từ tay cậu rồi sẵn gọt nốt phần vỏ còn lại - mắt em có quầng thâm kìa, sau này để anh làm bữa sáng cho.
- anh còn bị bệnh, đúng ra em phải là người chăm anh mới đúng chứ? đừng có giành phần của em nữa, chia đều đi! - cậu dẩu môi trả lời, chìa tay xin lại trái táo từ tay yuta
- em bây giờ có hai đứa nhỏ để trông coi rồi, còn có việc trên công ty phải phụ bố mẹ nữa. - hắn đặt lên tay cậu con dao còn trái táo sau khi gọt xong thì trực tiếp ăn luôn - anh nói thì nghe lời.
- anh đừng có mà giang hồ với em! - cậu nhíu mày đánh vào chân hắn, thật sự thì bọn họ toàn cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh như này - em giận thật đó!
- à, bây giờ em đang giang hồ với anh đó hả? đừng có nói chuyện cái kiểu đó. - hắn nhướng mày hỏi lại
- em cứ thích như thế đấy rồi anh làm thế nào? bây giờ anh muốn thế nào? - họ lee liếm môi khiêu khích, tay mân mê cái cán dao gọt trái cây trên bàn
- ừ em thích thế thì cứ thế đi, sao cũng được.

nakamoto yuta chẹp miệng ngán ngẩm, đặt táo đã ăn xong lên bàn, hai tay khoanh lại trước ngực tỏ vẻ hờn dỗi, cùng lúc đó shotaro cũng đã thay xong một túi nước biển khác và chuẩn bị ra về, trước khi đi còn cố lẩm bẩm mấy câu tiếng nhật đủ âm lượng cho hắn nghe mà hắn mém đứng dậy chửi nó một trận rồi.

- shotaro tàng hình rồi, yêu đương gì mà cứ nhau cứ như con nít í, vậy mà bố cứ bảo anh yuta lạnh lùng nghiêm túc lắm! cẩu lương thế này thì cơm căn tin ăn gì nổi nữa.

shotaro đi khỏi phòng rồi mà hắn vẫn ngồi với cái tư thế đó, không thèm nói chuyện với chồng nhỏ bên cạnh luôn, họ lee cũng chẳng chịu thua, vừa đợi cậu bác sĩ trẻ ra ngoài là rút điện thoại ra kiểm tra công việc liền. cả hai cứ tiếp tục im lặng như vậy, trò chiến tranh lạnh lại chính thức bắt đầu, mỗi người một chiếc điện thoại, mặc ai người nấy bấm lia lịa.

- không đi về đón con à? - hắn liếc mắt hỏi, không cố ý đuổi cậu đi nhưng vì còn đang giận nên giọng nói nghe có vẻ rất muốn tiễn cậu về
- anh nói chuyện kiểu đó với ai vậy? - cậu ngẩng đầu khỏi màn hình nhìn hắn, khóe mắt do giận quá mà đỏ hoe như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng yuta lại không trả lời càng khiến nước mắt ngày một tiết ra nhiều hơn - anh không thương em nữa à?

hắn nghe xong câu hỏi lập tức dời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt cậu như vậy thì thở dài, tắt máy ném sang một bên. cậu đã làm mẹ rồi, đã sinh đến đứa thứ hai luôn rồi mà chồng nhỏ của hắn cứ nhạy cảm thế này thì làm sao mà an tâm cho được cơ chứ?

- lại đây!

yuta gọi, với tay ra kéo kéo cánh tay cậu còn cậu chỉ ngồi im đó, sụt sịt mũi rồi đưa mu bàn tay lên lau mắt tránh cho hắn thấy mình tự dưng khóc như vậy. hắn thở dài lần thứ hai, không còn kéo tay gọi cậu nữa mà trực tiếp dùng lực ép cậu ngồi lên đùi hắn trên chiếc giường đơn của bệnh viện.

- quay mặt lại đây! - hắn nói, nhéo cánh tay của mark không cho phép cậu lì lợm - anh nói chuyện với em đấy mẹ của ken và shiho, nghe lời.

cậu bĩu môi, quệt nước mắt một lần nữa rồi xoay người lại mặt đối mặt với hắn, tự động vòng tay quanh cổ hắn khiến yuta chỉ biết cười mỉm hài lòng vì hành động ngoan ngoãn của cậu.

- đừng khóc, markie ngoan nào, anh xin lỗi. - hắn nhẹ giọng dỗ dành, đưa môi đến hôn lên mắt của cậu còn tay của mình cũng rất tự nhiên đan vào tay của cậu - anh xin lỗi, anh không nên nói chuyện với mẹ của ken và shiho như vậy, là lỗi của anh.
- thế thì chuộc lỗi cho em hết giận đi!

nakamoto bật cười, hôn lên hai bên mắt của cậu một lần nữa rồi di chuyển xuống môi, hôn một cái chụt lớn tiếng, tiếp tục những cái hôn nhỏ như vậy ở môi của cậu, chỉ là môi chạm môi rồi dứt ra chứ không có gì nhiều hơn thế. mark lee đặc biệt rất khó chịu với kiểu hôn thế này, cậu cảm thấy cứ vô vị thế nào ấy, hơn nữa hôn như thế khiến cậu có cảm giác giống như đang chơi đùa với nhau hơn là yêu đương thật sự, còn hắn thì đương nhiên biết rất rõ chuyện này nên mới chọc cậu như vậy, sở trường của hắn cơ mà.

- yuta.
- ừ? - hắn dừng lại nhìn cậu, giả vờ như đang chuyên tâm lắng nghe lắm vậy - anh có thể giúp gì cho em?
- hôn em đi! - họ lee đáp, siết chặt đôi tay đang đan vào nhau của họ để cảnh cáo hắn

nakamoto yuta bật cười lớn hơn, gật gật đầu nghe lời rồi bắt đầu đặt hai cánh môi vào nhau, chậm rãi thưởng thức hương vị của nhau.

shotaro đem giấy ra viện của họ nakamoto đến đưa cho mark lee điền, chưa kịp bước vào trong đã bị cảnh tượng ân ái của cặp đôi này làm cho ngất ngây con gà tây, nó nhẹ nhàng thoát đầu ra khỏi khe cửa, từ từ đẩy cửa phòng lại rồi đứng bên ngoài tiếp tục lầm bầm mấy câu.

- cẩu lương dạo này chất lượng thế, không phải căn tin của bệnh viện cũng nên phát một món như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net