Truyen30h.Net

yungi ☂︎ 7 năm, 2 chàng, 1 tình yêu

incheon, 2015

_fxrnwooh

điều buồn cười nhất diễn ra ở trường cấp ba của yunho, không phải là khi yeosang trở thành hội trưởng hội học sinh với cái lời hứa sàn nhà kim cương và vòi nước coca của cậu ta, cũng không phải là khi cái đôi woosan bước vào lớp của anh seonghwa khoá trên và mắng anh ta babo trước mặt giáo viên và toàn thể học sinh, mà là, khi song mingi tán đổ jung yunho.

muốn nghe điều buồn cười hơn nữa không? chính là tới giờ mà họ chưa chia tay đó.

lúc đó mọi người bảo nếu mingi thật sự cưa được yunho thì chắc bọn họ ăn mì bằng mũi. nhưng hai người đó thành đôi rồi vẫn chưa thấy ai đăng video ăn mì lên diễn đàn trường. tiếp theo, mọi người bảo nếu hai người mà yêu nhau quá ba tháng thì bọn họ sẽ ngủ ngoài đường. nhưng hai năm rồi vẫn chưa thấy ai mang đồ ra ngoài ngủ.

thật ra nói đi cũng phải nói lại, đến cả mingi cũng không tin bản thân mình cưa đổ được cái tên chẳng màng gì ngoài học hành đó cả.

là người có trong tay tất cả, cũng không phải tất cả nhưng mà đa số là muốn gì được nấy, mingi đã tỏ tình với yunho trước toàn trường. lần đó cậu thất bại, không cần nói nhiều vì ai cũng biết.

ai cũng biết rõ mingi là kiểu người yunho không ưa nhất. chỉnh là cái kiểu người chỉ thích đánh nhau, toàn đi chơi với đám bạn không ra gì, học hành thì không bao giờ trên được trung bình. điều khiến yunho ghét nhất lại là cái dáng vẻ quần áo xộc xệch chẳng đâu vào đâu. cứ mỗi lần nhìn trúng thì đau mắt phải khiếp.

ấy vậy mà song mingi là người có chí tiến thủ nha. thất bại là mẹ thành công.

lần đó, mingi đã đập mạnh tay xuống bàn một cái, "cậu chờ đó."

xong sáng hôm sau tắm rửa sạch sẽ, vuốt tóc để lộ trán cao ráo điển trai, mặc quần áo đóng thùng đàng hoàng, bước vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cùng ánh mắt kì thị của yunho.

"thấy sao? đẹp trai không?" mingi xuất hiện trước bàn của yunho rồi nhếch mày.

yunho thật sự câm nín, ngoài việc nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt thì không biết làm gì cả.

"sao không nói gì? không đúng gu cậu hả?"

mặc cho mingi đứng trước mặt yunho và làm vài dáng mà cậu ta cho là gợi cảm, chàng trai nọ chỉ nhìn có một cái thôi rồi lại quay xuống đọc sách tiếp.

thật bại lần một thì sẽ có thất bại lần hai. sau lần hai thì sẽ dẫn đến lần ba. căn bản là mingi đã định bỏ cuộc luôn cho rồi. chèn ơi, nếu không phải là do đoạn cá cược giữa mingi với wooyoung, và chiếc skin liên minh huyền thoại yêu thích của cậu, thì có lẽ cậu thật sự sẽ buông bỏ.

nhưng bởi vì tình yêu chân thành với một nhân vật 2d và ước mơ cho em nó một bộ trang phục mới tuyệt đẹp, mingi đã không bỏ cuộc.

à, ừ, đấy là mingi nghĩ thế thôi chứ thêm hai, ba lần bị từ chối, cậu cũng định bỏ cuộc.

"không làm nữa." mingi đã tuyên bố thế đấy, "bộ trang phục có mấy nghìn won, sau này nó cũng giảm giá thôi."

yeosang gật gù, "cũng đúng. nhưng hình như bộ trang phục đấy là trang phục giới hạn. sau này không bán hay giảm giá trong shop đâu."

mặt mingi nhăn lại ngay lập tức.

đó là cho đến khi san nảy ra một ý nghĩ kì quặc, "không thì thế này. sắp có dạ hội gì gì đấy. bây giờ không chơi mấy cái trò yêu nhau nữa mà mày chỉ cần mời yunho đi prom với mày thì xem như thắng cược."

điều kiện này so với chuyện tỏ tình thành công với yunho thì nghe có vẻ dễ dàng hơn nhiều. vừa nghe xong, mingi đã quay sang mà nhìn wooyoung, chờ một cái gật đầu từ người cá cược với mình.

"ừ thì, cũng được." wooyoung tỏ vẻ khó nghĩ, nhưng rồi cũng gật đầu.

mingi xem như là đặt hy vọng cuối cùng vào buổi dạ hội này. nếu như thất bại thì xem như không cần bộ trang phục kia nữa, dù sao cậu cũng biết mệt.

thế là trước ngày dạ hội diễn ra một hôm, mingi đã ở lại lớp muộn vì biết yunho hay cố làm cho xong bài tập trong lớp luôn. và khi bọn bạn đang cười nhạo cậu vì thấy thất bại đến nơi, mingi đánh liều chạy đến lớp yunho.

như dự định, anh chàng kia vẫn còn ngồi bên cửa sổ mà yên tĩnh làm bài. màu nắng đỏ hồng của bánh rán to lớn trên trời lại chiếu thẳng vào lớp, rọi lên từng đường nét trên gương mặt yunho, khiến anh đột nhiên trở nên lộng lẫy đến lạ.

mingi đã đờ người cả một lúc lâu. cho đến khi cậu giật mình tỉnh lại, thì cậu mới kéo bản thân ra khỏi sức hút kì lạ nọ bằng một cái tát.

"cái gì đấy, song mingi?" cậu tự mắng.

sau hai phút chơi trò đối thoại với chính bản thân, cuối cùng thì mingi cũng cất từng bước chậm rãi đến chỗ người kia.

"này." cậu ho khan, gõ xuống mặt bàn yunho hai tiếng.

chàng kia vừa nghe thấy có người gọi thì ngước mắt nhìn. nhưng khi biết đó là mingi, yunho lại lờ đi và trở lại với bài tập về nhà của mình.

biết thừa yunho sẽ không thể nào nói chuyện với mình bình thường, mingi đút tay vào ống quần, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vờ bâng quơ lên tiếng, nhưng mục đích lại là muốn người kia nghe thấy.

"ngày mai là dạ hội của trường, nếu như cậu chưa có bạn đi cùng, thì, ừm- cậu đi cùng tôi đi?"

như đã đoán trước được, yunho vẫn im lặng.

"xem như là chấm dứt ba tháng-" mingi chợt giật mình nhận ra, mình đã theo đuổi yunho ba tháng rồi, "-xem như chấm dứt ba tháng tôi theo đuổi cậu. sau này tôi sẽ không tìm đến cậu nữa."

dứt lời, mingi còn chắc chắn là mình thêm chút tiếng thút thít để tạo hiệu ứng đầy cảm động dù cho yunho vừa nghe đã biết chúng là giả. rồi trong lúc cậu còn đang suy nghĩ bản thân đã diễn đạt chưa thì yunho, một cách ngoài mong đợi, trả lời ngay lập tức.

"tôi không đến dạ hội cùng người lạ."

mingi ngạc nhiên vì tốc độ trả lời của người kia, nhưng rồi cười hì, "chúng ta cũng không tính là người lạ. quen nhau cũng ba tháng rồi còn gì? tôi cũng thay đổi vì cậu nhiều lắm, cậu biết mà?"

giờ thì yunho rời mắt hẳn khỏi quyển tập mà ngước lên, cười với vẻ mà người khác cho là ngọt ngào, còn mingi thì thấy rợn tóc gáy.

"cậu sẽ đi những bữa tiệc đó với người theo đuổi cậu à?" anh hỏi với vẻ bình tĩnh, "cậu chỉ đi với người yêu chứ?"

"thì đúng là vậy, nhưng mà-" dù sao thì cậu cũng đã có người yêu đâu?

mingi nghĩ thầm trong đầu mà không dám nói ra hết câu, sợ nói rồi thì cơ hội rơi xuống thành không mất.

cậu đứng gãi đầu một cách khó chịu, xong thì lại cười ngố lấy lòng người kia.

"không thì cậu làm người yêu tôi được không?" cậu hỏi, "tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu xem xem, có phải tôi chân thành lắm không?"

yunho bật cười.

mingi ơi là mingi.

"cậu đừng tưởng tôi biết vụ cá cược giữa cậu và bạn cậu." yunho nói, chất giọng lạnh tanh.

làm việc xấu mà bị phát hiện, đầu tiên phải giả điên trước đã.

mingi chớp mắt hai cái, "hả? cá cược gì?" nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"việc cậu cua được tôi?" trái ngược hoàn toàn với mingi, người kia trông bình tĩnh đến lạ. giống như chuyện này không liên quan đến anh vậy.

"ôi, nào có? cậu nghe ở đâu thế? tôi- tôi thích cậu thật mà." giờ thì mingi còn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, tầm mắt lạc lối một lúc, lại rơi xuống nét chữ tuyệt đẹp của yunho.

"ồ? thật?"

"thật!"

"làm sao tôi tin cậu được?"

mingi ấp úng thấy rõ, hai bàn tay chà xát vào nhau ở sau lưng, đôi chân không yên ổn mà cứ nhịp tới lui. trông cậu như đứa trẻ chưa học bài mà lại bị giáo viên gọi lên bảng vậy.

"tôi nghe nói nếu cua được tôi thì cậu thắng một bộ trang phục liên minh huyền thoại à?" yunho hỏi.

thằng khùng nào nói cho cậu ta thế, mingi nghiến răng.

"thế này đi, nếu cậu muốn chứng minh là không phải," yunho chợt đặt bút xuống, tựa lưng ra ghế, đôi mắt dò xét nhìn về phía chàng trai đứng trước mặt mình, "thì được, tôi đồng ý làm bạn trai cậu, chúng ta đi dạ hội cùng nhau. sau đó, cậu không được nói chia tay."

mingi hoang mang, "thế thì-"

"đừng lo, chỉ cần tôi cảm thấy cậu nói thật thì tôi đá cậu, chúng ta xem như chia tay. chỉ là trước mắt thì cậu nên yên ổn ở cạnh tôi đã?"

một ý nghĩ xoẹt qua đầu mingi, thấy cũng đúng. dù sao thì cậu cũng không gấp hẹn hò với ai. cứ xem như yunho không ghét cậu, nhưng cùng lắm thì một, hai tháng, cậu cũng sẽ được thả về với tự do thôi.

và cuối cùng thì, bộ trang phục liên minh kia vẫn sẽ là của cậu.

"được thôi." mingi sảng khoái đồng ý.

"vậy được, ngồi xuống viết cam kết đi." yunho đề nghị.

ấy thế mà mingi vui vẻ ngồi xuống thật. cậu nhận lấy giấy và bút từ yunho rồi viết một bảng hợp đồng, kí tên đầy đủ. rồi sau khi nói lời tạm biệt cùng với lời hẹn thời gian cho buổi dạ hội ngày mai, mingi rời khỏi phòng với suy nghĩ mình lời rồi.

nhưng một kẻ suốt ngày chỉ thích chơi bời mà chẳng học hành như song mingi lại muốn ăn lời từ người luôn đứng trong top học lực như jung yunho thì nghe có buồn cười không chứ.

đương nhiên là buồn cười.

cho nên là, một năm rồi, yunho chưa nói lời chia tay và mingi thì xem như đời này trốn không nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net