Truyen30h.Net

|| YuTae - TaeYu || Cưới Nhầm

21. Chủ Tớ Xứng Đôi

fufuyuyu


Cả đoạn đường hớt hải chạy tới nhà phú hộ, biết bao suy nghĩ lướt qua đầu Tiểu Thập.

Hồi trước khi còn ở kinh thành, Thập thiếu cậu có lỡ tay bốc nhầm thuốc cho một vài người, làm tổn hại đến một vài vị, và suýt ngộ sát mất một vài con. Đôi lần bị người ta tìm tới tận cửa đuổi đánh, đôi lần không ngủ bỏ chạy trong đêm, đôi lần bị sư phụ Doyoung chửi mắng, từ mặt,... nhưng chung quy vẫn chưa từng gặp phải loại chuyện nghiêm trọng tới mức này.

Mồ hôi mướt đầy mai tóc, càng nghĩ mặt Tiểu Thập càng xanh lét như tàu lá. Nếu đại thiếu gia cao quý nhà họ Moon thật sự.. quyên sinh vì cậu, Tiểu Thập dù có mười mạng cũng không trả đủ.

Cố gắng guồng chân nhanh nhất có thể, bỏ rơi cả nữ tì Tiểu Son đằng sau, song cảnh tượng khi tới nơi lại khiến Tiểu Thập nhịn không nổi một cơn nhộn nhạo cuộn trào lên cuống họng.

Khắp gian phòng vương vất một mùi tanh tưởi khó chịu. Máu theo dòng kéo dài từ bệ cửa đến chân giường. Seo Youngho với khuôn mặt trắng bệch như đã chết, môi khô không chút huyết sắc nằm tĩnh lặng, chẳng biết còn thở hay không.

Sợ hãi đến ngây người, Tiểu Thập cứ đứng mãi như trời trồng nếu Tiểu Son không kịp chạy tới và giật tay cậu kéo vào trong.


"Huhu đại thiếu gia ơi, Thập Thập của người đã tới rồi. Hãy tỉnh lại đi mà huhuhu"


Đẩy người tới bên giường nơi có đại thiếu gia đang nằm chờ sẵn, sau đó đảo mắt hai vòng, nước mắt như đại hồng thủy đã xối xả thoát ra. Nếu không làm việc ở nhà họ Moon nữa, Tiểu Son với tài năng thượng thừa của mình thật sự có thể tham gia đoàn kịch nghệ mà chẳng lo chết đói.


"Tại..tại sao..lại..lại.."


Giữa cơn khóc như xé vải của Tiểu Son, Tiểu Thập đã quên hẳn bản năng làm thầy thuốc của mình, nhìn thấy bệnh nhân nguy kịch phải cấp tốc khám chữa, mà chỉ ngây ngốc như kẻ tội đồ, hướng về Seo Youngho, lắp bắp những từ vô nghĩa.


"Thập công tử chắc cũng biết, hic hic, đại thiếu gia nhà chúng em si mê cậu không thuốc chữa, hic hic. Vì quá u sầu khi tình cảm không được đáp lại, hic hic, đã sinh tâm bệnh mà chán chường với mọi thứ xung quanh.. Nhiều ngày người ấy đều tự nhốt mình trong phòng, sớm nay khi em mở cửa đem điểm tâm vào thì.. huhuhu... lão gia và phu nhân suýt chút nữa đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi huhuhuhu.."


Khuôn mặt tròn trĩnh của Tiểu Son vương đầy nước mắt, đỏ ửng như bị đưa vào lò hấp, đáng thương vô cùng. Nhìn cô nương bên cạnh khóc lóc đến lịm người, lại đưa mắt về phía kẻ vẫn bất động thanh sắc trên tấm đệm lụa, đáy mắt Tiểu Thập không biết từ lúc nào đã dập dềnh sóng nước. Từ sâu tận tâm can non nớt của cậu có ai đó đang nhẫn tâm dùng móng tay mà cào, mà cấu những vệt dài đau xót. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại thứ cảm xúc này, có lẽ là từ khi con cún Tiểu Cửu cậu nuôi hồi nhỏ bị bệnh qua đời.


"Thập.. Thập.."


Một thanh âm thều thào bỗng phát ra từ đôi môi tái nhợt khiến Tiểu Thập giật mình hoảng sợ. Chậm chạp tiến tới gần, kề tai lại gần miệng vị thiếu gia nọ mà nín thở lắng nghe..


"Thập Thập.. đừng bỏ ta.."


Tiểu Thập hốt hoảng lùi ra xa, trợn tròn đôi con ngươi nhìn kẻ nằm trên giường. Tiểu Son thấy tình hình đã chuyển biến, bèn nhanh chóng theo như sắp đặt mà lao về phía cậu chủ gào khóc:


"Ối đại thiếu gia ơi người tỉnh lại rồi!!! Thập công tử, cậu mau tới xem giúp thiếu gia nhà chúng em với!!!"


Tiểu Thập lúng túng như con rối gỗ, Tiểu Son nói gì cậu đều răm rắp nghe theo, lục đục mở hộp đồ nghề tiến hành khám bệnh. Lúc chuẩn bị bắt mạch thì lại phát hiện ra cổ tay của Moon thiếu gia đã bị băng bó như cái đùi gà, trắng toát đến dọa người.


"Đừng tháo băng ra.. ta..không muốn em nhìn thấy..sự xấu hổ này."


Seo Youngho từ từ mở mắt, đôi tròng mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Tiểu Thập. Tiểu Son ở bên cạnh suýt chút nữa đã bật lên một tiếng thốt. Đại thiếu gia của cô, không ngờ còn có bộ mặt thâm tình như thế .


"Ngươi, sao ngươi, lại ngu ngốc đến vậy..?"


Tiểu Thập nghẹn mãi mới nên lời, sự tình này đúng là đã quá sức với cậu rồi.


"Kiếp này không có em bên cạnh.. ta thực không thiết sống nữa. Ta định đến cầu Nại Hà.. xem Mạnh Bà nấu canh, rồi chờ em ở đó."


Seo Youngho nói một câu lại thở dốc một câu. Diễn rất đạt, lời thoại cũng rất chân thành. Nếu sau này bị Moon lão gia đuổi ra khỏi cửa, thực sự có thể cùng Tiểu Son lập gánh hát kiếm cơm qua ngày.


"Ngươi hà tất phải khổ, ta đã có người trong lòng.."


"CÁI GÌ???"


Seo Youngho bật tách dậy, dùng bên tay không băng bó mà giật lấy cổ tay Tiểu Thập kéo tới gần. Sau lại phát hiện bản thân đang diễn vai đau ốm, bèn giả vờ ho sặc ho sụa, thả tay người ra, còn mình thì từ từ hạ lưng xuống làm như chưa có chuyện gì.

Tiểu Thập nghi ngờ nhìn kẻ trên giường. Rõ ràng lực đạo vừa rồi rất lớn, không hề giống một người mới thoát chết tỉnh dậy. Có khi nào tên này lại một lần nữa lừa gạt cậu? Tiểu Thập quắc mắt soi xét khuôn mặt yếu đuối của Seo Youngho. Rồi lại ngẫm đâu có ai điên mà đem tính mạng ra trêu đùa, bèn xua đi ý nghĩ bị lừa gạt ra khỏi đầu mà tiếp tục giãi bày..


"Dẫu người ấy không để tâm đến ta.. nhưng lòng ta đã chẳng thể chứa thêm được ai nữa. Cho nên Moon đại thiếu gia, ta chỉ có thể cảm ơn tấm chân tình của ngươi."


"Tiểu Son, đem dao lại đây!!!"


Seo Youngho nghe xong không chần chừ một giây liền quay qua Tiểu Son hạ lệnh. Tiểu Son ngay tức khắc phối hợp, quỳ rạp xuống ôm chân Tiểu Thập gào khóc kêu la:


"Ối Thập công tử ơi, cậu đừng như vậy!! Đại thiếu gia lại đòi tự vẫn kìa huhuhuhu"


Tiểu Thập bị hai chủ tớ nhà họ Moon dồn ép đến phát cuống, giữ chặt lấy Seo Youngho đang lồng lộn tìm dao mà khẩn thiết xuống nước:


"Xin ngươi, đừng manh động... ngươi rốt cuộc muốn ta phải thế nào mới chịu?"


"Quên người kia đi! Nếu một ngày không được thì một tháng. Một tháng không được thì một năm. Còn có về sau.. mỗi khi thấy ta thì không được né tránh.. không được xua đuổi."


"Nhưng nhỡ ta.. một đời mới quên được?"


"Tiểu Son, dao!!!!!"


"Ối thiếu gia ơi!! Ối Thập công tử ơi!!!"


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net